Dưới Mặt Nước Xanh Thẳm (3)
"Mình nghỉ một lát nhé?"
Misuzu đang đi đằng trước, bỗng dừng lại.
Họ đã đi qua hai cái hồ rồi kể từ lúc bắt đầu tìm kiếm.
"Không cần đâu. Tôi vẫn ổn mà."
Tanuma quệt đi những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ, nhưng tốc độ của cậu đã chậm dần đi kể từ lúc rời khỏi đền Yatsuhara.
"Loài người rất dễ mệt, sao cậu cứ phải cứng đầu thế làm gì?"
"Tôi không có ý đó, nhưng mà... vậy thì đến hồ đằng trước kia rồi nghỉ nhé."
Họ băng qua những ngọn cây rậm rạp. Một cái hồ dần hiện ra trước mắt.
"Tôi sẽ tìm bên dưới."
"Oh, được."
Khi đến gần hồ, Misuzu gỡ bỏ hình dạng con người và lặn xuống bên dưới.
Tanuma không thấy được hình dáng thật của Misuzu, cậu vẫn chưa quen với việc Misuzu đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng cậu có thể lờ mờ cảm nhận được có thứ gì đó đang lặn xuống hồ, và cậu biết anh đang ở nơi đó.
Trong khi chờ đợi Misuzu tìm kiếm dưới đáy hồ, Tanuma ngồi xuống gốc cây kế bên.
Thời tiết đầu hè làm người ta dễ đổ mồ hôi. Nhưng mà lặn xuống dưới hồ vẫn rất là lạnh. Cậu nhìn mặt nước xanh thẳm trên hồ, cậu cũng muốn lặn xuống dưới và giúp anh tìm kiếm, nhưng mà cậu cũng biết rõ việc này là quá liều lĩnh.
Một ngón gió mát lạnh thổi qua, cậu nhắm mắt lại, bên dưới chân vang lên tiếng kêu của loài ếch. Khi cậu mở mắt ra, một chú ếch nhỏ với ba cái sọc trên lưng đang ngước lên nhìn cậu.
Tanuma chìa tay ra, nó nhảy lên trên lòng bàn tay của cậu.
"Chủ nhân của nhóc đang ở dưới hồ. Chờ với anh một lát nhé."
Con ếch lại kêu một tiếng như là đang đáp lại.
Những chú ếch này là do Misuzu mang theo để phụ giúp tìm kiếm những nơi có hồ nước. Khi chúng nhảy ra từ trong túi của anh, cậu phải cố lắm mới không bật cười. Nhờ có chúng mà hai người mới không phải đi lang thang trong rừng. Tanuma thấy nó chả khác gì với những con ếch bình thường, nhưng cái cách mà nó nhảy lên tay cậu và kêu lên để đáp lời rõ ràng là khác hẳn với những con ếch khác. Nhưng trông nó đáng yêu quá.
"Tôi trở lại rồi đây."
Sau khi chờ đợi vài phút, Misuzu lần nữa xuất hiện dưới hình dạng con người. Tanuma ôm con ếch trên tay và chạy đến.
"Sao rồi ạ?"
Misuzu lắc đầu.
"Vậy à..."
Tanuma nghiến răng, giá mà cậu có thể làm gì đó để giúp.
Thật là phiền lòng khi bản thân cậu lại chả thể làm được gì, cho dù cậu đã nói là sẽ cố gắng tìm nó.
Misuzu nhìn con ếch đang ngồi trên lòng bàn tay cậu, rồi gật đầu, và chỉ tay về hướng khu rừng.
"Có một cái hồ ở phía tây bắc của khu rừng này. Tìm ở đó xong thì ta sẽ về nhà."
"Eh, nhưng mà..."
Misuzu ngắt lời Tanuma, nói rằng bây giờ mặt trời sắp lặn rồi.
"Nếu còn tìm tiếp thì khi về trời sẽ tối lắm. Với lại, tôi không thể giữ hình dạng con người quá lâu được."
Cậu cảm thấy buồn khi nghe những lời đó. Misuzu phải chịu đựng một người rắc rối như cậu. Cậu không thể lặn, nên chẳng thể tìm kiếm được dưới hồ, và hơn hết, nếu Tanuma có thể nhìn thấy yêu quái, thì anh đâu có cần phải cực khổ biến thành hình dạng con người đâu chứ.
"Xin lỗi."
"Tôi là người đã đề nghị giúp cậu mà. Tôi không hiểu vì sao cậu lại xin lỗi."
"Cho dù đây là chuyện của tôi, nhưng Natsume và Ponta cũng bị quấn vào... mà tôi thì lại chả làm được gì cả."
"Mọi người đều tự nguyện tìm kiếm. Cậu không bắt họ phải nghe lời mình, nên không cần phải lo gì cả."
"... Anh tốt bụng quá. Misuzu."
"Tốt bụng? Tôi à?"
"Ừ. Bởi vì những lời của anh nghe giống như là anh đang lo lắng cho tôi vậy."
Misuzu chớp mắt, và mỉm cười.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi... cậu đúng là rất giống Natsume-dono đấy."
"Tôi với Natsume ấy hả?"
"Ừ. Đôi lúc tôi thật sự không hiểu hai người muốn nói gì nữa."
"Tôi thì không nghĩ vậy đâu..."
Cậu chỉ nói ra những gì cậu nghĩ, nhưng cậu thường sẽ không biết lựa lời bởi vì khả năng giao tiếp của cậu rất kém. Đúng là Natsume lắm lúc cũng sẽ giống như cậu, và cũng có lúc hai người sẽ ngại ngùng bởi vì đã chọn nhầm từ để nói..
Cho dù đối phương có không phải con người thì cũng vậy. Cậu không có nhiều cơ hội để nói chuyện với họ, và thế giới mà hai người đang sống là khác nhau, vậy nên đôi khi cậu sẽ không biết được mình nên và không nên nói gì.
Tuy Misuzu không hiểu ý nghĩa lời nói của cậu, nhưng tâm trạng anh lại đang khá vui vẻ.
"Được rồi, đến nơi tiếp theo nào."
Tanuma bật cười.
"Oh, đây là..."
"Anh biết nơi này à?"
"Ừ. Đây là một nơi kỷ niệm."
Nơi này cách ngôi đền cổ khá xa, chắc đây là nơi mà họ đã ghé thăm lúc cậu bị Sasame nhập.
"Khi mặt trời lặn sau ngọn núi bên đó, nó sẽ phản chiếu trên mặt hồ. Trông đẹp lắm."
Ahh, thật là hoài niệm, trên mặt của Misuzu không còn treo nụ cười giả tạo kia nữa, mà là một nụ cười chân thật.
Tanuma và con ếch ngồi bên bờ hồ chờ Misuzu đã tháo bỏ hình dạng con người quay trở lại. Cậu nhỏ giọng thì thầm, mắt nhìn những rặng núi phản chiếu trên mặt hồ.
"Không hiểu sao, mình thấy vui quá..."
Trong quá khứ, người mà Misuzu nói chuyện không phải là Tanuma, mà là Sasame, con yêu quái cư ngụ trong người cậu. Lý do mà anh tìm đến cậu là vì Sasame, chỉ có Sasame mà thôi.
Tuy vậy, giờ đây người đang nắm giữ những ký ức này không phải ai khác mà là Tanuma.
Cho dù Natsume không ở đây, Misuzu vẫn nói chuyện với cậu. Misuzu chịu nói chuyện với cậu làm cậu cảm thấy rất vui.
Mặt trời không bao lâu sau đã dần lặn xuống từ trên cao.
"Nơi này cũng không có gì cả."
Misuzu đứng cạnh Tanuma sau khi trở về từ dưới hồ.
"Vậy ư... nhưng mà nhìn kìa."
Tanuma chỉ về phía ngọn núi phía trước. Dù có thất vọng vì bản thân không thể làm được gì, nhưng giờ cậu đã thấy vui vẻ hơn một chút vì cảnh tượng trước mặt.
"Oh... thật là... xinh đẹp và hoài niệm..."
Giống như Misuzu nói, mặt trời lặn xuống sau dãy núi đã phản chiếu lại trên mặt hồ. Cứ giống như là có tận hai mặt trời đang tỏa sáng lấp lánh dưới hồ nước vậy.
Tanuma và Misuzu yên lặng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng.
"Misuzu có bao giờ đi sang ngọn núi bên kia chưa?"
"Rồi. Cách đây khá lâu."
"Bây giờ... nghe nói bên đó là thành phố lớn, nhưng hồi trước trông nó như thế nào?"
"Bởi vì lúc đó vẫn chưa có quá nhiều con người, nên hầu hết chỉ toàn là đồng ruộng."
"Vậy à? Tôi không thể tưởng tượng ra được luôn."
Trên đường quay về đền Yatsuhara, hai người trò chuyện rất sôi nổi.
Chẳng bao lâu, trong bóng tối, cổng ngôi đền đã hiện ra trước mắt. Natsume quay lại sớm hơn cậu, và đang chờ họ trước cổng.
"Natsume!"
"Tớ đây, vẫn ổn. Quan trọng là, cậu có tìm thấy cơ thể của Fukafuchi chưa?"
"Vẫn chưa... vậy là cậu cũng thế."
"Ừ, tớ vẫn chưa tìm ra."
Tanuma vỗ vai động viên Natsume, trông cậu ấy còn thất vọng hơn cả cậu.
"Không sao đâu, Natsume. Ngày mai sau khi tan học ta lại đi tìm tiếp. Mà nhắc mới nhớ, Ponta đâu rồi?"
Cậu hỏi khi không thấy cái cục tròn vo lúc nào cũng vui vẻ đi theo cậu ấy, mắt Natsume bỗng nhiên giật giật.
"Trên đường đi, thầy ấy đã bắt gặp mấy con yêu quái ở Yatsuhara, và nghe chúng bảo có rượu sake ngon, nên đã đi nhậu rồi."
Con mèo say xỉn đó... Tanuma cười khúc khích khi thấy dáng vẻ như muốn hạ độc ai đó của Natsume.
"Nhưng mà tớ và thầy đã nhờ mấy con yêu quái giúp tìm kiếm rồi."
"Thật ư!? Thế thì tốt quá, họ đáng trông cậy thật."
"Ờ, nhưng mà chắc chỉ có con Kappa mặt mâm đó mới lặn được, nên đừng có trông chờ quá."
"Không sao đâu, cảm ơn cậu."
Tanuma không biết "mặt" của con yêu quái trông thế nào, nhưng lòng tốt của Natsume làm cậu thấy vui.
"Mai gặp lại vậy."
Cậu nhìn Natsume quay về. Khi cậu hỏi cậu ấy về một mình có sao không, vì khu rừng rất tối, nhưng cậu ấy nói không sao cả vì có Mizuha đi theo.
Tanuma ngạc nhiên, Natsume đã thân thiết được với nó cứ giống như là chuyện lúc sáng vẫn chưa xảy ra ư?
Còn cậu thì sao nhỉ. Hôm nay cậu đã đi cả ngày với Misuzu, không biết có phải cậu đã hiểu thêm một chút về anh không.
Khi cậu lướt nhìn Misuzu, vì lý do nào đó mà Misuzu cũng đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Tanuma cảm thấy có chút khó hiểu.
"Um... cảm ơn anh vì hôm nay, Misuzu. Tuy là nói ra thì có chút bất lịch sự, nhưng mà hôm nay thật sự rất vui."
Cậu chỉ đi loanh quanh tìm mấy hồ nước, nhưng mà có thể thoải mái trò chuyện và ngắm nhìn những cảnh đẹp như thế, nếu như không có Misuzu thì cậu sẽ chả thể nào làm được.
"Tôi cũng rất vui."
"Thế thì tốt quá."
"Ngày mai ta hãy mở rộng tìm kiếm sang Nanatsumori. Ở đó chắc cũng sẽ có các hồ nước."
"Ngày mai anh lại giúp tôi tìm hả?"
"Cậu lại nói những thứ kỳ lạ rồi, cậu vẫn chưa tìm thấy thứ cậu cần tìm mà."
"Ah, vâng, đúng ha... vậy ngày mai ta gặp nhau lúc tan học nha."
"Được. Ngày mai gặp lại."
Một cơn gió thổi qua, và Misuzu biến mất. Chắc là anh đã trở lại hình dáng thật sự và quay về hồ nước nơi anh sống.
"Ngày mai gặp lại hả..."
Cậu cứ nghĩ chắc là anh sẽ chỉ giúp cậu hôm nay thôi.
Việc tìm kiếm dưới đáy các hồ nước nhàm chán thế mà, có gì đáng để Misuzu hứng thú đâu?
Nếu Natsume không dính vào vụ này, anh vẫn sẽ giúp cậu chứ? Có lẽ anh chỉ chăm sóc cậu bởi vì cậu ấy thôi.
Cho dù vậy, Tanuma cũng thấy bất ngờ trước niềm vui khi cậu có thể gặp lại Misuzu ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top