V

Cô bước vào, đôi mắt ánh lên sự quan tâm khi nhìn thấy Takemichi đang ngơ ngác ngồi trên giường.

Cậu nhìn cô chằm chằm, trông lạ mắt, dường như chưa từng gặp bao giờ. Cô gái tiến lại gần, không nói lời nào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường rồi nắm lấy tay cậu.

Takemichi ngỡ ngàng, tim khẽ loạn nhịp. Gương mặt cậu bất giác đỏ ửng đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần đến vậy với một cô gái, Hinata cất tiếng nói: "cậu có sao không?"

"Có khoẻ không?"

Takemichi lúng túng nhìn người trước mặt, cất tiếng nói.

"Ổn.. cô, là ai? Quen nhau à.."

Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu rồi khẽ nói: "Nhìn cậu trông không ổn chút nào... Tớ là Hinata. Cậu gọi Hina cũng được. Chúng ta... không quen nhau đâu."

"Tại sao tôi lại ở đây, còn cậu?"

Takemichi nhướng mày

"Mấy ngày trước, trên đường đi học về, tớ thấy cậu bất tỉnh nằm dưới đất, đầu còn chảy máu... nên tớ đưa cậu đến bệnh viện." Hina khẽ cười mỉm, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Hôm nay tớ đi học sẵn tiện lên đây để xem cậu có ổn không."

Takemichi hơi ngượng ngùng, nhìn cô một lúc rồi nhẹ giọng: "...Cảm ơn Hina..."

"Không có gì ,cậu ổn là được. Mà lúc đầu gặp cậu mặc đồng phục như này chắc là cũng học sinh trường Shibuya" Hina nhìn cậu

"Ừm, tôi là học sinh trường đó" cậu mỉm cười nhìn lại

"Vậy là chúng ta học cùng trường rồi à? Cậu học lớp mấy vậy?" Hinata nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tò mò đầy vẻ háo hức.

"Tôi học năm hai A."

"Ồ." Hina khẽ ồ lên, gật gù. "Cậu nghỉ ngơi chút đi, trông cậu có vẻ vẫn còn mệt đấy."

Hina nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, hành động dịu dàng khiến cậu hơi lúng túng, có chút ngại ngùng.
"Cảm ơn..." cậu lí nhí nói.

Hina nhìn cậu chằm chằm rồi mỉm cười "không cần khách sáo! Đều đó là dĩ nhiên rồi"

Takemichi vừa nằm xuống giường, mí mắt dần trở nên nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt. "Hina..." cậu khẽ gọi, giọng nhỏ dần. Hina nghe vậy liền quay sang nhìn cậu, nghiêng đầu như chờ cậu nói tiếp.

"Hina đây."

Takemichi nhìn cô, cố giữ tỉnh táo giữa cơn buồn ngủ đang kéo đến, khẽ ngoáp một cái rồi nói: "Được thì... cậu về đi... không cần ở đây chăm sóc tôi đâu."

Cậu không thể chống lại cơn buồn ngủ, mí mắt khép lại từ từ.
Hina nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dịu lại, rồi khẽ gật đầu như đã hiểu.

...

Sau khi mở mắt ra, cậu lại thấy mình trong không gian quen thuộc ấy. Một căn phòng màu trắng, không còn là phòng bệnh viện nữa. Cậu bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh.

Cảm giác choáng váng lập tức ập đến, khiến cậu phải đưa tay ôm đầu, hơi thở trở nên gấp gáp.

Người đang gật gù ngủ cạnh cậu bỗng giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn lờ đờ ngái ngủ. Cậu quay sang, đôi mắt mở to kinh ngạc:

"Chifuyu?"

Chifuyu dụi mắt, nhướng mày nhìn cậu ngơ ngác như thể chưa hiểu chuyện gì xảy ra: "Hả? Gì vậy? Mày sao thế?"

Takemichi đảo mắt khắp phòng, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy. "Mikey đâu rồi?" Chifuyu ngáp một cái, trả lời uể oải: "Mikey về sớm rồi. Lo cho Emma với có việc ở nhà, nên nhờ tao qua trông mày."

