Chuyện tình ta kể cho tuyết

Tháng 12 ở Thượng Hải lạnh đến nao lòng, ngay cả sự náo nhiệt của thành phố đông đúc này dường như cũng trốn đâu mất giữa trời đông rét buốt, chỉ còn bắt gặp những bóng người vội vã chạy trên đường sau giờ tan làm để nhanh chóng về nhà tránh khỏi cơn mưa tuyết đang bắt đầu rơi.

Vậy mà giữa muôn vàn bận rộn, vẫn có một Lee Sanghyeok lững thững trên đường. Anh khẽ thở ra, làn khói trắng che khuất biểu cảm trên gương mặt anh, mờ mịt tựa như tâm trạng anh lúc này. Bản thân Sanghyeok chẳng thể lý giải nổi hành động bốc đồng của mình khi bất ngờ quyết định đến Thượng Hải trong đêm, tìm kiếm chuyến bay sớm nhất, và rồi đáp chuyến bay chóng vánh chỉ để giờ đây kéo theo vali thẫn thờ rảo bước giữa đường phố chìm trong tuyết trắng.

Không phải anh chưa nghĩ sẽ làm gì tiếp sau khi hạ cánh, chỉ có điều…

Một nhà ba người

Vua cánh cụt🐧
Chào buổi tối, hôm nay hai đứa có bận gì không? |ω・)ノ

Khang Khang bảo bối σ(≧ε≦σ) ♡
Ui chu choa ᕕ( ᐛ )ᕗ sao đó nè~~~
Người yêu dấu nhớ em hả 🥰🌹💖🌟 em cũng nhớ anh quá chừngg 😍😍🤩😘
(´ ε ' )♡ Để hun chụt chụt anh bé một cái thưn thưn nò
Nhớ chết mất 😚🤗mà hôm nay bé có lịch stream mất tiêu gòi 😭💔🥺
Hỏng bám anh bé được hic😱😱😱
(っ˘̩╭╮˘̩)っ
Bé gất cần được 😊😗 ôm một cái để chữa lành 💞❤️‍🔥💏

Tiểu Chiêu🦈
Nhóc ồn quá, im coi
Hôm nay cả em và nó đều có lịch stream tối, sao thế anh?

Vua cánh cụt🐧
ฅ(•ㅅ•❀)ฅ Anh hỏi thăm chút chút thôi.
Hai đứa stream xong nhớ nghỉ ngơi ăn tử tế đó, đừng để quá sức nhé.
Nhất là Khang Khang đấy.

Khang Khang bảo bối σ(≧ε≦σ) ♡
(つ✧ω✧)つ
Tuân lệnh chồng iuuu~~~
Ngoan ngoãn ở nhà đợi bảo bối về nha
Wỏ lái la~~ ☆⌒(≧▽​° )

Tiểu Chiêu🦈
Em sẽ coi chừng Khang Khang, anh không có công việc cũng ăn tối sớm đi đấy

Vua cánh cụt🐧
~ヾ(・ω・)

Nụ cười khẽ nở trên môi Lee Sanghyeok khi đọc những dòng tin nhắn WeChat nhảy lên không ngừng, đôi mắt mèo cong cong nhuốm sắc tươi vui khác hẳn với dáng vẻ ủ dột ban nãy. Làm sao buồn cho nổi khi hai cậu bạn trai nhỏ vẫn đáng yêu và thương anh nhiều đến như vậy. Và anh cũng biết họ bận rộn nên chẳng muốn làm phiền, dù sao công việc của họ cũng rất quan trọng đúng không.

Nghĩ tới đây anh lại cảm thấy cần tự kiểm điểm lại bản thân, khi chính anh mới là người đã đột ngột bay sang đây mà chẳng hề báo trước, cả hai đứa cũng đâu thể nào dự báo tương lai mà sắp xếp lịch nhỉ. Thật là trẻ con quá đi mất, đường giữa nhà T1 lắc đầu cười ngượng ngùng tự trách bản thân.

Mãi đến khi một bông tuyết hôn phớt lên cần cổ trắng ngần khiến anh run lên vì lạnh, Lee Sanghyeok mới chợt tỉnh táo ra mình cần một chỗ trú tạm. Tuyết đọng trên vai áo khoác tan ra ướt đẫm từ khi nào, anh vội vàng giũ bớt tuyết trên tóc, rồi hòa vào dòng người vội vã tìm một nơi trú ẩn.

=======

“Ahhhhhh~~ Ảnh đáng yêu quá đi mất thôiiiiii~~~” Nhận được tin nhắn hỏi thăm đến từ người yêu, Trịnh Vĩnh Khang dường như muốn bay lên chín tầng mây. Dù là trước mắt cả mấy ngàn người xem cũng không đủ để ngăn cản cậu quắn quéo lăn lộn trên chiếc ghế gaming. Trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mà hai gò má bầu bĩnh đỏ ửng càng thể hiện rõ sự phấn khích của cậu lúc này.

Trùi ui lại là anh yêu của Khang bảo hả, tụi này tò mò lắm rồi đóoo
Đúng đúng tui đồng ý lầu trên, Khang thần mau cho tụi tui coi ảnh đi
Mí bà phía trên từ bỏ đi, ẻm không dính bẫy đâu hhhhhh
Tui là viewer mới nè ai cho tui xin tí lửa với
À thì đại khái là, chắc là, có thể là, maybe người yêu ẻm mới nhắn với ẻm đó
Gì nữa z đọc cmt bà tui váng cả đầu lun á
Ủa Khang thần có người yêu hả, hồi nào vậy?
Ní sống trong hang hay gì vậy! Ẻm khoe không ngớt mồm luôn đó, công khai gần cả năm nay rồi đóooo
Xin lỗi nha, người ta học Y nên không có xem stream nhiều mà, cho xin thông tin chiều cao cân nặng số đo ba vòng người yêu ẻm coi!
Tra hộ khẩu hay gì má, nhưng mà Khang Khang ẻm công khai có người yêu, nhưng mà hổng có cho fan ngắm miếng nào hết, giữ kỹ lắm

“Gì dạ mí người tò mò về người yêu của bé hả?” Nhắn tin với người yêu chán chê mãi tới giờ duelist nhà EDG mới chú ý tới kênh chat hỗn loạn tò mò về người trong lòng mình, cậu nhóc 02 cười tủm tỉm ra vẻ khoái chí lắm, cực kì kiêu ngạo hếch mặt lên tận trời. “Bình thường thì nằm mơ đi nhá, nhưng nay tâm trạng tốt lắm mới nói cho mí người nghe đó nha~~”

Nữa đó, ẻm tới nữa rồi đó
Báo cáo chị em cơm chó tới rồi, tui tử trận trước đây
Cảm tạ anh iu không biết tên làm Khang thần vui vẻ mở lời vàng ngọc với tụi này
Tạ chủ long ân đi các chị em, cảm ơn nóc nhà Khang Khang

“Biết gì hông, ảnh mới nhắn tin quan tâm tụi tui đó, sợ tui stream mệt mỏi còn nhắc nhở tui xong việc phải đi ăn nè~ Òa chắc kiếp trước tui phải cứu thế giới nên kiếp này mới được ảnh để mắt đến nhò, ảnh soft quá chừng luôn.” Khang Khang ôm điện thoại của mình vào lòng, thở ra đầy mơ mộng khiến kênh chat cười muốn chết. Chợt nhớ ra hộp quà gói ghém cẩn thận vẫn đang năm trong phòng, cậu ngồi bật dậy dí mặt vào camera cười toe toét khoe khoang. “Còn nữa, hôm trước ảnh còn gửi quà Giáng Sinh sớm cơ, nhưng mà bảo tui phải chờ đúng ngày bóc mới ý nghĩa, sao mà chịu nổi đâyyyyyy! Giờ mà, anh bé mà ở đây chắc tui phải đè anh ra hun chụt cho bõ ghéc mới được!!”

“Hong được!” Thấy bình luận nhảy liên tục nài nỉ hay là cậu stream unbox quà đi, giờ là tối 24 cũng tính là Giáng Sinh rồi, lập tức bị cậu phản đối ngay tắp lị. Có mở cũng là mở cho người yêu xem, mắc gì mở cho mấy người cẩu độc thân chi. “Chưa nói đến tui hong có ham, thì giờ mở rồi mí người lại kêu tui phát cơm chó chớ gì, hiểu quá rồi mà!”

“Trời ui tui muốn tắt stream gọi điện cho ảnh quá chời nè, Giáng Sinh rồi bộ mí người không có người yêu hay gì mà còn ngồi coi stream nhiều dữ dị? Ra ngoài đi, chạm cỏ hít thở khí trời đi, để bé đi chơiiii!!” Khang thần giở tính trẻ con giãy đành đạch trên ghế, đương nhiên người xem đều biết em bé của họ chỉ là giận dỗi nên vui vẻ hùa theo trêu chọc.

Cẩu độc thân cũng là người mà!!!!
Khang thần không yêu tụi này nữa rùi, ẻm theo người ta vứt bỏ tụi mình rùi
5555555 không, ẻm không yêu mí người, ẻm muốn anh bé nhà mình cơ
Huhuhuhuhuhu tui buồn ẻm quá mà
Tổ Quốc nợ tui một người yêu như Khang thần
Nữa đó, cái gì Tổ Quốc cũng nợ mấy bà hết haaaa
Nhưng mà nói thiệt đó tui không biết nên ghen tị với ai nữa mí chế ơiii, ghen tị với anh yêu của ẻm không nói, mà nghe Khang thần miêu tả ảnh tuyệt vời quá tui cũng muốn làm tình địch với ẻm luôn đó!
Tui tuyệt đối không chấp nhận hôn sự này!! Khang thần phải là bạn trai của tui. Ẻm phải cười và hát cho tui nghe mỗi ngày. Mỗi tối ẻm sẽ ôm tui trong lòng, tui sẽ kể ẻm nghe rằng đại học đã bào nát thân xác tui cỡ nào rồi úp mặt vào lồng ngực ẻm mà khóc nức lên. Ẻm phải ôm tui chặt hơn, vỗ về tui, hôn lên trán tui và nói ẻm yêu tui nhiều lắm, nếu tui mệt quá thì hãy nghỉ học đi, em đi hát kiếm tiền nuôi chị.
555555555 bà cố nội tui ơi lên stream còn đăng văn mẫu nữa coi chừng bay acc đó he, mà chắc chưa kịp bay thì ẻm ban bà luôn rồi

“Nói bậy gì đó hỏ, làm gì có chuyện tui nhìn trúng mí người, cái gì cũng nói được ha. Tui có anh bé rồi he, ảnh tốt nhất tui hong thèm ai khác đâu. Mấy người nằm mơ đi, à mà hông nhé, trong mơ tui cũng chung thủy với anh bé không thèm mí ngừi đâu.” Tuyển thủ Zmjjkk vừa thấy có người trong kênh chat phản đối mình và người yêu liền nhảy dựng lên, không cần biết là đùa giỡn hay gì cậu tuyệt đối không để loại này tồn tại, nhỡ anh bé đọc được rồi buồn mất thì sao hả. Đáng tiếc sự phản ứng lại này của cậu chỉ khiến kênh chat càng thêm quá khích.

Nói vậy với fan mà cũng được hả?
Tụi này cũng lo cho cậu thôi mà, còn trẻ mà yêu đương vậy ảnh hưởng sự nghiệp lắm đó
Đúng đúng, tụi này quan tâm mới nói mà.
Thôi đi mấy má ôi, quan tâm với vô duyên khác nhau nha.
Nín giùm, nghe mà mắc ói.
Gớm nữa làm như mấy người cao cả lắm, nói không đúng hay gì, tí tuổi đầu đã yêu đương rồi, luyện tập không lo luyện tập đi
Làm ơn đi bộ mấy người là cha mẹ ẻm hả, đến cha mẹ ẻm còn chưa ý kiến gì cơ mà
Núp gầm giường người ta hay gì mà kêu không luyện tập?

Khang Khang nhìn kênh chat nhảy liên tục, cắn môi đến mức đỏ ửng lên, cậu nhóc tuy bình thường hay giỡn nhây đùa cợt nhưng không hề thiếu suy nghĩ. Đương nhiên bây giờ cậu có thể đơn giản ban và kick hết mấy người ăn nói lung tung ra, nhưng cậu biết thừa cho dù làm vậy thì câu chuyện cũng không thể nào kết thúc, chỉ tổ rước thêm những phản ứng trái chiều của thành phần fan quá khích, nếu không cẩn thận còn gây ảnh hưởng tới anh nữa. Tuy rằng bình thường fan cũng rất sẵn lòng lắng nghe duelist của nhà EDG, nhưng những trường hợp như thế này thực sự khó có thể dùng lẽ thường để phán đoán.

Đừng có thấy Khang Khang hiền mà bắt nạt thằng bé, có giỏi thì qua nói Chiêu ca đi kìa!!

Đọc thấy bình luận này hai mắt nhóc sáng bừng lên. Fan đều biết Trương Chiêu cũng có người yêu, chẳng qua không giống cậu lúc nào cũng treo anh bé trên miệng, đối phương chẳng buồn đáp lại những câu hỏi của fan. Họ chỉ cần biết hắn có người yêu, không có hứng thú với ong bướm nào khác, chấm hết. Khang Khang lập tức đứng bật dậy nhào tới chỗ Trương Chiêu ngay gần đó đang trong trận đấu. “À nhưng mà còn có Chiêu cưa ha~ bé cũng yêu Chiêu Chiêu ca lắm ó~~ Anh có yêu bé hông nè?”

“Nhóc ồn quá, cút ra.” Trương Chiêu mắt vẫn tập trung lên ván đấu trên màn hình, chỉ thoáng nghiêng đầu né khuôn mặt dí sát lại của đàn em mình cùng với đôi tay táy máy lại gần, tỏ rõ sự ghét bỏ. Trịnh Vĩnh Khang cũng biết ý bĩu môi nắn nắn vài cái trên má Trương Chiêu rồi buông tay tựa lên lưng ghế chờ đợi hắn hoàn thành round đấu, trong miệng vẫn rầm rì phàn nàn vì bị ngó lơ chọc cho người xem kênh chat của hắn sung sướng vô cùng.

Sau khi hoàn thành pha gỡ bom và màn hình đổi sang hoạt ảnh quay chậm chiến thắng, Trương Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm tháo tai nghe ra. Lúc này cũng nhớ tới cục nợ vẫn đang bám vào lưng ghế của mình, hắn mới xoay đầu hỏi han. “Anh tưởng nhóc đang stream cơ mà chạy ra đây làm cái gì?”

“Chiêu cưa lạnh lùng quó ò, người ta qua đây thể hiện tình cảm thắm thiết mò~~” Cậu chàng chu chu mỏ, lại tận dụng cái giọng ngọt sớt mà được các fan vinh danh là trà xanh số 1 khiến đối phương rùng cả mình, đúng là dù có nghe bao nhiêu lần hắn cũng không chịu nổi mà.

“Một là nhóc ăn nói tử tế, hai là coi chừng cái mỏ ha.” Hắn mới không tin tên nhóc này chạy qua làm phiền mình chỉ vì thế. Ừ thì đúng là phần lớn thời gian Khang Khang qua quấy rối hắn chẳng vì lý do gì cả, nhưng mới nhắn tin với anh yêu xong không thể nào thằng nhóc lo sỉmp này lại chạy vội vàng qua kiếm mình được.

“Gì dọ, yêu thương anh vậy mà anh nghĩ xấu người ta thui ò. Nhưng mà lần này bé xin trân trọng được thông báo anh đoán đúng ời!” Trịnh Vĩnh Khang cười toe toét, sau đó đột ngột kéo ghế đối phương khỏi bàn và đẩy về phía máy tính của bản thân khiến Trương Chiêu giật nảy mình phải bám vào thành ghế để giữ thăng bằng. Sau đó không thèm để tâm đến ông anh cùng đội vẫn đang hoảng hồn không hiểu mô tê gì, dí cho hắn xem mấy chiếc bình luận vẫn nằm chình ình trên màn hình mình nãy giờ. “Anh coi nè, ăn nói vậy có chấp nhận được hông, mau mau giúp bé mắng đê!”

Nếu là bình thường Trương Chiêu cũng kệ xác tên nhóc này đấu khẩu cùng với fan của mình đấy, nhưng càng đọc bình luận thì chân mày hắn càng nhíu lại, gương mặt cũng lộ rõ vẻ không hài lòng, khi đọc xong còn không thèm che giấu chậc một cái bày tỏ sự bất mãn.

“Mấy người bị điên à?” Cuối cùng hắn cũng không nhịn được cái mỏ giật giật nãy giờ của mình, hít vào một hơi và bắt đầu sấy. “Con mẹ nó, giờ yêu đương cũng quản được hay thật đấy, đến bố mẹ tôi còn chưa quản nữa là. Còn thằng nhóc này á? Nó là MVP đương kim vô địch thế giới đấy, còn trẻ thì làm sao, mấy người hơn nó cả chục tuổi đã có thành tựu gì chưa mà đòi quản nó. Bộ nhà ở biển hay gì mà quản rộng thế hả? Cái gì cũng nói được nhưng mà đéo ai mượn?? Thấy khó nghe thì cút ok?”

Chiêu ca 666666
Quá đỉnh không hổ danh Chiêu ca 55555555
Chị em ơi không hiểu sao Chiêu ca mắng fan quá khích nhưng tui cũng trúng đạn mất rồi
+1
+2
+3
+cccd
Không hổ danh đương kim vô địch, bắn headshot luôn mà không ai dám cãi
Headshot rồi sao mà cãi hả má
Sodi sodi dính E Skye lú tí gì căng

“E hèm Tiểu Chiêu, Khang Khang, biết là cắt ngang hai đứa bây sấy người rồi nhưng mà tao bảo cái.” Vương Sâm Húc, người bình thường sẽ đếch thèm quan tâm đồng đội mình làm gì, chỉ cần chúng nó không phạm pháp là được, lần này lại phá lệ xen ngang giữa lúc cả hai con người đầu chuỗi của đội đang bực dọc. Nhìn hai cái mũi tên uất hận quay sang ghim thẳng vào người mình gã chỉ đành cười trừ giơ hai tay ra dấu đầu hàng. “Có chuyện quan trọng mới kiếm mà, tắt mic đi một chút nhé?”

Trương Chiêu tặc lưỡi một cái, rõ ràng vẫn còn bực bội không thể giấu nổi, cuối cùng vẫn phải để Khang Khang chen đối phương sang một bên bấm tắt mic cho cả hai, sau đó cùng quay sang nhìn đội trưởng của họ. Vương Sâm Húc thấy hai người đều tập trung sự chú ý lên người mình mới nhếch môi cười, chìa cho họ xem màn hình điện thoại của mình.

Mấy chữ “Tin nóng: Huyền thoại Faker xuất hiện ở Thượng Hải” nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai kẻ vốn không để tâm kia, trái ngược với trông đợi, người thiếu kiên nhẫn giật lấy điện thoại trên tay đội trưởng của họ lại là Trương Chiêu chứ chẳng phải tên nhóc bé hơn. Hắn nhanh chóng đọc lướt qua bài viết được đăng tải, không khó để nhận ra gương mặt người thương quen thuộc dù là qua những tấm ảnh chụp mờ mờ chẳng rõ do người chụp run lên vì phấn khích. Nói cho cùng, chính hắn là người không biết bao nhiêu lần dùng đầu ngón tay của bản thân vẽ lại từng đường nét trên gương mặt anh cơ mà

“Trịnh Vĩnh Khang.”

“Biết gòi, bé gọi liền đây nò~” Chưa chờ đối phương lên tiếng, duelist của EDG đã nhanh chóng mở máy ra bấm gọi số line quen thuộc, nếu anh của chúng nó không bắt máy, e rằng cái vị ngồi cạnh cậu chẳng mấy chốc sẽ không kiểm soát nổi bản thân mất thôi.

“Anh nghe?” May mắn là không cần chờ đến tiếng ‘tút’ thứ hai, đầu dây bên kia đã bắt máy, vang lên là giọng nói nhẹ nhàng có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm khi pha lẫn với gió lạnh Thượng Hải khiến cậu nhóc ngẩn người. Chờ một chút không thấy đối phương đáp lại, Lee Sanghyeok kiểm tra lại tín hiệu vẫn bình thường mới do dự lên tiếng gọi lần nữa. “Khang Khang?”

“Anh đang ở đâu?” Trương Chiêu giơ tay bấm nút mở loa, ghé vào điện thoại hỏi khiến cho người bên kia đầu dây càng bối rối hơn.

“Tiểu Chiêu hả…? Hai đứa không phải đang trả stream sao?” Một đứa thì anh còn hiểu, hơn nữa còn là Khang Khang, đứa nhỏ này mặc kệ công việc không quá quan trọng (theo lời của cậu) để tìm anh cũng không phải lần một lần hai, nhưng sự xuất hiện của Tiểu Chiêu mới thực sự đáng kinh ngạc, dù sao trong mắt anh hắn cũng luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.

“Anh cứ trả lời em xem, anh đang ở đâu?” Trương Chiêu chứng mình bị fan đùa giỡn gọi ‘người chồng gia trưởng’ cũng không phải không có lý do, giọng điệu lúc này của hắn dễ dàng khiến người khác phải e dè.

