chap9

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 9

Mistakes ♥

Chap 9:

Tạm thời dẹp chuyện Yixing qua một bên, Luhan thiết nghĩ trước tiên phải đòi lại đồng phục thể dục đã. Hôm nay lại có tiết thể dục, Luhan nhất định phải tham gia, không thì ta đây không phải là Luhan đầu đội trời chân đạp đất nữa nha =v=

– Oh Sehun! Cậu con mẹ nó đừng có nhiều chuyện! Trước tiên trả đồng phục thể dục lại đây cho tôi đã!

Sehun nãy giờ đang hóng hớt chuyện trọng đại của Kris, còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì đã bị Luhan gọi về thực tại. À, đúng rồi ha! Đồng phục tên osin này còn ở chỗ mình. Phải cho cái đồ láo toét một trận cái đã, hắc hắc.

– Đồng phục? À...Hình như hôm qua buồn tay nên tôi vứt nó vào sọt rác rồi!

– Cái gì? Con mẹ nó cậu đang đùa tôi phải không?

Huyết áp Luhan hẳn là bây giờ không thể nào cao hơn được nữa. Bình tĩnh nào Luhan! Phải kiềm chế! Chắc chắc tên tóc hồng vẫn còn giữ đồ của mình. Xem nào, phải đe doạ cậu ta. Hôm qua cậu ta say rượu... Đúng rồi! Mày thông minh quá,

Luhan =3=

– Oh Sehun! Cậu không nhớ hôm qua bản thân say rượu đến mất kiểm soát sao?

– Thì sao? Ý cậu là gì?

Sự thật chứng minh, khi không còn con đường nào để chạy thoát thì bản năng chế và tưởng tượng của Luhan lại lên đến đỉnh điểm. Oh Sehun, cậu mà không trả đồng phục cho tôi thì hôm nay tôi quyết dìm cậu xuống tận đấy biển, hắc hắc.

– Hôm qua cả nhà cậu đều ngủ, chỉ còn tôi là thức! Cậu say đến không thể đứng vững, còn không nhớ là đã nói sẽ ăn thịt tôi...ưm...

Luhan chưa kịp nói hết câu thì đã bị Oh Sehun bịt mồm lại và lôi đi. Đống mù mờ giữa Kris và Yixing vẫn chưa rõ ràng, năm người còn lại tiếp tục cảm thấy mình đang đi trong sương mù được giăng bởi Sehun và Luhan. Đám học sinh xung quanh không ngừng bàn tán về chuyện Luhan nói đến lúc nãy.

Sehun lôi Luhan đến tủ đồ của mình, mở ra và lấy đồng phục thể dục, quăng vào mặt cậu ta, quát:

– Con mẹ nó tôi nghĩ cậu nên im miệng được rồi đó! Cho dù tối qua có xảy ra chuyện gì thì tôi cấm cậu hó hé ra bên ngoài, rõ chưa?

– Đồ ngu! Tối qua cậu nghĩ cậu có thể làm ra chuyện gì chứ! Ăn thịt tôi chắc?

– Cái gì? Con mẹ nó osin, cậu bịa chuyện lừa tôi sao?

– Tự cậu đi mà tìm hiểu!

Luhan hí hửng ôm đồng phục thể dục xoay người định bước đi nhưng lại bị Sehun tóm lấy cánh tay kéo ngược lại. Cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia nhưng không được, tay Sehun bị Luhan giằng co đến trượt từ cổ tay xuống bàn tay, không may chạm vào vết bỏng vẫn chưa lành của Luhan. Oh Sehun thật sự không để ý, nhưng Luhan thì đau đến sắp chết rồi.

– Cậu lừa tôi rồi còn dám chạy đi đâu? Tôi phải xử lí cậu trước đã!

– Bỏ tay ra...Oh Sehun...-Luhan hét nhưng không dám vùng vẫy vì sợ vết thương đã khô sẽ lại bị bong ra mất. Con mẹ nó Oh Sehun, tôi hận cậu.

