Chương 7: DỖI!

"Đôi khi sự im lặng là điều đáng sợ nhất. Đặc biệt là sự im lặng của một người phụ nữ"

***

"Anh Khang!"

"Im nào! Đang ngắm đồ đẹp mà mày cứ loi choi thế nhở!"

"Em muốn chơi phi tiêu"

Tôi đành móc ví đưa tờ 10k cho nó.

Tôi và con em gái đang ở hội chợ cây cảnh thường niên của quận. Em tôi đang dắt đứa cháu con nhà chị họ mới lên 7 tuổi. Chị đưa cháu từ Bắc Ninh lên nhà tôi chơi hai hôm. Sáng nay, mẹ bắt tôi đưa chúng nó đi chơi ở đây. Đi thì đi! Dẫu sao hôm nay cũng là chủ nhật, tôi cũng muốn thoải mái một tí, chiều nay còn đi học thêm Toán.

Em tôi tên là Phương Anh, nhưng cả nhà tôi vẫn hay gọi nó là "Cún". Cái biệt danh này đôi khi che mờ luôn cái tên thật của nó.

Nó đang nhõng nhẽo đòi tôi tiền để chơi trò phi tiêu bóng bay. Mẹ tôi cho ba đứa năm chục đi chơi, tiền chung mà, do vậy không có lí do gì tôi phải ngăn nó cả. Với lại, chơi thắng thì có thưởng, và rất có thể tôi sẽ trấn lột được của nó.

"Trông Quýt cẩn thận đấy!" Tôi nhắc nhở con Cún.

Quýt, đứa cháu của tôi, nhe răng cười:

"Cậu yên tâm! Cháu không lạc đâu!"

Hai đứa nó dắt tay nhau băng qua đường, miệng hát hò vui vẻ.

Tôi vẫn say mê ngắm nghía cái bể tiểu cảnh to như cái giường ngủ. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa cỏ tự nhiên và vài cái cây nhân tạo nhỏ, hai hòn đá lớn sừng sững dựng trên bể đá. Một ngôi chùa nhỏ dựng trên mép hòn đá, cạnh ngọn bảo tháp cao hơn hai mươi cm. Trong lòng bể toàn là nước, có một hệ thống cọn nước hoạt động liên tục bằng hệ thống vòi nhỏ từ trên xuống. Mất công tới đây thì phải ngắm được những thứ này mới đáng!

Tôi thích những đồ như vậy từ lúc bé tí. Bố hay đưa tôi đi Bát Tràng, mua bát đĩa hay bình hoa. Ăn vặt có thể không nhưng ngắm tiểu cảnh trên bể đá thì chắc chắn tôi phải thực hiện.

Đứng đó được hơn 5 phút thì hai đứa kia chạy về. Chúng nó hớt hơ hớt hải, tay xách một cái túi đen nhỏ.

Cún đưa nó cho tôi. Trông cách nó đưa thì tôi có cảm giác đây là cái túi chứa bom của khủng bố. Đưa xong, cả hai đứa nhỏ quay mặt đi ngay.

"Cho anh đấy! Em ném trúng 5 quả nên được tặng" Cún nói vội.

Hôm nay không cần đợi trấn lột luôn! Chắc lại có cái gì không hay ho trong này. Tôi cũng hơi đề phòng, mở ra từ từ.

Đó là một cái mặt nạ ma!

Hèn gì mà Cún với Quýt sợ như vậy.

Khuôn mặt gớm ghiếc đầy máu me được bơm trong một lớp nhựa mỏng. Đôi mắt sâu hoắm đến rợn người, Cái mặt nạ có một lớp chun nịt xung quanh viền, lúc đội vào không khác gì một cái mũ trùm đầu.

Thật lòng mà nói, tối đến gặp thanh niên nào đeo cái này thì đến tôi cũng không giữ được bình tĩnh.

Hai đứa nó rú lên khi tôi đưa "hàng cấm" từ trong túi đen ra, khiến vài người phải ngoảnh lại nhìn. Thực sự hận ông bán hàng, biết tụi nó là trẻ con, lại là con gái con đứa mà lại tặng thưởng như vậy.

