chap5

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 5

Mistakes ♥

Chap 5:

Từ khi nhận ra người trước mặt mình là Sehun, theo sau là một cậu bạn mà Luhan nghĩ đó là Chanyeol, đầu óc Luhan đã không thể kiểm soát được hành động của mình nữa rồi. Cậu đứng yên như vậy, nhìn chằm chằm vào Sehun với ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và tức giận. Cứ như thế, Luhan không biết mình đã bị mẹ kéo lại chỗ ngồi từ lúc nào.

– Bố! Hai người này đến đây làm gì?-Sehun lại gần chỗ bố mình, mắt liếc sang người phụ nữ bên cạnh ông vài giây rồi phớt lờ luôn sự hiện diện của bà ta.

Từ đây, Luhan có thể đoán ra, ông Oh này là bố Oh Sehun, và bà kia chính là vợ nhỏ ông Oh, tức dì của Sehun và là mẹ của Baekhyun. Thật tốt khi mà trong trường hợp này, não Luhan vẫn có khả năng phân tích xuất sắc như vậy.

Ông Oh nói gì đó về sự hiện diện của hai mẹ con Luhan, và Luhan thấy Sehun lại nhếch mép cười. Chết tiệt! Oh Sehun! Mỗi lần nhìn thấy điệu cười đó tôi lại muốn băm cậu ra hàng trăm mảnh!

– Vậy thì...để họ ở đây đi! Nhà chúng ta chẳng phải có phòng giành cho người giúp việc sao!-Sehun cười cười nói với bố mình, nhưng mắt lại nhìn Luhan vẻ thách thức.

Câu nói bất ngờ của Oh Sehun làm Luhan giật bắn mình. Cái gì? Sống chung nhà với tên này á? Không bao giờ! Tuyệt đối không bao giờ!

Luhan nghĩ là không bao giờ, nhưng mẹ cậu nghĩ ngược lại. Bà mừng rỡ, định lên tiếng nói gì đó nhưng lập tức bị Luhan chặn lại cùng một lời nói khẽ:

– Mẹ! Không được!

Chưa kịp để Luhan từ chối, người phụ nữ bên kia, chính xác hơn là mẹ của Baekhyun-bà Byun đã lên tiếng phản bác:

– Không được! Sao có thể cho mấy loại người như thế này vào nhà được!

– Bác yên tâm! Cháu không có ý định ở lại đây đâu!-Luhan nhìn thẳng vào bà Byun khiến bà hơi chột dạ mà lập tức im miệng lại. Đúng là đồ đàn bà miệng hùm gan sứa. Luhan thầm nghĩ.

– Này bà cô! Thật ra bà cũng chẳng có tư cách gì để vào nhà này và ngồi ở đó đâu! Cho nên làm ơn im lặng và đừng có phát biểu lung tung!-Lại cái giọng sắc bén của Oh Sehun vang lên. Luhan có thể nhận ra người phụ nữ kia khẽ rùng mình và lẩm bẩm gì đó, nhưng sau đó lại im lặng. Bà ta có vẻ sợ Sehun.

– Sehun! Tại sao con lại trở nên kì lạ như vậy? Bình thường con đâu có quan tâm đến mấy chuyện này!-Ông Oh kì lạ nhìn con mình. Sehun nhún vai:

– Chỉ là con thích! Bố không thể một lần chiều con như con trai bố sao?

– Không phải là một lần, mà là quá nhiều lần...

– Nếu không con không chắc là con sẽ làm gì tiếp theo đâu!

– Thôi được rồi! Ta đồng ý! Nói quản gia Kim chuyển phụ bếp Park lên làm bếp trưởng, vị trí phụ bếp để cho bà ta! Còn nữa, sắp xếp chỗ ngủ cho bà ta và cậu con trai kia!

Sắp xếp xong sự việc, ông Oh chống hai tay lên bàn, đứng dậy định rời khỏi đây. Luhan thấy mình giống như con rối ở trong cái gia đình này, liền đứng lên nói với ông Oh đang quay lưng bỏ đi:

– Nhưng cháu vẫn chưa đồng ý chuyện này, thưa bác!

– Nói chuyện với thằng tiểu tử kia ấy!-Ông Oh vẫn không dừng lại, cất bước đi tiếp. Luhan có thể hiểu, "thằng tiểu tử" ở đây chính là Sehun.

– Luhan!-Mẹ Luhan kéo tay cậu-Đừng làm loạn! Ông ấy đã đồng ý rồi mà!

– Mẹ! Mẹ thích thì sống ở đây một mình đi! Con tuyệt đối không thể ở đây được đâu!-Luhan kiên quyết nhìn mẹ mình, nhưng lòng vẫn không kiềm được mà rủ xuống khi thấy sự khẩn thiết trong ánh mắt bà, và cậu chợt nhớ lại nguyện vọng của mẹ lúc nãy.

Mẹ! Sao mẹ lại không hiểu là tên Oh Sehun kia chỉ muốn chơi chúng ta thôi?

Nếu ngày nào cũng giáp mặt với cậu ta, con thật sự sẽ không sống nổi mất!

– Luhan!-Tên tóc hồng lại lên tiếng, và không nhìn Luhan cũng biết cậu ta đang nhếch mép cười-Cứ thử không ở đây xem! Cậu sẽ ngay lập tức bị đuổi học đó!

– Oh Sehun! Cậu...-Luhan tức đến không nói nên lời, hai bàn tay nắm chặt lại. Nhưng cậu không thể làm gì hơn. Làm sao có thể quên, Oh Sehun là con của chủ nhân ngôi trường Jungdok chứ.

– Cứ thế đi! Chanyeol, lên phòng thôi!

Nhìn theo bóng dáng của Sehun nghêng ngang bước lên cầu thang, Luhan cảm thấy huyết áp mình chắc chạm mốc cao nhất rồi. Chanyeol cũng theo Sehun lên lầu, trước khi đi nhìn lướt qua Luhan một cái. Thật ra Luhan biết, Chanyeol cũng giống như Oh Sehun, nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy ánh mắt Chanyeol nhìn mình dường như có chút dễ chịu hơn.

– Mẹ!-Luhan quay sang mẹ mình-Được rồi! Con thua mẹ!

– Sehun, sao cậu lại để Luhan ở lại đây? Chẳng phải cậu rất ghét tên đó sao?

Chanyeol vân vê bìa mấy cuốn sách dày cộp trong phòng Sehun, trong khi Sehun chăm chú dán mắt vào màn hình ti vi để chơi game. Cậu trả lời câu hỏi của Chanyeol không chút suy nghĩ, lại thêm điệu cười nhếch mép quen thuộc:

– Tớ cho cậu ta ở đó, nhưng tớ có thể đuổi cậu ta đi bất cứ lúc nào! Như vậy chẳng phải rất vui sao?

Tay Chanyeol dừng lại một giây giữa những quyển sách, nhưng sau đó lại tiếp tục vân vê. Cậu đã quá quen rồi. Phương pháp tuỳ hứng này chỉ có thể do Oh Sehun-bạn thân cậu nghĩ ra thôi.

– Tuỳ cậu! Mà này, Kris sắp về nước rồi!

– Kris? Yifan á? Thật không?-Sehun dừng chơi game, quay sang nhìn Chanyeol, mái tóc hồng phía trước trán được thể lệch sang một bên trông hẳn là đáng yêu. Oh Sehun rất ít khi trông đáng yêu như thế.

– Ừ! Hình như tuần sau!

– Tuyệt vời!-Sehun quăng vèo máy chơi game sang bên cạnh, miệng nở một nụ cười không phải nhếch mép như mọi khi mà là một nụ cười thật sự-Tớ nhớ cậu ấy cực kì luôn! Rồi ba chúng ta sẽ cùng đi đánh nhau như lúc ấy...

– Cậu thì chỉ biết có đánh nhau! Còn nhiều cái tốt đẹp hơn để làm mà!

– Tớ biết rồi, Yeollie! Chúng ta đi đua xe bây giờ đi!

Sehun mặc áo khoác rồi bay tới khoác tay qua vai Chanyeol, kéo cậu ta đi. Trông Oh Sehun bây giờ là hạnh phúc vui vẻ tột độ, khác hẳn cái vẻ lạnh lùng đáng sợ thường trực kia. Park Chanyeol bị kéo đi mà miệng vẫn không ngừng than thở:

– Giá như lúc nào cậu cũng vui vẻ như thế này trước mặt người khác...

– Ding! Lần thứ một triệu không trăm lẻ một Park Chanyeol nói câu này!

