too sweet.

Một kỳ chung kết nữa lại kết thúc, chiếc cúp World một lần nữa về tay đội tuyển T1. Lee Sanghyeok vẫy chào mọi người trước khi lên xe trở về nhà riêng, Lee Minhyeong lẫn Moon Hyeojoon đều chu đáo phụ anh và bố xếp hành lý lên, đột nhiên người chơi AD của T1 lên tiếng khi đưa tay lên chắn cho anh ngồi vào xe.

"Hyung, em nghe bảo cao tầng sẽ sắp xếp cho tụi mình đi du lịch đấy. Anh muốn đi đâu?"

Sangheyok hơi bất ngờ khi cao tầng ra kế hoạch nhưng chưa thông báo cho mình, mà lại thông báo cho Minhyeong trước. Anh chỉ bảo rằng chưa biết, lát nhắn lên nhóm chat bàn xem. Xạ thủ nhà T1 xoa đầu anh, bảo không vội, anh về cẩn thận.

Thành phố Seoul cứ lướt qua ở bên kia cửa sổ xe hơi, Sanghyeok cầm điện thoại lướt trong vô thức, thế nào lại tới một liên hệ đã từ lâu im lặng. Anh bấm vào đọc, dường như đối phương đã không còn xem tin nhắn của anh nữa, chỉ đơn phương một mình anh kiên trì nhắn trong một khoảng thời gian dài, chỉ dừng lại từ vài tháng trước, dần bị thay thế và đẩy xuống dưới danh sách bằng những liên hệ của đám nhóc và vài người bạn cũ trong SKT. Anh lướt lên một chút để đọc lại tin nhắn, như mong ngóng xem nội dung đói phương nhắn có thay đổi gì không.

Sanghyeok thở dài, con người này, cứ mỗi lần anh nghĩ đến đều làm ngực trái anh đau không dỗ được. Anh lẳng lặng vuốt ra ngoài, ánh mắt chợt dừng ở tin nhắn cuối cùng.

"Em thích Paris không?"

Paris, trớ trêu thay Sanghyeok vừa từ Paris về, không những thế còn có thêm chiếc cúp Worlds lần thứ hai liên tiếp, chiếc cúp thứ năm của anh. Sanghyeok đã luôn tất bật với kỳ chung kết lần này, quên béng đi cái tin nhắn đã nhận được từ rất lâu rồi, về một thành phố anh muốn đến cùng người kia.

"Em đã đến Paris rồi.

Cũng đã về rồi.

Anh..."

Sanghyeok gửi đi hai tin nhắn, tin nhắn cuối cùng lại xóa đi, lặng lẽ cất điện thoại vào. Chắc người ấy đã không còn muốn bất cứ một mối quan hệ nào với anh nữa.

Đến ngày đáp xuống Paris, tụi nhỏ cứ líu lo bên tai nào là đi ngắm tháp Paris thêm nữa đi, nào là đi ăn nhà hàng ngon hơn, có nhiều món hợp khẩu vị của anh cả hơn. Lần này đi có cả Choi Hyeonjoon, anh cũng lo lắng cho đứa em mới này, từ tốn hỏi ý em. Hyeonjoon chỉ ngại cười, bảo anh đi đâu cũng được, em theo ý anh. Lee Sanghyeok đưa móng mèo lên cằm, đắn đo một hồi mới nghĩ đến hay tối nay đi uống bia sau bữa tối, xem như là tiệc chào mừng Choi Doran.

Cả bọn sau khi dùng tiền phạt của Sanghyeok ăn một bữa tối ở nhà hàng khác, luôn mồm khen ngon vỗ bụng, chỉ có con mèo đen hơi tiếc một chút, nhưng không sao, miễn tụi nhỏ vui. Anh đưa mắt nhìn quanh trong lúc tản bộ đến quán bia với tụi nhỏ, trái ngược với đám nhóc ồn ào đòi chụp ảnh với anh như mấy cặp yêu đương khác, Sanghyeok lại cảm thấy trống trải tới tận lúc ngồi vào bàn, cốc bia cũng vơi đi nhanh hơn.

Không khí giáng sinh lúc nào cũng rộn ràng, đầy tiếng cười, là lúc xum vầy cuối năm của bạn bè và người thân. Sanghyeok đã có đám nhóc, những đứa trẻ đi theo anh lâu nhất, lại có thêm Choi Doran nữa. Mười một năm qua, kẻ đến người đi, ở lại cùng anh là đám nhỏ, những tưởng kẻ hiểu rõ nhất nguyên lý của việc chia ly là anh, nhưng luôn có một người làm anh không thể nào buông bỏ được.

Sanghyeok cũng cố gượng chêm vào tiếng ồn ào của đám nhỏ, để không khí vui vẻ cũng như che đi cơn đau của mình. Nếu người ấy ở đây, hẳn đang nắm tay anh dìu đi ngắm không khí giáng sinh của thành phố lãng mạn như bao cặp tình nhân khác rồi. Anh cười nhạt, uống nốt cốc bia thứ ba, đầu óc anh dần quay cuồng rồi.

Chợt ở nơi góc mắt, Sanghyeok như nhìn thấy một dáng người quen thuộc nào đó, hình bóng mà anh luôn mong mỏi, nhưng biến mất biệt tăm. Anh loạng choạng đứng dậy, bước nhanh theo nó, mặc kệ đám nhóc có gọi với theo.

Dù có say đi chăng nữa, Sanghyeok cũng không lầm được, chỉ có thể là người ấy. Làm sao mà anh quên được hình dáng người đã từng ôm lấy anh vô số lần, chiều chuộng anh như thể sợ lạc mất anh. Bước chân Sanghyeok vội rảo bước đi theo, nhưng lại lạc mất vào dòng người, hắn biến mất như thể không khí, như anh sinh ra ảo giác do hơi men.

Ngực Sanghyeok thắt chặt lại. Lại biến mất rồi.

Anh run rẩy kìm lại cảm xúc, nhưng cơn hoản loạn lại kéo chân anh đi về khách sạn, anh muốn ở một mình, không muốn để ai thấy bộ dạng yếu đuối này được. Giữa dòng người tấp nập kề cạnh nhau đêm giáng sinh, nói cười lời thân mật, lại có kẻ đau khổ kìm nén bản thân vì một mối tình chưa trọn, đi ngược lại với đám đông.

Sanghyeok lảo đảo đi vào thang máy, vội bấm tầng của mình. Anh chỉ muốn nhốt mình trong phòng, khóc lóc một trận cho đã trước khi đám nhóc về. Chợt thang máy dừng lại cho người khác vào, Sanghyeok cúi gằm mặt, giấu vào trong lớp áo.

"Lâu không gặp, Sanghyeokie."

Giọng nói quen thuộc cất lên, như trong ký ức vẫn hay gọi tên anh, nhẹ nhàng như anh vẫn mong mỏi. Sanghyeok ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, như thể men say làm đầu óc anh mê muội sinh ảo giác, không thể nói nên lời. Đến khi người kia kéo tay anh ra khỏi thang máy, dẫn anh đến phòng của bản thân, Sanghyeok mới có thể mở miệng.

"Seung...woong..."

Bae Seungwoong mỉm cười, đưa tay gạt giọt nước mắt trên má người thương. "Anh đây."

Sanghyeok bắt lấy bàn tay hắn, run rẩy cảm nhận nhiệt độ truyền tới. Bàn tay đã bao lần nắm lấy tay anh, lén lút chốn đông người, công khai khi chỉ còn họ.

"Anh... là anh thật sao?"

Seungwoong gật đầu, trước khi hắn kịp nói tiếp Sanghyeok đã kéo hắn lại, áp môi mình lên môi hắn, tham lam hôn lấy như thể sẽ lại vụt mất trong tức khắc, cơn say càng làm Sanghyeok càn rỡ hơn. Seungwoong ngạc nhiên trong chốc lát, lại mở cánh cửa phía sau lưng Sanghyeok ra, hai thân ảnh quấn lấy nhau vào phòng, dây dưa đến tận giường.

Hắn đỡ anh nằm xuống thân mình, hai cánh môi giao nhau trong triền miên, đến khi Sanghyeok khóc nức lên hắn mới rời đi, lo lắng nhìn anh.

"Sanghyeokie... anh đây rồi mà."

Giữa tiếng khóc nghẹn, Sanghyeok bực tức nói, cố gắng không phải chửi rủa hắn.

"Anh đi đâu mà không nói với em? Tên khốn nhà anh biến mất cứ như không khí vậy, không một lời chào!"

"Cứ như thể..."

"Cứ như em không là gì với anh vậy."

Seungwoong đau lòng ôm lấy con mèo say mèn của hắn ta vào lòng, con người kia nép vào, ấm ức chùi mặt lên áo hắn. Bàn tay hắn vỗ về trên lưng Sanghyeok.

"Anh xin lỗi... Sanghyeokie... Anh xin lỗi."

"Anh về với em rồi đây."

Một lúc sau, Sanghyeok mới có thể bình tĩnh lại, anh nhìn người thương của mình, chờ đợi câu trả lời, vì sao lại bỏ anh đi mà không nói tiếng nào, để anh mong mỏi chờ đợi, hy vọng Seongwoong của mình sẽ lại quay về, nhưng những gì anh nhận được là bặt vô âm tín.

"Seongwoong, anh liệu hồn mà giải thích cho em đi."

Hắn cười khổ, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt em hắn. Lúc rời T1, rời khỏi nơi có người hắn yêu, lòng hắn cũng chẳng nhẹ nhàng gì, đau đớn vẫn khôn nguôi. Nhưng hắn lại hèn nhát, hắn không dám đối mặt với em.

"Sanghyeok, ở bên em làm đồng đội của em, là người yêu em, Seongwoong anh rất vui."