Tôi giữ món này trong cặp mình, chưa biết để làm gì nhưng chắc chắn sẽ có lúc dùng đến.

***

Mấy ngày hôm nay trông Vân lạ lắm!

Thực ra khoảng từ hôm qua. Tính tình của Vân bỗng trở nên khó hiểu. Cô nàng hay cáu gắt với tôi và tỏ ra lãnh đạm với lũ bạn chơi thân. Nó trở nên ít nói và nghiêm túc hơn. Tôi có cảm giác rờn rợn trong người. Đây có đúng là Vân không? Hay tối qua Vân bị một sinh vật ngoài hành tinh lũng đoạn tâm trí? Hoặc có thể nó bị một oan hồn nào đó nhập vào chăng? Nếu nó biến hình giữa lớp và ăn thịt tôi như trong phim thì sao? Tệ hơn nữa là nó có thể dụ tôi vào một con đường vắng, moi tim và lột da, liệu có thế không?

Nhưng có một giả thuyết nhẹ nhàng hơn nhiều.

Menstruation!

Nó là gì? Thực ra tôi cũng không biết nhiều. Là một thằng con trai, biết nhiều về nó thì bệnh hoạn quá! Nhưng nghe qua vài tiết giáo dục giới tính từ cấp 2, tôi biết qua về khái niệm này, đó là "hành kinh, kinh nguyệt". Đại loại nó là một quá trình sinh lí thường gặp của các bạn nữ tuổi dậy thì, có liên quan đến buồng trứng, thứ chất lỏng màu đỏ và băng vệ sinh, thứ hay quảng cáo trên TV với "cá tính".

Về sau tôi biết thêm, gần đến ngày đó thì các chị em hay gặp vấn đề về tâm lí, tính khí thất thường.

Hay là Vân bị cái đấy nhở?

Mà thôi, kệ nó đi!

Mùa đông đã tới. Ngoài trời rét mướt, đặc biệt là khi có mưa. Buổi sáng, chắc chắn đứa nào cũng muốn cuộn tròn trong chăn đến tận gần trưa. Nhưng tôi không muốn vậy.

Mỗi sáng, cuộc chiến giữa ý chí và cơ thể lại diễn ra. Tôi muốn dậy, nhà còn bao việc, nhưng cảm giác ấm áp cứ níu tôi trở lại. Bài hát Hall of Fame được cài làm nhạc báo thức, cũng không thể phát huy tác dụng được. Trong đầu tôi, vang lên hai giọng nói:

"Khang này! Cứ nằm thêm lúc nữa, đang ấm thế này cơ mà! Ngoài trời lạnh lắm! Dậy thì mệt chết mất! Ngủ tiếp đi!"

Tôi kéo chăn sát cằm.

"Khang này! Mày là đồ hèn! Không dậy nổi thì mày còn làm cái gì được nữa? Kỉ luật mới mang đến sự tự do, DISCIPLINE EQUAL FREEDOM"

Mày là thằng hèn Khang ạ!

Thế là tôi bung chăn ra. Một luồng lạnh thấu xương rọi thẳng vào cơ thể khiến tôi run rẩy. Lấy hết sức, tôi bây dậy và nhảy quanh phòng như một thằng tâm thần, trên người chỉ mặc đúng một cái áo ba lô và chiếc quần đùi. Tôi thắng rồi! Cái giường không đủ tuổi so với tôi!

Yes! Yes! Yes!

Muốn chiến thắng được điều gì thì đầu tiên phải chiến thắng được cái giường. Tôi đã thắng được, do vậy không gì là không thể.

Đánh răng rửa mặt xong, tôi vồ ngay vào điện thoại. Vòng 16 Premier League, Liverpool giành chiến thắng áp đảo trước Brighton, Manchester City cũng vượt qua Bournemouth với tỉ số 3 - 1, đó là những gì tôi quan tâm khi bật điện thoại lên. Đang định tắt đi thì tôi để ý thấy Messenger có thông báo một tin nhắn.

Tin của Vân. Chẳng biết là điềm lành hay điềm gở nữa.

