Dưới Mặt Nước Xanh Thẳm (7)
Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy mình đang mình đang ở một nơi xa lạ.
-Ở đây có lẽ là ổn rồi-
Người đàn ông trong bộ áo nhà sư nói. Giọng nói của ông ấy khàn khàn, và có thể đoán được ông đã khá đứng tuổi.
Quang cảnh xung quanh đã thay đổi, từ ngọn núi sâu biến thành một bãi đất hiu quạnh và cằn cỗi, chỉ toàn sỏi đá và hầu như không có nổi một ngọn cây. Trước mặt cậu là một cái hồ nước lớn có hình dạng giống như miệng núi lửa, nằm trên một ngọn núi, và có một điện thờ nhỏ nằm cạnh bên bờ hồ.
-Đã đến lúc thực hiện lời hứa-
Người đàn ông đưa tay ra. Trên tay ông là một cái bình có nắp đậy. Nhưng khi ông định mở nó ra, ông đột nhiên khựng lại.
-Con yêu quái lúc đó… ra vậy, hóa ra anh đã không ở trong bình ngay từ đầu-
Người đàn ông nhớ lại con yêu quái đã xông vào lúc ông đang phong ấn, nhưng ông không tức giận, mà chỉ mỉm cười.
-Nếu là vậy, ta sẽ không thể giải trừ phong ấn cho anh-
Ông chậm rãi lấy một lá bùa ra từ trong túi áo, dán lên bình, và niệm chú.
-Để cho cơ thể không có linh hồn của anh sẽ không bị những con người và ma quỷ xấu xa làm hại-
Người đàn ông ném chiếc bình xuống hồ.
-Khi ta già đi, ta sẽ không có khả năng bảo vệ cơ thể của anh nữa… cho đến ngày đó, hồ nước sẽ bảo vệ cơ thể của anh-
Cái bình dần chìm xuống đáy hồ. Ah, đó là cảnh mà cậu đã nhìn thấy lúc trước, cậu lập tức hiểu ra.
Rơi xuống dưới đáy hồ tối tăm, Tanuma lại một lần nữa bị vây quanh bởi bóng tối.
Cậu lại mơ thấy giấc mơ này.
Tanuma cất tiếng gọi quen thuộc.
"Fukafuchi."
Không có tiếng trả lời. Không gian xung quanh vẫn chìm trong một màu đen như mực.
"Fukafuchi. Anh không có ở đây sao?"
-Thiếu niên loài người-
Lần này, đã có tiếng đáp lại. Cho dù giọng nói vang vọng lại rất gần, cậu vẫn không thể nhìn thấy anh ấy.
-Mau nhanh lên. Không còn nhiều thời gian nữa-
"Ý anh là gì? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
-Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Tôi không cố ý… -
Âm thanh ngày càng trở nên nhỏ dần, và trôi về phía xa xăm như tiếng sóng biển.
"Làm ơn chờ đã!"
Tanuma tỉnh lại trong căn phòng sáng lờ mờ.
Nhìn vào đồng hồ, cậu thấy mình dậy sớm hơn thường ngày tận ba mươi phút.
Tuy vậy, vì hôm qua đã nằm cả ngày trời, cậu bây giờ cảm thấy không buồn ngủ lắm, vậy nên cậu chậm rãi ngồi dậy.
Cơn sốt dường như đã hoàn toàn biến mất, và cơ thể của cậu có cảm giác rất nhẹ nhàng. Thật khó mà tin được là cậu vừa mới khỏi bệnh và đã nằm trên giường cả ngày. Đầu óc của cậu cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Có vẻ như cảnh tượng bị chìm xuống hồ đó chính là ký ức của cơ thể chủ.
Nhưng mà, thầy trừ yêu đó đã muốn giải trừ phong ấn cho anh ấy.
(Nhà sư đó không có ý định diệt trừ Fukafuchi ư?)
Cậu không biết nội dung lời hứa giữa hai người là gì. Tuy vậy, dựa theo lời mà thầy trừ yêu đó nói, có lẽ mục đích thật sự của việc phong ấn không phải là để tiêu diệt Fukafuchi, mà là mang anh ấy đến nơi khác thì đúng hơn.
Vậy là ông ấy đã định phá giải phong ấn.
Nhưng mà, ông ấy nhận ra trong bình không còn linh hồn của anh ấy nữa, nên ông ấy không còn cách nào khác ngoài việc nhấn chìm cơ thể đó xuống hồ.
Khung cảnh ở đó hiện ra rõ ràng trong đầu cậu. Đó là một cái hồ lớn có hình dạng giống miệng núi lửa, ở trên một ngọn núi, và bên cạnh đó có một điện thờ nhỏ.
Nếu cứ tìm ở vùng đất bằng phẳng, ta sẽ không bao giờ thấy được nó. Dường như ngay từ đầu họ đã tìm sai chỗ rồi.
(Mình phải mau chóng nói cho Natsume và Misuzu biết.)
Mà nhắc đến Misuzu, cậu chợt nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua.
Cảm giác lạnh lẽo của bàn tay anh và giọng nói dịu dàng đó làm cậu cảm thấy như Misuzu thật sự đã ở bên cạnh cậu vậy.
Tanuma tự cười nhạo mình, xin lỗi trong mơ thì có ích gì đâu.
Khi đến trường hôm nay, cậu sẽ giao lại chuyện Fukafuchi cho Natsume. Nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng đây đã là chuyện tốt nhất mà cậu có thể làm cho Fukafuchi.
Hoặc nếu may mắn, cậu ấy sẽ cho phép cậu tiếp tục tìm kiếm cơ thể ấy, bởi vì dù sao thì cậu cũng là người khởi xướng tất cả mà.
Khi cậu đang suy nghĩ, cậu bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Nghe giống như là tiếng vật nhỏ nào đó rón rén chạy.
Khi Tanuma nhìn ra cánh cửa kéo shoji, cậu thấy một cái bóng nhỏ chạy vụt qua.
Không biết có phải chuột không nhỉ.
Tanuma rời khỏi giường, đến bên cạnh cửa shoji hướng ra sân vườn, và nhẹ nhàng mở cửa.
"Hả…?"
Cậu chớp mắt.
Trên hành lang có một con quái vật nhỏ đi bằng hai chi sau trong bộ kimono. Khi nó thấy Tanuma, nó ngay lập tức bỏ chạy.
(Vừa rồi, là yêu quái hả?)
Cậu dụi mắt, không biết có phải những gì vừa xảy ra là do cậu nhìn nhầm không, và khi cậu ngẩng đầu, trước mặt cậu xuất hiện một thứ còn kinh ngạc hơn.
Có một cái ao nhỏ với mặt nước trong veo ở sân vườn nhà cậu.
Cậu vô thức nhìn lên trần nhà, nhưng bây giờ chưa phải lúc mặt nước phản chiếu lên đó, vậy nên trên trần không có bóng của ao nước.
Hay là hôm qua trời mưa nên mới đọng thành vũng nước?
Cậu mơ màng nhìn về phía sân vườn, mà không để ý cha cậu nghe thấy tiếng động nên đi đến.
"Chào buổi sáng. Con thấy sao rồi? Có khỏe không con?"
"Oh… Cha. Chào buổi sáng. Giờ con thấy khỏe hơn rồi. Hôm nay đi học chắc là được ạ."
"Ừ. Nhưng nhớ đừng cố quá đó."
"Dạ."
"Giờ vẫn còn hơi sớm, nhưng mà ta ăn sáng luôn cũng được. Xong xuôi rồi thì ra phòng khách nha con."
Cha cậu nói, rồi quay trở lại phòng bếp, mà không chú ý gì đến cái ao kia.
(Cha không thấy được nó sao… ?)
Thế thì chắc chắn rằng cái ao đó đến từ thế giới của yêu quái.
(Fukafuchi, anh muốn cho tôi mượn mắt ư?)
Cậu tự hỏi trong đầu, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Không biết có phải do anh không nghe thấy tiếng cậu, hay là do cậu yếu dần đi vì đã cho anh mượn thân xác không nữa.
Nyanko-sensei chắc sẽ biết hình dạng thật của Fukafuchi. Cậu sẽ hỏi thầy ấy khi đến trường.
