Chương 1: Lớp mới là lớp mới!

CHƯƠNG 1:

Lớp chúng mình, rất rất vui -

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi.

Công sức ôn luyện không biết mệt mỏi cùng với chiến lược hợp lý của tôi trong suốt hàng năm trời đã được đền đáp xứng đáng bằng một "vé" vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều. Có lẽ những ai sống ở nội thành và khu phía Đông của Hà Nội đều biết tới ngôi trường này. Bề dày lịch sử, truyền thống cùng với đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất thuộc dạng "ngon nghẻ" đã khiến trường Nguyễn Gia Thiều trở nên cực kì "hot" trong mắt những bậc phụ huynh ở quận Long Biên này. Ai cũng muốn con mình được học ở một ngôi trường chất lượng như Nguyễn Gia Thiều, do vậy, cuộc chiến giành suất vào lớp 10 cũng vô cùng căng thẳng.

Tôi đã đỗ, với số điểm 53, có thể nói là đỗ một cách hiên ngang và lừng lẫy. Bạn bè lớp cấp 2, đứa thì ngưỡng mộ, đứa thì ghen tị. Bố mẹ tôi cũng tổ chức một bữa cơm ở quê, mời tất cả họ hàng thân quen đến để thông báo việc tôi thi đỗ. Kì thi đầu vào thực sự căng thẳng, nhưng may mắn là tôi vẫn giữ được sự tự tin và cái đầu tỉnh táo trong lúc làm bài.

Giờ đã là cuối hè, năm học đang tới rất gần. Và hôm nay là ngày tôi đi nhận lớp. May mắn cho tôi, thằng Lộc, bạn thân của tôi từ cấp 2, cũng thi đỗ vào trường này. Nó hẹn lát nữa sẽ đi đến trường cùng tôi, thật sự hi vọng hai thằng sẽ được vào cùng một lớp.

Tôi đang ở trên phòng chuẩn bị. Buổi đầu tiên đi tới trường mới, gặp những người bạn mới, thầy cô mới, môi trường mới với nhiều thứ mới nữa, thì việc sửa sang bề ngoài cho sáng sủa và ưa nhìn một chút là điều nên làm, nhất là bản mặt tôi cũng không đến nỗi nào. Tôi có hồi hộp không ư? Có chứ! Tôi có run không ư? Thực ra nói không là dối lòng. Có sợ không ư? Không hề! Ngược lại, tôi thấy khá hào hứng và vui vẻ.

Bỗng dưới nhà, mẹ tôi nói vọng lên gác:

"Khang ơi! Xong chưa con?"
Tôi đáp lại rồi nhanh chóng khoác cặp, phi xuống cầu thang. Mẹ tôi là một y sĩ của bệnh viện đa khoa, tính tình hơi bảo thủ và cố chấp, nhưng mẹ làm nội trợ khéo léo hết mực. Bố tôi làm về bất động sản và chứng khoán.

Gần 1 rưỡi trưa, nắng khá rát và không khí oi ả. Tôi phi con xe Wave A đen dưới 50 phân khối ra khỏi cổng, chào mẹ rồi phóng đi. Trước khi đến trường, tôi phải qua nhà thằng Lộc để hốt nó đi cùng.

Nhà Lộc cách nhà tôi chỉ hơn trăm mét. Nó đã đứng sẵn ở cổng. Có thể nói, nó là một công tử chính hiệu, "nhà mặt phố, bố làm to", ăn chơi có tiếng ở trường cấp 2, nhưng được cái học hành cũng không đến nỗi. Thằng Lộc tháo cái Airpod trên tai, nói:
"Sớm thế cu?"

"Đến sớm xem lớp trước" Tôi đáp
"Muộn quá mày với tao chen làm sao được"

Thằng Lộc gật gù:

"Cũng phải"

Nó ngồi lên xe, xuýt xoa vì cái yên khá nóng. Từ khu nhà chúng tôi đến trường chỉ hơn ba cây số, cho nên tầm 10 phút sau, 2 thằng đã có mặt ở cổng trường.