"Hôm qua mày có cầm nhầm vở soạn văn của tao không?"

Tin được gửi từ tối muộn hôm qua, lúc tôi đã đi ngủ. Tất nhiên là không rồi! Tôi tự tin bản thân nắm vững được những gì ở trong cặp sách của mình.

"Không có" Tôi nhắn lại.

Mít has seen

Má nó! Chưa gì đã đọc rồi, chả nhẽ nó canh điện thoại cả đêm để chờ tin à?

"Tìm kĩ lại đi! Không đùa đâu!"

Nó nhắn lại như vậy, rõ ràng đây là giọng đang bực. Bực là phải, chiều nay lớp tôi lại có tiết Văn, cô kiểm tra vở mà không có bài soạn trước thì toi ngay. Tôi thì không quan tâm lắm nhưng Vân lại rất cẩn thận khâu chuẩn bị bài, lần này mà bị cô Văn ghi sổ thì chắc nó tức lắm.

Đợi một lúc, tôi mới nhắn lại:

"Không thấy thật!"

Thực ra là tôi đang ở dưới cổng nhà để chuẩn bị đi chạy bộ. Bây giờ mà leo lên phòng tìm vở cho nó thì quá mệt. Thôi thì vô trách nhiệm một tí cũng không sao, mình có cầm vở nó đâu nhỉ!

Đồng hồ chỉ đúng 5 rưỡi, trời lạnh thấu xương, tôi bắt đầu chạy.

***

Ăn sáng xong, tôi lại lên phòng.

Hôm nay là 4 trong số 7 buổi sáng trong tuần mà tôi không dính bất cứ lớp học thêm nào. Dẫu sao ngồi chơi thì có lỗi quá! Phải học cái gì đó!

Làm xong 3 tờ đề lí và ít bài hóa được giao, tôi để ý đã gần 10 giờ sáng.

Soạn văn thôi! Chiều nay mà dính đòn của cô Hà dạy văn thì có mà bay xác!

Tôi đổ đống sách vở trong cặp ra bàn để tìm cái bút xóa. Bỗng một quyển vở lạ rơi xuống.

Bìa quyển này y hệt mấy quyển vở của tôi, nói là nó lạ bởi vì nó rất sạch sẽ và có nhãn vở đàng hoàng, tôi có bao giờ dán nhãn vở đâu nhỉ ?

Thôi chết!

Là vở của Vân!

Tôi cuống quýt lên, quả này mà Vân biết thì chắc nó chặt đầu tôi mất! Chả nhẽ bây giờ nhắn tin bảo là tao cầm vở mày chắc? Sáng nay vừa khẳng chắc nịch với nó xong!

Đành khởi động quy trình chuộc tội.

Bài soạn của tôi được rút gọn đáng kể, chỉ tới mức chấp nhận được. Kế hoạch của tôi là chép vở cho Vân đầy đủ để chiều cô kiểm tra.

Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi ngồi còng lưng chép 2 quyển vở. Vở của Vân thì phải đảm bảo chữ viết đẹp, sạch sẽ và đầy đủ bài. Dẫu vậy chữ của tôi, tuy đã nắn nót hết mức nhưng vẫn kém xa chữ của nó.

Ăn cơm 30 phút xong, tôi lại lên chép tiếp. Trưa hôm đó, tôi chỉ còn 20 phút để nghỉ ngơi một lát. Nên đến lớp muộn để tránh bị Vân trừng trị vào mấy phút đầu giờ chưa vào tiết.

***

Tôi đến trường khi chỉ còn 3 phút nữa là trống. Lên lớp, việc đầu tiên là phải đưa ngay cho Vân vở soạn.

Tôi run rẩy chìa quyển vở ra cho Vân. Nó sầm mặt lại, dựt lấy quyển vở. Quả này toang thật rồi!

Tôi cảm nhận thấy sự uất ức và giận dữ đang trào lên trong người nó. Cơ thể đang trong thời gian "tâm lí bất ổn" mà dính thêm quả này nữa thì ai chẳng cáu. Có vẻ nó sắp khóc chăng?