Tanuma từ hành lang quay lại phòng mình, và thay bộ pyjamas đang mặc thành đồng phục.
Khi cởi áo ra, cậu giật mình.
Trên cánh tay của cậu có vài chỗ tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu xanh.
Cậu cẩn thận chạm vào những nơi đó, chúng có cảm giác giống như là một loại vảy. Những cái vảy này khá khô ráo và mát lạnh, trông giống như là của loài bò sát nào đó hơn là cá. Cậu không cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì, và những chiếc vảy này gắn liền với da thịt cậu.
Nếu nhìn kỹ, ta sẽ có thể thấy được những chiếc vảy xanh nằm rải rác xung quanh sườn hông của cậu.
-Mau nhanh lên. Không còn nhiều thời gian nữa-
Cậu chợt nhớ lại giọng điệu gấp gáp của Fukafuchi.
Có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?
Tanuma vô thức ôm lấy cánh tay kết vảy của mình.
"Tanuma, má cậu bị gì vậy?"
Khi đến trường sớm hơn mọi ngày, cậu bắt gặp Kitamoto.
"Tớ đi đường trên núi, mắc phải cành cây…"
"Haha, Tanuma cũng vụng về nhỉ."
Haha, cậu cũng cười theo, và thở phào nhẹ nhõm khi cậu ấy không nghi ngờ gì.
May mà bây giờ đang là lúc chuyển từ đồng phục mùa hè sang mùa thu, vậy nên cậu có thể che được cánh tay nhờ áo tay dài, nhưng mà khi nhìn vào gương nhà tắm, cậu mới để ý đến trên mặt cậu cũng có vảy, nên vội che nó lại bằng băng keo cá nhân.
Cha của cậu không nói gì về thứ trên mặt cậu, có vẻ như người bình thường không thể nhìn thấy chúng.
Tuy vậy, người có năng lực tâm linh có thể sẽ thấy, và hơn hết, là cậu không muốn làm Natsume phải giật mình khi thấy cậu thế này.
Ngày hôm nay có khá nhiều tiết phải thay đổi lớp học, cho đến tận giờ ăn trưa cậu mới gặp được Natsume.
Natsume đến lớp học của cậu và Kitamoto cùng với Nishimura. Thấy cậu, cậu ấy vội lo lắng chạy tới.
"Tanuma! Cậu có sao không!?"
"Hả?"
"Người hầu của Misuzu nói Tanuma bị yêu quái khác tấn công, tớ lo lắm."
Cậu có chút ngạc nhiên khi Natsume nhắc đến Misuzu.
"Tớ xin lỗi, đã làm cậu phải lo."
Nhắc mới nhớ, Misuzu bây giờ đang ở đâu nhỉ?
(Anh ấy chán việc giết thời gian này rồi nên đã về nhà, hay là bởi vì lý do khác nhỉ…?)
"À phải rồi, hình như người hầu của Misuzu cũng đã nói gì đó với Mizuha."
"Với Mizuha hả?"
"Ừ."
Mizuha có vẻ ghét Misuzu mà, nhưng có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Natsume chống cằm, cảm thấy khó hiểu.
Misuzu muốn nói gì với Mizuha chứ?
Cơ thể cậu có gì đó không ổn, Fukafuchi thì không trả lời, rồi Misuzu và Mizuha - nghĩ đến việc có chuyện gì đó đã xảy ra nhưng bản thân mình lại hoàn toàn không hay biết gì làm Tanuma tự dưng có cảm giác thiếu kiên nhẫn.
"Nè, hai người, mau lại ăn cơm nhanh lên."
Nishimura gọi trong khi đang bày bento lên bàn học của Kitamoto.
Trong lớp vẫn còn lát đát vài học sinh, vậy nên họ không thể nói chuyện về yêu quái ở đây được.
"Natsume. Tớ vẫn còn chuyện muốn nói về Fukafuchi. Sau khi tan học cậu có rảnh không?"
"Ừ."
"Vậy thì, gặp cậu sau khi tan học nhé."
"Hai người có nhanh lên không thì bảo!"
"Ah, đến liền đây."