Đoạn đường rộng tầm chục mét, hai bên quán hàng san sát. Cổng trường đã mở sẵn nhưng có vẻ chưa đông lắm. Tôi phi thẳng vào bãi gửi xe, thằng Lộc đã nhảy xuống từ hồi nào, nó đứng chờ tôi ở gốc cây cạnh dãy nhà C.

Trước đây tôi cũng đã đến trường vài lần để đăng ký nhập học và mua sách, cho nên cũng không quá bỡ ngỡ nữa. Tấm bảng sắt hôm nọ dùng để dán điểm thi, giờ đã được dùng để thông báo danh sách lớp. Khoảng chục người bâu kín quanh bảng, bàn tán chỉ trỏ sôi nổi. Tôi cũng khá hồi hộp, kéo thằng Lộc tới xem.

Cả hai chúng tôi đều đăng kí vào ban D của trường, học chương trình nâng cao ba môn toán, văn, anh. Thằng Lộc học rất tốt mấy môn tự nhiên, nhưng không hiểu nó nghe tư vấn ở đâu về chương trình cấp 3 và thi đại học, nên đăng ký ban D. Tôi thì có tham vọng vào trường đại học xây dựng với khối thi V2. Cá nhân tôi cũng học khá tốt môn tiếng anh, có lẽ hơi rén môn hóa nên cũng lánh sang ban D.

Dò từng cen ti mét trên tờ danh sách lớp ban D, cuối cùng tôi đã tìm được lớp của mình: 10D2. Điều này thực ra cũng bình thường, lớp hầu như toàn con gái, đến qua được 8 thằng con trai,Trần Nguyên Khang là tôi rồi, Lê Minh Hoàng này, Phạm Việt Anh này, Hồ Đắc Chính này, Vũ Bá Lộc... Hả! Vũ Bá Lộc! Là thằng bạn chí cốt của tôi, cái thằng đang đứng ngắm trời ngắm đất cạnh tôi đây! Nó cùng lớp với tôi, thật khó tin!

"Lộc! Nhìn!" Tôi rối rít vỗ vai nó.

Có lẽ Lộc cũng khá bất ngờ, nó cười khà khà. Hai thằng chúng tôi đập tay đập chân, ôm nhau thắm thiết. Như vậy tôi sẽ không cô đơn trong những ngày đầu vào cấp 3.

Chúng tôi khoác vai nhau lảo đảo lên cầu thang. Thằng Lộc bàn bạc một chút:

"Mày nghĩ anh em mình nên ngồi cạnh nhau không?"

Tôi biết tính thằng này, nó rất thích làm quen, kết bạn mới, đặc biệt là các bạn nữ xinh xắn. Bạn bè nó đông lắm, có khi nó quen cả quận Long Biên này cũng nên, nhưng có lẽ chỉ có tôi, nó mới gọi là tri kỉ, là "anh em xương máu". Biết như vậy, nên tôi cũng tạo điều kiện cho nó giao lưu luôn.

"Thôi! Anh em mình ngồi với nhau thì học hành cái gì?"
"Ok bạn" Lộc vui vẻ "Chốc nữa bạn tự lo liệu nhé, lớp toàn gái, sướng quá đi!"

Lớp học chúng tôi tận tầng 3, leo đã chân mới tới, phòng học thứ hai từ phía cầu thang đi vào, có tấm biển xanh to tướng trên cửa lớp, ghi chữ 10D2

Chúng tôi đến trường sớm nhưng lên lớp khá muộn. Bạn hãy thử tưởng tượng, bản thân mình bước vào một lớp với số lượng con trai đếm trên đầu ngón tay thì sẽ ra sao? Đặt một chân qua cửa lớp, hơn ba chục cặp mắt "đàn bà" chăm chú nhìn chúng tôi, trong đó khá nhiều mỹ nữ, tuyệt sắc giai nhân. Thằng Lộc vẫn giữ phong thái cool ngầu, còn tôi thì cứng đờ trong cái quần bò ống côn.

Bàn trống trong lớp không còn nhiều. Tôi bị cái thằng bạn giời đánh kia bỏ lại ở dãy bàn một. Nó tự tin xuống xin ngồi cạnh một bạn nữ ở bàn ba dãy thứ hai từ ngoài vào. Để thực hiện điều đó, tôi nghĩ da mặt nó phải dày hơn cả lốp máy bay mất.