– Yah...cậu thật là...

Luhan thơ thẩn ngồi trên một phiến ghế đá cạnh đài phun nước trong vườn. Nhìn đi nhìn lại, cậu vẫn thấy nơi này giống một cái công viên hơn là một khu vườn. Đúng là phí đất, rộng như thế này có thể xây được thêm hàng chục căn nhà nữa chứ ít! Luhan suy nghĩ lung tung. Thật ra Luhan không nghĩ là nhà họ Oh lại giàu đến mức này. Tất cả những người giúp việc ở đây đều có phòng riêng để ở. Phòng không quá rộng, nhưng đủ cho Luhan và mẹ cậu có thể sống. Ngay cả phòng vệ sinh cũng có cho riêng mỗi phòng. Thật thần kì, người thì có lắm tiền như vậy, người thì không có đồng nào. Ông Oh kia không biết một năm làm từ thiện được bao nhiêu lần. Mà giả sử ông ta có làm nhiều lần đi nữa thì nó cũng chẳng bao giờ xuất phát từ tấm lòng ông ta. Nếu ông ta tốt thật sự thì Oh Sehun kia đã không trở nên ngang ngược như vậy. Mà nhắc tới Oh Sehun là y như huyết áp Luhan lại tăng vèo, máu dồn lên não, tức đến nghẹn lời. Cậu dẫm xéo đám cỏ dưới chân mình như một hình thức giải toả cơn tức, coi đám cỏ là Oh Sehun đáng ghét kia.

– Luhan hyung?

Luhan ngẩng mặt lên nhìn người vừa gọi mình. Cơn tức trong lòng cậu lập tức dịu xuống. Là Baekhyun.

– Luhan hyung! Sao hyung lại ở đây?

Luhan và Baekhyun ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá. Baekhyun vẫn mặc đồng phục học sinh, cặp sách đặt dưới thảm cỏ. Trời đã sập tối. Đài phun nước lấp lánh ánh đèn, giống như cảnh mà Luhan từng thấy trong phim.

– Thì ra chuyện là như vậy!-Baekhyun gật gù sau khi nghe Luhan kể lại mọi chuyện. Cậu nắm lấy bàn tay Luhan đang chống trên ghế và vui vẻ nói-Nhưng Luhan hyung ở đây em thấy rất vui! Từ nay chúng ta sẽ là bạn!

– Thật tốt vì có em, Baekhyun! Hyung sẽ không thể nói chuyện với ai trong ngôi nhà này ngoài em mất!

Luhan và Baekhyun giữ chặt tay nhau, cùng ngước nhìn lên bầu trời đêm lúc này đã chi chít những ngôi sao nhỏ. Luhan nhận ra rằng, cứ sau một lúc thì lại có thêm một ngôi sao mọc lên, dần dần như thế lấp kín từng khoảng trống trên bầu trời đen kịt, phủ lên nó một thứ ánh sáng kì dị, huyền ảo. Những ngôi sao luôn đem cho cậu những cảm giác rất kì lạ. Có thể là cậu đang kì vọng một điều gì đó, ước mơ một điều gì đó. Nhưng giấc mơ đó cũng giống như những ngôi sao kia, sao mà xa xôi đến vậy...

– Hyung, vào nhà thôi!-Baekhyun kéo kéo tay Luhan, giục cậu đứng dậy.

Luhan và Baekhyun vui vẻ đi vào nhà, nửa đường lại gặp Sehun và Chanyeol vừa đi chơi về.

– Ôsin Luhan! Giờ này còn không mau vào làm việc!-Sehun giọng điệu đùa cợt nói với Luhan.

– Ôsin cái đầu cậu, Oh Sehun!-Luhan liếc Sehun rồi quay lưng bỏ vào trong nhà, để lại Sehun gần như phát cáu, lẩm bẩm:

– Tên này thật sự không sợ tôi sao!!!

Nói xong, cậu cũng tức giận đi vào nhà. Chanyeol trước khi đi còn quay lại nói với Baekhyun đang đứng khép nép:

– Baekkie, mau vào nhà đi! Sương xuống rồi!

Mãi đến sau này, Baekhyun vẫn luôn tự hỏi, tại sao Chanyeol hyung là bạn Sehun hyung mà lại luôn đối tốt với mình đến như vậy.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: