Chap 1
"Q-quý tộc!"
"Quý tộc và binh đoàn hoàng gia tới rồi!"
"Tất cả mau chạy đi!"
"Michi! Mau chạy nhanh đi!"
"Hức... không chịu đâu hức... Con muốn gia đình mình cùng đi cơ hức..."
"Binh lính sắp tới rồi! Mau nhanh lên"
"X-xin lỗi! Con nhất định phải chạy thật xa nơi này và phải tìm cách để sống sót, nghe chưa"
"Mẹ ơi!! Sao mẹ ra ngoài đó vậy? Mau vào đây trốn cùng con này. Mẹ ơi!!"
"Mày muốn gì hả?"
"..."
*Xẹt*
"Chồng ơi!!"
"Á..."
[Choàng tỉnh]
"Mình lại nằm mơ thấy nó."- Cậu giật mình tỉnh dậy sau khi mơ thấy điều mà cậu không muốn nhớ.
[Xì xào... xì xào]
"Nghe tôi nói này! Hôm qua thái tử đã đánh dấu tôi đó. Cảm giác thật là tuyệt nha~"
"Sau đó thái tử đã bỏ mặt mày mà đi chứ gì?"
"Tôi biết mấy người đang ghen tị nên lời mấy cưng nói chị đây không quan tâm đâu~"
"Nè nè! Mấy đứa O bên đó lại đang khoe khoang với nhau kìa"
"Chỉ là bị tên đó đánh dấu thôi mà cũng khoe"- Cậu nghe mấy đứa O khác nói chuyện về hoàng tộc mà cảm thấy chướng mắt. Cũng đúng thôi vì họ đã cướp đi ba mẹ của cậu trong cuộc đảo chính 10 năm trước.
"Mày chỉ nói được cái miệng. Nhiều khi mày còn muốn được thái tử đánh dấu đến nỗi không màng liêm sỉ mang những bộ đồ hở han rồi chạy đến bên thái tử mà làm nũng"
"Tôi sẽ không như mấy người đâu. Đừng đánh đồng tôi với mấy người"
"Để tao chống mắt lên mà coi. À nè, Ta Ke Mi Chi mày đi đến phòng dụng cụ cuối hành lang bên khu quý tộc lấy đồ giùm tao được không?"
"Không. Tôi không muốn qua đó"
"Sao vậy? Mày sợ à?"
"Tôi không sợ. Tôi chỉ không muốn qua chỗ của bọn quý tộc kia thôi"
"Ha ha ha. Mày sợ thì nói đại đi còn lấy lí do"
"Tôi đã nói là tôi không sợ"
"Vậy mày chứng minh đi. Chứng minh bằng cách đi qua đó lấy đồ cho tao"
"Được"- Cậu không sợ bọn quý tộc kia bởi vì cậu hận bọn chúng còn không hết nữa thì tại sao phải sợ.
Trường của cậu là trường học hoàng gia được chia làm hai khu quý tộc và thường dân. Lí do chia ra như vậy cũng rất đơn giản là do bọn quý tộc không thích học chung với đám thường dân như cậu còn một lí do nữa là quý tộc họ được mệnh danh là đứa con của chúa. Trong họ có một loại sức mạnh đặt biệt được gọi là ma lực. Nó giúp người sở hữu phát triển nhanh hơn, mạng hơn và trâu bò hơn người bình thường. Việc phân khu như vậy để đảm bảo dân thường không nắm thóp được điểm yếu của ma lực mà đảo chính lật đổ hoàng gia và quý tộc.
"Ưm..a..ha~ Thái tử a~"
"Sao vậy? Không muốn nữa sao"
"K-không...ưm..a...không phải"
*Cạch*
/Đ-đó là thái tử điện hạ? Thái tử gia của Sano/ -Cậu mở cửa phòng ra thì thấy thái tử gia của Sano đang làm tình với một bạn học. Lúc này cậu mới nhớ ra là phòng này chính là phòng mà thái tử làm chuyện XXX với các O.
"Hửm? Này cậu kia?"
*Rầm*
"..."
/T-tại sao chứ? Tại sao mình bây giờ mình mới nhớ ra? Tại sao mình lại mở cửa căn phòng đó? Tại sao mình lại phải trông thấy hình ảnh dơ bẩn không thể chịu nổi này. Tại sao chứ!?/-Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ, cậu cố gắng chạy thật nhanh chạy xa khỏi căn phòng đó.