"Bạn ơi, chỗ này còn trống này, bạn ngồi không?"

"Thôi ngồi với mình đi bạn, nó bị hôi nách đấy"

"Ngôi chỗ này nhìn bảng cho dễ này ông ơi!"

Mấy bạn nữ nhao nhao mời tôi ngồi cùng. Cổ họng tôi cứng đét, trí óc chỉ muốn cơ thể có một chuyến phiêu lưu vào lòng đất. Tôi đứng như trời trồng.

May mắn thay, phía sau chỗ thằng Lộc ngồi còn một bàn trống. Tôi khéo léo từ chối tất cả trong sự tiếc nuối của mấy bạn nữ nọ để xuống đó ngồi. Điều hòa bật 22 độ mà mồ hôi vẫn cứ lịn rịn ở cổ tôi. Cái bàn tuy mặt tiền không được ổn cho lắm với một chỗ bong khá lớn cùng với những hình tượng điêu khắc cổ đại bằng bút xóa giống như trên tường của kim tự tháp, nhưng các cụ dạy rồi, "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", chân bàn còn khá vững, đôi ghế đầy đủ bộ phận, ngăn bàn còn mới nên tôi cũng chấp nhận được.

Nói qua một chút về không gian lớp. Lớp học của tôi ở trên tầng 3, nghĩa là tôi sẽ được tập cơ chân miễn phí mỗi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Lớp có 2 điều hòa đang bật, không khí mát rượi, thêm 5 cái quạt trần sơn xanh đang phe phẩy.Bàn ghế kê thẳng tắp và gọn gàng. Một chiếc máy chiếu lơ lửng giữa lớp, có lẽ là của các anh chị lớp trên để lại. Cửa sổ khung sắt màu trắng được đóng kín mít. Bảng đen sạch sẽ, bàn giáo viên tươm tất và đầy đủ đồ dùng. Phía trên bảng là dòng chữ "học tập tốt, lao động tốt", trên nữa là ảnh Bác Hồ treo ngay ngắn. Nói chung là lớp học mới rất ổn và tuyệt vời.

Yên vị tại cái "đại bản doanh" tạm thời đó, tôi suy nghĩ về người bạn cùng bàn. Bên cạnh tôi còn một chỗ trống, và ai vào lớp bây giờ cũng có thể ngồi đó. Thực ra, tôi thích ngồi cạnh một thằng đực hơn, vì như vậy sẽ dễ dàng trong việc làm quen và xa hơn nữa là ăn ý trong công tác phối hợp "tác chiến" giờ kiểm tra. Xét tổng thể cái danh sách lớp, có 8 mống con trai, 5 mống đã yên vị trong lớp, gồm cả tôi và thằng Lộc, thì khả năng tôi được ngồi cạnh một thằng con trai là điều khá khó.

10 phút trôi qua trong sự yên ắng đến mức căng thẳng. Chỉ có vài nhóm bạn đã quen nhau từ trước rì rầm nói chuyện. Lộc cũng có vẻ quên hẳn tôi, nó vẫn múa mép một cách tích cực với cô bạn cùng bàn trong sự vui vẻ nhưng khẽ khàng hết sức.

Lúc tôi nhìn lại một lượt lớp, thì 3 mống con trai nọ cũng đã yên vị. Ôi không!

Chỉ còn tầm 3,4 chỗ trống, như vậy tôi chắc chắn phải ngồi cạnh một bạn nữ. Nghĩ thì cũng căng nhưng thôi kệ, gặp phải một bóng hồng thì cũng tốt chứ sao? Khả năng bắt chuyện và làm quen của tôi cũng không đến nỗi nào.

Cánh cửa trắng mở ra, tạo nên một tiếng rít khe khẽ...

Một bạn nữ bước vào, dáng vẻ bỡ ngỡ và rụt rè. Cô nàng này phải ngó lại biển lớp thêm một lần cho chắc, sau đó mới bước hẳn vào lớp. Cô bạn ấy trông rất xinh xắn, tóc xõa ngang vai, được nhuộm vàng ở đuôi tóc, khuôn mặt thanh tú, đôi môi nở nụ cười rất tươi nhưng vẫn chứa đựng sự bẽn lẽn. Nước da trắng hồng và mịn màng. Bạn ấy còng đeo thêm chiếc kính trắng mắt tròn rất hợp với khuôn mặt.