– Không thích!

– Mau bỏ ra! Con mẹ nó cậu chạm vào vết bỏng của tôi rồi...

Câu nói của Luhan làm Sehun dừng động tác, thả lỏng tay mình rồi buông hẳn ra khỏi tay Luhan. Liếc nhìn Luhan đang ôm lấy bàn tay chạm nhẹ vào vết thương, thỉnh thoảng lại xuýt xoa vì đau, Sehun bỗng cảm thấy mình có chút không đúng. Mà không đúng chỗ nào? Oh Sehun, trước giờ mày gây chuyện lại chưa từng quan tâm tới mấy chuyện đó. Con mẹ nó bây giờ sao lại phải quan tâm? Cố điều chỉnh suy nghĩ của mình xong, Sehun lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Còn Luhan đứng đó, vừa đau lại vừa nguyền rủa tên tóc hồng chết bầm ==

Sau một hồi dụ dỗ Kris sang lớp mình mà không được (tên mét tám giờ này đã bị Zhang Yixing hớp hồn rồi còn đâu =3=), Chanyeol đành một mình đơn côi lẻ bóng trở về lớp. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay sau khi tiết học đầu tiên bắt đầu, Chanyeol hồn nhiên ôm cặp của mình sang lớp Sehun, chọn chỗ ngồi cuối cùng của dãy thứ hai và ngồi xuống. Thầy giáo trố mắt nhìn, Chanyeol bảo là em chuyển lớp, mai sẽ làm thủ tục. Cuối cùng thầy giáo cũng phải thua cuộc, chấp nhận trong lớp xuất hiện thêm một tên tiểu quỷ. Vị trí chỗ ngồi bây giờ rất đặc biệt, Sehun ngồi cuối dãy một, Chanyeol ngồi cuối dãy hai, Kris ngồi cuối dãy ba, ngay dưới chỗ của Yixing =3= Kyungsoo ngồi trước Yixing, và Luhan ngồi trước Kyungsoo. Do lớp học có ít học sinh nên bàn cuối dãy tư vẫn trống, Yixing ngồi trước Kris liên tục cảm khí nóng ở sau lưng, lắm lúc muốn xin chuyển chỗ sang dãy tư, tuy nhiên thấy ánh mắt của Kris kiểu "Cậu ở đâu tôi theo đó!", Yixing đành cắn chặt răng ngồi yên. Ở đâu cũng vậy thôi, tên biến thái này nhất định sẽ không tha cho mình đâu =.=

Đến tiết thể dục. Tất cả học sinh đều đến dãy tủ đồ để thay đồng phục. Kris từ đầu tới cuối không rời Yixing nửa bước, cứ lẽo đẽo đi theo sau cậu ta, lại còn hối lộ được một nam sinh để tủ đồ của mình cạnh bên tủ đồ của con thỏ ngơ. Yixing bất lực, thay đồ xong rồi cố gắng phi thật nhanh ra khỏi phòng. Nhưng chân dài vẫn là lợi thế =3= Tên mét tám kia vừa chạy mấy bước là đã bắt kịp được thỏ con rồi. Lại ầm ĩ trong phòng thể dục.

Kyungsoo cũng đã thay đồ xong, bảo với Luhan là mình ra trước. Luhan ậm ừ rồi vui vẻ mở cửa tủ đồ của mình, lôi ra bộ đồng phục vừa lấy lại được từ tay Sehun lúc sáng. Hắc hắc, tên đó bị mình lừa, giận đến tím mặt rồi. Cơ mà cái đồ chết tiệt nhà cậu ta lại làm hỏng bét vết thương của mình, đau đến chết được, báo hại Kyungsoo và Yixing lại phải chép bài giúp cho mình == Tên tóc hồng đáng ghét, lúc nào cũng đáng ghét =.=

