1. bạn cùng bàn mới

Ngày đó , tôi phải tạm biệt thằng bạn giỏi tiếng anh để chào đón một đứa mà trong mắt tôi chẳng có tí sự hiện diện nào

Tôi không có ấn tưởng gì quá đặc biệt , đơn thuần là vì vẻ điển trai với cái mũi phải mất nhiều công sức mới có từ miêu tả nhưng bản chất thì không trầm lắng như tôi nghĩ  , chưa gì đã lấy hộp bút lục lọi nghịch ngợm , nó đã lên giọng ra lệnh cho tôi

- Mượn hộp bút coi

Tôi không chịu thua đôi co lại bằng giọng khêu khích :
- Không , ai cho , trả đây

Nó bình thản kéo dây khóa xem từng cái bút , phê phán cây thước như nhặt từ bãi rác , tôi định giựt lấy thì nó mếu máo xin đừng
- Trả đây , đếch cho nghịch nữa !

- Thôi mà , cho mượn tí điii

Tôi phiền não đành cho mượn rồi rời đi cùng người bạn thân thiết , cậu ấy kể lúc trước thằng đó được gọi là Nam Thần , so với năm nay , nó đẹp hơn , biết chau chuốt cho bản thân một chút , giọng nói khi nào khó nghe giờ dễ nghe , nhớ rõ , làm xao xuyến tim người

Tiết kế tôi về lại chỗ ngồi , ngắm nghía lại mấy dòng chữ tô nhạt đậm mình viết mà tự mãn , thằng Sơn hiên ngang xen vào nhảm nhí

- Eo ơi chữ xấu thế

- Ê mày định cho tao mấy tờ tiền lẻ không ? hì hì

Chịu không nổi , tôi chơi xấu cù lét ngay và luôn , nó giật mình liền đe dọa tôi
- Méc cô mày chọc nách tao

- Chả sợ , ngon méc coi

- Cút

tôi mặc kệ quay sang làm chuyện riêng của mình

Cậu ta vẫn chưa buông tha , cứ lải nhải bên tai , đã vậy còn chê tôi là heo , tôi nhanh nhảu đặt mấy biệt danh xàm xí , nó không thích liền gạt bỏ hết

Mọi thứ diễn ra như vòng lặp tự do , chỉ có tôi và nó

Chưa bao lâu , giờ về đã điểm , tôi đóng ghế , xách cặp sẵn sàng , Sơn nó dở thói trêu chọc đòi ăn kẹo , cho mấy tờ 1 2 nghìn dư  , tôi lướt qua mặc kệ

nó ra đến chỗ để xe vẫn nằng nặc đòi 1 nghìn trong túi quần tôi , xung quanh nhiều người nhìn đến nổi phải đi trốn , tôi ngại dúi đại vào tay nó rồi đi về. Bên ngoài thì như bố , sâu bên trong nó cũng chỉ là một đứa trẻ

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top