"Á...."
"Thật là to gan mà! Chưa có ai dám coi thường ta như vậy!"
"M-mau buôn tôi ra. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó của anh chạm vào tôi"
"Ồ đang giả vờ thanh cao sao? Hay ngươi định dùng chiêu lạc mềm buộc chặc để dụ dỗ ta?"
"K-không phải. Mau buôn ra"
"O nữ thì ta đã đánh dấu nhiều rồi, hay hôm nay đổi vị đánh dấu ngươi thử xem"
"N-này anh lầm rồi, t-tôi là B chứ không phải O đâu"
"Vậy sao? Sao ta cứ nghe thoang thoảng mùi hướng dương đâu đây? Ở đâu vậy nhỉ?"- Anh vừa nói vừa thò tay vào áo cậu tìm hai nụ hồng mà đùa nghịch. Anh tỏa pheromanes mùi rượu vang làm cậu không tự chủ được.
"Ah~ Mau buôn tôi ra"
*Chát*
"Mùi hương cũng không tệ. Phản kháng chỉ làm ta hưng phấn lên thôi"
"Đ-đừng mà...làm ơn đừng mà"
"Đã nhạy cảm như vậy rồi mà còn kêu la gì nữa! Ngươi nên cảm thấy biết ơn vì được thái tử gia như ta đánh dấu. Ngươi cố gắng đạt được điều này chắc hẳng bỏ ra không ít tâm tư đâu nhỉ"
"Bọn quý tộc các ngươi tật kinh tởm. Đừng có chạm vào người tôi!?
*Chát*
/Không xong rồi! Bị thương rồi! Ăn hai cú tát của mình rồi không giận mới hay đó/
"Thật là một thằng điếm kiên cường. Ngươi đã thành công làm ta tức giận rồi đó"
"X-xin lỗi! Tôi không cố..."
"Mau đứng lên đi theo ta"
"Này anh dắt tôi đi đâu vậy?"
"Mona"
"Có, chủ nhân ngài cần gì?"
"Mở cửa lớn"
"Vâng"
/Gì? Anh ta định mở cửa lớn á? Đó là nơi giao nhau giữa quý tộc và thường dân mà? Chỉ có những thông báo hoặc sự kiện quan trọng mới mở cửa lớn thôi mà?" Anh ta tính làm gì?"- Trong đầu cậu lúc này có rất nhiều suy nghĩ khác nhau khi nghe anh đòi mở cửa lớn.
"Cửa đã được mở thưa chủ nhân"
[Lấy giọng]
"Tất cả mọi người trong trường nghe cho rõ đây!"
*Xì xào*
*Bàn tán*
"Bắt đầu từ hôm nay, mọi người được phép tự do chà đạp người này"- Anh vừa nói vừa kéo cậu lên cho mọi người thấy rõ.
"Ủa đó chẳng phải Takemichi của lớp mình sao?"- Học sinh 1
"Nè đó là ai vậy?"- Học sinh 2
"Đó là Hanagaki Takemichi lớp A1/ thường dân. Nghe nói cậu ta ghét quý tộc lắm"
"Lệnh này sẽ không được xoá bỏ cho đến khi ta hài lòng!"
*Bàn tán*
"Không biết cậu ấy đã làm gì?"
"Có phim hay coi rồi"
"Vậy là có người giúp tập luyện ma thuật rồi"
"Chuyện gì vậy? Có ai chọc giận thái tử của chúng ta sao?"
"Cũng được coi là có bản lĩnh đó!"
"Tuy cậu ta không phải gu của tao nhưng nếu Mikey chịu mở lời thì tao nhất định sẽ nghe lời mày mà nếm thử"
"Chủ nhân có muốn tôi xử tên đó không"
"Không cần đâu Mona. Chơi đùa một chút là đủ rồi"
"Vâng"
Đây là thế giới tàn khóc mà quý tộc và thường dân cùng sinh sống. Chỉ vì thất bại trong cuộc đảo chính năm xưa mà thường dân đã trở thành món đồ chơi cho bọn quý tộc chà đạp.
________________________________
Tôi học không giỏi văn nên viết hơi dở còn hay bị sai chính tả nữa mọi người bỏ qua cho tôi nha.
11-02-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top