Tôi chưa dám ngồi ngay, vẫn đứng dúm dó trong lúc vai vẫn mang cặp, cẩn thận chú ý từng cử chỉ lật giở quyển vở của Vân.

Mặt nó giãn ra khi thấy những dòng tôi viết.

"Ngồi đi! Mày ngáo à?"

Giọng nó vẫn đằng đằng sát khí, nhưng tôi đã yên tâm hơn rất nhiều. Tiết Văn diễn ra đầu tiên, chúng tôi bị kiểm tra vở nhưng mọi thứ ổn cả, cô Hà không để ý thấy vở Vân có hai loại chữ. Giờ nghỉ tới, trông Vân có vẻ nhẹ nhõm hơn lúc trước nhiều

Ở ngoài hành lang, lại có một cặp tình nhân ra đứng vuốt ve âu yếm nhau.

Tôi bỗng nhớ lại được điều gì đó... Có vẻ đây là một trong số những tác nhân gây nên cái sự cục cằn của Vân bây giờ.

Chuyện này xảy ra đã được hơn một tuần...

Hôm đó, Vân đến lớp với một tâm trạng băn khoăn.

"Khang này!" Nó thủ thỉ kể với tôi "Hôm qua tao với ông Long lớp 11B2 đi xem phim"

Dẫu sao tôi cũng chẳng bất ngờ gì cả. Một đứa con gái như Vân thì việc được mấy ông con trai săn đón hẹn hò cũng là điều bình thường.

"Thế à!" Thực ra là tôi giả vờ quan tâm.

"Ừ! Tao cũng không muốn đi lắm tại vì ông Long không phải gu của tao... Nhưng ông ý năn nỉ kinh quá, như là ép tao ý! Mà ông ý với tao xem Aquamen đó!"

Lần này tôi mới thực sự quan tâm.

"Kể đi xem nào! Về sau Arthur như nào đấy?!"

Nó chép miệng tỏ ý bực mình, đáp lại sự hào hứng của tôi như này:

"Chán chả buồn nói chuyện với mày nữa luôn!"

Ơ hay! Spoil tí thôi mà khó khăn thế sao?

Trở lại với hiện tại, tôi vẫn ngồi vắt chéo chân, miệng lẩm bẩm như là tụng kinh, còn Vân đã đi ra ngoài từ lúc nào.

Không lẽ nó vì mấy chuyện tình cảm đó mà ảnh hưởng tâm lý?

Đang suy nghĩ lan man thì cô dạy Địa bước vào lớp, tiết học bắt đầu.

Tiết học Địa lí là tiết tôi thích gần như nhất. Do vậy nó cũng trôi qua rất nhanh. Tiếng trống hết giờ vang lên.

Tôi đeo tai nghe, bật nhạc và làm bài tập.

Hôm nay đến lượt bàn tôi và bàn thằng Lộc trực nhật. Tố Quyên xin nghỉ phép, do vậy chỉ còn lại ba đứa.

"Chiều nay tao phải học thêm, 6 giờ kém 15" Lộc giao kèo "Xin chân lau bảng với giặt rẻ lau, còn quét lớp và đổ rác để lại cho mày với Vân nhá?"

"Ok!"

Tiết 5 trôi qua, trời đã tối sầm. Chúng tôi về muộn gần 20 phút do cô Hương dạy hơi hăng, rồi sau đó cô cũng giữ cả lớp lại để bàn bạc một chút về chuyên đề giờ chào cờ mà lớp tôi phải thực hiện.

6 giờ chiều, trời đã tối om, mùa đông mà! Bên ngoài trời, gió lạnh lùa qua các dãy hành lang hun hút.

Tôi cất sách vở để bắt đầu quét lớp thì vớ được cái mặt nạ hôm nọ.

Bản năng gợi đòn lại dâng lên...

Lớp bẩn như khu ổ chuột, quét mãi mới xong. Tôi là đàn ông con trai nhận suất đi đổ rác là điều đương nhiên.

"Thôi để tao đi" Vân nói "Một mình tao trên tầng này sợ lắm".

Tôi để ý thấy cả tầng nhà đã tối om, sân trường còn lại lác đác vài học sinh. Ý tưởng lúc nãy lại hiện lên trong đầu.