Nói thật, trước đây tôi cũng khá ác cảm với con gái tô son trát phấn dày bịch, lâu dần cũng hóa ác cảm luôn với những ai trang điểm, nhưng sau khi ngắm cô gái này, tôi đã thay đổi quan điểm của mình ngay lập tức. Cách trang điểm của cô ấy cũng rất dễ gây thiện cảm với người đối diện. Đôi môi đánh son phớt hồng nhẹ nhàng, đôi mắt có lẽ cũng được chỉnh sửa đôi chút nhưng vô cùng hài hòa. Có lẽ cô nàng này không có chút mụn hay nám trên mặt cho nên không dùng kem phấn gì cả.

Tôi chắc chắn, nhận xét chung của cánh đàn ông chúng tôi về cô gái ấy, một cách thông thường và trần trụi nhất sẽ là:

"Ngon đấy"

Đấy là những gì tôi để ý thấy khi cô ấy bước về phía bàn tôi, chứ trước đó tôi cũng chẳng buồn ngẩng mặt ngắm nghía, vì tôi cảm giác, con gái lớp tôi, khi ngắm từ xa thì đứa nào cũng na ná như nhau. Cô nàng đi xuống dãy bàn cuối nói gì đó với một người bạn, có lẽ là đã quen từ trước. Tôi nhìn theo, vẻ hơi tiếc nuối nhưng cũng mặc kệ.

Tôi ngồi yên lặng đọc truyện tranh, khoảng 3 phút trôi qua...

"Bạn ơi! Chỗ này đã ai ngồi chưa? Mình ngồi chỗ này được không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mất 2 giây tôi mới nhận ra chủ nhân giọng nói đó đang hỏi mình. Tôi úp quyển truyện đang đọc xuống mặt bàn rồi ngẩng lên...

Là cô nàng ấy.

Theo phản xạ, tôi ngó nhanh xuống dãy cuối, nơi vừa nãy cô ấy vừa đứng, cái bàn đó đã kín chỗ, hai bạn nữ ngồi đó nhìn lên phía bàn tôi cười khúc khích.

"À... Bạn ngồi đi!" Tôi đồng ý.

Từ chối thì tôi cũng không đành, cho nên tôi gật đầu ngay. Thực ra có một người bạn cùng bàn như cô bạn này thì cũng không tệ nếu không muốn nói là tuyệt vời đối với đa số mấy thằng đực chúng tôi

Tôi né sang một bên, chừa lại nửa cái bàn cho người bạn mới. Một mùi thơm thoang thoảng phảng phất qua khi cô học trò ấy ngồi xuống. Suốt 4 năm cấp 2 ngồi cùng bàn với thằng Lộc, tôi chỉ quen mùi hôi nách nhức mũi cùng với hương tất khắm lằm lặm, bây giờ được thưởng thức mùi hương của một cô gái, thực sự là mũi tôi chưa thể thích nghi.

Cô nàng lấy sẵn giấy bút rồi ngẩng lên. Rủi thay, cô bạn ấy lại bắt dính ánh mắt của tôi đang ngó trộm. Tôi ngó nhanh qua chỗ khác, mặt đỏ bừng.

Như để chữa thẹn cho tôi, cô ấy chủ động làm quen

"Bạn tên gì vậy?"

"Mình tên là Khang" tôi lí nhí đáp.

"Còn mình là Ngọc Vân, rất vui được làm quen!" Cô bạn cùng bàn của tôi vui vẻ.

Lúc đó, tôi dường như bị bất ngờ trước phong cách ứng xử có phần quá chuyên nghiệp và lịch sự của Vân. Đúng là dân Hà Thành chuẩn mực, mấy thằng quê dở như tôi ngày thường chỉ biết chửi nhau và văng tục toán loạn, chứ đâu biết lễ phép ngoan hiền như thế đâu!