Nishimura lại hối, Tanuma và Natsume nhìn nhau, rồi ngồi xuống.
Nhưng mà, bởi vì những chuyện đã xảy ra, lồng ngực cậu như co thắt lại, làm cậu không còn cảm giác muốn ăn nữa.
Sau giờ học, cậu gặp Natsume ở tủ đựng giày, Nyanko-sensei không đi theo cậu ấy, họ quyết định đến thẳng nhà Fujiwara luôn.
"Nè nhóc Tanuma. Cái cơ thể đó là sao vậy?"
Nyanko-sensei đang nằm trong phòng Natsume, vừa thấy Tanuma liền hỏi.
"Sensei? Có chuyện gì với Tanuma sao?"
"Nhóc có thấy gì kỳ lạ không?"
Nyanko-sensei vẫn không rời mắt khỏi Tanuma, và cất giọng khó chịu.
"Cái gì?"
"Ah, thằng nhóc không còn nghe mùi giống con người nữa."
Natsume ngạc nhiên nhìn Tanuma trước những lời của Nyanko-sensei, nhưng Tanuma cũng không hiểu ý thầy ấy là gì, và mắt cậu mở to kinh ngạc.
"Tanuma này là yêu quái giả dạng thành à?"
Đôi mắt của Natsume ánh lên vẻ nghi ngờ.
Nhưng thầy mèo ú lại lắc đầu.
"Không, nó đúng là thằng nhóc ấy. Nhưng mà, cơ thể của nó đã biến đổi thành hình dạng giống như yêu quái rồi."
"Biến đổi… gì cơ? Dù có nhìn thế nào thì cậu ấy vẫn như mọi ngày mà?"
"Không đâu", Tanuma cắt ngang lời Natsume.
"Tớ mừng vì Ponta đã nói cho tớ biết. Tớ đã rất lo vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa."
Cậu xé miếng băng trên má.
Thứ xuất hiện bên dưới không phải là vết xước do bị cành cây quệt trúng, mà là miếng vảy đang phát sáng màu xanh.
Cả Natsume lẫn Nyanko-sensei đều tròn mắt kinh ngạc.
"Cái gì vậy?! Vảy ư!?"
"Sáng nay lúc ngủ dậy, tớ đã ra thế này rồi. Không chỉ có mỗi trên má không đâu, toàn thân tớ chỗ nào cũng có."
Cậu xắn tay áo lên, cho họ thấy cánh tay của mình. Cậu cảm thấy những chiếc vảy trông còn nhiều hơn khi cậu thấy lúc sáng nữa."
"Thật ra thì, tớ có thể thấy được ao nước trong vườn và con yêu quái lúc sáng… Ngày hôm kia, khi tớ bị yêu quái tấn công, Fukafuchi đã cho tớ mượn mắt, vậy nên tớ đã nghĩ anh ấy lại cho tớ mượn tiếp…"
"Không phải mượn, mà là đang bắt đầu đồng hóa."
"Đồng hóa?"
"Tất cả những sinh vật sống đều được cấu thành từ hai thứ: linh hồn và thể xác. Tồn tại chỉ với linh hồn là không đủ. Ta nghĩ đó là thứ đang xảy ra… nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà hai bên đã bắt đầu dung hợp… cơ thể của thằng nhóc hẳn là phải rất tương thích với hắn. "
"Nếu việc này cứ tiếp diễn, chuyện gì sẽ xảy ra với Tanuma… ?"
Natsume e dè hỏi thầy mèo ú. Mặt cậu ấy trông còn trắng hơn cả Tanuma, người đang gặp phiền toái hiện giờ.
"Bởi vì Fukafuchi là đại yêu quái, hắn ta sẽ nuốt chửng linh hồn của thằng nhóc từng chút một, và hắn sẽ thay thế linh hồn của nó, hoặc cũng có thể là…"
Nyanko-sensei lướt nhìn gương mặt của Tanuma.
"Thằng nhóc sẽ không chịu nổi quá trình biến hóa, và trở thành một con quái vật mới, không phải Fukafuchi, cũng không phải là bản thân nó."