"Ờ đi nhanh lên, tao đợi"

Thì ra nó nhát như thế. Sắp có trò vui rồi!

Tôi ra lan can ngắm trời ngắm đất. Chỉ độ năm phút sau, Vân đã từ chỗ thùng rác lớn quay về, đi lên cầu thang.

Quay vào lớp, tôi tròng cái mặt nạ vào, chỉnh cho nó cân xứng một tí, rồi tắt đèn. Cả căn phòng tối om, nếu bình thường thì chắc chắn tôi sẽ thấy lạnh sống lưng, nhưng vì mục đích lớn, tôi không hề thấy sợ.

Dãy hành lang cũng tối hun hút, chỉ có vài ánh đèn yếu ớt từ ngoài phố hắt lên, cảnh tượng kinh dị hết sức. Lớp tôi có hai lối cửa ra vào: trên và dưới. Tôi nấp sau cánh cửa lối đi phía trên, cặp sách thì vứt tạm sang lớp bên.

Tiếng lộp bộp vang lên phía xa. Vân nặng nề tha cái thùng rác lệt sệt trên mặt sàn. Nó đứng sững lại khi nhận ra lớp đã tắt đèn. Một lúc sau, Vân từ từ tiến tới.

"Khang ơi?" Nó cẩn trọng lên tiếng.

Tất nhiên là tôi không trả lời.

"Không đùa đâu!" Giọng của nó bắt đầu hơi sợ.

"Khang ơi! Tao không đùa đâu!" Có vẻ nó hoảng rồi.

Vân khẽ mở cánh cửa lối đi dưới. Nó nghiêng người ngó vào lớp, không có thứ gì trừ cái cặp sách của nó, tôi đã cố tình để trong góc. Có lẽ nó nghĩ tôi bỏ về trước nên văng ra một câu chửi thề.

Tôi thầm cười trong chỗ nấp.

Cánh cửa số cót két do gió. Vân bất giác lùi ra, dáng thế thủ. Từ khoảng cách tận vài mét nhưng tôi vẫn nhận thấy nó đang run, khuôn mặt hơi mếu máo. Có vẻ nó đang tìm cách bật đèn.

Vân mò lên lối cửa trên. Cái bộ công tắc điện ngay gần cánh cửa. Nó đi ngang qua chỗ nấp của tôi nhưng không hề hay biết gì cả.

Nó tiến hẳn vào trong lớp.

Tôi cũng nhẹ nhàng đứng dậy...

"Hù!"

"Asaaaa!"

Vân giật bắn mình, ngoảnh lại phía sau. Nó hét lên khi nhìn tôi, sức mạnh của cái mặt nạ này kinh thật!

Tôi vẫn đứng im.

Nó lùi phắt về phía sau, xô vào dãy bàn ghế, ngã chúi nhủi.

Hơi quá sức tưởng tượng. Tôi không nghĩ nó sợ như vậy. Tháo mặt nạ ra, tôi bật công tắc đèn lên. Vân từ từ nhổm dậy, nó ngồi phịch xuống bục giảng. Quả ngã này có vẻ đau.

Nhìn biểu cảm của nó, tôi nhận ra mình vừa mắc một sai lầm trầm trọng.

Tôi bỗng thấy hối hận.

Vân ngồi lặng bên mép bục giảng, mặt nó nhăn nhó vì đau, hai tay ôm chặt lấy một bên chân.

"Làm sao không?" Tôi chủ động tiến lại gần.

"Tránh ra" Nó thét lên.

Tôi sững sờ.

"Xin lỗi..." Tôi lí nhí.

Chẳng nói chẳng rằng, Vân cố đứng dậy, lấy cặp rồi ra về. Không một lời trách cứ, nhưng tôi biết nó đang cực kì tức giận.

Tôi vội tắt đèn rồi nhanh chóng chạy ra hành lang.

Vân vẫn cố gắng lết đi. Chốc chốc nó lại phải dừng bước, bám vào thành lan can, lấy tay bên kia xoa xuống ống chân. Sau đó, nó lại tập tễnh bước đi, vất vả và đau đớn.

Tôi đuổi kịp nó.

"Xin lỗi mà! Kìa Mít..."

"Mày tránh xa tao ra" Nó nói trong nước mắt.

Vân khó nhọc bước xuống cầu thang. Mấy lần tôi định đỡ nó thì đều bị ăn quát. Nó ngồi thụp xuống chiếu nghỉ tầng 2, có lẽ do quá đau.

"Đi xuống trước đi" Nó gần như ra lệnh cho tôi.

"Không..."

"Tao bảo mày đi xuống trước đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!"

Ra vậy! Ở lại thì càng gây thêm cho Vân sự khó chịu, tôi lặng lẽ bước xuống cầu thang.

Lấy xe ra, thấy nó vẫn tập tễnh từng bước ra phía cổng trường. Ánh đèn phòng bảo vệ chiếu sáng khiến tôi nhận ra Vân vẫn nhăn mặt vì đau.

Vân lết từng bước khó nhọc trên vỉa hè.

"Lên xe đi!" Tôi giục.

"Tránh xa tao ra"

Có vẻ nó cáu hơn lúc nãy

"Mày định đi bộ về hả?" Tôi hỏi.

"Cút ngay!" Nó lạnh lùng chỉ thẳng mặt tôi rồi nói như vậy.

Đi ra đến đường lớn, Vân gặp được một cô bạn có đi xe. Nó nhờ được cô bạn kia đèo về.

Lúc đó tôi mới yên tâm.

***

Tối hôm đó, tôi chủ động nhắn tin cho Vân:

"Chân đỡ đau chưa?"

Ngọc Vân has seen

"Tao xin lỗi mà! Tại tao cả! Bây giờ mày muốn tao chuộc tội kiểu gì tao cũng chiều"

Ngọc Vân has seen

Và ngay sau đó...

Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Tìm hiểu thêm

Tôi chán nản quăng cái điện thoại xuống giường.

***

Mấy ngày sau đó chứng kiến cuộc chiến tranh lạnh giữa tôi và Vân

Tôi có cảm giác ngồi cạnh tôi không phải là một con người nữa, nó giống như một tảng băng hơn. 5 tiết học, Vân không thèm nói với tôi một lời, nhưng chán hơn là nó vẫn vui vẻ bình thường với mọi người xung quanh. Tôi trở nên vô hình với nó, và khi tôi cố gắng bắt chuyện hay hòa giải thì chỉ nhận lại ánh mắt căm giận cùng sự thế thủ vững chắc.

Tuy nhiều đứa bạn cũng hỏi thăm vẻ cái chân bầm tím, tuy vậy Vân cũng không hé nửa lời về chuyện tôi đã gây ra. Giữa chúng tôi có một màn ngăn cách dày hơn bất cứ bức tường nào trong những lò phản ứng hạt nhân hàng đầu thế giới. Bức tường này tất nhiên là do Vân tạo nên, những nỗ lực phá bỏ bức tường của tôi hầu như là công cốc.

Không nói chuyện trên lớp, và ở trên Messenger, Vân vẫn nhất quyết chưa chịu bỏ block tôi.

Tôi ân hận nhiều lắm! Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng mỗi khi tôi trộm ngắm Vân. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy tủi thân và chán nản, thời gian đó tôi cũng không vui vẻ trò chuyện với bất cứ ai cả.

Suốt cả tuần, mỗi ngày đi học giống như một sự tra tấn về tinh thần vậy. Tôi cố gắng tiếp thu bài, cố gắng học, nhưng có vẻ kiến thức không còn vào đầu trơn tru nữa. May mắn, những gì tôi thu nhận từ các lớp học thêm đủ giúp tôi tồn tại về mặt học tập qua một tuần khó khăn đó.

Thằng Lộc hiểu chuyện rất nhanh.

"Thằng óc này!" Nó chửi tôi "Tao chán mày quá con trai ạ!"

"Phút bốc đồng của cuộc đời, chán!"

Tôi nghĩ nên xin chút lời khuyên của nó:

"Mày nghĩ tao nên làm gì?"

"Kiên nhẫn vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top