Mặc đồng phục vào, Luhan bỗng thấy có điểm không đúng. Khoan đã, quần sao lại dài ra thế này? Có gập lên mười lần cũng chưa chắc vừa. Đáy quần lại kéo dài tới đầu gối trông đến là kì cục. Còn áo thì bỗng nhiên trở nên rộng thùng thình, hai vai áo quá khổ với đôi vai nhỏ bé của Luhan, cứ liên tục lệch sang một bên, kéo bên này thì hở bên kia. Nhìn xuống cổ áo cũng không thấy chữ "Luhan" mà Baekhyun thêu vào đâu, Luhan bây giờ đã có thể điên tiết đưa ra kết luận.

Oh Sehun đưa nhầm đồng phục cậu ta cho mình rồi =.=

Trường hợp này là gì đây chứ? Con mẹ nó cậu đã phải tốn rất nhiều calo cho phi vụ đòi áo này, cuối cùng vẫn là chưa đòi được sao? =.= Oh Sehun, đáng lẽ cái đồ ngu nhà cậu phải nhìn kĩ trước khi đưa nó cho tôi chứ? Chết tiệt!

Bên này Oh Sehun cũng vừa cảm nhận được sự kì lạ của bộ đồng phục trên tay mình. Hình như nó nhỏ hơn mọi khi thì phải. Lật qua lật lại cái áo trên tay, cậu phát hiện ra bên trái cổ áo có thêu một dòng chữ nhỏ: "Luhan".

Rồi! Xác định rồi! Lúc sáng đưa nhầm đồ cho cậu ta rồi còn đâu =.= Cái tên osin đó lùn như vậy, mình mặc quần dài của cậu ta sẽ thành quần đùi mất thôi =3=

Luhan bất lực vác bộ đồ quá khổ trên người, đi băng qua các dãy tủ đồ để tìm kiếm Oh Sehun. Phải rồi! Cậu ta cao như vậy, không thể nào mặc đồng phục của mình được đâu. Nhất định là còn ở trong này... A! Nhìn thấy rồi! Cái đồ ngu ngốc chết tiệt!

– Này họ Oh!-Luhan quát lên khi vừa nhìn thấy Sehun-Cậu nghĩ cái gì mà đưa tôi đồng phục của cậu hả?

Oh Sehun vừa nhìn thấy bộ dạng của Luhan đã không nhịn được mà cười thầm ở trong lòng, quên mất chuyện cậu ta dám gọi mình là "họ Oh". Mà khoan. Tim Sehun bỗng nhiên đập loạn. Con người đứng trước mặt cậu thiệt quá sức câu dẫn nha. Áo rộng thùng thình, lại còn lệch sang một bên vai để lộ ra làn da trắng nõn nữa chứ =3= Ê Sehun! Mau tỉnh lại! Loại cảm xúc này là gì chứ? Rõ ràng là rất ghét cậu ta! Phải rồi, là rất ghét!

– Nhìn ngốc gì đó hả? Còn không mau đổi lại!

– Không thích đổi nữa! Cứ mặc như thế đi!

Rồi không để Luhan kịp phản ứng, Sehun đã ném bộ đồng phục trên tay mình vào ngăn tủ, khoá lại và lôi Luhan ra khỏi phòng. Lần này cậu chủ động kéo tay trái của Luhan, tránh chạm vào vết bỏng. Suốt quãng đường tới phòng thể dục, con người phía sau không ngừng la hét chửi rủa, trong khi Sehun thì cười một cách rất khoái chí =v=

– Oh Sehun, đồng phục đâu!-Thầy giáo thể dục nghiêm khắc nhìn Sehun. Luhan ở đằng sau cố gắng rút tay ra khỏi tay cậu ta. Mọi người đang cười vào bộ đồng phục của mình kìa. Xấu hổ đến chết được =.=

– Em lỡ tay đổ nước lên nó rồi!-Sehun thản nhiên trả lời. Thầy giáo bất lực hất đầu ra hiệu cho cậu ta về vị trí rồi bắt đầu tiết học. Điểm này Luhan cảm thấy hết sức vô lí nha. Cậu không có đồng phục liền bị đuổi về lớp học, còn tên này không có mà vẫn được đứng ở đó sao?