Cậu nghe rõ được hai từ quái vật, và sống lưng cậu bỗng dưng lạnh toát.
Cậu cuối cùng cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng Tanuma thật sự không thể tưởng tượng được mình sẽ trở thành một thứ khác mà không phải bản thân.
"Sensei, thầy không thể tách rời Fukafuchi ra khỏi Tanuma sao!?"
"Ta làm được, nhưng nếu như cố tách rời những thứ đã bị đồng hóa cho đến hiện tại, ta không thể chắc được thằng nhóc sẽ an toàn đâu."
Có vẻ như cậu không thể giao lại Fukafuchi cho Natsume được nữa. Nhưng mà cậu cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Nếu cậu để cho Natsume lo chuyện của Fukafuchi, thì bây giờ người bị đồng hóa với Fukafuchi sẽ là cậu ấy.
Nếu Natsume cũng lâm vào cảnh như cậu hiện giờ, lỡ như cậu ấy phải biến thành yêu quái thì sao?
"Thật không tin nổi, ta cứ nghĩ hắn sẽ tan biến, nhưng ta không ngờ rằng hắn ta lại có thể hồi phục bằng cơ thể của thằng nhóc và cố kiểm soát nó. Nó mạnh hơn ta nghĩ."
"Không thể nào, Fukafuchi đã âm mưu chuyện này ngay từ đầu…"
"Không phải vậy đâu!"
Tanuma có thể chắc chắn. Tình hình hiện tại chắc chắn là ngay cả Fukafuchi cũng không thể ngờ tới.
"Trong giấc mơ của tớ, Fukafuchi cứ liên tục xin lỗi."
Mau lên và không còn thời gian nữa là bởi vì anh ấy không thể tự dừng lại quá trình đồng hóa. Anh ấy hoàn toàn không phải cố ý.
"Ta phải mau chóng tìm ra cơ thể chủ…"
Cậu nói, và Nyanko-sensei gật đầu.
"Hiện tại, đây là cách tốt nhất. Nếu đó là cơ thể của Fukafuchi, thì sẽ gắn liền với linh hồn của hắn một cách mạnh mẽ. Cho dù không dùng vũ lực tách linh hồn hắn ra, linh hồn của hắn cũng sẽ tự nhiên quay trở về thể xác thôi."
"Nhưng mà ta vẫn chưa có manh mối gì cả…"
Nghe đến manh mối, Tanuma chợt nhớ ra. Đúng rồi, cậu đã nhìn thấy nó ở trong giấc mơ mà, phải không?
"Nó nằm ở trên núi."
"Hả… ?"
"Tớ đã nhìn thấy cảnh lúc cơ thể bị chìm xuống đáy hồ trong mơ. Đó là một cái hồ rất lớn trong giống như miệng núi lửa, và bên cạnh có một điện thờ nhỏ."
"Vậy thì Tanuma có thể nhận ra ngọn núi đó vì đã thấy nó trong giấc mơ!"
"Thế nhóc có biết đó là núi nào không?"
"Ah, chuyện đó thì… Xin lỗi."
Tanuma ngại ngùng gãi gãi má, Nyanko-sensei bực dọc đập đập cái gối đệm đang nằm.
"Cái đấy là quan trọng nhất đó!"
Dù thầy ấy có nói thế, cậu chỉ có thể thấy được nó qua ký ức mơ hồ của Fukafuchi, và không thể làm được gì nhiều trong giấc mơ cả.
Nyanko-sensei hừ lạnh, ngồi dậy khỏi tấm đệm, và đến bên cửa sổ.
"Không còn cách nào. Ta sẽ tìm từ trên không vậy."
Thầy ấy mở cửa sổ ra.
"Đại ca Natsume!" (*)
(* Ở đây Kappa gọi Natsume là "Natsume no oyabun" (夏目の親分). "Oyabun" là từ thường được sử dụng trong giới xã hội đen (yakuza), dùng để chỉ những người dẫn đầu một băng đảng. Trái ngược với "oyabun" là "kobun" (子分), chỉ những đàn em theo sau người thủ lĩnh đó.)
"Giọng này là… Kappa!"
"Hả!?"