Thằng Lộc quay xuống, ngắm nhanh Ngọc Vân, rồi ném cho tôi một cái nhìn và một nụ cười nham hiểm.

"Cút" Tôi thẳng thừng chỉ mặt nó.

Một lúc sau, tiếng trống giòn giã vang lên. Sân trường im ắng .

Cánh cửa mở ra, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Cả lớp nhao nhao bàn tán, có đứa còn nhổm dậy để nhìn cho rõ.

Chủ nhiệm lớp tôi là nữ, một cô giáo! Tuyệt! Trông cô còn khá trẻ tuy dáng điệu và phong cách đã thể hiện sự chín chắn và già dặn. Cô mặc một chiếc váy xanh lá cây, cầm theo chiếc túi da hiệu LV đỏ tươi. Mái tóc của cô khá dài, được buộc lên gọn gàng. Chiếc guốc cao gót màu trắng rất trang nhã, phù hợp với chiều cao khiêm tốn của cô. Nhìn qua thì cô chủ nhiệm lớp tôi có vẻ khá hiền và dễ tính.

Cả lớp đồng loạt đứng dậy để chào cô giáo mới. Sau đó đến phần giới thiệu của cô.

"Cô chào cả lớp! Cô tên là Đỗ Thanh Hương. Nếu không có gì thay đổi thì cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp mình trong thời gian tới. Rất vui được làm quen với các em. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác với nhau tích cực, hiệu quả và vui vẻ"

Tiếng vỗ tay vang khắp phòng học. Có thể nói, buổi nhận lớp hôm nay của tôi là khá ngon nghẻ, lớp có nhiều con gái, có bạn cùng bàn mới rất xinh gái, cô chủ nhiệm thì vui vẻ hiền hòa, lại được học cùng lớp với người anh em chí cốt. Trong cái lớp mà chỉ có 8 thằng con trai, thì anh em chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành của hiếm, được nhận những sự ưu ái từ các chị em.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, cô chủ nhiệm tiến hành các công tác của nhà trường như thông báo lịch đến trường, lịch lao động và một số công việc của lớp. Kế đó là phần điểm danh các thành viên và các phần làm quen nhanh. Cả lớp đều rất hào hứng, không khí vô cùng vui vẻ và thoải mái.

Vân cũng tiếp tục chủ động làm quen với tôi. Qua một lúc nói chuyện, tôi biết được cô nàng này học cấp 2 ở trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy, cũng từng làm cán bộ lớp, khá hăng hái trong học tập và hoạt động của trường lớp. Chúng tôi cũng chỉ động xin số điện thoại, Facebook của nhau. Vân cũng chia sẻ, cô ấy rất mê các điệu nhảy, và chắc chắn sẽ phải tham gia một câu lạc bộ nhảy của trường.

Phải công nhận, tôi rất thích những cô nàng năng động như vậy.

*

* *

Hơn 2 tiếng trôi qua, cuối cùng thì chúng tôi cũng được về. Theo kế hoạch, thằng Lộc sẽ chạy thẳng sang chỗ học thêm của nó, cách đó tầm trăm mét đường, điều này đồng nghĩa với việc tôi phải đi về một mình.

Cô chủ nhiệm yêu cầu mỗi đứa học sinh chúng tôi làm một bản tự giới thiệu bản thân để gửi lại cho cô. Bản viết này bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà, trường cấp 2 từng học, học tên bố và mẹ kèn số điện thoại, điểm thi vào 10, sở thích và những điều muốn nhắn nhủ riêng với giáo viên. Sau đây khoảng một tuần, chúng tôi sẽ bắt đầu học củng cố kiến thức trước năm học mới.

Tôi cùng thằng Lộc xuống nhà xe. Trời chiều bỗng nhiên ngả tối sầm tuy mới 4 rưỡi, báo hiệu một cơn mưa to sắp ập xuống.

Hai thằng đi cùng nhau ở cầu thang. Chúng tôi lượn lờ thăm quan trường một lát nên về hơi muộn.

"Lớp ổn đấy" Thằng Lộc nhận xét " Chắc chỉ yếu mỗi khoản thể thao"

"8 thằng con giai, vừa đủ 1 team rồi" Tôi cười.

Thằng Lộc lắc đầu.