Takemichi chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn lơ mơ. Chifuyu nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ nhíu mày: "Tối qua mày bệnh vậy sao không gọi tao qua sớm?"

"Tao sợ mày lo." Takemichi khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như sợ bị trách. Chifuyu vẫn nhìn cậu đầy nghi ngờ: "Vậy sao mày lại gọi cho Mikey? Không sợ ảnh lo hả?"

Không gian bỗng trở nên im lặng, ngột ngạt một lúc. Takemichi ho khan vài tiếng phá tan sự tĩnh lặng: "Khụ khụ! Không như mày nghĩ đâu... thôi thì tao nói thật."

"Tao tính gọi mày từ hôm qua rồi, mà lúc lơ mơ bấm số lại bấm nhầm... gọi cho cái tên Mì kay hay Mikay gì đó."

Nghe tới đó, Chifuyu từ vẻ nghi ngờ chuyển sang cười phá lên, cười đến mức gần như gập bụng, như thể chưa từng được cười thoải mái như vậy.

"Gì mà Mikay, mới qua một đêm mà mày quên tên nó luôn hả?!" Chifuyu vừa nói vừa ôm bụng cười, "Mikey mà biết chắc nó giết mày thiệt luôn đó."

Takemichi bĩu môi, trề mặt nhìn Chifuyu:
"Ờ thì... tao bệnh mà, đầu óc còn mơ màng..." Cậu lí nhí, càng khiến Chifuyu cười dữ hơn, như thể được mùa.

"Được rồi được rồi, tao mắc cười quá.. haha" Takemichi liếc Chifuyu

Chifuyu bỗng khựng lại, nhớ đến điều gì đó rồi nhìn Takemichi chằm chằm: "Bộ mày nhớ Mikey đến mức nhầm lẫn tao với nó hả?"

Chifuyu chớp mắt nhìn đầy nghi ngờ. Takemichi nghe xong mà muốn bật ngửa:
"Không! Không có đâu! Tao... tao vô thức bấm gọi nó thôi, chứ tao là trai thẳng mà!"

Chifuyu khoanh tay, nheo mắt: "Ồ, vậy hả? Nhưng tao nhớ rõ mày từng nói mày thích Mikey mà. Giờ lại lật mặt nhanh vậy?"

Cậu mở to mắt, sững người:
Ủa... mình có nói gì đâu ta?

À, không. Là cái "chủ cũ" của thân xác này nói chứ không phải mình.

Haiz... lại dính chưởng vì xuyên không rồi.

Cậu lắc đầu, thở dài ngao ngán:
"Gì chứ... hồi đó là hồi đó. Giờ tao không thích Mikey nữa. Tao không muốn thích con trai nữa, tao muốn sống đúng kiểu trai thẳng của mình."

Chifuyu nghe xong nhướn mày cao hơn, ánh mắt như bắt được trò vui: "Ồ... trai thẳng? Mày nói chắc chưa? Thế cái ánh mắt mày nhìn Mikey lúc trước là gì? Ánh mắt chan chứa tình yêu đó hả?"

Takemichi nghẹn họng, mặt đỏ lên: "Tao... tao đâu có nhìn kiểu đó!"

Chifuyu bật cười lớn, vỗ đùi cái đét:
"Thôi được rồi, tao tin... nhưng mà nếu sau này mày đổi ý nữa thì nhớ báo trước tao để tao khỏi sốc nha!"

Takemichi bĩu môi quay mặt đi:
"Không có đổi gì hết..."

Cậu khẽ thở dài, đưa mắt nhìn lên trần nhà: "Thiệt tình... tao là trai thẳng mà, chưa từng nghĩ sẽ yêu con trai... Mấy chuyện trước đây là do cái thân xác này dính dáng thôi, không phải tao."

Chifuyu nhướng mày nhìn cậu kỹ hơn:
"Ý mày là gì? Nghe như mày bị nhập hồn ấy."

Takemichi im lặng vài giây, rồi bật cười nhạt: "Nếu tao kể mày nghe sự thật chắc mày tưởng tao điên mất..."

Chifuyu vẫn nhìn cậu chằm chằm, nhưng rồi chỉ phì cười lắc đầu: "Ừ thì thôi, dù là lý do gì, miễn mày tỉnh táo và không bị sốt lại là được rồi."

