Ngày thứ sáu
Họ trở về nhà sau hai ngày vui chơi sảng khoái.
Trước khi về họ đã cùng nhau chụp những bức ảnh để làm kỉ niệm.
Mẹ Mikey luôn mang theo album ảnh mỗi khi đến thăm anh. Những bức ảnh được bà sắp xếp rất gọn gàng và có cách trình bày rất bắt mắt. Có thể tìm mọi tấm dựa theo ngày tháng hay những kì nghỉ đặc biệt.
Takemichi và Mikey ngồi bên bà, chăm chú nghe bà kể về thời thơ ấu của đứa con nghịch ngợm đáng yêu của bà.
" Mẹ lại đi kể xấu con chứ gì! "
Mikey đã bao lần cắn răng chịu đựng sự xấu hổ vì những tật xấu của mình do người mẹ hay kể cho người ta nghe.
" Thằng trời đánh này... "
Bà dí đầu anh một cái nhẹ nhàng, cười cười khi ngắm nhìn những tấm ảnh.
Bà bắt đầu kể.
" Hồi còn mặc tã lót, Mikey nó trắng trẻo, đáng yêu lắm! Mỗi tội đái nhiều, mỗi hôm bác phải thay cho nó ít nhất phải chục cái quần ấy.
Cứ đến tối là gào khóc ầm ĩ quanh nhà không chịu ngủ. Thế mà khi bác quát một cái là im thin thít. Nhớ lại thời nó bé xíu mà thấy thật vất vả, bây giờ nó lớn bằng này rồi mà vẫn phải để mẹ nó lo âu thế đây. "
Mikey bĩu môi ôm lấy mẹ. Takemichi ngồi bên cạnh cười ngưỡng mộ.
" Rồi tới khi nó đi học. Haizz... Suốt ngày trêu chọc thằng nhà hàng xóm, bị bác cầm roi vụt cho mấy cái. Takemichi à, sau này cháu lấy nó nhớ làm sẵn một cái roi trị nó. Nó mà không nghe cháu thì cứ bảo bác. "
Bà cầm tay Takemichi đặt lên đầu gối, vuốt ve vỗ về. Bà trìu mến nhìn cậu, thật lòng trong thâm tâm cậu vừa có cảm giác biết ơn mà cũng vừa có cảm giác tội lỗi.
Nếu bác biết chuyện mình với Mikey chỉ như một vụ dịch vụ thôi thì sao đây?! Hẳn bác sẽ ghét mình và giận anh lắm!
Cháu xin lỗi.
"Takemichi cháu biết không, Mikey nhà bác thời đi học chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Thanh xuân của nó như gói gọn trong những trò đùa láu cá với đám bạn của nó ấy.
Mấy năm trước trở về đây, mỗi khi bác hỏi nó có người yêu chưa, nó đều bảo có. Thế mà chẳng thèm đưa về ra mắt bố mẹ xem sao. Bác cũng không biết nó có thật hay nói xạo nữa.
Bây giờ có người yêu tốt như cháu, bác thấy yên tâm rồi. "
Bà ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ mái tóc của cậu. Mikey và Takemichi, mặt đối mặt, biểu cảm khuôn mặt kết hợp chân tay thay cho lời nói.
Takemichi như đang cầu cứu Mikey, thu xếp mọi việc nhanh chóng đi nhưng ngược lại, Mikey mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Ngồi trong phòng, Takemichi nghiêm túc nhận một cuộc điện thoại. Đầu tiên là hớn hở, sau đó là vẻ mặt nghiêm túc và cuối cùng là ngạc nhiên xen lẫn sự buồn bã, lo lắng.
Mikey ngồi trên giường để ý từng chân tơ kẽ tóc biểu hiện của cậu.
" Sao thế? "
Mikey lên tiếng sau khi Takemichi ngắt máy.
" Mẹ tôi... Bà ấy bị ốm nặng. "
Trời hôm nay bỗng âm u, quả nhiên chúng đều có nguyên do.
" Mẹ anh chiều nay về rồi. Tôi với anh giao hẹn một tuần. Nhưng tôi có thể xin anh cho tôi gia hẹn trước không? Bỏ một ngày đi, anh hãy trừ tiền vào đó. Ngày mai tôi phải đi gấp rồi. "
Takemichi cắn môi chờ đợi câu trả lời.
Mikey đứng dậy, tiến tới trước mặt cậu, bất ngờ ôm cậu vào lòng " Mong là bà ấy sẽ vượt qua. "
Đó chính là sự đồng ý của Mikey.
___
Bữa cơm cuối cùng khi mẹ anh ở đây. Lần này Takemichi và Mikey sẽ làm hết tất cả, bà chỉ việc ăn và hưởng thụ, còn nấu cơm cứ để con cái lo.
Dù ngon hay không ngon thì đó cũng là tình cảm chân thành của cả hai đối với bà.
Takemichi mất cha từ nhỏ, mình mẹ nuôi cậu lớn lên ở nước ngoài. Lớn lên cậu muốn trở về quê nhà và hiện tại đang làm công việc như này.
Bởi chưa từng chăm sóc phục dưỡng mẹ, chưa từng tâm sự với mẹ, cũng chưa từng nấu cơm cho mẹ ăn dù chỉ là một bữa giản đơn, nên khi ngắm nhìn tập album gia đình anh, chứng kiến cảnh thân thiết của hai mẹ con anh, cậu cảm thấy rất ghen tị và ngưỡng mộ.
Khi nhận được cuộc gọi từ người bác thân cận, bác đã nhắn nhủ mẹ nhớ cậu biết bao. Lúc đó cậu vui lắm, nhưng rồi nghe tin mẹ bệnh nặng, cậu không tài nào dám nghĩ đến việc gì nữa ngoài sự lo lắng cho bà.
Buổi trưa vẫn ấm áp như những ngày trước, Takemichi lần đầu cảm nhận được hơi ấm gia đình từ khi bắt đầu làm công việc này cho đến giờ.
Từng khoảnh khắc ấy cậu sẽ mãi ghi nhớ trong con tim mình.
Trong suốt bữa ăn, ngoài lén nhìn Takemichi và gắp thức ăn cho cả hai ra, Mikey chẳng còn nghĩ ngợi đến điều gì nữa.
Mikey sắp rời xa một Takemichi vui vẻ rộn ràng.
Sự thật là Mikeyđã thích Takemichi thật rồi!
Anh nhận ra và chắc chắn tình cảm ấy đang dần nở rộ trong trái tim mình khi nằm bên cạnh cậu, lặng lẽ nhìn cậu thút thít khóc.
Cảm giác ấy buồn lắm, xót lắm, nặng nề lắm...
Đôi tay anh đưa lên định chạm vào đôi vai đang run của cậu nhưng rồi không đủ dũng khí nên đành buông xuống.
Manjiro à, mày phải làm sao mới yên lòng được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top