– Luhan, đồng phục của cậu sao lại thành ra như thế này?-Kyungsoo tròn mắt nhìn Luhan từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Bộ dạng này của Luhan doạ cậu và Yixing  một phen hoảng hốt rồi =v=

– Điên mất thôi! Thiệt bực mình đến chết mất...@@&&##@@#

Giữa tiết học, Sehun nhàm chán ra một góc ngồi chơi. Chanyeol không biết khi nào đã mò đến ngồi bên cạnh, tò mò hỏi:

– Sao đồng phục của cậu lại ở trên người Luhan?

Park Chanyeol đúng là thông minh xuất chúng nha. Nhìn thoáng một cái đã biết đó là đồng phục của Sehun rồi.

– Lúc sáng đưa nhầm thôi!

– Không đổi sao?

– Muốn chơi cậu ta một chút!

– Ừm...Cậu đúng là không chừa thủ đoạn nào nha.

Sehun im lặng trước lời cảm thán của Chanyeol. Đưa mắt sang bên trái, cậu phát hiện ra tên osin cũng đang ngồi thu lu một góc tự kỉ. Phải rồi, đồng phục thế kia thì học nỗi gì. Oh Sehun cứ thế ngồi ngắm nhìn Luhan, không biết Park Chanyeol đã rời đi lúc nào.

Luhan đang ngồi ngẩn ngơ, hai tay ôm lấy đầu gối, bỗng nhiên giơ bàn tay phải của mình lên, săm soi vết bỏng. Hành động đột ngột này khiến Sehun hơi chột dạ. Chắc là đau lắm! Vết bỏng đó do chính mình gây ra, rồi lại cũng chính mình làm tổn thương nó một lần nữa. Oh Sehun, mày thật độc ác nha. Vết thương lớn như vậy, sẽ để lại sẹo cho coi. Mà khoan! Kì lạ quá! Trước giờ mày gây thương tích cho bao nhiêu người rồi mà có bao giờ nghĩ tới hậu quả đâu. Sao hôm nay lại tự nhiên đi sâu vào vấn đề của người khác vậy? Tỉnh lại đi, Oh Sehun! Chỉ là vì mày quá ghét cậu ta thôi!

Mà nghĩ kĩ lại, tên osin này quả thật rất đặc biệt! Bị Oh Sehun này hành hạ đến như vậy mà bản lĩnh vẫn cao ngất trời, trước mặt mình không chút sợ hãi. Từ trước đến nay cậu ta là người đầu tiên dám quát vào mặt Sehun, dám lừa gạt Sehun đó nha. Mà cậu ta càng phản kháng, Sehun càng cảm thấy thú vị, chỉ muốn suốt ngày đem cậu ta ra mà trêu đùa, chọc ghẹo. Trước nay đối tượng đùa giỡn của Sehun đều chỉ sử dụng vài lần là chán, nhưng với Luhan thì khác. Không những không chán, mà lại còn có chút quan tâm.

Vô thức nhìn chằm chằm vào Luhan mà suy nghĩ, Sehun giật bắn mình khi ánh mắt Luhan bắt gặp ánh mắt của cậu. Luhan nhìn Sehun một cách kì lạ, khó hiểu và tất nhiên là không thể thiếu sự căm thù =v= Hai người nhìn nhau một lúc, Sehun liền không chịu nổi, móc túi quần lấy ra một chiếc chìa khoá, ném cho Luhan rồi đứng dậy, trước khi bỏ đi còn quay đầu lại dặn:

– Tự đổi đồng phục đi!

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: