Dưới Mặt Nước Xanh Thẳm (2)
"Có sao không? Ngươi không theo Tanuma à."
Natsume đang ngồi trên lưng Madara và tìm kiếm những hồ nước từ trên cao, cậu hỏi Mizuha, người đang bay gần bên Madara.
Yatsuhara và những vùng lân cận có đầy rẫy những ruộng nước, bắt đầu với những hồ nhỏ trước.
Để tăng cao khả năng tìm kiếm, thì nên chia ra thành nhiều nhóm, nhưng đối với những con người như Tanuma và Natsume, thì cần tốn nhiều thời gian hơn, và việc tìm kiếm dưới đáy hồ thì khá là nguy hiểm, vậy nên họ chia thành hai nhóm, Tanuma đi cùng với Misuzu, những người còn lại sẽ đi cùng nhau.
Mizuha thẳng thừng trả lời, mắt vẫn tập trung nhìn xuống dưới tìm kiếm.
"Nó chẳng qua là cái bình chứa thôi, đứa trẻ loài người đó chả thể nhìn thấy được yêu quái, không giống như ngươi. Ta làm sao mà tìm kiếm được gì trong khi còn chả nói chuyện được với nó. Thật là bực mình, nhưng cho tới khi ta tìm thấy nó... ta không còn cách nào ngoài trông cậy vào tên mặt ngựa đó."
Có vẻ như cô ta không thích Misuzu cho lắm, thậm chí còn chả thèm gọi người ta bằng tên. Natsume thở dài, bực mình nắm chặt tay thành nắm đấm.
"Họ có thể quen biết nhau, dù sao cũng đến từ cùng một vùng nước mà. Cô không thể hòa hợp với anh ta một chút à?"
"Ngược lại thì đúng hơn đó, Natsume. Cả hai yêu quái đều liên quan đến nước, nhưng mà Misuzu có hạng bậc cao hơn cô ta. Ta đoán nó biết mình không đánh lại người ta, vậy nên thường ngày bọn chúng không đến gần nhau lắm", Madara hừ mũi, "Đó là chuyện mà ta, một quý tộc, không thể nào hiểu được."
"Không phải vậy! Nói chung là, ta không thích thái độ đó của hắn, hắn lúc nào cũng cười giống như là đã nhìn thấu mọi chuyện vậy... !"
"Cái đó, thì..."
Misuzu lúc nào mà chả cư xử như sắp ăn thịt người tới nơi.
"Nè, thầy mèo ú. Không biết Tanuma có ổn không nhỉ..."
Cậu cảm thấy lo lắng khi để Tanuma ở một mình với Misuzu.
Cậu đã bảo anh ta bảo vệ Tanuma, nhưng đây không phải là mệnh lệnh cho yêu quái trong hữu nhân sổ, mà là một lời nhờ vả dựa trên lòng tin đối với Misuzu. Cậu chỉ hy vọng hắn ta đừng có cư xử kỳ cục bên cạnh Tanuma.
"Ngươi là chủ nhân của hữu nhân sổ mà, còn lo cái gì nữa. Dù cho thằng nhóc Tanuma có thể chất đặc biệt dễ bị ám và cũng có tí linh lực, nhưng mà nó yếu xìu à. Misuzu có làm gì nó thì cũng có ích lợi gì đâu chứ."
Cũng đúng, Natsume nghĩ.
-Tanuma Kaname là một cậu nhóc thú vị.-
Nhưng mà sau vụ của Sasame, bảo rằng Misuzu không có chút hứng thú gì với Tanuma thì cũng thật khó nói.
Vì lý do nào đó, mà khi phải chia thành hai nhóm, anh ta lại đi cùng với Tanuma, cứ như đó là chuyện đương nhiên vậy.
Mong là chút hứng thú đó của hắn ta sẽ không biến thành một loại ám ảnh kỳ lạ.
"Ta thấy một cái hồ ở đằng kia. Bắt đầu tìm từ chỗ đó đi."
Mizuha bay chậm lại và từ từ đáp xuống mặt đất. Natsume giật mình, và lắc cái mớ suy nghĩ vừa nãy ra khỏi đầu.
"Nhắc mới nhớ, tại sao cơ thể chủ của bạn cô lại bị phong ấn vậy?"
Natsume hỏi, bước xuống khỏi lưng Madara và đứng bên cạnh góc hồ.
Theo như kinh nghiệm của cậu, cậu đã gặp qua nhiều yêu quái đi thu thập lại cơ thể bị mất của mình trước đây.
Việc tách linh hồn và thể xác ra khỏi nhau có thể sẽ có hiệu quả trong khi phong ấn một con yêu quái với sức mạnh kinh khủng, không biết có phải thầy trừ yêu cũng đã làm vậy với Fukafuchi không.
Trái ngược với suy nghĩ của Natsume, Mizuha trả lời bằng một giọng điệu buồn bã.
"Là lỗi của ta, nên linh hồn của anh ấy mới bị tách khỏi thể xác..."
Natsume ngạc nhiên nhìn Mizuha đang tự trách mình, cô bắt đầu kể lại câu chuyện ngày xưa.
"Anh ấy bình lặng mà sống ở một cái hồ nước sâu trong núi. Cho dù cơ thể của anh ấy có to lớn như một ngọn núi nhỏ, nhưng anh ấy rất hiền lành, thậm chí một con kiến cũng không giết."
Mizuha nhăn mày.
"Nhưng con người thì khác."
Cơ thể quá to lớn của Fukafuchi cũng làm ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh. Nghe nói chỉ cần di chuyển một chút, thì nước sẽ tràn khỏi hồ, chảy ra sông, và gây nên lũ lụt.
Hồi đó, có nhiều con người nhìn thấy yêu quái hơn bây giờ. Rất nhiều lần những con người sống dưới hạ nguồn đã đến than phiền.
"Đúng là ích kỷ."
Mizuha căm phẫn nói.
Những thứ tốt hay xấu mà con người đã nói chẳng qua chỉ là có thuận tiện đối với họ hay không mà thôi. Fukafuchi chỉ là đang sinh sống yên bình trong một khe núi thôi mà.
Natsume hiểu rõ được cảm giác của những con người đó và cảm xúc đau đớn của Mizuha.
Đôi khi, những thứ không phải con người sẽ là mối nguy đối với bản thân cậu và những người xung quanh. Bạn của cậu có gặp phải nguy hiểm bởi vì cậu cũng là chuyện thường hay xảy ra. Tuy vậy, lắm lúc những con người cũng coi cậu như là một khối u ác tính và xa lánh cậu, dù cho cậu chả làm gì sai, chỉ bởi vì cậu nhìn thấy được những thứ kỳ lạ. Cậu cảm thấy mình có chút tương đồng với Fukafuchi.
"Ta cứ nghĩ loài người sẽ không thể làm gì được. Ấy thế mà, họ lại đi nhờ vả một người có thể đuổi Fukafuchi đi - thầy trừ tà."
"Vậy nên anh ấy đã bị phong ấn... nhưng mà, thầy trừ yêu đó đã tách linh hồn anh ấy khỏi thể xác có đúng không?"
"... Ngày hôm đó, ta cảm thấy thật sự rất bực mình, bởi vì anh ấy chả hề tức giận và đáp trả lại những lời trách móc vô lý của loài người. Cuối cùng thì bọn ta đã cãi nhau, rồi ta bỏ đi và không thèm nhìn mặt anh ta nữa... nhưng rồi ta đã quay lại, vì ta muốn xin lỗi và làm lành với anh ấy... "
Đến khi Mizuha quay trở lại khe núi, thì thầy trừ yêu đã đang trong quá trình phong ấn Fukafuchi.
"Xung quanh hồ nước sâu đó có trận pháp, ta cố gắng phá bỏ nó và cứu anh ấy, nhưng mà ta vẫn không đến kịp."
Cơ thể chủ của anh ấy đã bị phong ấn trong một chiếc bình, nhưng nó lẽ nó đã bị hư hại ít nhiều bởi vì cô đã phá bỏ đi trận pháp. Linh hồn của Fukafuchi thoát ra được khỏi cái bình đó vì trận pháp bị phá vỡ.
"Tên thầy trừ yêu đó khá mạnh, nhưng có vẻ như hắn không nhận ra được linh hồn của anh ấy vẫn chưa bị phong ấn. Ta liền mau chóng chuyển linh hồn anh ấy vào bên trong khối ngọc."
Một thời gian dài sau đó, Mizuha đã đi tìm cơ thể chủ với khối ngọc chứa đựng linh hồn của anh ấy.
"Ta nghe những lời đồn trong gió rằng chiếc bình chứa đựng cơ thể của yêu quái bị thầy trừ tà phong ấn đang chìm đâu đó ở dưới những vùng nước. Ta đã tìm kiếm thử xung quanh và phát hiện ra nơi này. Cho dù vậy..."
Mizuha chùng vai xuống, và than van.
"Ta đã bị yêu quái khác tấn công, làm vỡ ngọc, và hơn hết là, tấn công đứa trẻ loài người đó... anh ấy đã bị phong ấn, mà ta lại chả làm được gì..."
"Con người gọi những kẻ như ngươi là "trouble-maker" đấy. Ngươi bớt kiếm chuyện gây phiền phức cho người khác đi."
(*trouble-maker: kẻ chuyên gây rắc rối)
"Nè, thầy à!"
"T-Troubu...? Đó là cái gì chứ... "
Natsume xoa dịu Mizuha, người vẫn đang khó hiểu vì thứ ngôn ngữ lạ kỳ.
Cảm ơn cô, Mizuha.
Cô ấy chỉ đơn độc một mình, biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ thể của anh ấy. Nếu cậu là anh ta, cậu nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến nỗi không biết phải cảm ơn cô ấy như thế nào. Dù vậy, cậu thật sự cũng không muốn bạn mình gặp phải nguy hiểm.
"Ta không biết, là anh ấy có nghe thấy ta hay không. Dù ta có nói chuyện với khối ngọc, thì anh ấy cũng chả đáp lời. Ta không biết anh ấy muốn phớt lờ ta, hay là thật sự không thể nói được."
Vẻ mặt tự trách của Mizuha là gương mặt u buồn và cô đơn nhất mà cậu từng thấy.
"Mizuha... chúng ta hãy mau chóng tìm kiếm cơ thể chủ. Sau đó, ta có thể nói về những thứ mà ta không thể nói được lúc hiện tại."
"Ah... ta sẽ giải tỏa cơn tức giận mà ta đã giữ trong lòng cho tới bây giờ!"
Mizuha nở một nụ cười hở cả răng lợi, có vẻ như cô gái hay gắt gỏng lúc trước đã hoàn toàn biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top