"Bây giờ xét cả lớp xem" Nó bắt đầu bật chế độ thuyết trình "Có mày với tao là biết đá, một thằng nữa có thể gọi là triển vọng, nhưng chắc nó chỉ biết chơi bóng rổ, một thằng nữa thì tám vía dở, một thằng chắc cũng là bóng gồng, còn ba thằng kia trông khác gì bọn đụt không? Đá bằng niềm tin à?"

Hai bọn tôi vốn mê bóng đá từ bé. Bản thân tôi, một phần vì bị cận, một phần thể hình thể lực cũng hạn chế, nên bây giờ chỉ thi thoảng làm một trận cho vui. Còn thằng Lộc, cao to lực lưỡng gần mét tám, lại quen thói hoang dã từ bé, nên việc xỏ giày ra sân đối với nó như cơm bữa. Vào mùa hè, có hôm nó đá tới hai ca. Do vậy, có thể nói thằng Lộc cực kì hăng hái và ngon lành ở khoản này. Những cú đá của nó đôi khi có thể khiến thủ môn nhập viên. Khả năng xoay sở rê dắt của nó cũng rất ấn tượng, cộng thêm sự nhanh nhẹn và kinh nghiệm chinh chiến dày dạn khiến Lộc trở thành một cầu thủ sân phủi đáng gờm ở tuổi 15.

Khi xác định vào ban D học, thì cũng phải chịu thiệt thòi khoản thể thao. Chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành nòng cốt của FC ban D. Nhà trường sẽ phải đồng ý cho cả 4 lớp D lập thành một đội bóng vì số lượng đực hạn chế ở mỗi lớp. Việc được làm vua bóng đá trong cái thế giới mà gái gấp nhiều lần trai này cũng có đôi chút tự hào và sung sướng. Chúng tôi hy vọng rằng trong 3 lớp D kia, sẽ có những nhân tài chia sẻ và gánh vác đội bóng.

"À" Lộc nói "bạn cùng bàn ok đấy!"

Tưởng nó chả để ý nữa, ai ngờ ông cậu bắt đầu dửng mỡ chọc tôi.

Tôi không đáp, và may mắn nó cũng không hỏi nữa. Có lẽ Lộc cũng nhận ra tôi đang ngại. Mây đen đang ùn ùn kéo đến, hai thằng nhanh chân xuống nhà để xe.

Thằng Lộc bám nhờ xe tôi độ trăm mét , vào một con ngõ nhỏ. Đến nơi, nó quăng lại cho tôi cái mũ bảo hiểm, vỗ vai cảm ơn tôi một cái đau điếng người rồi té nhanh vào lớp.

Quay xe trở lại, tiếng sấm bắt đầu đùng đùng vang lên, gió đem theo hơi nước thổi tạt vào mặt tôi, mát lạnh. Tôi phóng ra đường chính, rồi tạt qua cổng trường để đi về.

Tới đúng cổng trường, cái cặp tôi đeo tự dưng dở chứng, nó bỗng dưng tuột dây đeo khiến tôi phải tạt vào lề đường để chỉnh lại.

"Khang ơi!'

Tôi lại bắt đầu ngờ ngợ ai đó gọi tên mình, cho tới khi câu nói đó vang lên lần thứ hai, giọng con gái, nhẹ nhàng và có phần khẩn khoản, cái giọng này hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải.

"Ôi! Đúng Khang rồi!"

Tôi ngẩng lên và nhận ra ai vừa gọi mình, đó là Vân, cô bạn mới của tôi. Vân đứng ở bên kia đường, đang chạy lại phía tôi. Phong cách này chỉ có thể là nhờ vả, và tôi không sai.

Vân hỏi han tôi:

"Bây giờ ông đi đâu đấy?"

"Thì về nhà thôi" Tôi đáp "Mà sao bà còn chưa về vậy?"

Cách xưng hô giữa hai chúng tôi có sự tiến hóa nhanh chóng qua một buổi đến trường. Mới đầu là "bạn" và "mình" sến sẩm và gượng gạo, bây giờ đã là "ông" với "tôi" đầy thân thiết. Trong tương lai gần thì có lẽ tôi sẽ phải xưng hô với Vân như cái cách mà tôi giao tiếp với thằng Lộc hàng ngày.

