chap3
[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) - CHAP 3
Mistake ♥
Chap 3:
Sáng nay trời rất đẹp. Đó là theo Luhan nhận định.
Cậu đến trường trong tâm trạng màu hồng. Đến mẹ cậu còn phải bất ngờ vì sự hào hứng của Luhan. Chẳng phải đứa trẻ này mấy ngày trước còn nhất quyết không chịu đi học sao?
Cổng trường hiện ra trước mắt, hình ảnh Oh Sehun tóc hồng bỗng nhiên bay xoẹt qua trong đầu. Lắc lắc mái tóc mình cuồng nhiệt như để cho hình ảnh chết tiệt đó bay ra khỏi đầu, Luhan tự lẩm bẩm với bản thân:
- Không được nghĩ tới, Luhan! Đừng để cái đầu hồng đó làm mất đi sắc hồng của tâm hồn mình! Oh Sehun! Biến đi biến đi!
Có lẽ Luhan tới trường hơi sớm. Tiền sảnh vắng vẻ, chỉ có một vài học sinh qua lại. Một số người đi ngang qua đều chỉ trỏ vào cậu nói thầm này nọ, nhưng Luhan bỏ ngoài tai hết. Đối với những người không ưa mình và mình không ưa thì cứ bơ đi mà sống.
Tiền sảnh rộng lớn như thế này, trần nhà chắc chắn như thế này thì làm gì có thứ gì có thể rơi xuống mà sao Luhan bỗng cảm thấy lưng mình đau đau như có gì đó rơi trúng. Quay lưng ra phía sau, chưa kịp nhìn nhận được gì thì phía trước ngực cậu cũng lập tức có cảm giác đau như vậy. Rồi cánh tay, chân, và cả tóc đều y như thế. Luhan hoảng hốt cúi xuống nhìn. Thì ra thứ bị ném vào người mình nãy giờ...là trứng gà.
Bỗng dưng cảm thấy, cảnh này sao quen quen.
Nếu Luhan nhớ không nhầm thì cậu đã xem cảnh tương tự như thế này ở trong phim.
Trứng gà vẫn liên tục được ném vào người cậu. Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Oh Sehun, và lời đe doạ của cậu ta ngày hôm qua.
"Học sinh mới, tôi sẽ nhớ cái tát hôm nay!"
À! Thì ra đây chính là một hình thức trả thù!
Luhan bỗng cảm thấy, mình thật giống nữ diễn viên chính trong phim.
Cậu là nhân vật chính trong vở kịch của Oh Sehun.
Trong phim, nữ diễn viên kia bị ném trứng gà, sau đó khóc.
Còn Luhan, mày có khóc không?
Không! Luhan! Không được khóc!
Toàn thân đều cảm thấy đau nhức, nhưng Luhan vẫn nghiến chặt răng, cố gắng không bật ra tiếng nấc nào. Nắm chặt hai bàn tay mình, cậu ngẩng mặt lên, tìm kiếm một người. Thấy rồi! Đầu tóc hồng đó! Nhưng khi nhìn thấy người cần nhìn thì mắt Luhan lại bắt đầu mờ đi do thứ trứng gà kia liên tục chảy xuống mắt cậu.
- Sao? Có thú vị không, Luhan?-Sehun lại gần Luhan, nheo mắt nhìn cậu ta thích thú.
- Không! Hình như thiếu rồi! Chẳng phải muốn biến tôi thành bánh trứng giống như trong phim sao? Bột đâu?
Sehun nhất thời hơi bất ngờ trước câu trả lời của Luhan. Trước giờ chưa có ai dám trả lời câu hỏi của cậu một cách rõ ràng và mạnh mẽ như vậy. Xoay đầu Luhan về phía mình, Sehun vỗ tay:
- Cũng thông minh đấy! Nhà quê dạy tốt như vậy sao?
