Chap 3
"Này sao cậu cứng đầu quá vậy hả? Mở miệng ra cầu xin một tiếng cũng không được sao?"
"T-tôi không muốn c...cầu xin một q...quý tộc ah~"- Cậu khó khăn trả lời anh.
"Tại sao chứ? Cầu xin một quý tộc thì bị gì à? Chẳng phải lũ thường dân các cậu luôn bám theo quý tộc để..."
"Bởi vì tôi rất ghét! Tôi rất ghét và rất hận bọn quý tộc các người. Các người cứ nghĩ mình có sức mạnh của chúa nên luôn luôn chà đạp những người yếu kém hơn mình... hức.."- Chư để anh nói xong cậu đã hét lên nói cho anh biết tại sao mình lại ghét quý tộc.
"Hứ! Cậu ghét bọn quý tộc chúng tôi sao? Hay là thấy tôi quan tâm nên giả vờ là mình thanh cao? Thế thì tôi mặc kệ cậu vậy"- Anh quay mặt bỏ đi để cậu bơ vơ một mình nằm trên nền đất lạnh lẽo.
/Ah~ Không lẽ mình sẽ chết ở đây sao? Sao lâu vậy rồi mà thuốc vẫn còn tác dụng? Mình khó chịu quá!/
"T-tôi khó chịu quá ah...ưm.. Làm ơn.. giúp tôi với..ah.. làm ơn"
"Ồ! Cuối cùng cũng chịu cầu xin tôi rồi sao? Nói sớm hơn có phải tốt hơn không?"- Anh đang đi thì nghe cậu nói. Anh quay lại để chắc rằng mình không nghe nhằm rồi mở lời trêu chọc cậu.
"Xin..ah..anh hãy giúp tôi đi"
"Thế cậu muốn tôi giúp gì?"
"T-tôi muốn....của anh a~"
"Cậu phải nói rõ là muốn gì tôi mới giúp được chứ"
"N-nhanh giúp...tôi đi ah.. nóng quá a~"- Cậu toả pheromanes mùi hoa hướng dương thu hút anh. Cảm nhận được sự cám dỗ trước mặt anh không trừng trờ mà lao đến hôn cậu. Đồng thời anh cũng toả pheromanes của mình ra để kích thích cậu.
"Ưm...ah..a~"- Cậu kẽ rên lên làm anh dễ dàng thuồng lưỡi vào bên trong. Chiếc lười của anh như một chú rắn nhỏ, tự do trường bò trong khoang miệng cậu mà hút hết mật ngọt. Nước bọt của hai người hòa vào nhau vì không nuốt khịp mà chảy ra khoé miệng lăn xuống cổ của cậu. Một lúc sau cậu hết hơi liền đập vào lưng anh ra hiệu, anh dù không muốn như vẫn phải tạm biệt đôi môi mộng nước của cậu mà kéo theo sợ chỉ bạc.
Anh từ từ thoát y cho cậu không lâu sau cậu đã chần như nhuộm mà khoe những gì mình có trên người. Anh tiến tới hai đầu ti của cậu mà xoa nắn. Anh liếm mút đầu ti bền này nhưng sợ bên kia cô đơn nên anh dùng tay ngắt véo đủ kiểu.
"Ưm..ah.. dừng.. dừng lại đi mà a.. ah~"
"Cậu muốn dừng lại sao? Chắc chưa đó? Chúng ta sẽ dừng lại trong khi phần dưới của cậu đã ước như thế này rồi?"- Anh vừa nói vừa nhìn xuống vùng dưới đang tiết dâm dịch ra.
"D-dừng lại đi... xin anh đó dừng lại đi hức... tô..tôi không muốn bị một quý tộc cững hiếp đâu nên hãy dừng..hức lại đi"- Câu nói của cậu làm anh tức giận hơn. Anh toả pheromanes càng nhiều đồng thời giải thoát con quái vật đang cương cứng của mình.
""Đ-đừng...hức dừng lại đi hức...không được đâu hức..."
"Im mồm"
"Á...ưm..ah.."- Anh tức giận đến mức không dạo đầu mà cứ thế đâm con quái vật đang nổi gân xanh vì chịu đựng nãy giờ của mình vào. (Nói cho mọi người biết, ổng cương lúc mới đi vào nhìn thấy cảnh Takemichi bị trúng thuốc á. 10 điểm cho sự chịu đựng của anh)
"Thấy sao hả? Sướng lắm phải không?"
"K-không ah~ Mau dừng..a..ah.. lại đi"- Phía dưới của cậu bị vật lạ đâm vào mà không ngừng tiết ra dâm dịch còn anh thì thứ thúc mạnh bạo làm cho vách thịt bị rách mà chảy máu.
"Không sao? Bên dưới của cậu ngậm chặc lấy cây gậy của tôi vậy mà cậu lại nói là không sao? Coi bộ cơ thể cậu thành thật hơn cậu nhiều đó"- Anh vui vẻ thúc mạnh bạo vào người cậu mặt cho cậu có kêu la thế nào. Dâm dịch và máu của cậu tựa như chất bôi trơn làm anh dễ vào sâu hơn.
"Ah..chậm..chậm lại ah~"- Một dòng tinh dịch bắn lên mặt anh và tay của anh. Anh tiện tay liếm hết tinh dịch trên đó.
"Này! Đừ..đừng liếm"
"Ngon lắm! Muốn thử không?"- Anh vừa thúc vừa cuối xuống hôn cậu. Tay anh thì chơi đùa với hai đầu ti đang cương cứng để cậu phân táng cảm giác mà cảm thấy đỡ đâu hơn.
"Ưm...ưm.."
"Cảm thấy thế nào ngon lắm đúng không?"
"Ưm...ah...kh..không"- Cậu chẳng thấy nó ngon chút nào. Vị tanh của tinh dịch và máu khiếm cậu khó chịu ra mặt.
"Sao vậy? Chưa nếm được tinh dịch của tôi nên cậu buồn à? Nhưng tiết quá, cậu phải đợi lâu lắm mới nếm được đó"
"A-ai nói muốn ah...nếm tinh d..dịch của anh"
Câu nói của cậu lại một lần nữa làm anh tức giận mà càng ngày càng thúc mạnh vào cậu, đâm lúc cáng cho tới khi chạm vào điểm G của cậu.
"Ưm...a..dừng lại đi. Chỗ...chỗ đó lạ lắm ah~"- Cậu cảm thấy cơ thể mình kì lạ khi anh đâm vào chỗ đó. Cảm giác đau từ từ biến mất mà thay vào đó là khoái cảm. Một cảm giác sung sướng đến run người.
"Là chỗ này sao?"- Anh biết mình đã tìm được điểm G của cậu mà cứ thế thúc vào đó.
"Ah~ Thái tử ah... sướng quá ah...thúc mạnh hơn nữa đi a~"
"Sano Manjirou tên tôi là Sano Mạnirou nhưng hãy gọi tôi là Mikey"
"M-Mikey ah... sướng quá"
"Thế tên của em là gì? Cậu nhóc dâm đãng~"
"Ha-Hanagaki ah...Takemichi"
"Takemichi sao? Tên hay đấy"
"Ah...không xong rồi tôi muố..."
"Ra cùng nhau đi"- Anh nói rồi lấy tay bịch cậu nhỏ của cậu lại khiếm cậu khó chịu mà uốn éo đủ kiểu.
"T-tôi sắp ra rồi a~"- Trong giây phút cuối cùng anh đã bỏ tay ra để anh và cậu cùng bắn. Dòng tinh dịch bên trong cậu đang luồn lách qua ke hở mà chảy ra ngoài. Cậu nghĩ như thế là đã xong nhưng không. Anh vào cậu đã làm không biết bao nhiêu lần, cậu đã bắn nhiều đến nỗi không còn gì để bắn. Cho tới 4-5 giờ sáng anh mới để cho cậu nghỉ ngơi.
"Hôm nay nghỉ ở nhà đi. Tôi sẽ làm đơn chuyển lớp cho em cũng như giỡ bỏ lệnh mà tôi đã bang hành. Nên nhớ bây giờ em đã là nô lệ của tôi, em cố chóng đối thì chỉ nhận lại hậu quả mà thôi"- Anh nói xong đang chuẩn bị đi khỏi đó thì có một đoàn người chạy đến.
"Tìm được mày rồi, Mikey"
"..."
"Hôm qua mới nói không quan tâm mà sao hôm nay lại quan tâm cho người ta tới mức điều độ binh lính hoàng gia tới hộ tống chú cừu nhỏ này về vậy?"
"Im miệng đi, Draken"
"Mà mày đã đánh dấu chú cừu nhỏ này rồi chứ?"
"Rồi thì sao? Mà chưa thì sao?"
"Có sao đâu tại tao thấy cậu ta cũng được muốn nếm thử ý mà"
"Ồ!! Tiết quá Draken em ấy giờ là của tao rồi. Không nói chuyện với mày nữa, mau đem em ấy về nhà đi"
"Ờ!! Tao biết rồi"
________________________________Cảm thấy truyện H của mình có vấn đề. Chắc mai mốt không bỏ những tình tiết có H nữa quá.
À lời lẽ của tui nó hơi kì ai đọc không hiểu thì thông cảm cho tui nha do tui ít giao tiếp nên cũng không biết viết sao nữa.
13-02-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top