chap6
[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 6
Mistakes ♥
Chap 6:
Luhan lay hoay trong bếp phụ mẹ mình nấu bữa tối. Căn bếp ở đây quá rộng, quá hiện đại khiến cậu có chút bỡ ngỡ, tuy nhiên vẫn cố gắng làm một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất. Cậu không muốn làm vỡ bất cứ thứ gì ở đây, cũng không muốn nợ Oh Sehun bất cứ thứ gì. Oh Sehun, là nhà cậu nợ gia đình tôi, chứ không phải là gia đình tôi nợ nhà cậu. Tại sao bố tôi lại nhân hậu đến nỗi cứu một gia đình như cậu vào lúc đó chứ!
Có chút bức xúc, tay Luhan bóp chặt lọ tương, liên tục xịt vào món ăn. Mẹ cậu phát hiện ra liền hoảng hốt đập lưng cậu nhắc nhở:
– Luhan! Con làm gì vậy? Cay chết người ta mất!
– Ah...con lỡ tay...-Luhan giật bắn mình, tay lập tức thả lỏng lọ tương.
– Con mệt thì vào nghỉ đi! Một mình mẹ làm là được rồi!
– Con không sao đâu ạ!
Bàn ăn rộng lớn, rốt cuộc chỉ có ba người ăn: Sehun, Baekhyun và Chanyeol.
Luhan đứng trong bếp nhìn mẹ mình bày thức ăn và bát đũa ra bàn. Không phải là cậu không muốn giúp mẹ mà là cậu không muốn chạm mặt tên Oh Sehun chết tiệt đó. Nhưng người tính không bằng trời tính. Oh Sehun nhất quyết không để Luhan yên, vừa nhìn thấy mẹ Luhan một thân một mình dọn cơm liền hỏi:
– Luhan đâu?
– Nó mệt nên về phòng nghỉ rồi! Một mình tôi có thể làm được mà, cậu chủ!
– Tôi muốn Luhan phục vụ cho tôi!
– Ah...nhưng mà cậu chủ...
– Nghe không hiểu sao? Hay là muốn đuổi việc?
Luhan nghe tới đoạn này, trong lòng không ngừng nguyền rủa "Oh Sehun vô lễ! Oh Sehun ngang ngược!". Cuối cùng, nghĩ không thể để mẹ mình phải chịu đựng như thế, cậu đành từ trong bếp bước ra, nói với mẹ mình:
– Mẹ vào phòng nghỉ đi! Con sẽ làm!
– Con làm được chứ?
– Tất nhiên rồi! Mẹ đừng lo, mau vào nghỉ đi!
Chờ mẹ đi khuất, Luhan mới quay lại làm tiếp công việc đang dở dang. Khi xếp chén và thìa tới chỗ Sehun, cậu không thèm ngẩng mặt lên nhìn cậu ta lấy một lần. Oh Sehun nhận thấy thái độ của Luhan, cho rằng cậu ta không tôn trọng mình, liền làm khó:
– Tôi không muốn ăn loại chén này! Lấy kiểu khác đi!
– Tôi hỏi cậu, cậu ăn là ăn cơm hay là ăn cái chén?-Luhan ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Sehun, thiếu điều muốn tán cái thìa đang cầm trên tay vào mặt cậu ta.
– Tôi cũng hỏi cậu, cậu là chủ hay tôi là chủ? Còn không mau đi đổi chén khác!
Thấy mình không thể thắng Oh Sehun, Luhan đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong, vào bếp đổi chén khác cho cậu ta. Cứ liên tục như vậy nhiều lần, Oh Sehun hết đòi đổi chén lại tới thìa, đũa, nước,... Luhan không ngờ mình lại giỏi chịu đựng đến như vậy. Bị người ta sai vô duyên vô cớ mà vẫn ngậm ngùi làm theo. Baekhyun và Chanyeol chỉ biết ngồi nhìn, vì cơ bản bây giờ lời nói của hai người đối với Sehun là không có trọng lượng.
– Múc canh cho tôi!-Sehun chìa bát của mình ra trước mặt Luhan. Nhẫn nhịn cầm lấy cái bát, Luhan nhẹ nhàng múc canh thật đầy cho Oh Sehun. Nhưng bát canh chưa kịp đặt xuống bàn đã bị Sehun đưa tay hất một cái làm canh nóng đổ vào tay Luhan. Canh thật sự rất nóng, và Luhan cảm thấy tay mình như đang ở trên chảo dầu. Đau, nóng, và rát nữa.
