Nongshim
Warning: Bởi vì mình lên kế hoạch cho fic này rất lâu trước khi các team chuyển nhượng nên có một số thành viên cũ hoặc hơi đảo lộn line up các team một chút mong mọi người thông cảm. Fic này vẫn sẽ có Z, nhưng em thuộc về line up HLE, nếu mọi người cảm thấy khó chấp nhận có thể bỏ qua. Ngoài ra fic mình cố gắng bao gồm mọi người hết mức có thể nhưng nhiều bạn mình không tiếp cận được nhiều nên rất khó để tìm hiểu kĩ mình sẽ bỏ qua ha, mong mọi người thông cảm cho mình. Ngoài ra thì ý nghĩa của hoa mình cũng tìm kiếm từ nhiều nguồn, có thể không hoàn toàn chính xác, chúng ta phiên phiến nha?
=====
Lee Sanghyeok thực ra cũng tò mò rốt cuộc ai là người cảm thấy anh là một kẻ phù hợp để trở thành ông già Noel, và anh đã thực sự ngạc nhiên khi biết rằng phần lớn tuyển thủ lựa chọn muốn anh tới tặng quà cho họ. Rốt cuộc là họ đã trông đợi gì ở một kẻ chẳng mấy khi ra ngoài giao thiệp như anh nhỉ, ý là Sanghyeok biết mình nổi tiếng và có sức nặng, nhưng cái cảm giác khi biết mọi người đều muốn anh làm cái trò dở hơi cám hấp do LCK tổ chức này nó vẫn kỳ lạ lắm.
Thôi thì vẫn cái bản tính có trách nhiệm của bản thân, nếu như đã chấp nhận rồi thì vẫn phải làm, anh thay trên người bộ đồ ông già Noel đỏ tươi. Thật may mắn làm sao khi nó không phải bộ đồ mỏng tang chỉ để làm cảnh, mà được may bằng lớp vải bông ấm áp mềm mịn, có lẽ anh sẽ chẳng mấy phiền khi phải đi lại trong cái thời tiết lạnh giá của tháng 12 trong bộ đồ này.
À không, phiền chết đi được ấy, mèo đen nhà T1 nghĩ thế khi thấy túi quà to bự chảng mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho mình, ý là họ thực sự nghĩ cái thân thể gầy còm của anh vác được cả bao tải ấy đi quanh thành phố ấy à?
Điểm đến đầu tiên được lựa chọn là tòa ký túc xá của Nongshim, nhìn tòa nhà gần như tối om trước mắt, Lee Sanghyeok không khỏi nghi ngờ nếu như giờ mình đi vào chắc sẽ chẳng có ai mất, thậm chí anh còn sẵn sàng cất lời bày tỏ sự do dự với đám người ban tổ chức đi cùng.
Chỉ khi họ một lần nữa khẳng định chắc nịch đã báo trước cho các thành viên của Nongshim và được cam đoan có người ở bên trong, anh mới nửa tin nửa ngờ đi vào trong trong bộ đồ ông già Noel lố bịch cùng một cái túi to tướng được nhân viên đem theo phía sau. Đừng hỏi tại sao, trên đời này chắc chẳng ai dám để đôi bàn tay ngọc ngà ấy của Faker phải vác đồ nặng, kể cả khi có được trả công hậu hĩnh đi chăng nữa.
Bên trong, như lời họ đã hứa, một mình cậu nhóc DnDn đứng giữa phòng, vẻ mặt ngại ngùng chào đón họ. Lee Sanghyeok không thể kìm nén sự nghi ngờ, anh quay lại nhìn nhân viên đầy đánh giá. Cậu nhóc này là có người mà họ nói đấy ư?
"E-em chào các anh chị, chào tuyển thủ Faker ạ."
Cậu nhóc đứng giữa phòng, nhìn xuống sàn tránh né những ánh nhìn của những người lớn, hai tay giấu sau lưng, gương mặt đỏ ửng, từ cổ lan lên hai má, rồi đến cả vành tai cũng đỏ rực ngượng ngùng. Lee Sanghyeok cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Anh nhớ đứa trẻ này, cũng nhớ cậu đã từng cẩn thận đặt một viên kẹo vào lòng bàn tay anh, nhỏ giọng khoe chiếc kẹo yêu thích dành tặng anh.
"Xin lỗi đã làm phiền kì nghỉ của em." Anh khẽ giọng, dường như sợ chỉ cần hơi to tiếng sẽ dọa chạy đứa nhỏ trước mặt, khi định tiến lại gần để kiểm tra Geunwoo có sao không, nhưng cậu nhóc lại giật thót lùi về phía sau, khiến anh sững người. "Nếu ảnh hưởng quá thì để anh nhanh chóng đưa em quà rồi đi nhé?"
"Tuyển thủ Faker, như vậy không được đâu ạ."
Chị gái nhân viên LCK gọi với vào, muốn nhắc nhở anh phải làm được gì đó để quay content để đăng lên, nhưng cuối cùng lại chịu khổ bị đường giữa nhà T phớt lờ, anh lúc này chỉ quan tâm đến cậu nhóc trông có chút eo hẹp và không thoải mái trước mặt.
"Hay anh tạm rời đi, chuyện quay phim để sa..."
"KHÔNG PHẢI ĐÂU Ạ!!" Geunwoo, đường trên dự bị nhà Nongshim, vung vẩy tay trái giải thích, vô tình để lộ ra nhành violet trắng được giấu sau lưng nãy giờ. Cậu nhóc hoảng loạn muốn giấu đi, giải thích cũng chẳng xong, chỉ có thể ngượng nghịu ôm lấy hoa, cúi gằm mặt lí nhí: "Không phải đâu...e-em không có phiền gì tuyển thủ Faker ạ..."
Thấy ánh nhìn của vị tiền bối trước mặt lúc này tập trung lên nhành violet trắng trên tay, cậu nhóc mới hít vào một hơi lấy hết can đảm giơ ra đóa hoa bằng hai tay, cúi gập người. "T-tặng anh ạ...ạch."
Tuyển thủ DnDn bởi vì quá ngại ngùng mà cắn vào lưỡi một cái đau điếng mất rồi, lại không dám lấy tay che miệng, chỉ có thể cả người run rẩy giơ hoa ra âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Thay vì nói là đau, thì cậu nhóc cảm thấy nhục nhã ê chề trước mặt thần tượng hơn.
Trong lúc cậu còn âm thầm tự sỉ vả bản thân thì một đôi tay mảnh khảnh đã đưa ra tiếp nhận nhành hoa trên tay khiến Geunwoo giật mình ngẩng phắt lên. Và ánh mắt cậu va phải gương mặt tươi cười dịu dàng của anh, anh cẩn thận nâng nhành violet trên tay, vuốt lên cánh hoa trắng muốt.
"Cảm ơn em, hoa xinh lắm." Sanghyeok lục lọi trong túi của mình sau đó cầm một thứ gì đó vươn tay ra, cậu nhóc đối diện cũng theo bản năng nâng tay lên nhận. Đặt vào lòng bàn tay đường trên nhà NS là một viên kẹo chanh tròn vo, trong suốt như pha lê, mà anh cũng nhẹ giọng thủ thỉ bằng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy được. "Tặng cho em nè, đây cũng là viên kẹo anh thích nhất đấy."
Geunwoo cúi đầu cảm ơn, hai bên tai cậu đỏ lựng, cũng che giấu đi nụ cười rụt rè và hạnh phúc tràn ra nơi đáy mắt. Thì ra anh vẫn còn nhớ.
Nhành violet trắng dành tặng người em thích nhất, mong rằng anh sẽ cho hạnh phúc một cơ hội.
"Ai da, Geunwoo ăn gian nha, tranh trước tụi anh luôn rồi sao~" Cặp đôi đường giữa đường trên quay đầu nhìn lại, bắt gặp hai vị tiền bối của Nongshim chậm rãi đi tới, tuyển thủ Lehends tung tăng chạy tới chỗ họ đang đứng, nở nụ cười tươi rói. "Chào Sanghyeok hyung, Em có quà không ạ?"
"Chào anh ạ, xin lỗi tụi em đến muộn." Hwang Seonghoon đi theo sau, lễ phép cúi đầu chào hỏi rồi quay sang trấn an cậu nhóc đường giữa còn đang luống cuống.
"Xin chào. Đủ quà cho cả hai nhé." Sanghyeok dễ tính mỉm cười đáp lại, cũng không thấy khó xử trước yêu cầu đòi quà trắng trợn của hỗ trợ nhà mì đỏ, dù sao theo đúng chương trình thì ai cũng có quà, Son Siwoo chỉ đang cố gắng khuấy động bầu không khí khó xử mà thôi, anh nên cảm ơn hắn mới đúng.
"Sanghyeok hyung biết không..." Cầm món quà được anh đưa tận tay, Siwoo không hề phản ứng mạnh như cái cách mọi người mường tượng khi được nhận quà từ tay thần tượng, ngược lại hắn còn ra vẻ thần bí ghé vào bên cạnh anh. "Giáng Sinh ấy mà, em hay nghĩ ông già Noel ai cũng tặng quà, mà chỉ nhận lại bánh quy với sữa thì không được công bằng lắm nhỉ, anh có nghĩ thế không?"
"Ừm?" Vị Thần của Liên minh Huyền thoại tuy không thể bắt kịp sóng não của đối phương nhưng cũng lẳng lặng gật gù đồng tình, chờ đợi hắn nói tiếp.
"Cho nên em đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ dành tặng ông già Noel hôm nay của chúng ta. Ta da~" Sau đó tựa như sử dụng phép màu, Son Siwoo hô biến ra một nhánh oải hương.
Những cánh hoa oải hương tím nhạt nhỏ bé và mỏng manh, xếp thành chùm dài, mọc trên thân cây mảnh mai không hiểu sao lại khiến Sanghyeok cảm thấy thực sự rất giống đối phương. Nhánh hoa được cẩn thận đặt vào lòng bàn tay anh, tựa như một bảo vật vô giá chứ chẳng hề là một món quà bình thường, mà trong mắt hắn cũng lấp lánh những cảm xúc mà anh không thể nào gọi tên.
Dâng lên người tình cảm chân thành nhất của một kẻ đơn phương hèn mọn có thể trao đi.
"Stop! Nếu để anh cảm ơn hoài em sợ tối nay sẽ không đủ dài mất!" Chưa để anh kịp mở lời cảm ơn, Siwoo đã ra dấu ngăn lại, hắn cười khanh khách huých vai đẩy đường trên của mình tiến về phía trước.
"Cái này có lẽ hơi đặc biệt, nhưng em muốn tặng anh." Hwang Seonghoon, cột trụ hiện tại của Nongshim bày ra dáng vẻ dè dặt hiếm có, gã cũng biết mình chẳng mấy khi tiếp xúc với anh, món quà của bản thân có lẽ không phù hợp. Dẫu vậy gã vẫn muốn tặng đi bằng bất cứ giá nào.
"Cái này..." Sanghyeok tròn mắt nhìn bông hoa gã nắm trong tay, người đối diện hoàn toàn không nói đùa khi bảo đây là một món quà đặc biệt. Đóa bỉ ngạn đỏ tươi, rực rỡ như đôi môi người thiếu nữ, một thứ thường được hiểu theo nghĩa không quá vui vẻ. Nhưng anh tin tưởng tuyển thủ Kingen không hề có ý xấu khi tặng món quà này, chỉ có thể thoáng bối rối nhìn lại.
Seonghoon khẽ cười, không biết lấy can đảm từ đâu mà bỏ qua sự chần chờ của người trước mắt. Gã vươn tay cài hoa lên ngực áo anh, chỉnh lại cho tới khi hài lòng rồi mới nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi trả lời. "Anh biết không, bỉ ngạn còn có ý nghĩa là 'hãy bỏ trốn cùng tôi nhé' đấy."
Và gã phá lên cười, kể cả đứa nhỏ rụt rè Geunwoo, lẫn Son Siwoo đều không nhịn được nở nụ cười khi thấy sắc đỏ ngượng ngùng lan ra hai má, nhuộm vành tai mềm của anh trước sự trêu chọc của đường trên Nongshim. Sanghyeok lặng lẽ che mặt xấu hổ, bản thân không ngờ được lại bị cậu đàn em kém mấy tuổi thả thính, thế nhưng trừ anh ra những người còn lại đều biết đây chưa từng là lời đùa cợt.
Thần linh ơi nếu người đã quá mệt mỏi, xin hãy để tôi dẫn người chạy trốn khỏi bao muộn phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top