Nhìn ra ngoài cửa sổ, có một con Kappa đang ngồi trên lưng Misuzu vẫy tay.
(Là Kappa thật kìa… ! Lần đầu tiên mình thấy đó…)
Mắt của Tanuma mở to khi thấy con yêu quái bên cạnh Misuzu.
"Natsume, người đứng cạnh Misuzu có phải là Mizuha đó không… ?"
"Ừ… Tanuma, có chuyện gì à?"
"... Không, không có gì cả."
Mái tóc xoăn dài màu xanh lục, chiếc mặt nạ che hết hai mắt và má phải - khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy con yêu quái mình đã nhìn thấy trong giấc mơ, lồng ngực cậu bỗng nhiên thắt lại với cảm giác nuối tiếc và đau buồn…
Cảm xúc này không phải của cậu.
Hóa ra đồng hóa là thế này, Tanuma hiểu rồi. Những cảm xúc của anh ta đã bắt đầu ảnh hưởng đến cậu.
"Đại ca Natsume! Em tìm thấy cái bình chứa cơ thể chủ rồi!"
"Thật hả!?"
"Làm tốt lắm, Kappa!"
"Em tìm được nó tất cả là nhờ có Misuzu-sama đó!"
Kappa nhìn Misuzu, mặt nó đỏ lên, nó gãi đầu.
"Misuzu-sama đã nói với em cơ thể chủ bị phong ấn nằm ở hồ trên núi, bên cạnh một điện thờ!"
"Eh!?"
Làm sao Misuzu biết được?
"Kaname có vẻ không nhớ rồi, đó là Fukafuchi đã nói với tôi."
Đó là khi cậu bị yêu quái kia tấn công.
(Vậy thì, Misuzu đã bắt đầu tìm kiếm cơ thể của Fukafuchi kể từ lúc đó sao-)
Cậu muốn hỏi tại sao, nhưng cậu lại ngậm chặt miệng lại.
Chuyện cậu muốn hỏi chả có ý nghĩa gì, tốt nhất là đừng nói ra thì hơn.
Tanuma cũng không có dũng khí để hỏi anh.
"Vậy cái bình đó đâu rồi?"
Natsume hỏi, Mizuha cáu tiết cắn môi, và gương mặt của Kappa trở nên lo lắng.
"Sao vậy?"
"Không ai trong số bọn em có thể chạm vào cái bình đó, chứ đừng nói đến chuyện phá bỏ phong ấn."
"Gã thầy trừ yêu đó… Mi đúng là phiền nhiễu cho tới tận cùng mà…!"
Tóc của Mizuha xòe ra tứ phía khi cô giận dữ.
"Không được rồi, thế thì làm sao mới phá được phong ấn…"
"Đưa tôi tới hồ đó."
Mizuha để ý đến ánh mắt kiên định của Tanuma đang nhìn về phía mình, mái tóc của cô ấy dần thu lại gọn gàng.
"Thiếu niên loài người… ngươi thấy được ta sao? Không, quan trọng hơn, là cơ thể đó…"
"Tôi đã bắt đầu đồng hóa với linh hồn của Fukafuchi rồi."
"Hả…!?"
Mizuha bối rối, và Misuzu nhìn chằm chằm vào Tanuma.
Tanuma hướng mắt sang chỗ khác, tránh nhìn vào Misuzu, ánh mắt của anh giống như là đã nhìn thấu cậu rồi vậy.
"Tôi nghĩ lý do mọi người không thể chạm vào cái bình là bởi vì nó đã được ếm phép chỉ được một mình chủ nhân của cơ thể đó chạm vào. Đó là tại sao tôi muốn mọi người đưa tôi đến chỗ chiếc bình."
"... Ngươi chắc chứ?"
"Ừ."
-Cho đến ngày đó, hồ nước sẽ bảo vệ cơ thể của anh-
Cậu chỉ phỏng đoán dựa theo những gì mà thầy trừ yêu đó đã nói, nhưng dù thế nào, chưa thử thì làm sao biết được, đúng không?
"Hiểu rồi."
"Leo lên lưng tôi đi."
Misuzu dựa vào cửa sổ. Natsume nhảy lên lưng anh.
