Dưới Mặt Nước Xanh Thẳm (4)

Đêm hôm đó, Tanuma lại có một giấc mơ.

Dường như cậu ấy đang ở sâu trong một ngọn núi. Sương mù dày đặc khiến cậu không thể nhìn rõ được phía trước.

"Keng", có một âm thanh giống như tiếng chuông vang lên.

Nhưng mà nó lại khác với tiếng chuông của Misuzu, giống như là một loạt những chiếc chuông va chạm vào nhau.

Nheo mắt nhìn qua màn sương, cậu thấy một người đàn ông trong bộ đồ nhà sư đang đứng đó.

Tiếng chuông vang lên từ chiếc quyền trượng của ông ấy.

"Ta sẽ giữ lời hứa."

Nói xong, người đàn ông lấy ra một cái bình từ trong túi và mở nắp.

Một cơn gió lốc nổi lên từ miệng bình, giống như muốn hút mọi thứ vào.

Nhưng mà người đó lại không chống cự.

"Fukafuchi!"

Có ai đó buồn bã gọi tên.

Tại sao cô lại ở đây?

Khi người đó bị hút vào chiếc bình, có một nguồn lực lại đẩy anh ấy ra.

Có vẻ như là linh hồn của người đó.

"Fukafuchi!"

Người bạn kia giơ cao viên ngọc trong tay lên.

Linh hồn của người đó liền bị hút vào trong khối ngọc.

Cậu có thể nghe được tiếng người bạn ấy nói chuyện với hòn ngọc trơn nhẵn và trong suốt trên tay.

"Xin lỗi... ta xin lỗi, Fukafuchi, nếu ta không bỏ đi, thì chuyện này đã không xảy ra..."

Những giọt nước mắt rơi xuống trên hòn ngọc, và tầm mắt cậu mờ dần.

Ôi làm ơn xin đừng khóc, bạn của tôi.

Tôi mới là người phải xin lỗi.

Việc này là mong muốn của tôi, nếu như tôi chịu nói ra sự thật, có lẽ cô sẽ không phải buồn.

Tuy vậy, tôi đã không còn có thể lau nước mắt cho cô được nữa.

"Xin lỗi... Ta xin lỗi... người bạn quý giá của ta..."

Tanuma đột nhiên mở bừng mắt.

(Mơ ư...? Không, giống như lần trước. Giấc mơ này...)

Lẽ ra cậu phải nằm trên giường, nhưng hiện tại cậu lại đang đứng ở một không gian tối tăm.

Cậu bị mộng du ư?

Cậu nhận ra mình có thể thoải mái cử động, Tanuma lên tiếng trong màn đêm.

"Fukafuchi, anh có ở đó không?"

Giống như lời đáp lại, gió bắt đầu thổi.

Cậu lấy hai tay che mặt, chống lại cơn gió lớn này.

-Thiếu niên loài người-

Một giọng nói vang lên, cậu thả tay xuống, và trước mặt cậu xuất hiện một chiếc gương. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút, ta có thể thấy được nó là một cơn ngươi màu xanh lam, không phải kính, mà là một con mắt.

"Anh là Fukafuchi huh...?"

-Dù thế nào-

Con mắt đó chớp một cái, và bóng tối xung quanh bị xao động.

Ban đầu, Tanuma cứ nghĩ Fukafuchi chính là con mắt đó, nhưng mà cậu đã nhận ra là không phải. Anh ấy to lớn đến mức cậu chỉ nhìn thấy được một con mắt.

Thấy cậu giật mình, Fukafuchi rũ mắt, tỏ vẻ có lỗi.

-Xin lỗi, thiếu niên loài người, đã khiến cậu gặp phải rắc rối-

Trông anh ấy không giống như những con yêu quái xấu. Tanuma phì cười, con yêu quái này lúc nào cũng xin lỗi trong giấc mơ của cậu hết.

"Không sao đâu. Fukafuchi hẳn là phải gặp nhiều khó khăn lắm vì viên ngọc đã bị vỡ."

-Tôi không sao. Tôi còn gây thêm rắc rối cho Mizuha nữa... Cho dù tất cả là lỗi của tôi...-

Những từ "lỗi của tôi" làm cho Tanuma cảm thấy nghẹn lòng.

"Giấc mơ vừa rồi... có phải là ký ức của anh không?"

-Oh. Đó là ký ức thời quá khứ xa xăm, lúc mà tôi bị phong ấn-

"Tại sao anh lại bị phong ấn vậy?"

