I

-

Shibuya, Tokyo , Japan.

Timeline 05/02/2007

Chap này theo ngôi thứ nhất của Takemichi.

-

Tôi là Hanagaki Takemichi
Một học sinh trung học năm 2, cụ thể là
14 tuổi

Một thằng nhóc tỳ ngốc nghếch
Thất bại, nhát cáy, yếu đuối, bướng bỉnh, mồ côi ba mẹ

Đó là người ta miêu tả tôi.

Tôi cũng thế, do tôi dốt thất bại thật..

Suốt những năm trung học, dù từng bị bắt nạt và cô lập, tôi vẫn may mắn có nhóm bạn thân thiết. Họ không ngần ngại ở bên tôi, bảo vệ và cùng tôi vượt qua khó khăn, dù bản thân họ cũng chẳng khá hơn gì.

Là Akkun, Takuya , Makoto, Kazushi

Nhiều lần bọn họ cũng hay vì tôi mà đánh nhau, kết quả là cả đám bị bầm dập nhưng họ luôn nở nụ cười cực tươi nhìn tôi rồi bảo là: "Tao ổn mà."

Nhìn qua đôi mắt của bọn họ, tôi đã biết họ nói dối. Đôi mắt ướt đẫm nước và một chút bầm dập

Bọn họ tốt, nhưng cũng liều.

Vì bảo vệ tôi, nên bọn họ cũng bị đám trong trường ghim..

Tiếc cái, bọn tôi không chung lớp. Bốn đứa tách bốn lớp , chán thật.

Trên đường về, tôi vừa đi vừa huýt sáo, hai tay đan sau lưng, lòng nhẹ tênh

Bỗng một nhóm người chặn trước mặt tôi, chính là đám bạn cùng lớp hay bắt nạt. Tôi khựng lại, mắt mở to hoảng loạn, tay run lên, rồi từng bước lùi về sau

Một đứa trong bọn bật cười khoái chí rồi nói: "Được mấy đứa kia bảo kê nên giờ đi tự tin lắm ha? Đồ thảm hại. Giờ tụi nó chẳng còn đứa nào bên mày đâu đứa nào cũng nằm la liệt, bầm tím hết rồi. Giờ tới lượt mày đó, Takemichi."

Tôi run rẩy vì sợ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh những người bạn luôn mạnh mẽ đứng ra bảo vệ mình. Còn tôi, lúc nào cũng chỉ biết sợ hãi rồi bỏ chạy...

Họ bị đánh cũng chỉ vì tôi. Cảm giác vô dụng tràn ngập , tôi chỉ là kẻ núp bóng sau lưng người khác, đúng như lời bọn kia nói.

Nhưng không! Tôi không thể tiếp tục như vậy nữa. Tôi phải đứng lên. Phải chiến đấu. Dù chỉ một lần đánh trả, để chúng không dám lặp lại. Tôi sẽ cho chúng thấy tôi không yếu đuối, và sự bảo vệ của bạn bè tôi chưa bao giờ là điều vô nghĩa và thừa thải

Tôi nhếch mép cười khẩy, liếc nhìn bọn họ đầy thách thức. Tay đưa lên vuốt mái tóc vàng óng một cách đầy kiểu cách, như thể muốn cho họ thấy tôi ngầu và tự tin đến mức nào. Biết đâu chỉ cần thấy tôi vuốt tóc thôi, bọn họ đã sợ mà chạy mất dép.

Bọn họ nhìn tôi đầy sự khinh bỉ rồi thì thầm cái gì đó.

"Tao không còn sợ nữa," tôi nói khẽ, giọng đầy thách thức. "Tụi bây là cái thá gì mà tao phải sợ? Chỉ là lũ tép riu chuột nhắt thôi. Vô đây, tao cân hết."

Tôi cười nhếch mép, ánh mắt chẳng chút e dè.

Tự nhiên thấy mình ngầu quá trời, đẹp trai phải biết.

Tôi nghênh cái mặt của mình lên thách thức cả đám.

Xong bọn họ nhếch mép cười khẩy lại tôi.

Bỗng nhiên thấy sợ sợ, muốn rút lại lời nói mà có rút rồi cũng chả được gì..
Thôi chắc không sao đâu.

Bọn chúng siết chặt nắm đấm, các khớp tay kêu răng rắc nghe lạnh cả sống lưng.

Sau đó bọn họ xông vào đánh tôi.

Tôi bị một đứa giữ chặt, không thể cử động. Cả bọn lao vào, đấm tôi tới tấp như trút giận lên một bao cát sống.

Tôi chỉ biết đứng bất động, bất lực. Một đứa trong bọn lén nhặt lấy cây gậy bóng chày gần đó, Nó vung lên rồi giáng mạnh xuống đầu tôi. Cơn đau nhói lên như sét đánh, rồi mọi thứ tối sầm lại, tôi ngất đi..

Sau khi tỉnh lại, tôi nằm trên chiếc giường. Cảm giác mọi thứ choáng váng
Nhức đầu

Đây không phải là căn phòng của nhà tôi, hay là trong bệnh viện.

Tôi ngồi dậy choáng váng, mắt mờ đi một khoảng rồi bỗng thấy rõ lại, tôi nằm trên giường mềm mềm, chỗ tôi nằm là một căn phòng nhỏ có bức tường màu trắng và một số đồ như tủ.

Người ngồi kế bên đang úp mặt xuống giường mềm, Tóc ngắn, xoăn nhẹ, mái xõa lòa xòa che một phần mắt, màu vàng sáng.

Tôi nghiêng đầu nhìn người trước mặt bỡ ngỡ, không biết đây là đâu.

Với lại tôi mới bị một tên chơi bẩn lấy gậy đánh vào đầu, đến giờ vẫn choáng váng đau đầu.

Người kia nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt màu xanh lá nhìn tôi chằm chằm. Rồi ôm nhào lấy tôi, tôi đơ người ra

"Takemichi cuối cùng mày tỉnh dậy rồi.. làm tao lo chết."

Tôi ngớ người ra, trước mặt tôi đây là ai vậy? Có quen sao. Tôi nghiêng đầu khẽ nói:

"Cậu là ai vậy? Có quen sao? Ở đây là đâu nữa."

Tôi nhướng mày nhìn xung quanh
Người con trai trước mặt tôi đưa tay để lên trái, rồi bối rối

"Nãy mày ngất đập đầu xuống sàn xong mất trí nhớ à??"

"Đập đầu xuống sàn?"

"Ừm, mày mới bị ngất vì bệnh.. địt mẹ, càng nhắc càng tức. Đã bệnh còn cố đi họp băng."

Tôi lẫm bẫm nói nhỏ: "Bảo sao thấy khó chịu trong người.. hắt xì!!"

Tôi nhìn sang người kia trước mặt mình lo lắng, tôi vẫn đang thắc mắc người này là ai. Vốn dĩ là tôi chưa gặp người này.. mà họp băng là sao nữa?

Tôi có băng đâu mà họp.. đã vậy còn bệnh? Tôi đang nhớ tôi đang trên con đường về bị tụi kia chơi bẩn mà.

"Mày là ai?"

Người trước mặt nghiêng đầu khó hiểu cất tiếng nói

"Tao là Chifuyu, cộng sự của mày này? Mày quên tao sao?"

"Cộng sự?"

"ừ."

"..."

Bỗng không gian yên lặng.

"Mày không nhớ tao à? Bộ đập đầu xong sảng mất trí nhớ?"

"Tao.. không biết."

-

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top