"Tớ cũng sẽ đi. Chắc là tớ không giúp gì được, nhưng tớ muốn để mắt đến cậu."
"... Cảm ơn cậu."
Sau khi chia tay với Kappa ở nhà Natsume, cậu cùng Nyanko-sensei với Natsume ngồi trên lưng Misuzu đến ngọn núi.
Quan sát cảnh vật bên dưới từ trên cao là chuyện mà trước đây cậu chưa từng có cơ hội thử qua, đây cũng là lần đầu tiên cậu cưỡi trên lưng một con yêu quái bay trên bầu trời, cảm giác này thật là mới mẻ.
Natsume lâu lâu sẽ lo lắng mà quay sang nhìn cậu. Sau khi gặp Mizuha, tốc độ mọc vảy của cậu ngày càng nhanh hơn.
Những chiếc vảy trên má phải được che bởi miếng băng dính bây giờ đã mọc lên gần một nửa gương mặt của cậu, chúng óng ánh dưới ngọn nắng chiều của hoàng hôn.
"Ta xin lỗi."
Bỗng nhiên, Mizuha thì thầm.
"Nếu ta không làm rơi viên ngọc, ngươi sẽ không dính vào chuyện này - không, nếu như ngay từ đầu, ta không rời khỏi Fukafuchi ngày hôm ấy…"
"Mizuha."
Tanuma lặng lẽ cất tiếng gọi.
"Mizuha. Nghe này."
Đây là ý muốn của Fukafuchi, hay là của mình? Cậu không biết nữa, nhưng mà Mizuha có quyền biết sự thật. Tanuma không muốn Mizuha cứ mãi tự trách bản thân mình.
"Cái này hoàn toàn là suy đoán của tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng thầy trừ yêu muốn giải thoát Fukafuchi khỏi nơi vực thẳm đó."
Ông ấy hẳn là đã muốn mang con yêu quái tốt bụng đó đến một nơi cách xa con người, để nó không còn phải khổ sở và dằn vặt nữa.
Có lẽ đó là lý do tại sao ông ấy tạm thời phong ấn Fukafuchi vào trong cái bình.
Tuy nhiên, trong cái bình phong ấn lại không còn linh hồn của anh ấy nữa.
Vậy nên ông ấy mới nguyền rằng sẽ không có ai chạm được vào Fukafuchi để bảo vệ anh ấy.
"Thầy trừ yêu luôn muốn mang anh ấy đến một nơi mà con người sẽ không còn bị tổn hại. Và tôi nghĩ rằng ông ấy đã hứa với Fukafuchi rằng sẽ không nói cho Mizuha biết… tại sao Fukafuchi lại lập nên lời hứa này? Tôi cũng không biết nữa…"
"... Thật vậy ư."
Nói xong những lời đó, Mizuha rơi vào trong yên lặng.
Cô ấy phải ngạc nhiên đến thế nào khi không biết được sự thật chứ.
Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ cảm thấy sốc và lo lắng khi bạn mình đột nhiên biến mất mà không để lại một lời nào. Mặc kệ lý do là gì, ít nhất thì cậu muốn người ấy hãy nói rõ với cậu.
Cả Fukafuchi lẫn Mizuha đều rất quan tâm đến đối phương. Đó là tại sao Tanuma không thể hiểu được ý định của Fukafuchi.
"Có vẻ như là ta đã đến nơi rồi."
Nyanko-sensei nhìn xuống bên dưới và nói.
Misuzu dần bay chậm lại, rồi đáp xuống gần bờ hồ trên ngọn núi.
Ngọn núi trơ trọi trước kia giờ đã được bao trùm trong màu xanh của những rừng cây, và điện thờ đã đổ nát, nhưng đây đúng là cảnh mà cậu đã thấy trong giấc mơ.
Cái hồ này rất rộng, và trời thì đang dần xẩm tối, hầu như không thể thấy được bờ bên kia của hồ.
Từ bên bờ tiến sâu vào giữa lòng hồ, ta sẽ thấy nước ở đó từ màu xanh thẳm biến thành một màu đen.
Nó sâu đến đâu nhỉ? Chỉ nhìn từ bên ngoài thì không thể nào biết được.