"Mẹ tôi bị hỏng xe..." Vân căng thẳng đáp.

Thôi thì thấy sự bất bình giữa đường, không thể không ra tay, hơn nữa xe tôi vẫn còn chỗ. Tôi chỉ ngay lên yên sau của xe.

"Nhanh lên! Tôi đèo bà về! Sắp mưa rồi"

Vân vẫn còn lưỡng lự, hỏi rằng nhà tôi ở đâu, như vậy có tiện không. Tất nhiên không rồi!

Hai đứa đèo nhau băng qua con phố đông. Hiện đang giờ cao điểm, xe cộ nườm nượp đổ về từ phía nội thành, không đến nỗi kẹt cứng nhưng xe tôi vẫn phải nhích chậm chạp.

Nhưng cũng vì vậy tôi có thể nói chuyện với Vân nhiều hơn.

Cô nàng này cũng ở khá gần nhà tôi, một sự trùng hợp thú vị. Gia đình Vân ở trong khu chung cư cao cấp, nằm tại khu đô thị mới Long Biên. Mẹ cô ấy là một giáo viên văn một trường cấp 2 bên nội thành, còn người bố đang là sếp lớn trong một công ty tầm cỡ. Nói chung là một gia đình rất gia giáo, qua lời kể của Vân là như vậy, hai vợ chồng và ba con, Vân là chị của thằng em.

Tôi cũng kể qua về bản thân cho Vân nghe. Cô nàng khá tò mò khi một thằng con trai như tôi lại chọn học ban D. Khi nghe về dự định thi khối V vào trường Đại học Xây dựng, Vân tỏ ra rất thích thú và hào hứng, cô nàng cũng mê vẽ vời và thiết kế.

Chẳng mấy chốc, tôi đã đưa Vân về đến nhà. Sau một hồi sấm sét đùng đùng thì trời cũng bắt đầu mưa, mới chỉ là những giọt nặng nề sắc lạnh bay trong không gian. Cô nàng cảm ơn tôi rồi chạy vội về phía tòa chung cư. Còn lại một mình, tôi cũng mau chóng về nhà.

***

Nói thêm một chút về "gia cảnh" nhà tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình rất đầm ấm, hạnh phúc về tinh thần và đầy đủ về vật chất. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào khi có được những phụ huynh như bố mẹ tôi đây.

Bố tôi, thẳng thắn mà nói, là một người có trình độ hết cấp 3 trường huyện, nhưng sự từng trải, kiến thức xã hội và các kỹ năng mềm có lẽ hơn nhiều so với mấy ông tiến sĩ, giảng viên, giáo viên trong ngành giáo dục. Tôi được thừa hưởng sự thông minh và nhanh nhạy của bố, thói quen đọc sách cũng là một điều tốt mà bố tôi ảnh hưởng tới bản thân tôi. Bố từng có vài năm trong quân đội, thời kì chiến tranh biên giới. Tính kỉ luật, sự vững vàng và cứng cỏi của bố tôi được vun đắp trong khoảng thời gian này. Có thể nói, ông là một cỗ máy chính xác trong sinh hoạt thường ngày.

Ngày trước, mỗi sáng, khi đồng hồ mới điểm 4 rưỡi, trời vẫn còn tối om, bố tôi đã lục đục thức dậy để đi chạy bộ, tập yoga, tập xà. Theo thời gian, tuổi tác tăng lên, sức khỏe cũng không còn như trước, do vậy những bài tập cường độ cao không còn phù hợp với bố tôi nữa. Dạo gần đây, ông hay mượn con xe Giant của tôi để đi dạo vào buổi sáng, sau đó dừng xe ven bờ hồ rộng, tập vài động tác thể dục và yoga nhẹ nhàng.

Bố tôi dấn thân vào ngành tài chính từ vài năm trước với con số 0 về kiến thức và kinh nghiệm. Bằng sự học hỏi không ngừng và tinh thần tuyệt vời, hiện giờ ông đã là một nhà đầu tư chuyên nghiệp tại sàn chứng khoán Hà Nội, hàng ngày làm việc trong phòng riêng ở tầng 3 nhà tôi. Đôi khi bố cũng sang bên công ty giao dịch để điều chỉnh hay xử lí tài khoản này nọ. Không ít lần ông đưa tôi theo cùng.