- Ít nhất là tốt hơn cậu!-Luhan lườm Sehun. Và Sehun lại theo thói quen tóm lấy cổ áo Luhan.
- Còn dám trả treo! Không sợ tôi sao?
- Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi!-Luhan dùng sức đẩy Sehun ra xa-Cho cậu biết! Cậu có làm gì thì tôi cũng không sợ cậu!
Luhan tức giận chỉ vào mặt Sehun nhấn mạnh từng chữ rồi quay lưng bỏ đi. Cậu chen qua đám học sinh đứng xung quanh mình, cố sức bỏ ngoài tai câu nói cuối cùng mà Sehun ném lại:
- Được thôi! Để xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu!
Luhan đứng một mình trên ban công. Lại cảm thấy cảnh này giống trong phim rồi.
Nhưng cậu chắc chắn một điều là chẳng có ai đến để lau mớ hỗn độn trên người cậu đâu. Có thể đó là Baekhyun, hoặc Kyungsoo, hoặc là Yixing. Nhưng bọn họ đều chưa đến trường và có lẽ không biết chuyện gì đã xảy ra. Tóm lại, Luhan, chỉ có một mình. Đừng có ngu ngốc mà nghĩ rằng ai đó sẽ đến che chở cho mình nữa, đồ ngốc Luhan này!
Nhưng dù sao, Luhan cũng cảm thấy số mình thật may mắn vì hôm nay tiết đầu là tiết thể dục. Như vậy cậu có thể thay đồng phục thể dục và sau đó mang đống đồ này đến tiệm giặt ủi nào đó, hết tiết thể dục sẽ đến lấy. Luhan đứng trước gương trong phòng vệ sinh, vừa lau sạch tóc và mặt mình vừa suy nghĩ. Nghĩ tới đó, Luhan liền cảm thấy khá hơn. Cậu rửa lại mặt mình thật sạch sẽ, về tủ đồ để lấy đồng phục thay rồi mang đống đồng phục dơ kia tới tiệm giặt ủi gần nhất.
Giờ thể dục, Kyungsoo và Yixing đều hỏi tới tấp về chuyện lúc nãy nhưng Luhan phớt lờ không muốn nhắc tới. Cậu không muốn hai con người này phải lo lắng lung tung, không khéo Oh Sehun kia lại làm khó họ. Cơ mà tên đáng ghét kia hôm nay có tham dự tiết thể dục. Một mình cậu ta chơi với quả bóng ở sân bóng chuyền. Không có ai có thể chơi với cậu ta, ngoài tên Chanyeol mà hôm qua Baekhyun nói.
Bắt gặp ánh mắt của Luhan đang nhìn chằm chằm vào mình, Sehun lại nhếch mép cười điệu cười quen thuộc. Luhan hơi giật mình, quay đầu nhìn chệch đi hướng khác, không ngờ Oh Sehun kia lại ném bóng vào đầu mình. Đau.
Lườm lườm quả bóng, Luhan quyết định nhặt nó lên, ném lại về phía Sehun. Nhưng rất chính xác, cậu ta lại bắt được nó. Rồi Sehun lại ném về phía Luhan, lần này mạnh hơn lúc nãy. Luhan cảm thấy hơi choáng váng, nhưng vẫn không chịu thua, ném lại cho Sehun. Chết tiệt, tên kia lại bắt được. Và rồi một lần nữa, Sehun như dùng hết sức mình, ném quả bóng lên đầu Luhan. Muốn nhặt bóng lên để ném lại, nhưng Luhan không thể. Hình như trước mặt cậu có tới hai Sehun rồi. Hình ảnh cứ mờ mờ nhoè nhoè rồi lập tức tối sầm lại. Luhan ngã xuống đất, và ngất đi. Bên tai vẫn nghe tiếng Kyungsoo và Yixing hốt hoảng:
- Luhan! Cậu làm sao vậy??? Tỉnh lại đi, Luhan!!!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top