– Này!-Sehun không hề quan tâm đến vẻ mặt đau đớn của Luhan, chỉ nhếch mép cười-Làm việc như thế mà được hả? Muốn tôi đuổi việc sao?
– Oh Sehun...cậu...a...
– Luhan hyung!-Baekhyun buông đũa, chạy lại kéo tay Luhan-Về phòng thôi! Em đi lấy thuốc bôi cho hyung!
Baekhyun cẩn thận dùng bông thấm thuốc chạm nhẹ vào vết thương của Luhan. Tay Luhan bây giờ đỏ hết cả một vùng lớn, chỗ vết thương không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức. Mẹ Luhan ngồi bên cạnh cũng sốt ruột không kém:
– Sao lại bất cẩn thế hả, con trai?
– Không phải tại Luhan hyung đâu bác...-Baekhyun cụp mắt-Là Sehun hyung...
– Cậu chủ thật là khó tính...-Mẹ Luhan thở dài-Luhan, còn đau không?
– Không sao đâu mẹ! Chỉ một chút thôi mà!-Luhan trấn an mẹ mình. Thật ra cậu đang đau chết đi được. Nhưng so với nỗi hận Oh Sehun, thì nỗi đau này chẳng đáng là gì.
– Xong rồi! Hyung đừng để chỗ bị thương tiếp xúc nhiều với bất kì thứ gì nhé!-Baekhyun đóng hộp sơ cứu lại, thở dài nhìn Luhan-Như thế này em thấy thật có lỗi...
– Không phải lỗi của em, Baekhyun!-Luhan vỗ vỗ vai Baekhyun-Mau về phòng ngủ sớm đi! Ngày mai phải đến trường mà!
– Vâng! Vậy chào bác, con về phòng đây ạ! Luhan hyung, em đi đây!
Đợi Baekhyun ra khỏi phòng, mẹ Luhan lại gần và xoa xoa đầu con mình:
– Luhan! Mẹ xin lỗi vì đã không mang đến được cho con những thứ tốt đẹp hơn...
– Con đã nói là không sao mà...
Vén vén tóc trước trán của Luhan, bà mới phát hiện ra miếng băng dán nhỏ bên góc trái trán cậu. Luhan nhận ra liền lấy tay sờ sờ lên vết thương, miệng cười nói cho qua chuyện:
– Là con bất cẩn va đầu vào tường đó mẹ!
– Thằng này...đi đứng cho đàng hoàng...
– Mẹ...Con yêu mẹ...
– Xê ra! Đừng có làm nũng như trẻ con như thế...
Oh Sehun đi học từ sáng sớm. Luhan giúp mẹ dọn bữa sáng nhưng không nhìn thấy cậu ta đâu. Thật may mắn! Mới sáng sớm mà nhìn thấy mặt cậu ta thì chắc chắn cả ngày sẽ không gặp chuyện gì tốt đẹp.
Khi Luhan mang cặp ra khỏi nhà thì đã thấy Baekhyun đứng trước cổng trường chờ mình. Hỏi mới biết, Baekhyun đã từ chối đi xe riêng đến trường và nói muốn đi xe buýt cùng Luhan. Thế là hai người đi song song với nhau tới trạm xe buýt, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Càng nói chuyện Luhan càng thấy Baekhyun đáng yêu, chứ không như ai kia, nghĩ tới thôi huyết áp đã tăng vèo vèo.
Cái vết bỏng chết tiệt do Oh Sehun gây ra thiệt đúng là phiền phức khi mà nó nằm ngay ngắn trên bàn tay phải, hại Luhan suốt tiết học không cầm bút lên viết được chữ nào, đành phải để cho Kyungsoo và Yixing thay phiên chép bài giúp. Còn về phần hai người kia, từ lúc nghe được sự tích vết bỏng của Luhan thì đã hiểu ra được luôn hoàn cảnh của Luhan hiện tại, suốt từ đầu tiết tới cuối tiết không ngừng nguyền rủa tên đầu đỏ họ Oh. Mà họ mạnh miệng như thế cũng có lí do. Tiết đầu Oh Sehun không tới lớp =v=
Oh Sehun không tới lớp khiến thầy cô đau đầu, nhưng lại khiến Luhan hạnh phúc cực độ. Đầu tóc hồng kia tuy chỉ ngồi có một góc phòng thôi mà suốt cả buổi học Luhan cảm thấy sau lưng mình kiểu gì cũng rờn rợn một luồng khí lạnh, cứ như Sehun đang nhìn chằm chằm vào cậu. Và sau đó thì tất nhiên là, ai kia không thể nào tập trung học tập được.
Vậy cho nên, Luhan có thể đưa ra kết luận: Mỗi ngày không có Oh Sehun là một ngày hạnh phúc.
Nhưng hôm nay hạnh phúc của Luhan có vẻ không được trọn vẹn rồi. Giáo viên vừa mới bước ra khỏi lớp, Luhan còn chưa kịp quay xuống buôn vài câu với Kyungsoo thì đã nghe sau lưng mình một giọng nói quen thuộc, quen đến nỗi mỗi lần nghe là mắc ói:
– Osin!
Cái gì? Dám gọi tôi là osin? Này Oh Sehun, đây là lớp học chứ không phải nhà cậu nha! Cậu là học sinh thì tôi cũng là học sinh vậy. Osin cái đầu cậu! Tôi không quay lại, nhất quyết không quay lại!!!
Trong khi mọi người xung quanh đang không ngừng thắc mắc về đứa "osin" mà Sehun vừa gọi hồn thì tên tóc hồng kia đã đi đến trước mặt Luhan, quăng ra cho Luhan một xấp giấy, đồng thời giải đáp thắc mắc của mọi người:
– Osin! Viết giúp tôi hai bản kiểm điểm!
– Cái gì?-Luhan trợn mắt nhìn đống giấy trên bàn-Cậu ăn ốc rồi bắt tôi đổ vỏ à?
– Không phải tất cả mọi osin đều như vậy sao?
– Oh Sehun tôi nói cho cậu biết! Ở nhà và trên lớp khác nhau xa cả dặm nhé! Đừng tưởng tôi sẽ phục vụ tận tường cậu mọi lúc mọi nơi! Cậu có mơ một ngàn năm cũng chưa mơ ra được giấc mơ đó đâu!
– Với tôi thì ở đâu cũng như nhau cả thôi! Viết đi!
Bao nhiêu bức xúc phát ra từ miệng Luhan đều bị Sehun đạp đổ chỉ bằng một câu đơn giản đến phát ghét. Chết tiệt! Oh Sehun, nhà với trường thì giống nhau chỗ nào? Có đồ đầu óc bã đậu mới nghĩ như cậu thôi!
Đang trong cơn bức xúc, Luhan bỗng sực nhớ ra vết bỏng trên tay mình. Cậu giơ bàn tay phải lên như một minh chứng cho sự từ chối:
– Nhìn này! Hậu quả do cậu gây ra! Tôi không viết được!
– Tôi không quan tâm tới chuyện đó! Tôi muốn cậu viết cho tôi! Không thì...đuổi học? À không! Đuổi việc!
Sehun không đợi Luhan đáp lại lời nói của mình đã thiếu lịch sự trở về chỗ ngồi, bỏ lại Luhan đang không ngừng lôi tổ tông nhà họ Oh ra mà nguyền rủa. Phía dưới cậu, Kyungsoo ngỏ ý muốn viết giúp nhưng cậu từ chối. Được rồi! Không viết được bằng tay phải thì tôi viết bằng tay trái! Oh Sehun, tôi sẽ phá nát mấy tờ kiểm điểm của cậu! Cho cậu biết thế nào là lễ độ!
Vì Luhan chưa hề dùng bút bằng tay trái nên hiện giờ, chữ nào được cậu viết ra cũng như gà bới =3= Cậu viết kín cả một trang giấy, trông xa cứ như hoa mùa xuân mới nở, trông gần mới thấy giống cái chuồng lợn hơn bao giờ hết, hỗn loạn và vô tổ chức. Bao nhiêu tinh hoa gần mười hai năm làm học sinh coi như tiêu tan. Chính Luhan nhìn vào đống mình viết mà còn không biết đó là chữ gì thì còn ai có thể biết =v= Thành công rồi, keke! Luhan, mày viết tay trái cũng không tồi =3=
Nhưng kế hoạch của Luhan hoàn toàn sụp đổ, khi mà Oh Sehun kia hoàn toàn không chút phản ứng trước tác phẩm của Luhan (hoặc là anh ta đã hết sức kiềm chế). Cậu ta còn dặn Luhan lần sau thử viết bằng chân đi! Thiệt muốn chửi thề! Luhan hét vào mặt cậu ta đừng mơ có lần sau, trước khi giáo viên vào lớp học. Kyungsoo và Yixing thì lén lút nhìn nhau cười. Một lúc sau, Luhan hồi tưởng lại bản kiểm điểm viết nhờ của mình rồi bật cười ngay trong lớp học, và bị cô giáo tóm =v=
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top