Nhưng Lee Sanghyeok là ai cơ chứ, Quỷ vương bất tử, Quốc bảo của Đại Hàn Dân Quốc, có kiểu người nào mà anh chưa gặp qua, không những không sợ hãi, anh còn có thể bật cười dỗ dành người yêu nhỏ đang giận dỗi. “Sao vậy, nhớ anh à?”

Chứng kiến hai người đồng đội vốn bừng bừng lửa của mình khi nghe được giọng anh yêu chẳng khác nào gặp phải khắc tinh, trúng hôn gió của Ahri mềm nhũn, Vương Sâm Húc đã phải dùng hết định lực cả đời của mình kìm nén để không cười khà khà tránh cho lửa giận của họ đổi mục tiêu nhắm vào phía mình. Tuy rằng cũng muốn xem tiếp hài kịch của nhà hàng xóm nhưng cứ để vậy kiểu gì gã cũng sẽ bị quản lý mắng vốn mất thôi, mới hắng giọng một cái lên tiếng. “Chào anh Sanghyeok, sao anh tới Thượng Hải mà chẳng nói câu nào thế làm hai cái đứa siêu quậy ngồi giận dỗi mãi trước mặt em nè.”

“À…” Bất chấp ánh mắt như tia lửa đạn của thằng bạn để gợi ý cho anh như vậy có lẽ là đủ, và Sanghyeok nhờ vậy cũng nhanh chóng hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Giọng anh vang lên chần chừ và có đôi phần hồi hộp. “Vốn dĩ là anh muốn giữ bí mật đó, nhưng lại lộ mất tiêu rồi…hai đứa có bất ngờ không?”

“Kìa, nói hai đứa tụi mày đấy.” Tuyển thủ Nobody huých vai bạn đồng niên, nhưng người tỉnh giấc chiêm bao trả lời trước lại là thằng nhóc Khang Khang.

“Ngạc nhiên vãi chưởng luôn ý!? Sao anh bé không nói với tụi emmmmm!!!” Khang Khang mè nheo, nói thật là cậu dỗi quãi đạn luôn á, ai đời người yêu bay trong đêm tới chỗ mình mà không biết tí nào, lại còn biết qua mấy bài báo lá cải trên mạng. À không thậm chí còn không phải họ tự phát hiện mà còn nhờ đến đội trưởng, nghĩ mà tức muốn chớt luôn ấy chứ, càng nghĩ càng muốn nhào qua cắn Vương Sâm Húc một cái!!

“Vốn dĩ là muốn tạo bất ngờ mà~” Lee Sanghyeok khúc khích cười, rõ ràng không được như kế hoạch ban đầu là hù dọa người yêu mình nhân cơ hội tạo niềm vui bất ngờ cho họ, nhưng anh vẫn vui vẻ lắm. Tuy rằng ừm, anh đoán chút nữa sẽ phải tốn công dỗ dành lắm đây, ai bảo người yêu anh đều là những người thù dai cơ chứ. Khang Khang nghe anh cười cũng chỉ tràn đầy bất đắc dĩ, với cậu nhóc mà nói miễn sao anh vui vẻ là được.

“Anh ở đâu rồi? Còn ngoài đường đúng không, em nghe thấy tiếng ồn ào đấy.” Trương Chiêu ngược lại không dễ dỗ dành, tiếp tục bám riết vào câu hỏi của mình. Bỏ qua câu chuyện anh qua đây không nói một lời, hắn cũng không cảm thấy an tâm khi biết giờ này anh còn chạy ngoài đường một mình giữa cái mùa đông rét buốt của Thượng Hải.

“Đoán giỏi vậy? Nhưng mà anh mới vào ngồi quán cà phê rồi nè.” Lee Sanghyeok nhỏ giọng cảm ơn phục vụ bưng trà nhài ra cho mình, sau đó đổi tay giữ điện thoại để có thể rót trà ra chén rồi cầm chén trà vẫn còn bốc khói nóng hổi lên nhấp một ngụm. Nước trà nóng ấm nuốt xuống bụng dường như cũng sưởi ấm cơ thể vẫn còn hơi run lên vì lạnh của anh, khẽ chép miệng một cái nhấm nháp vị hoa nhài đọng lại trên đầu lưỡi, anh mới cắt ngang Trương Chiêu còn chưa kịp lên tiếng. “Hai đứa hoàn thành công việc rồi qua đây với anh nhé?”

“Nhưng m-”

“Nếu giờ mà bỏ stream ngang thì anh sẽ không nói vị trí đâu.” Anh nhẹ giọng dọa một câu, biết thừa cho dù giờ có cứng đầu thế nào đối phương cũng không thể làm gì mình, huống hồ anh cũng tự tin mình không hề làm gì sai cả.

Mà Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang ở đầu dây bên kia cùng lúc quay đầu nhìn kênh chat vẫn nhảy lambada trên màn hình, chưa bao giờ thấy việc phải stream trả nợ tư bản phiền phức như hôm nay.

“Được rồi nhưng anh phải chú ý giữ ấm đấy.” Trương Chiêu tặc lưỡi nhắc nhở, sau đó ném trả cái điện thoại trong tay cho Khang Khang khiến cậu nhóc luống cuống bắt lấy.

“Chồng yêu chờ em nhé, iu anh nhiềuuuu~” Cũng chẳng thể nào bắt được anh người yêu lúc này nên cậu ghé vào điện thoại nũng nịu, cười tít mắt khi anh cũng đáp lại một tiếng ‘anh cũng yêu em’ trước khi cúp máy.

“Hóng chuyện xong rồi mày có thể cút.” Thấy người yêu ngắt máy Trương Chiêu cũng chẳng buồn tử tế gì nữa mà giở giọng đuổi người hết giá trị, giờ trong đầu hắn chỉ có nhanh nhanh chóng chóng xong việc để đi tìm người yêu mình thôi. Mà bên cạnh hắn Khang Khang cũng đã sớm trở về chỗ ngồi mở lại mic, nghiêm túc mở game ra stream cho qua thời gian thay vì tiếp tục tám nhảm với fan.

===============

Thời gian stream kết thúc cặp đôi zzkk của EDG chỉ để lại đúng một câu off đây rồi tắt cái rụp khiến fan bối rối sững sờ và những dấu ‘?’ spam ngập màn hình, nhưng mà chuyện đó lúc này đâu có liên quan gì đến họ khi mà chỉ thấy chưa đầy vài phút sau khi tắt stream đã thấy nhóm chat chung của ba người nhảy lên một chia sẻ vị trí.

Hai anh em hối hả đẩy nhau ra khỏi cửa, trước khi đi Trương Chiêu còn tiện tay thó mất cái áo bông của thằng bạn chí cốt khiến Vương Sâm Húc lúc off stream bối rối tìm kiếm chiếc áo mất tích của mình, chỉ để được em út của đội báo lại khỏi tìm, tổ kiến lửa lấy mất rồi.

Quán cà phê đêm mà Lee Sanghyeok lựa chọn cách trụ sở EDG chẳng bao xa, hai người họ cũng từng nghe kể đến, không chỉ phục vụ 24/24, còn cung cấp phòng riêng khá phù hợp cho đối tượng khách hàng giống như họ. Trịnh Vĩnh Khang đã chú ý ông anh mình ôm theo cái áo khoác to sụ của đội trưởng từ khi nãy, cũng thắc mắc vô cùng, nhưng chỉ đổi lại được câu trả lời ngắn gọn ‘lát nhóc sẽ biết’.

Khoảnh khác cánh cửa mở ra khiến khí lạnh ở ngoài tràn vào làm Lee Sanghyeok run lên, ánh mắt anh sáng lên khi thấy hai đứa nhỏ nhà mình bước vào, nhưng còn chưa kịp cất lời đã bị Khang Khang nhào tới ôm.

“ANH YÊU!! BÉ NHỚ ANH CHẾT MẤT!” Trịnh Vĩnh Khang tông thẳng vào người anh người yêu khiến anh suýt chút nữa té ngửa ra ghế, hơi lạnh còn lưu lại trên người cậu làm anh thoáng rùng mình. May mắn là Trương Chiêu đã vội vàng đóng cửa, sau đó chạy tới xách cổ tên nhóc dính người kia ra khỏi anh làm cậu bĩu môi không hài lòng.

“Có lạnh lắm không anh?” Thấy đối phương co lại vì lạnh, hắn vội vàng ném người sang một bên, cởi áo lông trên người xuống khoác lên vai anh. Còn chưa kịp chờ anh từ chối trả lại thì tự mình khoác một chiếc áo khoác dày sụ khác vào khiến câu từ chối kẹt lại trong họng.

Khang Khang bị quẳng một bên nhướn mày, cuối cùng cũng hiểu lí do cho chiếc áo khoác bị đánh cắp. Thì ra là như thế, đúng là cái đồ cá mập tâm cơ, là ai bảo Trương Chiêu ngay thẳng không biết dùng thủ đoạn, ra đây mà xem này!

“Đồ ăn gian!” Duelist nhà EDG phụng phịu ủn ông anh của mình ra để dính lấy người yêu, còn không quên lên án tình địch của mình với anh. “Em cũng quan tâm Hyeokie lắm đó nha, là do bị Chiêu ca giành mất thôi á~”

“Nhóc thực sự muốn mặc áo của Vương Sâm Húc? Hay muốn để anh ấy mặc áo của tên đó?” Trương Chiêu ngược lại vô cùng bình tĩnh hỏi lại, biết thừa tên nhóc trước mặt chẳng thể nào phản bác được mình. Và cũng y hệt như suy nghĩ của hắn, Khang Khang chỉ cần nghĩ đến cái thây mình mặc áo khoác to tướng của đội trưởng đã ghét bỏ vô cùng, chứ đừng nói đến việc tưởng tượng cảnh anh yêu mặc áo của một thằng đàn ông khác, một Trương Chiêu đã là đủ rồi!

Lee Sanghyeok ngồi nghe hai người đấu võ mồm không nhịn được mà bật cười, tuy hàng ngày vẫn thấy họ đánh nhau trên stream, hay thậm chí là trong group chat ba người, nhưng tận mắt nhìn thế này vẫn khiến anh cảm thấy nhớ nhung. Mà hai tên nhóc kia thấy người yêu của mình cười, cũng tạm đình chiến chuyển sự chú ý về phía anh.

“Anh bé đã ăn gì chưa á? Mà trời lạnh thế này lại hông đeo găng tay nữa, bộ muốn tụi em lo lắng đến chết hả?” Trịnh Vĩnh Khang nắm lấy hai tay lạnh đến tái nhợt của anh, nâng lên trước miệng hà hơi ủ ấm. Trong đội vẫn luôn trêu nhiệt độ cậu giống như trẻ con, chẳng khác nào cái bếp lò di động, vậy hiện tại để cậu làm lò sưởi của riêng anh đi.