"Bởi vì không chạm vào được cái bình, ta không thể kéo nó lên được. Cách duy nhất để giải phong ấn là phải lặn xuống dưới hồ."
"Được rồi. Đi thôi nào."
"Con người không thể lặn quá lâu. Nếu đi với tôi, cậu sẽ đến được đáy hồ nhanh hơn."
Misuzu chìa bàn tay trái ra, bàn tay đó có hình dạng giống như tay của con người.
"Tanuma, cậu đừng cố sức quá đó."
"Cảm ơn."
Mỉm cười trước lời động viên của Natsume, Tanuma bước xuống hồ.
Thứ mà cậu cảm nhận được lúc lặn xuống hồ là một loại cảm giác hoài niệm.
Cậu không cảm thấy lạnh, cũng không thấy khó thở, và cậu có thể nhìn được xung quanh một cách rõ ràng.
Cảm giác này thật kỳ lạ, cứ giống như cậu hoàn toàn thuộc về cuộc sống dưới nước vậy.
Lớp vảy đã che phủ hết cả hai cánh tay cậu, chúng vẫn tiếp tục tỏa ra vầng sáng màu xanh, dù cho đã lặn xuống sâu trong lòng, nơi mà ánh sáng không còn có thể chạm đến nữa.
"Cậu có đau không?"
"Hả?"
Misuzu hỏi, và cậu cảm thấy kinh ngạc khi mình có thể nói chuyện được dưới nước.
"Đó là do cơ thể cậu bị sức mạnh của yêu quái ảnh hưởng. Trên người cậu có thấy đay đớn hay khó chịu gì không?"
"Tôi không sao."
Cậu lắc đầu. Misuzu trông có vẻ lo lắng cho cậu, cậu thật sự rất vui khi biết anh quan tâm đến mình như vậy.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến được đáy hồ, và nhìn thấy một cái bình với một lá bùa dán trên đó.
Cái bình đó rất nhỏ, chỉ nằm gọn trong tay của một người trưởng thành. Thật khó mà tin được cơ thể khổng lồ của Fukafuchi lại đang nằm bên trong nó.
Nếu như không chạm được vào nó, thế thì hết cách rồi.
Tanuma bước xuống khỏi lưng Misuzu, và dè dặt đưa tay ra với lấy cái bình.
Đúng như mong đợi, bàn tay của Tanuma có thể chạm vào nó.
Cậu ôm chặt chiếc bình bằng hai tay, và nhìn nó thật kỹ. Cho dù đã ở dưới nước quá lâu, lá bùa vẫn dán chặt trên bình mà không có dấu hiệu bị phân hủy.
Tanuma xé lá bùa, và giật nắp bình. Lá bùa chẳng mấy chốc đã tan biến, và nước bắt đầu xoáy quanh miệng bình.
"Wow…"
Không thể chống lại lực của xoáy nước, cậu thả tay khỏi chiếc bình, và Misuzu giữ chặt Tanuma lại, tránh cho cậu bị cuốn vào dòng nước.
Từ bên trong xoáy nước xuất hiện một cái bóng to lớn che phủ cả đáy hồ, và dần dần, nó lớn lên, nổi lên trên mặt nước.
Khoảnh khắc Tanuma ngước lên nhìn nó từ đáy hồ, cậu đột nhiên cảm thấy chóng mặt.
Cậu nhắm mắt lại, và những chiếc vảy trên tay bắt đầu rơi ra.
Giống như bong bóng nước, những chiếc vảy trôi lơ lửng rồi tan biến.
-Ah, cuối cùng thì-
Thật nhẹ nhàng, những thứ lẽ ra không nên tồn tại bên trong cậu dần dần rời khỏi cậu, để quay trở về nơi mà chúng vốn dĩ thuộc về.
(Thật tốt quá.)
Môi Tanuma vẽ lên một nụ cười, cậu nghe thấy tiếng đáp lại từ chốn xa xăm.
-Tôi xin lỗi. Thiếu niên loài người. Tôi đã gây rắc rối cho cậu-
(Không sao đâu, Fukafuchi.)
Cảm ơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top