Cậu có cảm giác giống như anh tự muốn bị phong ấn lại.

-Trên đời này có nhiều thứ chỉ cần tồn tại thôi đã gây phiền phức cho người khác. Tôi là một trong số những thứ đó, nhưng mà, ah, tôi thật sự không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này... Tôi đã làm Mizuha phiền lòng. Nếu tôi không nặng lời với cô ấy hay chịu nói ra sự thật-

Anh ấy trông không giống như đang nói chuyện với Tanuma, mà giống như đang giải bày nỗi lòng hơn.

Sự thật là gì? Tanuma quyết định sẽ hỏi anh ấy.

Nhưng cặp mắt khổng lồ ấy đã giao động, và mờ nhạt dần, cứ giống như hình ảnh phản chiếu trên mặt nước bị lay động.

Hình dáng của Fukafuchi bị xóa nhòa bởi những gợn sóng.

"Xin hãy chờ đã! Có chuyện mà tôi muốn hỏi..."

-Tôi không cầu mong được mãi mãi sống lâu. Tuy vậy, giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, tôi cần phải trở về hình dáng thật-

-Tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi, thiếu niên loài người-

Chỉ còn giọng nói của anh ấy vang vọng trong bóng tối.

Giấc mơ kết thúc.

Khi cậu tỉnh dậy, trần nhà quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, và cậu nhận thấy lần này cậu đã thật sự tỉnh giấc.

Khi ngồi dậy, đầu cậu đột nhiên đau nhói.

"Chào buổi sáng. Natsume."

"Chào buổi sáng... Tanuma, nhìn cậu xanh xao quá. Cậu có sao không?"

Cậu gặp mặt Natsume trên đường đến trường, cậu ấy lo lắng nhìn cậu.

Nyanko-sensei nhảy từ trên tường xuống, đến gần cậu và khịt mũi.

"Mùi yêu quái trên người thằng nhóc còn nồng nặc hơn hôm qua nữa."

"Eh, thảo nào mà mặt Tanuma trắng bệch..."

Mặt Natsume trông còn trắng hơn cả cậu sau khi nghe những lời Nyanko-sensei nói, Tanuma cười, không muốn cậu ấy phải lo, nên chỉ nói, "Tớ không sao."

"Không phải chuyện gì lớn đâu. Quan trọng hơn là, tối qua tớ đã có một giấc mơ đó."

Tanuma kể lại giấc mơ hôm qua cho Natsume.

Cậu cũng kể về cuộc trò chuyện của mình với Fukafuchi, và chuyện Fukafuchi hình như muốn bị phong ấn.

"Anh ta tự muốn bị phong ấn ư...? Mizuha không nói chuyện đó với tớ."

"Tớ không nghĩ là Mizuha biết chuyện này đâu. Mà, tại sao Fukafuchi lại bị phong ấn?"

"À, chuyện đó là..."

Natsume kể lại chuyện khiến cho anh ấy bị phong ấn mà Mizuha đã nói, và lý do vì sao linh hồn và thể xác anh ta bị tách rời.

"Ra là vậy... tớ đoán là anh ấy muốn bị phong ấn để tránh gây rắc rối cho con người."

Cậu nghĩ chắc anh ấy có ý gì đó khi nói có những thứ gây hại cho người khác chỉ vì nó tồn tại.

Tuy vậy, cậu cảm thấy chuyện này không chỉ có thế. Sự thật đúng là như vậy, nhưng mà lời hứa mà thầy trừ yêu đó đã nói là gì?

"Nhắc mới nhớ, Mizuha có ở đây không?"

Cậu hỏi Natsume, mắt nhìn xung quanh xem ở đây có hình bóng gì không.

Nếu cô ấy biết người mà cô ấy muốn giúp tự mình muốn bị phong ấn, thì sẽ thấy kinh ngạc thế nào chứ.

Natsume nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tanuma, cậu ấy nói mọi chuyện vẫn ổn.

"Cô ấy đã đi tìm cơ thể của Fukafuchi từ tối qua, đến giờ vẫn chưa quay trở lại."

"Ra vậy... nhưng mà tớ vẫn lo cho cô ấy quá."

"Oh."

"Đừng có lo, không giống như loài người yếu ớt các cậu, cô ta là yêu quái. Cho dù có chạy loạn xạ cả đêm cũng chả sao đâu."

