IV

Time 21:00

-

Mikey dứt khoát giật lấy tô cháo khỏi tay Takemichi, chẳng thèm đôi co thêm lời nào. Anh quay lưng bước nhanh xuống bếp, bắt đầu nấu một tô cháo mới, lần này cẩn thận và nghiêm túc hơn hẳn.

Sau một hồi loay hoay dưới bếp, Mikey trở lại với một tô cháo mới nóng hổi trên tay. Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đặt tô cháo lên đầu gối, liếc nhìn cậu không nói gì.

Không nói không rằng, Mikey múc một muỗng cháo rồi đưa lại gần.

Takemichi hơi chần chừ, ánh mắt đảo qua lại giữa tô cháo và khuôn mặt lạnh băng trước mặt. Nhưng lần này, cậu ngoan ngoãn há miệng.

"Mày mà còn chê mặn nữa là tự ăn luôn đấy" Mikey lầm bầm, nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng đút cậu từng muỗng một.

Takemichi cười khẽ, nuốt xong rồi thì thầm như nói với chính mình: "Không mặn… ngon lắm."

Mikey vừa định múc thêm một muỗng thì Takemichi đưa tay chặn lại, nhanh chóng giật lấy tô cháo từ tay anh.

"Không cần mày đút" cậu lẫm bẫm "tao có tay mà."

Rồi cậu bắt đầu ăn ngon lành, từng muỗng từng muỗng đầy vẻ hài lòng. Mikey chỉ im lặng nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên chẳng rõ là cười mỉa hay buồn cười thật.

Sau một hồi ăn, Takemichi bắt đầu thấy mệt, bụng cũng đã no, chẳng còn muốn nuốt thêm muỗng nào. Cậu đặt tô cháo xuống bàn, khẽ nói : "Mikey… tao không ăn nữa, no rồi."

Mikey nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu:
"Ừm, ngủ đi cho khỏe. Xin lỗi… tao không biết mày bệnh nên không mang theo thuốc."

Anh nói tiếp, giọng khẽ hơn như sợ phá vỡ sự yên tĩnh:
"Với lại giờ cũng khuya rồi… chẳng ai còn bán thuốc đâu. Đành chờ đến mai vậy."

Takemichi lắc đầu nhẹ, mỉm cười yếu ớt:
"Không sao."

Cậu quay lưng lại, mắt dần khép lại trong cơn mệt mỏi. Mikey lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi thở dài, tựa người vào ghế, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang ngủ kia.

Mikey ngồi nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt trầm lặng khó đoán. Rồi anh đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Ngoài hành lang yên tĩnh, anh móc điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó.

"Tút… tút… tút…" Tiếng chuông điện thoại vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, kéo dài từng hồi như chờ đợi điều gì đó gấp gáp.

"Alo?" Giọng một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia, ngọt ngào và dịu dàng.

"Anh gọi em chi vậy? Mà sao giờ này anh còn chưa về nữa hả?"

Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa pha chút trách móc, như đang mắng yêu, khiến không khí trong điện thoại trở nên ấm áp hơn hẳn so với cái đêm tĩnh mịch bên ngoài.

"Emma. Đêm nay anh không về. Takemichi bệnh rồi, anh phải ở lại chăm sóc, mai anh mới về. Nhớ đóng cửa cẩn thận nhé." Mikey nói, giọng trầm đều, xen chút mệt mỏi.

Đầu dây bên kia, Emma khựng lại vài giây rồi cất giọng lo lắng: "Anh Takemichi ạ? Ảnh bị sao vậy? Nặng lắm không?"

Qua chất giọng, có thể cảm nhận được sự bối rối và quan tâm thật lòng. Emma là cô em gái của Mikey với mái tóc vàng dài óng mượt, giọng nói luôn nhẹ nhàng, nhưng lúc này lại mang chút bồn chồn.

"Takemichi nó không sao, có anh ở đây nên đỡ rồi. Thế nhé, anh cúp máy đây."
Mikey nói nhanh rồi tắt máy trước khi Emma kịp đáp lại.

Phía bên kia, Emma nhìn màn hình điện thoại tối đen, tặc lưỡi một cái, khẽ lẩm bẩm: "Thật tình…"

Quay lại với Mikey, sau khi cúp máy, anh đẩy cửa bước trở lại phòng. Cậu nhóc vẫn đang ngủ yên trên giường, gương mặt hồng lên vì sốt.

Mikey ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh giường, khẽ ngáp một cái vì cơn buồn ngủ kéo đến.

Anh nhổm dậy, định xuống bếp pha một ly cà phê cho tỉnh táo có vẻ đêm nay, anh đã quyết định sẽ thức canh chừng Takemichi.

Sau khi pha xong ly cà phê, Mikey cho thêm vào một thìa đường anh luôn ghét vị đắng. Vị ngọt khiến anh dễ chịu hơn.

Anh nhấp một ngụm, rồi dốc cạn cả ly trong một hơi. Đặt chiếc ly rỗng lên bàn, Mikey trở lại ghế ngồi, chống cằm, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía người đang nằm trên giường.

Một lúc sau, như bị cảm xúc dẫn lối, anh vô thức đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Takemichi từng cử động chậm rãi, cẩn thận như thể sợ làm cậu tỉnh giấc.

Khi bàn tay anh khẽ lướt qua mái tóc rối bù của Takemichi, một cảm giác thân thuộc dội về.

Mikey bất giác nhớ lại một thời đã xa khi cả hai còn là những đứa nhóc chạy nhảy khắp nơi, hay cãi nhau, nhưng cũng sẵn sàng liều mạng vì nhau.

"Vẫn là cái thằng ngốc nghếch, yếu đuối nhưng lúc nào cũng cố gồng mình mạnh mẽ…" Anh thở nhẹ, khóe môi nhếch lên như cười, nhưng trong đáy mắt lại vương chút xót xa.

Có những lời từng nói ra... giờ nghĩ lại, chính anh cũng thấy nặng lòng.

Mikey đưa tay sờ nhẹ lên má cậu, những ngón tay lướt qua làn da nóng hổi vì sốt.

Cậu theo bản năng khẽ dụi mặt vào bàn tay anh, như tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc trong giấc mơ.

Mikey hơi giật mình, ánh mắt chớp nhẹ. Nhưng rồi anh không rút tay lại, chỉ để yên như vậy, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến cậu tỉnh giấc.

Trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt anh dịu đi, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai đang say ngủ trước mặt..

"Takemichi… mày thật sự… kinh tởm."
Mikey lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe.
"Vì sao… mày lại thích tao chứ…"

Anh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc rối bời của cậu, tay còn lại khẽ chạm lên gò má nóng hổi vì sốt.
"Tao không xứng đáng… để được mày thích đâu."

Takemichi khẽ động đậy, hàng mi run run. Trong cơn mê sốt, cậu thì thầm, giọng yếu ớt như gió lướt qua:
"…Không… phải đâu…"

Mikey khựng lại, đôi mắt mở lớn trong thoáng chốc. Bàn tay anh cũng dừng giữa không trung, tim như lỡ mất một nhịp. Cậu vẫn chưa tỉnh, nhưng từng lời ấy vang lên rõ ràng… như chạm thẳng vào nơi anh đang cố giấu đi cảm xúc.

Cuối cùng, Mikey thu tay lại.
Anh chỉ ngồi đó, lặng thinh, ánh mắt dịu dàng mà vô hồn… Dõi theo cậu như đang nhìn một điều quý giá mà bản thân chưa từng nghĩ mình có quyền chạm vào.

Anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Takemichi. "…Tch." Anh nhếch môi, cười nhạt, ánh mắt có chút tự giễu.
"...Mình đang làm cái quái gì thế này…"
Một tiếng thở dài khe khẽ. "Điên thật rồi…"

Takemichi mở mắt.

Trần nhà trắng lạnh, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy khiến mắt cậu chói lên. Cậu cau mày, đầu nhức nhối như vừa bị xe tông. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Dây truyền nước gắn trên tay.

Cậu đang ở bệnh viện.

"Chuyện quái gì vậy.."

Takemichi lẩm bẩm, cố gắng ngồi dậy. Đầu choáng váng, nhưng không mệt như thể vừa ốm nặng. Cậu chỉ cảm thấy... lạ.

Mảnh ký ức mơ hồ chạy vụt qua: một căn phòng xa lạ, một giọng nói quen thuộc nhưng không thể gọi tên, một hơi ấm trên trán, một ánh mắt đen sâu không đáy.

Nhưng mọi thứ quá mờ. Như giấc mơ, hoặc không phải.

Cậu đưa tay lên đầu, chạm phải miếng băng. Nhớ lại mấy tên bắt nạt, cây gậy bóng chày. Đúng rồi. Cậu bị đánh. Nhưng.. cái cảm giác kia là gì?

Nó quá thật để là mơ. Quá mờ để là hiện thực.

"Chifuyu..Mikey..?" Cái tên bật ra trong vô thức, nhưng chính cậu cũng ngẩn người. Cậu không quen ai tên vậy cả.

Mọi thứ quá mâu thuẫn. Quá mơ hồ.

Không ai bước vào. Không có Mikey, hay ai hết Cậu chỉ có một mình tỉnh dậy giữa hiện thực trống rỗng, đầu còn vương chút cảm xúc không thuộc về nơi này.

Takemichi siết chặt chăn.

Nếu tất cả chỉ là mơ… thì tại sao mình vẫn còn nhớ rõ đến vậy?

Takemichi ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, tay vô thức siết lấy góc chăn. Mọi thứ nơi "đó" giọng nói, ánh mắt, hơi ấm đều in hằn trong tâm trí như vừa mới xảy ra.

"Ngươi đã xuyên không. Sau 1 – 2 ngày ở thế giới kia, ngươi sẽ tỉnh dậy… và việc quay về hay không, là tùy ngươi."

Câu nói ấy bất chợt vang vọng trong đầu, như ai đó từng trực tiếp truyền vào tâm trí cậu. Cậu cắn môi, lòng rối bời. Rốt cuộc… đó là giấc mơ, là ảo giác khi bị đánh ngất, hay là mình thật sự xuyên không vô thế giới song song khác..?

Dù là gì đi nữa… nó không hề mờ nhạt như một giấc mơ thường thấy..

...

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, tiếng bản lề vang nhẹ. Một bóng dáng nữ sinh xuất hiện nơi khung cửa.

Cô gái có mái tóc ngắn màu hồng phớt, làn da trắng và gương mặt thanh tú. Dưới khóe môi bên trái là một nốt ruồi nhỏ nổi bật, càng làm tôn lên vẻ đáng yêu tinh tế. Bộ đồng phục học sinh càng khiến cô trông rạng rỡ hơn trong ánh sáng nhợt nhạt của phòng bệnh.

Cô bước vào, đôi mắt ánh lên sự quan tâm khi nhìn thấy Takemichi đang ngơ ngác ngồi trên giường.

-

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top