chap8

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 8

Mistakes ♥

Chap 8:

Giờ này cũng đã khuya, mọi người trong nhà đã ngủ hết rồi. Thế nhưng cái tên Oh Sehun đã say mèm như thế này rồi thì phải làm sao đây? Luhan khó khăn lắm mới đẩy được cái thân hình nặng trịch kia ra khỏi người mình. Mùi rượu khiến cậu buồn nôn. Nhìn sang bên cạnh, thấy tên tóc hồng kia vẫn nằm yên không động đậy, chắc là lên tận cõi tiên rồi, Luhan không còn cách nào khác, đành vừa ôm vừa kéo cậu ta đứng lên, choàng cánh tay cậu ta qua vai mình rồi lôi lên phòng.

Quăng phịch Oh Sehun xuống giường, Luhan suýt thì ngã theo cậu ta. Con mẹ nó chứ Oh Sehun, có biết là cầu thang nhà cậu dài lắm không hả? Nếu lắm tiền như thế thì xây luôn thang máy cho rồi, chứ cái tình cảnh như hôm nay mà không có tôi thì cậu bò tới sáng mai cũng chưa chắc lên tới phòng, còn chưa tính trường hợp trật chân lăn ngược xuống lại thì có phải là tự hành xác không?

Mà dừng lại suy nghĩ một chút, Luhan thấy mình hơi nhiều chuyện. Chuyện này con mẹ nó có miếng liên quan nào tới cậu không =3=

Định cứ quăng Sehun trên giường rồi xuống nhà, Luhan dừng lại suy nghĩ gì đó rồi quyết định quay sang tháo giày ra cho cậu ta, để cậu ta nằm ngay ngắn trên giường rồi cẩn thận kéo chăn ra đắp. Coi như làm phước cho cậu, Oh Sehun! Say rượu mà để trúng gió thì sẽ chết người đó nha. Tôi đây cũng không phải loại người thấy chết mà không cứu. Sáng mai cậu con mẹ nó khôn hồn thì trả đồng phục lại cho tôi đấy =.=

Kéo chăn đắp cẩn thận xong, Luhan xoay người định đi thì người nằm trên giường bỗng nhiên kéo lấy cổ tay cậu, cất tiếng nói mơ hồ:

– Mẹ...đừng đi! Mẹ...con nhớ mẹ...

Oh Sehun chỉ ú ớ vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Luhan xoay người lại, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra khỏi tay mình rồi bỏ vào trong chăn. Không phải tự nhiên muốn nhẹ nhàng với cậu ta, mà là vì cậu ta đang nhớ mẹ. Chết tiệt Oh Sehun, cậu làm tôi nhớ bố tôi...

Tắt đèn, ra khỏi phòng Sehun, Luhan thơ thẩn trở về phòng mình. Đêm đó cậu mơ thấy bố đang cười với mình, nhưng sau đó lại biến mất. Và cuối giấc mơ, bỗng nhiên một cái đầu tóc hồng xuất hiện, chỉ một giây thôi, rồi hoàn toàn biến mất.

Sáng hôm sau, Sehun, Kris và Chanyeol cùng nhau tới trường. Chuyện dàn mĩ nam đột ngột quy tụ làm náo động cả trường trung học nam sinh Jungdok. Lúc ba người đi vào, học sinh đều dạt sang hai bên, chừa một lối đi ở giữa cho ba người. Chỉ cần một cái thảm đỏ nữa thôi là sẽ giống như tổng thống đến thăm trường trung học nha.

Luhan cực kì bực mình vì ba người kia làm cản trở giao thông trong trường, lại không quên thắc mắc về cái con người tóc vàng vàng lạ hoắc kia, quay sang hỏi Baekhyun và Kyungsoo thì nhận được câu trả lời là bạn học cũ, từ Bắc Kinh mới về. Riêng Yixing từ đầu tới cuối đều im lặng, nhíu mày quan sát con người mét tám kia. Luhan đang trong cơn bức xúc nên cũng không để ý tới biểu hiện của bạn học Yixing mấy.

– Như thế này thì tới khi nào mới vào lớp được đây hả?-Luhan cáu kỉnh nhìn đám đông phía trước-Chẳng phải họ có chừa lối đi sao? Chúng ta cứ đường đường chính chính băng qua đó là được rồi!

– Không được đâu! Đó là đường của mĩ nam đó nha!-Kyungsoo kéo kéo tay Luhan.

– Mĩ nam thì sao chứ? Chúng ta không phải là mĩ nam thì chẳng lẽ lại là mĩ nữ! Đi thôi!

Rồi không để ba người còn lại kịp lên tiếng phản ứng, cậu đã cầm tay Baekhyun bên trái và Kyungsoo bên phải, kèm theo Kyungsoo cầm tay Yixing, cả ba cứ thế bị Luhan kéo đi băng băng qua con đường "thảm đỏ dành cho mĩ nam" mặc cho mọi người xung quanh đang trố mắt ra nhìn bọn họ. Mà mĩ nam, thảm đỏ cái gì chứ? Mấy người này có phải bị nhiễm phim nặng không vậy? Hình như cảnh này với cảnh ném trứng là cùng một phim nha. Mà mẹ nó nhắc tới chuyện bị ném trứng là máu Luhan lại xông lên não rồi.

Hầm hầm đi ngang qua chỗ ba mĩ nam, Luhan liền không thể bước tiếp được nữa vì bị Oh Sehun gọi giật lại:

– Này osin! Thật tỉnh nha! Còn dám đi đường dành cho bọn này à?

– Osin? Chuyện là thế nào, Sehun?-Kris đứng cạnh tò mò hỏi Sehun.

– Cậu ta-chỉ vào Luhan-là osin nhà tôi!