“Anh gầy đi rồi.” Trương Chiêu cau mày sờ lên eo anh qua lớp áo, không khó để cảm nhận sự gầy gò của anh, vốn dĩ nhìn ảnh đã thấy anh sụt kí, sờ vào mới biết còn hơn cả hắn nghĩ. Anh của bây giờ nói chỉ còn da bọc xương cũng không sai, bao nhiều chất vào hết hai cái má mềm rồi. Hắn hậm hực nhéo nhẹ má Sanghyeok, chọc cho anh cười khúc khích mới thấy nguôi ngoai phần nào mà buông tay. “Anh chưa ăn gì đúng không? Mình đi ăn liền đi.”

Lee Sanghyeok người vẫn im lặng nãy giờ dường như không thể ngừng cười, y chang một đứa ngốc vậy. Nhưng được người thương quan tâm đến vậy ai mà lại không vui vẻ cơ chứ, có là đứa ngốc cũng chẳng sao, anh nghĩ vậy đấy.

“Sao anh bé cười hoài dọ, bộ bọn em nói gì sai hả?” Cuối cùng vẫn là Khang Khang phụng phịu không chịu đâu, anh bé cười bé, rồi ôm lấy cổ Sanghyeok nũng nịu, bộ dạng nếu anh không nói thì em cũng sẽ không buông. Mà Trương Chiêu cũng đứng nhìn anh chờ đợi một câu trả lời, bóng dáng bao phủ lên người anh lớn như một tấm màn bảo vệ.

“Không có đâu mà, Khang Khang và Tiểu Chiêu yêu anh nhiều như thế, nên anh rất vui vẻ mà thôi. Chẳng lẽ anh không nên vui sao?” Sanghyeok nghiêng đầu, môi mèo cong cong lên xinh đẹp vô ngần khiến hai cậu người yêu nhỏ cũng choáng váng. Yêu nhau gần một năm, hai người vẫn chưa thể quen thuộc nổi với những cú đánh bóng thẳng khiến tim rung động của đối phương, tựa như lúc này cũng chẳng khác nào dính bola băng của Sejuani.

“Aaaa…Sanghyeokie ăn gian quá đi à, bé yêu anh đến chết mất thôi huhu!!” Tuyển thủ Zmjjkk ôm ghì lấy người yêu mình, tuy rằng giọng điệu đùa giỡn quen thuộc, nhưng Trương Chiêu bên cạnh anh nhìn thấy rõ sự chăm chú trong ánh mắt của cậu nhóc.

‘Hừ, sói con cuối cùng cũng không nhịn được mà lộ ra dục vọng chiếm hữu rồi.” Hắn không nhịn được nhếch môi cười, ngón tay lành lạnh mân mê sau gáy người tình. Mà Trương Chiêu biết bản thân không thể nói ai khác được, khi chính hắn cũng không cam lòng buông con mồi này ra.

“Ừm ừm, anh cũng yêu Tiểu Chiêu và Khang Khang lắm~” Anh nhẹ giọng dỗ dành đứa nhỏ trong lòng, cũng không quên người yêu lớn còn lại, quay qua nhìn hắn mỉm cười.

Được người yêu dỗ dành thì cũng vui đấy, nhưng con đỉa bám trên người anh hắn đã ngứa mắt từ nãy giờ rồi, lại một lần nữa nắm sau gáy lôi Trịnh Vĩnh Khang ra, mặc kệ đối phương đổi nét mặt nhanh chóng muốn khiến anh yêu của họ mềm lòng. “Đi ăn thôi, em nghe tiếng dạ dày anh kêu rồi.”

Dường như nghe hiểu câu nói của Trương Chiêu, đúng lúc đấy bụng của Sanghyeok kêu lên như muốn kháng nghị khiến sắc đỏ lan dần từ hai má anh kéo dài tới tận vành tai mềm mại, trả lại cho anh một chút sức sống bị che lấp bởi cái lạnh đêm Giáng Sinh. “Ừ-ừ đi ăn thôi…”

Cũng biết người yêu mình tuy ưa đùa giỡn nhưng thực ra da mặt khá mỏng nên cả hai đều chỉ nở nụ cười mà không nói gì thêm, Trương Chiêu kéo anh đứng dậy sau đó kéo khóa áo khoác của mình trên người anh, cẩn thận đội mũ đeo khẩu trang để vừa tránh bị lạnh, vừa tránh có người nhận ra anh rồi bu lại như lúc tối. Thời gian anh ở cùng họ vốn đã ít ỏi, không cần thiết phải chia sẻ với đám người qua đường làm gì.

Trong lúc đó thì Khang Khang lụi hụi với đôi găng tay của mình, cứ ngẫm nghĩ mãi xem có nên tròng lên tay anh không bởi lẽ anh luôn phàn nàn với cậu ghét cảm giác đeo găng tay vì nó khiến những ngón tay anh bị gò bò. Cuối cùng cậu nhóc lựa chọn từ bỏ, chỉ tròng một găng tay trái, còn tay phải nắm lấy tay anh nhét vào túi áo mình khiến anh thoáng ngạc nhiên quay qua nhìn.

“Như thế này thì anh bé không cần đeo găng mà vẫn ấm ha~” Cậu nhóc cười toe toét, mười ngón tay đan nhau quấn quít không rời trong túi áo lan truyền hơi ấm cho nhau, mà anh cũng bất giác siết chặt tay hơn.

Nghe Khang Khang nói vậy xong Trương Chiêu nghĩ ngợi chưa đến một giây lại nhét găng tay về chỗ cũ, cũng học theo nắm lấy tay anh nhét vào túi áo khoác của mình. Nhấn mạnh là túi áo khoác của hắn đang mặc trên người anh, chứ không phải áo khoác của Vương Sâm Húc mà hắn đang mặc. Hắn sẽ giả vờ không nghe thấy người yêu bé nhỏ đang quay đầu lén cười, nhưng vai và bàn tay nắm chặt vẫn đang run lên đã bán đứng anh.

“Oaa, lạnh thật đấy…” Sanghyeok cảm thán khi vừa ra khỏi cửa, khí lạnh đã ập vào mặt khiến gò má anh hây hây đỏ, tức khắc hai cái cột đình hai bên càng dính sát hơn khiến anh không nhịn được cười vui vẻ. “Ăn lẩu nhé?”

“Không được!?” Cả hai cùng đồng thanh phủ định, đừng tưởng tụi nó không biết anh ở Hàn lúc nào cũng được T1 chiều theo cho ăn ba, bốn bữa lẩu một tuần, bảo sao mãi mà không thêm kí thịt nào. Hôm nay phải dẫn anh đi ăn một bữa thật ngon cho bõ mới được.

“Đi ăn đồ nướng đi, gần đây có tiệm ướp thịt ngon lắm tụi em hay đi ăn!” Suy nghĩ của Khang Khang đơn giản, thiếu gì bù nấy, ăn thịt là sẽ có thịt.

“Đồ nướng không đủ chất, có tiệm ăn gia đình ở góc phố hôm nay vẫn mở, tuy chỉ là món ăn gia đình những nấu ngon lắm còn đủ chất nữa.” Trương Chiêu lập tức gạt phăng ý kiến của cậu, chưa nói đến những quán nướng họ hay đi ăn đều là quán nhậu, nhưng ăn toàn thịt thì không thể lên cân được.

“Nhưng anh bé thích ăn thịt mà! Ăn nướng tốt hơn chứ!”

“Ăn cơm cũng có thịt, nhóc đừng có mà cãi cùn.”

“Nhưng mà được có tí chả bõ dính răng ýyyy, không chịu đâu!!”

“Không chịu cũng phải chịu.”

“Ê!”

“Ahaha~” Anh bật cười cắt ngang cuộc cãi vã trẻ con của hai người, tiếng anh cười giòn tan như tiếng chuông ngân, cả người anh cong lại, run lên vì niềm vui không thể kiểm soát nổi. Mà với Trương Chiêu và Khang Khang, trên đời này có gì có thể quan trọng hơn người mình yêu vui vẻ cơ chứ. Nhìn anh như vậy hai người cũng nhìn nhau nở nụ cười, siết lấy tay kéo anh sát lại gần hơn.

Giữa đêm thánh an lành này, nơi nơi đều là những cặp đôi nói cười, chẳng có ai dừng lại một khắc đủ lâu để quay lại nhìn họ và nhận ra những vị Đương kim vô địch Thế giới.

“Mình đi ăn thôi?” Sanghyeok ngẩng lên nhìn hai người sau khi đã bình tĩnh lại, ảnh mắt anh lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường, rộng lớn như trời cao biển rộng. Mà trong mênh mông ấy, họ bắt gặp bóng dáng của chính mình, và họ thấy tươi vui của anh vương lại trên gò má hây hây đỏ.

“Ừm.”

“Đi thôi”

Và chẳng cần lời hứa hay cầu hôn, không chỉ là một bữa ăn, không chỉ là một ngày hôm nay, mà mãi tận sau này, chỉ cần anh muốn họ sẵn sàng đưa anh tới tận chân trời.

Lee Sanghyeok biết những đứa trẻ của anh luôn lo lắng mình không đủ tốt, sợ mình không xứng với anh, nỗ lực vươn đến đỉnh cao để sánh vai cùng anh. Và cho dù nói ra cũng sẽ chẳng mấy ai tin họ đang hẹn hò, bởi vì trong mắt người ngoài ba người chẳng khác nào những đường thẳng song song dù đi tới vô tận cũng không chạm mặt.

Nhưng anh cũng biết hôm nay mình cười rất nhiều, hơn hẳn thường ngày, và trái tim anh ngập tràn ấm áp trái ngược với sự lạnh lẽo của Thượng Hải. Lời nói hạnh phúc vì được yêu thương chẳng phải nói dối, mà Lee Sanghyeok cũng chẳng cần ai chứng giám cho mối tình này.

Tình yêu của họ không ồn ào nổi bật, cũng chẳng rực rỡ chói mắt, thế nhưng anh hạnh phúc nhất vào giây phút này, giữa trời tuyết rơi đêm Noel, nơi mà họ là ai nào ai hay. Ba người họ cũng như vô số người qua đường khác, chậm rãi hòa vào dòng người mà bước đi.

Chuyện tình ta thủ thỉ cho tuyết, để tuyết mang theo yêu dấu ngủ yên trên nền đất lạnh, và ngày nắng ấm tuyết tan thấm dần xuống đất, thấm vào trong lòng, ngủ cùng năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top