"Đầu tư có thể tạo ra những lợi nhuận khủng khiếp" Bố tôi hay nói "Nhưng khi thua lỗ, thì cũng rất khủng khiếp".

Có lần tôi hỏi bố một câu:

"Đầu tư vào đâu là tuyệt vời nhất vậy bố?

"Vào bản thân mình con ạ" Bố tôi ôn tồn trả lời "Vào kiến thức, trí tuệ, sưc vào tầm nhìn và vào tâm hồn mình"

Đó là bố tôi.

So với bố tôi, thì mẹ tôi khác hẳn. Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình ở quê, có thể nói là vẫn mang đậm phong cách thời phong kiến với những lề thói sau lũy tre làng. Trong số 7 anh chị em, thì mẹ tôi là người được học hành hẳn hoi nhất. Mẹ lên thành phố học trung cấp y từ khi mới 19 tuổi. Sau khi ra trường, mẹ tôi từng làm qua mấy nơi, trạm xá có, làm riêng có, rồi sau cùng mới về bệnh viện lớn làm việc khi đã ổn định cuộc sống sau khi lấy bố tôi.

Sự thật mất lòng, mẹ tôi nghiêm khắc lắm, và tôi chả thích điều này tí nào. Mẹ vô cùng cẩn trọng trong việc quản thúc tôi trên thế giới mạng, và cả quan hệ bạn bè nữa. May mắn là bố tôi rất hiểu tôi, bố tôi lại "có chỗ đứng" vững vàng trong nhà, nghĩa là mẹ tôi vô cùng "nể" ông chồng của mình, do vậy những ảnh hưởng của sự bảo thủ và khiêm nghị của mẹ tôi bị giảm tối thiểu khi tới tôi.

Nói thế thôi, chứ tôi cũng quý mẹ lắm. Mẹ tôi dễ bị nịnh, tôi cũng đã tận dụng điểm yếu này của mẹ một cách triệt để. Lúc nào mẹ cáu, tức giận, tôi chỉ cần khéo léo một chút là đã ok rồi. Mẹ tôi cũng có giai đoạn muốn tôi theo học y, nhưng sự thật, với cái tính qua loa ẩu đoảng và hời hợt của tôi trong sinh hoạt hàng ngày, thì việc tôi không nối nghiệp của mẹ đã là một cống hiến quan trọng cho nền y học nước nhà. Tôi mê vẽ, mê thiết kế và tưởng tượng rất tốt, mẹ tôi cũng đành chấp nhận cho tôi theo đuổi ước mơ trở thành một kiến trúc sư, một nhà thiết kế đồ họa, đại loại thế.

Thành phần cuối cùng của gia đình tôi.

Đó là con em gái tôi.

Nó sinh sau tôi 4 năm, nghĩa là năm nay nó lên lớp 6. Chúng tôi có vẻ không hợp nhau cho lắm, gần nhau một lát thì dễ nổi khùng lên với nhau. Chúng tôi chỉ hợp tác chặt chẽ trong những phi vụ có lợi cho đôi bên, lúc đó thì tôi với nó ăn ý và hòa thuận lắm. Tính tình nó đanh đá và cứng rắn đến mức khó chịu.

Gia đình tôi đó!

Buổi tối hôm nhận lớp, tôi vào Facebook của Ngọc Vân, nghiên cứu hàng nửa tiếng.

Một cái avatar sẵn sàng hạ gục bất cứ con tim của chàng trai nào đập vào mắt tôi, tiếp đó là dòng thông tin cá nhân. Facebook của Vân có hơn 500 lượt theo dõi, chắc chắn là toàn mấy thằng đực đi săn hot girl.

Trước đây, việc vào acc Facebook của một bạn nữ rồi nghiền ngẫm ảnh trên dòng thời gian là điều tôi coi là buồn cười và có phần bệnh hoạn. Những lần này có vẻ tôi đã quên cái ý nghĩ đó .
Không ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top