Nyanko-sensei nói thế, nhưng mà cậu vẫn sợ Mizuha làm quá sức với những việc có liên quan đến bạn mình, giống như Natsume vậy.

Họ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường. Tanuma nói sau khi tan học sẽ lại đi tìm với Misuzu.

"Còn Natsume thì sao? Hay là cậu cũng đến Nanatsumori với bọn tớ nhé?"

"Tớ cũng muốn vậy, nhưng mà tớ thấy hơi lo cho Mizuha, nên tớ sẽ đi tìm cô ấy trước."

"Tớ hiểu rồi."

"Cẩn thận đấy, nhóc à. Mùi của Fukafuchi đã nặng hơn trước, không có gì đảm bảo mấy con yêu quái đã tấn công Mizuha sẽ không đến tìm cậu đâu."

"Tớ nghĩ nếu có Misuzu đi cùng thì sẽ ổn thôi, nhưng mà cậu phải cẩn thận đó."

Cậu gật đầu đáp lại cậu bạn đang lo lắng dặn dò mình, rồi hai người chia tay ở tủ đựng giày, và đi đến lớp học của mình.

Buổi học cứ thế mà trôi qua trong mơ hồ, khi đầu óc cậu vẫn xoay quanh những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa sổ.

Khi cậu nhìn qua ô cửa kính hướng ra cổng trường, cậu nhìn thấy Misuzu.

Không biết anh có nhận ra không, nhưng hình dạng con người của Misuzu trông rất thuận mắt. Những học sinh khác (hầu hết là nữ sinh) phấn khích mà nhìn anh. Tanuma vội chạy ra cổng trường sau khi tiết học kết thúc.

"Misuzu!"

Nghe tiếng gọi của cậu, Misuzu mỉm cười.

"Tôi đến chờ cậu."

Đây là lần đầu tiên cậu vượt ra khỏi biên giới vùng Shidare và bước vào Nanatsumori.

Khu rừng rất yên tĩnh và ngập trong một màu xanh tươi tốt, nhưng cũng cho ta cảm giác cô đơn.

Sau khi đi sâu vào một chút, một cái ao nước hiện ra trước mắt.

"Mặt nước trông đẹp quá."

Mặt nước trong suốt làm ta có thể nhìn thấy tận đáy ao. Điều này thật thuận tiện, vì chỉ cần ở bên trên nhìn xuống sẽ biết có gì bên trong, mà không cần phải lặn sâu xuống.

Tanuma đến cạnh bờ ao và nheo mắt nhìn xuống.

"Hình như bên dưới không có gì cả... Huh?"

Có một cái bóng lớn đang dần bơi đến bờ hồ. Ta có thể thấy rõ những con cá đang bơi dưới nước, vậy nên rõ ràng cái bóng này không phải là cá.

-Cẩn thận đấy, nhóc à. Mùi của Fukafuchi đã nặng hơn trước, không có gì đảm bảo mấy con yêu quái đã tấn công Mizuha sẽ không đến tìm cậu đâu-

Nhớ lời Nyanko-sensei, Tanuma lùi lại ngay lập tức.

"... Misuzu, dưới ao này có yêu quái không?"

"Có một con yêu quái thích ăn đom đóm. Đừng lo, nó không ăn thịt người."

Tanuma vuốt ngực thở phào.

"Cũng có loại yêu quái thích ăn đom đóm nữa à..."

"Nơi này trong quá khứ từng có rất nhiều đom đóm, nhưng bởi vì tên này, vậy nên bây giờ bọn đom đóm đều cố ẩn mình."

"Ra là vậy..."

Tanuma không dám tưởng tượng ra mùi vị của đom đóm, chứ đừng nói đến việc ăn nó. Yêu quái đúng là có khẩu vị khác với con người.

Mà nhắc mới nhớ, Nyanko-sensei thích ăn đồ ăn của con người, nhưng Misuzu thì thích gì nhỉ?

"Misuzu có đặc biệt thích ăn món gì không?"

"Đặc biệt à... nếu vậy thì phải nói đến rượu."

"Heh... vậy anh có thích đồ ngọt không?"

"Không thích cũng không ghét."

(Bởi vì những món đồ ngọt mà các Phật tử đã biếu đều rất ngon, mình muốn chia sẻ với Misuzu, nhưng mà...)

Cậu cảm thấy có lỗi khi lúc nào cũng để anh phải giúp đỡ, vậy nên cậu muốn tặng anh để cảm ơn, nhưng giờ anh bảo không thích cũng không ghét, cậu cũng không biết có nên làm vậy không nữa.

"Sao vậy?"

Misuzu hỏi. Cậu vội lắc đầu và chuyển chủ đề.

"Ponta cũng thích sake nữa. Bộ nhiều yêu quái thích uống rượu lắm à?"

"Trên đời này chẳng có nhiều người không thích những thứ làm họ thấy thoải mái đâu. Rượu và thức ăn cũng là những thứ xa xỉ đối với yêu quái. Bởi vì vốn dĩ yêu quái chả cần phải ăn cũng có thể sống được."

Misuzu liếm môi và nói tiếp.

"Cũng có những tên ăn các yêu quái khác và con người để tăng thêm sức mạnh. Mùi trên người cậu ngày càng nồng, nghe thơm ngon lắm."

Những lời đáng sợ này trong phút chốc làm sống lưng cậu lạnh toát, nhưng mà cậu biết anh sẽ không làm thế. Misuzu chỉ là đang giải thích thắc mắc của cậu.

"Cảm ơn anh. Ponta cũng nói vậy."

"Đừng có cảm ơn vì mấy thứ ngớ ngẩn đó chứ. Con yêu quái kia ám cậu, làm cậu trông xanh xao quá."

Bàn tay của Misuzu chạm vào gò má cậu, giờ đây cậu mới biết được hình như mình không được khoẻ cho lắm. Không biết có phải cậu bị sốt không, mà bàn tay của anh làm cậu thấy lạnh toát.

"Nếu đau đớn quá, thì cậu nên chuyển hắn cho Natsume-dono. Bây giờ hắn ta đã có nhận thức, hắn ta có thể tự mình chuyển sang Natsume-dono."

"Thế không được đâu!"

Misuzu giật mình, hai mắt kinh ngạc nhìn cậu.

Tanuma cũng thấy bất ngờ trước giọng điệu quả quyết của mình.

"... Natsume lúc nào cũng gặp những chuyện phiền nhiễu với yêu quái. Tôi không thể nào cứ làm cậu ấy phải bận lòng mãi. Việc đi tìm cơ thể chủ của Fukafuchi cũng là do tôi bắt đầu. Tôi phải tự chịu trách nhiệm đến cùng."

Misuzu ngạc nhiên nhìn cậu. Anh nheo mắt, rồi bỏ tay khỏi má cậu.

"... Là vậy à? Nếu đó là việc cậu muốn, thế thì cậu cứ làm vậy thôi. Tôi không có quyền gì ép uổng cậu hết."

Tanuma nhìn gương mặt của Misuzu, không biết cậu có làm anh thấy khó chịu không.

Nhưng cậu không thể thấy được cảm xúc gì trên khuôn mặt đó.

Họ lại rời khỏi chỗ ao nước xanh trong ấy, và tiến vào rừng sâu hơn.

Bầu không khí hiện tại có chút ngượng ngùng bởi vì chuyện hồi nãy. Khi cậu tự hỏi không biết đã đến gần ao nước tiếp theo chưa, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt.

Misuzu nãy giờ vẫn đang dẫn đường cũng dừng lại.

Đằng trước là một tù nước đọng, rất mờ đục, trái ngược với ao nước trong vừa rồi. Hầu như không thấy được gì bên dưới.

Bên cạnh hồ có một con ếch hầu cận của Misuzu. Tanuma xòe tay ra, nó kêu lên một tiếng rồi nhảy vào lòng bàn tay cậu.

Misuzu gỡ bỏ hình dạng con người và biến mất.

Tanuma ôm chú ếch và lùi ra xa tù nước, nhìn xung quanh.

"Tù nước đã đục rồi, mà ở đây lại còn tối nữa."

Bây giờ đang là buổi chiều tà, những tán cây rậm rạp bao phủ mọi ngõ ngách, khiến cho không gian càng thêm tối tăm.

Đột nhiên Tanuma cảm thấy lạnh toát, đầu đau như búa bổ.

"..."

Từ lúc sáng cậu đã thấy không khỏe rồi, nhưng cơn đau đầu này thật sự là đến bất ngờ quá.

Chú ếch hầu cận của Misuzu bỗng dưng lớn tiếng kêu.

"Sao vậy?"

(Có thứ gì đó đang đến gần đây...?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top