"Nhưng mà sau những gì anh đã làm ở T1, chỉ có thất bại và thất bại. Không giống khi còn là SKT, anh nghĩ anh đã không còn xứng đáng với T1 nữa, Sanghyeok à."

Sanghyeok im lặng nghe hắn giải thích, áp mặt lên bàn tay hắn, như muốn cảm nhận lại sự ấm áp anh vẫn nhớ.

"Anh không còn là người đi rừng của em nữa, không còn là SKT Bengi của SKT Faker nữa." Seongwoong vuốt ve má anh, nhẹ nhàng như thể em của hắn sẽ vỡ ra vậy. Lòng hắn nặng trĩu, vậy mà hắn lại dám làm em đau trong suốt thời gian qua. "Họ không đánh giá cao năng lực làm huấn luyện viên của anh như khi anh còn là tuyển thủ, sự chỉ trích cũng làm anh thấy nghi ngờ bản thân mình."

"Dư luận đã không nhẹ nhàng với anh. Nên anh chọn rời đi, nghĩ rằng điều này sẽ tốt cho cả đội. Cho cả em nữa."

Sanghyeok áp môi mình lên lòng bàn tay hắn, nghe hắn giải thích, cơn giận dỗi trong lòng cũng đã dịu lại. Giờ anh chỉ muốn ôm người kia vào, xoa dịu vết thương cũ. "Nhưng mà anh có thể nói với em mà, sao lại chịu đựng một mình hết thế này. Anh ngốc à?"

Seongwoong vuốt tóc Sanghyeok, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt em hắn, "Anh đã từng hèn nhát, nhưng giờ anh quay lại để nhận lỗi với Sanghyeok."

"Anh nói thật không?"

"Seongwoong đã bao giờ thất hứa với Sanghyeok không?"

Sanghyeok hừ lạnh, trông vẫn còn cau có lắm. Nhưng lại để hắn cuốn lấy môi mình một lần nữa, để hắn chữa lành trái tim mình từng chút, cũng như để mình xoa dịu cơn đau hắn chịu đừng suốt thời gian qua. Anh dịu dàng đặt lên trán hắn một nụ hôn, dần xuống chóp mũi rồi lại đến đôi môi mà Sanghyeok luôn mong nhớ, người đã từng lén lút hôn lấy anh từ những ngày trẻ.

Tiếng khóc nỉ non cùng hai thân người cứ thế quấn lấy nhau, bù đắp cho những tổn thương và mất mát, xen kẽ là lời nói yêu thương mà bản thân kìm kém, giờ trả lại cho đối phương, ghi nhớ lên da thịt.

Đám nhóc đứng ngoài cửa nghe âm thanh ái muội mà không khỏi ghen tức, nhưng lại hài lòng vì kết quả kế hoạch thành công mỹ mãn. Giờ anh Sanghyeok sẽ không phải khó chịu nữa. Minseok lên tiếng muốn mắng mỏ hai người già như cặp vợ chồng li thân liền bị Moon Hyeojoon bịt miệng, trông như muốn tẩn ông già thầy Bengi tới nơi vì làm anh Sanghyeok buồn, xong ngang nhiên quay lại hỏi đám nhóc giúp anh làm chuyện này để quay lại với anh của đám nhóc.

Ngày hôm sau, Seongwoong đối diện với ánh mắt sắc bén của bộ ba, gãi đầu nhận lỗi, còn Choi Doran chỉ có thể lờ mờ đoán ra, giúp Sanghyeok massage cái eo đau nhức. Cãi nhau gà bay chó chạy một hồi OGK mới chịu để thầy Bengi đi dạo phố chung, hầm hè đi sau nhìn cặp đôi trước tay trong tay cười nói.

Sanghyeok ngả đầu lên vai Seongwoong, bàn tay thon gầy nắm lấy tay hắn, miệng mèo cong lên ngắm nhìn cảnh thành phố Paris trong không khí giáng sinh. Hắn dịu dàng hôn lên mái tóc người thương, siết chặt lấy ngón tay của anh.

"Anh từng hỏi em thích Paris không." Sanghyeok lên tiếng, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra phong cảnh trước mắt, nắng sớm nhàn nhạt chiếu xuống thành phố phủ đầy tuyết trắng.

"Anh đã từng muốn cầu hôn em ở đây." Ánh mắt hắn lại hướng về người đang gục đầu bên vai mình, hệt như đứa trẻ năm ấy hay làm trò với anh. Cậu bé đấy vẫn ở đây, nhưng thể hiện cho mỗi anh thấy.

Sanghyeok hơi giật mình, bất ngờ trước câu nói của hắn, "Bae Seongwoong.... anh?..."

Seongwoong nhẹ nhàng kéo anh lại, đặt một nụ hôn lên đôi môi mèo đang hơi hé ra vì chưa biết nên phản ứng ra sao.

"Đợi khi anh chuộc lỗi với em xong, đợi khi anh được công nhận và xứng đáng với em như trước."

"mình quay lại đây nhé, Sanghyeok?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top