Bỗng Takemichi nhớ đến cô gái tóc hồng ban nãy, ánh mắt thoáng bối rối.
"Không biết... Hina, cô ấy đã về chưa?"

Rồi ý nghĩ khác chợt vụt qua đầu cậu nếu mình xuyên không, thì thân xác thật sự của mình giờ đang ra sao?

Chủ nhân ban đầu của thân thể này... có khi nào cũng xuyên vào cơ thể mình ở thế giới cũ? Hay là... thân xác đó hiện đang trong tình trạng thực vật?

Cậu càng nghĩ, chân mày càng nhíu lại, lòng rối bời như mê cung không lối thoát.

Bỗng cậu ho sặc sụa, người bên cạnh là Chifuyu vội vàng đưa ly nước lọc cho cậu. Takemichi đón lấy, uống một hơi rồi thở ra nhẹ nhõm. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn sang Chifuyu: "Không có thuốc gì à...?"

Chifuyu nhướng mày, nghiêng đầu như thể đang đối diện với một kẻ mất trí:
"Tao đã cho mày uống thuốc rồi, còn đút cháo tận miệng nữa. Mày ngủ một giấc dậy là quên hết hả? Sảng rồi à?"

Cậu tiếp lời, giọng chậm rãi:
"Chắc do thuốc chưa ngấm... thấy cũng đỡ ho hơn rồi."

Takemichi gật đầu nhẹ, không nói gì thêm.

Chifuyu liếc nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cũng thôi không hỏi thêm. Cả hai lại chìm vào một khoảng lặng.

Một lúc sau, Takemichi khẽ cất tiếng:
"Chifuyu này..."

Nghe cậu gọi, Chifuyu quay sang, hơi nghiêng đầu:
"Sao?"

"Tao... với Mikey có mối quan hệ gì vậy?" Takemichi hỏi, vẻ mặt đầy hoang mang.
Chifuyu nhướng mày nhìn cậu, rồi quay mặt sang hướng khác: "Mày hỏi gì kỳ vậy? Mày với nó là bạn bè."

Rồi như nhớ ra điều gì, Chifuyu nhìn lại cậu: "Mà... mày từng nói là mày thích Mikey."

"Chỉ có điều... Mikey không thích mày." - Chifuyu nhún vai "Cơ mà giờ mày cũng không còn thích nó nữa. Dạo gần đây mày lạ lắm, Takemichi. Từ hôm qua rồi."

Takemichi rùng mình, vội lắc đầu:
"Tao có gì lạ đâu, vẫn bình thường mà."

Chifuyu liếc sang, hơi nheo mắt:
"Mày nói cứ như người bị mất trí nhớ vậy. Toàn mấy câu kỳ cục, không giống mày chút nào."

Cậu ngả người tựa lưng vào ghế, khẽ ngoáp: "Mày cũng không còn bám Mikey nữa. Trước thì lúc nào cũng nói dù sao cũng thích, bây giờ quay ngoắt nói không thích nữa... đúng là hết thích thật rồi hả?"

...

Takemichi gật đầu, môi nhếch lên cười khẩy: "Tao cảm giác... nó tởm."

Cậu liếc sang Chifuyu rồi tiếp lời, giọng đều đều nhưng có gì đó nghèn nghẹn:
"Tao không xúc phạm tình yêu đồng tính đâu... chỉ là tao không còn hứng với nó nữa."

Cậu cúi đầu, ánh mắt đục lại một thoáng:
"Mikey... nó từng nói tao kinh tởm này nọ. Vậy thì... tại sao tao phải lưu luyến nó chứ? Kinh tởm..."

Takemichi buột miệng, như thể những lời đó không qua suy nghĩ. Chính cậu cũng thoáng giật mình không rõ vì sao mình lại nói ra điều ấy. Cậu vốn dĩ... chưa từng có ý định phủ nhận tất cả như vậy.

Chifuyu nhìn Takemichi một lúc, rồi khẽ bật cười: "Takemichi... mày với Mikey được cả đám trong Toman gọi là hướng dương với mặt trời đấy."

Takemichi nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Chifuyu: "Hửm? Là sao?"

Chifuyu lắc đầu, nhìn cậu với ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười: "Mày là hướng dương, còn Mikey là mặt trời. Tự hiểu đi."

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu

Mọi thứ rối quá

Cậu không thể tiếp thu hết được.

Hướng dương và Mặt Trời?

...

Chifuyu đứng trên một mỏm đá hướng ra biển, sóng vỗ rì rào dưới chân. Bên cạnh cậu là Mikey, cả hai đều im lặng, để gió biển luồn qua mái tóc rối nhẹ. Chifuyu liếc sang Mikey, khẽ nở một nụ cười nhạt.

"Mikey... Takemichi đối với mày là gì?" Chifuyu vô thức hỏi, giọng hòa vào tiếng sóng biển.

Nghe vậy, Mikey quay sang nhìn Chifuyu, nhướng mày khó hiểu. "Sao? Lại nhắc đến Takemichi nữa à?" Anh khẽ bật cười, giọng lạnh nhạt. "Nó là thứ yếu đuối, phiền phức... lại còn dám nói thích tao."

Chifuyu không rời mắt khỏi Mikey, ánh nhìn sâu lắng rồi khẽ lắc đầu.
"Không đúng... nó mạnh mẽ lắm."
Mikey hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối lại khi nghe điều đó. "Mày nói dối, Mikey."

Anh nhíu mày. "Nói dối?"

"Ừ. Mày đang nói dối. Mày là đứa nói dối... và nói dối tệ nhất mà tao từng thấy."Mikey nghe xong bật cười khẽ, nụ cười đầy vẻ chế giễu. "Tệ nhất? Ý mày là sao?"

...Không gian lại rơi vào im lặng.
Chifuyu thở dài, ánh mắt dõi theo từng con sóng xô bờ rồi bật cười, nhưng là nụ cười mang theo chút đau đớn.

"Mày đừng như tao, Mikey.." Chifuyu nhìn sang anh, ánh mắt mệt mỏi. Mikey cũng nhìn lại, không nói gì.

"Đừng bỏ lỡ cái thứ gọi là tình yêu như tao đã từng. Khi tao nhận ra thì... không còn kịp để nói nữa." Chifuyu khẽ cười, nụ cười đau đớn.

"Baji, đúng không? Mày lại nhắc đến Baji. Thế thì liên quan gì đến Takemichi?" Mikey hỏi, giọng trầm.

"Giả ngốc hay ngốc thật đây, Mikey?" Chifuyu khẽ vỗ vai anh. "Mày hiểu tao mà."

"Đừng để đến một ngày mày phải hối hận vì đã không nói ra. Dù lúc đó có thốt lên những lời thật lòng, sâu tận đáy trái tim, dù có ngọt ngào đến đâu... nếu không nói ra đúng lúc, thì cuối cùng câu trả lời vẫn là bỏ lỡ. Mãi là bỏ lỡ. Và mày sẽ không thể thay đổi được điều đó."

...

"Chúng ta hoàn toàn không thể thay đổi được quá khứ," Chifuyu mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhìn anh. "Và bọn mình cũng không thể quay về nơi đã rời đi."

"Nếu mày không muốn mọi thứ kết thúc như vậy... nếu mày muốn tương lai của mày trở nên tốt đẹp hơn, thì thay vì đứng yên nhìn hiện tại trôi qua, hãy hành động. Hãy nói ra những điều mà mày luôn giấu trong lòng."

"Mikey... tao biết mày luôn muốn những điều tốt nhất cho nó," Chifuyu khẽ lẩm bẩm, giọng trầm hẳn.

"Nhưng đôi khi, những gì mày cho là tốt... những lời mày nghĩ là giúp nó buông bỏ, lại đang đẩy nó tới chỗ tự gục ngã. Nó bắt đầu thấy bản thân mình thật sự đáng ghét, kinh tởm... và có thể, một ngày nào đó nó sẽ ghét cay ghét đắng luôn cả mày."

"và.. có khi mày đang gây hại cho mày đấy." Mikey siết chặt tay, ánh mắt tối sầm. Anh túm lấy cổ áo Chifuyu, gằn giọng đầy giận dữ: "IM!"

...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top