– Ồ...Thật thú vị nha!-Kris chớp chớp mắt, quét một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên Luhan-Osin mà cũng có thể xinh đẹp như vậy sao?

– Xinh đẹp cái đầu cậu!-Sehun nhếch mép cười một tiếng khinh bỉ.

Lúc này Luhan và Baekhyun đứng phía trước, còn Kyungsoo và Yixing lấp ló phía sau. Kris chào hỏi Baekhyun xong, đưa mắt ra phía sau cậu ta liền nhìn thấy gương mặt quen quen, lại phát hiện ra người đó đang nhìn mình chằm chằm. Cậu lập tức đẩy Baekhyun sang một bên, làm Baekhyun bị bất ngờ nên mất thăng bằng, may có Chanyeol kịp tóm cậu lại. Baekhyun nhìn Chanyeol đầy cảm kích, Luhan và Sehun thì lườm nguýt nhau rầm rầm, còn Kris và Yixing thì?

– Cậu...không phải...là người tối qua đó chứ?-Yixing trợn mắt chỉ thẳng vào mặt Kris. Mét tám Kris cũng trợn mắt to không kém, nhưng trong mắt không giấu được tia vui mừng:

– Cậu...cuối cùng thì cũng có cơ hội tóm được rồi...

Vậy tóm lại tối qua đã xảy ra chuyện trọng đại gì? =3=

Zhang Yixing là con trai độc nhất của chủ quán bar lớn nhất Seoul, và cũng chính là quán bar tối qua Sehun, Kris và Chanyeol đến. Vì có gương mặt thanh tú xinh đẹp, miệng cười có hai lúm đồng tiền trông duyên vô cùng nên Yixing luôn là mục tiêu theo đuổi của vô số cô gái (và chàng trai). Mà tính cách cậu ta thì lại xuề xoà, vô tư, đôi lúc ngơ ngác nên cũng không mấy quan tâm tới vấn đề đó. Cho nên dù là hoàng tử bạch mã, mười tám năm cuộc đời của Yixing vẫn chưa có mảnh tình vắt vai =v=

Tối qua, do ở nhà buồn chán, người giúp việc giờ đó đã về nhà hết rồi, một mình cô đơn lẻ bóng trong căn nhà rộng lớn khiến Yixing không chịu nổi, liền quyết định đến quán bar của bố chơi. Cũng không phải là dân chơi chuyên nghiệp, chỉ là tần suất tới đây của cậu lúc buồn chán hơi nhiều nên cậu khá rành về nơi này. Lại quầy rượu, ngồi xuống một chiếc ghế và gọi một ly rượu nhẹ, Yixing nghe được tiếng đáp trả "Vâng, cậu chủ!" từ nhân viên phục vụ. Thú vị thật, nhưng hôm nay cậu muốn là khách.

Kris, lúc này cũng ngồi ở quầy rượu, nhưng là một mình. Tên Oh Sehun uống đến nỗi say khướt nên Chanyeol (cũng đang trong tình trạng say không kém) đòi đưa cậu ta về. Thế là hai người bắt taxi về, tới cổng nhà Sehun, Chanyeol quăng cậu ta xuống trước cổng rồi leo lên xe, kêu tài xế lái thẳng về nhà. Cuối cùng, chỉ còn một mình Kris đơn độc ở quán bar.

Lắc lắc li rượu trong tay, Kris liếc sang phía bên phải mình. Ê! Giờ mới để ý, ngồi cạnh mình là một mĩ nam xinh đẹp đó nha! Trông  dáng vẻ uống rượu kìa! Thật chỉ muốn cắn cho vài phát. Kris từ xưa đến nay được phong danh hiệu là đào hoa, tán chán cô này lại đến cô khác, trong đó nam nhân cũng không thiếu nha! Nhưng thú thật từ trước đến giờ, đây là nam nhân hoàn hảo nhất mà cậu được gặp. Hắc hắc, con mồi ở ngay trước mắt rồi! Ra tay thôi =3=

– Này cậu em xinh đẹp ơi!

Yixing đang trong trạng thái vui vẻ, quay sang Kris mà nụ cười vẫn duy trì trên môi. Con mẹ nó, còn có lúm đồng tiền nha! Thật quá sức câu dẫn mà!

– Cậu...gọi tôi?

– Cậu em xinh đẹp...-Kris kéo gần khoảng cách giữa hai người-Uống với tôi một li được không?

Mặt Yixing bây giờ có hơi đen lại, lập tức nhận ra mình gặp phải đồ biến thái rồi. Cậu liền né ra xa một chút, quay mặt đi chỗ khác:

– Tôi không thích, xin lỗi!

– Từ chối trông cũng thật đáng yêu nha...-Kris đưa tay bẹo má Yixing, nhưng ngón tay mới vừa chạm má đã bị Yixing hất nguyên cốc rượu trên tay vào mặt rồi bỏ đi. Kris đơ vài giây, lấy khăn giấy lau mặt mình, không những không tức giận mà miệng còn nở một nụ cười rất gian xảo. Xem ra để tán được cậu, tôi phải tới đây thường xuyên rồi =3=

Sự thật chứng minh, Kris không phải tới quán bar thường xuyên, vì con mồi ngay bây giờ đang xuất hiện trước mặt cậu, ngay trong trường trung học nam sinh Jungdok này. Con mẹ nó, mặc đồng phục vẫn câu dẫn quá sức nha!

– Oh Sehun, người này học lớp nào?

– Hả? Lớp tớ!

– Vậy được rồi! Tớ học lớp cậu!

– Không được! Đồ biến thái...

Yixing đau đớn kêu gào, trong khi Kris cười khoái chí, và bọn còn lại thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: