chap19
[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 19
Mistakes ♥
Warn: Hồng phấn đoạn đầu, ngược tâm ngược xác đoạn sau.
Chap 19:
– Jongin, tớ không hiểu bài này! Cậu giảng cho tớ với!
– Được! Cậu ngồi xuống đi!
Luhan đặt cuốn vở lên bàn, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Jongin, vểnh tai lên nghe cậu ta giảng bài:
– Cái này...đầu tiên cậu phải làm như thế này này...blah...blah...
Sau một hồi nghe miệng Jongin phát ra một đống chữ, Luhan cuối cùng cũng đã hiểu. Cậu gật gù cảm ơn Jongin rồi cắm cúi giải bài toán. Sehun từ ngoài đi vào trong lớp, đập vào mắt là cảnh tượng Luhan cùng bàn thân mật với Kim Jongin, máu dồn lên não, liền nhân lúc đi ngang qua, dùng tay ấn đầu Luhan xuống bàn đánh cốp cho bỏ ghét. Luhan đang chăm chú làm bài thì bị khủng bố từ đằng sau, điên tiết quay sang cầm cây bút ném bốp vào trán Sehun. Lực ném hơi (quá) mạnh, cây bút gãy làm đôi luôn. Một phút mặc niệm cho cây bút xấu số =v=
– Cậu ném như thế thì lấy bút đâu mà viết?-Jongin nhìn thấy hành động bạo lực của Luhan liền nuốt nước bọt cái ực, lên tiếng hỏi. Luhan lúc này mới nhớ là bản thân đang ngồi cạnh nam thần, hành động lúc nãy hẳn là rất mất hình tượng. Cậu đằng hắng mấy tiếng rồi quay sang cười hiền với Jongin:
– Jongin, cậu còn cây bút nào không? Cho tớ mượn với!
– Ừm...chờ chút...
Luhan nhận bút từ tay Jongin xong, quay sang ném cho Sehun một cái nhìn sặc mùi chết chóc. Sehun không nói gì, chỉ le lưỡi trêu tức cậu, sau đó ném sang cho cậu một viên gì đó. Luhan chộp được. Là kẹo mềm. Viên màu đỏ giống hôm trước nha. Cậu thấy kẹo liền bỏ luôn vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt, lòng thầm hỏi tên họ Oh này là tín đồ kẹo mềm hay sao mà lắm kẹo thế =v=
Luhan không biết, chẳng qua là do Yixing thích kẹo mềm nên Sehun mới cướp được từ Kris thôi =3= Quan hệ giữa Kris và Yixing gần đây tốt lên rất nhiều, mặc dù Yixing vẫn thường hay chửi rủa Kris này nọ. Yixing là kiểu người ngoài miệng nói khác, trong lòng nghĩ khác. Kris cứ thử nghỉ học một buổi xem, cậu ta còn chẳng bù lu bù loa lên =v=
Buổi chiều, Luhan bận bịu trong bếp. Mẹ cậu hôm nay phải cùng bà Byun đi chợ mua thức ăn cho buổi tiệc lớn diễn ra ở nhà họ Oh vào tuần sau. Vậy là hôm nay một mình cậu phải nấu buổi tối. Vật lộn với đống thức ăn có thể chất thành núi thật mệt chết đi được.
Sehun xuống bếp, mở tủ lạnh lấy nước uống, phát hiện ra trong bếp chỉ có một mình Luhan chạy qua chạy lại liền tò mò hỏi:
– Sao chỉ có mình cậu vậy? Còn dì đâu?
– Đi chợ rồi!
Luhan vừa bỏ con cá vào chảo dầu nóng vừa né ra xa, tránh dầu bắn vào mặt. Sehun nhìn thấy cảnh tượng đó liền không khỏi bật cười, đặt chai nước trên bàn rồi đi vào bếp, đứng cạnh Luhan, nhón chân nhìn vào chảo cá trên bếp:
– Có muốn tôi giúp cậu không?
– Cậu bị khùng hả? Tôi là osin còn cậu là chủ đó nha!
– Dẹp cái định lí đó đi! Chẳng phải tôi muốn giúp cậu là ý tốt còn gì?
Luhan nghi ngờ nhìn Sehun. Tên công tử này thì làm sao có thể biết nấu ăn chứ. Sợ cầm dao cậu ta cũng không biết cầm như thế nào nữa chứ chẳng đùa =v= Đắn đo suy nghĩ một hồi, Luhan thấy việc thì còn nhiều, có thêm tên này giúp đỡ cũng tốt, liền chỉ vào đống hành tây trên kệ bếp, nói với Sehun:
– Vậy cậu sang kia bóc vỏ hành tây cho tôi đi!
– Bóc vỏ thôi sao? Dễ ẹt!
Mười lăm phút sau, Sehun nhận ra bóc vỏ hành tây không dễ ẹt như cậu tưởng. Hành tây rất cay, bóc ra liền bắn vào mắt cậu cay xè. Nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống đầy mặt cậu. Con mẹ nó, bây giờ có muốn đưa tay lên lau nước mắt cũng không được, hai tay đều động vào hành mất rồi. Oh Sehun, đúng là trước giờ chỉ biết hành tây ăn rất ngon, không ngờ chế biến nó lại cực khổ như thế này =.= Đây là hình tượng Oh Sehun lạnh lùng sao? Thật con mẹ nó khó tin mà =v=
– Này họ Oh! Xong chưa?
Luhan đứng đối lưng với Sehun chiên chiên xào xào, thấy con người ở đằng sau mình đã mười lăm phút rồi vẫn chưa có động tĩnh gì liền lên tiếng hỏi. Nhưng không có câu trả lời nào từ Sehun. Cảm thấy có điểm không đúng, Luhan liền tắt bếp, quay lưng đi lại chỗ Sehun. Đôi đũa trên tay Luhan suýt thì rơi xuống khi cậu nhìn vào mặt tên họ Oh. Cái quái gì thế này, cậu ta đang khóc sao? Hắc hắc, chắc là tại hành tây bắn vào mắt rồi!
– Này này...Có phải lần đầu tiên cậu bóc hành tây không vậy?-Luhan vừa hỏi vừa ôm bụng cười. Sehun mặt đầy hắc tuyến, lườm lườm Luhan nhưng nước mắt vẫn chảy xuống đều đặn:
– Cậu nghĩ...người như tôi...phải đi...bóc vỏ hành tây sao...ắt...xì...
– Xin lỗi nhưng Oh Sehun...Trông cậu thật buồn cười chết đi được...Muahahahaha...
– Chết tiệt! Đừng có cười nữa! Mau làm gì đó với đống nước mắt này đi! Tôi không thể tự lau được.
Luhan vẫn không chịu ngừng cười, vừa ôm bụng cười ha hả vừa dùng tay quẹt quẹt nước mắt trên mặt Sehun. Một lúc sau thì nước mắt hết chảy. Sehun nhìn đống hành tây trên bàn bằng ánh mắt kinh sợ, buông một câu cảm thán:
– Đáng sợ quá! Đồ hành tây chết tiệt, tao thề sẽ không ăn mày nữa!
Luhan nhìn gương mặt đỏ lên vì cay mắt của Sehun, lại tiếp tục tủm tỉm cười. Sau đó cậu hốt hết mớ hành tây Sehun đã bóc vỏ trên bàn sang vòi nước, rửa thật sạch rồi bắt tay vào cắt nhỏ chúng ra. Sehun nhìn thấy Luhan thái hành tây liền đứng xa ra một chút, nhận ra Luhan từ đầu tới cuối đều không hề đổ một giọt nước mắt nào. Con mẹ nó, sao mình chỉ mới bóc vỏ thôi mà nước mắt đã chạy loạn cả lên thế nhỉ?
– Hay thật đấy! Sao cậu lại không chảy nước mắt giống tôi?
– Đồ ngu! Tôi sao có thể giống cậu được hả?
– Vậy cậu dạy tôi cách bóc hành mà không khóc đi!
– Mỗi ngày bóc mười củ hành, sẽ không khóc nữa!
"Tít...tít..."
Sehun có tin nhắn. Cậu lôi điện thoại trong túi quần ra, mở tin nhắn vừa nhận. Là của Baekhyun. Nội dung tin nhắn là một bức ảnh chụp cảnh Luhan vừa cười vừa lau nước mắt cho Sehun-lúc này trên tay đang cầm một củ hành tây bóc dở. Bên dưới bức ảnh còn có dòng chú thích:
"#4 Cảnh một nhà hai người cùng nấu ăn trong bếp ấm áp a. Hyung, sau này em sẽ chụp lén thật nhiều ảnh để làm thành album tặng hyung và Luhan hyung ngày cưới a~
#ĐiệpviênByunđẹptrai"
"From: Sehun hyung
Cảm ơn, Byun ^_^"
Lần đầu tiên, Sehun trả lời tin nhắn của Baekhyun, lại còn dùng biểu tượng mặt cười hạnh phúc. Chắc bây giờ Baekhyun đang sắp ngất vì hạnh phúc rồi =v=
– Làm gì mà vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm vậy? Người yêu nhắn tin sao?
– Không có nha! Osin, mau giao cho tôi việc khác đi!
Buổi tối, Sehun đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống vườn, phát hiện ra Luhan đang ngồi nhìn thơ thẩn lên trời. Cậu liền chạy vào phòng, vớ đại một chiếc áo khoác mặc vào rồi xuống vườn. Chẳng mấy chốc đã ngồi cạnh bên Luhan.
– Xuống đây làm gì?
– Đêm nào cậu cũng ngồi đây à?
– Trả lời tôi đã chứ!
– Xuống ngồi cạnh cậu! Giờ trả lời tôi đi!
– Ngắm sao!
– À...ra thế!
Sehun gật gù rồi bắt chước Luhan nhìn lên bầu trời đầy sao. Thì ra đây là việc mà cậu ta cho là thú vị sao? Thú vị cái gì chứ? Nhiều sao như vậy thì làm sao mà ngắm được? =.=
– Cậu có biết tại sao lại có nhiều ngôi sao như vậy không?-Luhan bất chợt lên tiếng hỏi Sehun.
– Tại sao?
– Vì mỗi người trên trái đất này đều là một ngôi sao.
– Nhưng...nhiều sao thế kia thì làm thế nào mới thấy được ngôi sao mà mình thích?
– Nếu cậu thích người đó thật lòng, cậu lập tức sẽ thấy.
– Vậy tôi thấy cậu rồi!
– Hả? Ý cậu là gì?
– Không có gì!-Sehun bỗng nhiên đứng dậy, cởi áo khoác đưa cho Luhan rồi nói nhanh-Lạnh rồi, mặc vào đi! Tôi đi ngủ đây!
– Ê...khoan đã...
Luhan nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng vội vội vàng vàng của Sehun. Con người này đúng là kì lạ. Từ lúc nào mà cậu ta đã thay đổi nhiều như thế này?
"Tít...tít..."
"From: Byun
#5 Luhan hyung rất thích loại kẹo mềm mà hyung cho! Triển thôi nào =))
#ĐiệpviênByunđẹptrai"
Tin nhắn lúc sáng sớm của Baekhyun chính là lí do tại sao sáng nay đi học, Sehun lại đòi Luhan đứng lại giữ xe cho mình, còn cậu thì chạy sang bên đường, vào một cửa hàng tiện lợi để tìm mua đúng loại kẹo đó cho Luhan. Chờ dài cả cổ mà vẫn chưa thấy tên họ Oh ra, Luhan thật sự sắp phát điên rồi. Con mẹ nó, cậu ta mua cái gì trong đó mà lâu vậy chứ? ==
Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng Oh Sehun cũng xuất hiện. Cậu ta đứng bên kia đường, cười cười nhìn Luhan, trên tay còn cầm cái hộp gì đó giống như hộp kẹo. Luhan đứng bên này bảo cậu còn cười cái gì, mau sang đây. Sehun nhìn đồng hồ trên tay, giật mình nhận ra sắp trễ giờ học, liền không nhìn đèn giao thông mà băng sang đường. Một chiếc ô tô lao tới. Sehun đứng khựng lại, hộp kẹo trên tay theo quán tính rơi xuống. Từng viên kẹo tròn màu đỏ lăn khắp mặt đường. Một vài viên lăn tới chân Luhan. Tất cả, trong chốc lát, diễn ra trước mặt cậu như một thước phim quay chậm.
Trong đầu Luhan bỗng vang lên câu nói của Park Chanyeol trong lần bị cậu ta kéo ra một chỗ nói chuyện riêng:
"Sehun đã thay đổi nhiều như vậy, cậu không thể chú ý tới cậu ấy dù chỉ một chút sao? Cậu không thể nghĩ ra được, từ trước đến giờ, Sehun, cậu ấy luôn chỉ hướng về một người à?..."
"...Oh Sehun không những không làm chuyện đó, mà còn chính là người đã cứu cậu ra! Cậu ta một mình bán sống bán chết chạy tới đó, dùng tay đập vỡ ổ khoá chỉ để cứu cậu đó..."
"- Này! Mới sáng đã định doạ người ta chết khiếp sao?
– Sao hả? Chẳng phải cậu thích kiểu người như thế này à?
..."
"- Cậu có thấy hối hận khi quay lại không?
– Ban đầu thì có, nhưng vì kẹo của cậu ngon, nên không hối hận!
..."
"- Luhan, tối hôm qua mấy giờ con về thế hả? Lại còn mới sáng sớm đã từ trên lầu bước xuống rồi?
– Mẹ, con...
– Tối hôm qua lớp con tổ chức đi chơi nên về hơi trễ! Lúc về chắc dì ngủ rồi! Còn sáng nay là con kêu Luhan mang đồ lên giúp! Không có chuyện gì nên dì đừng lo!
..."
"-Lần sau đi đứng phải nhìn đường, không được nhìn sách, hiểu chưa?
– Cậu đang dạy dỗ tôi đó hả?
..."
"- Này osin! Lên đây!
– Chuyện gì?
– Đưa tay cậu đây!
– Làm gì?
– Thì cứ đưa đây!
.../kéo Luhan đi/
– Thích không?
– Ừm...có...
..."
"- Cậu có biết tại sao lại có nhiều ngôi sao như vậy không?
– Tại sao?
– Vì mỗi người trên trái đất này đều là một ngôi sao.
– Nhưng...nhiều sao thế kia thì làm thế nào mới thấy được ngôi sao mà mình thích?
– Nếu cậu thích người đó thật lòng, cậu lập tức sẽ thấy.
– Vậy tôi thấy cậu rồi!
..."
"- Hyung luôn đi song song với người mà hyung thích, nhưng người có khả năng bảo vệ cho hyung tránh khỏi những nguy hiểm phía trước, phía sau, thậm chí bên trái hay bên phải, chỉ có thể là người luôn âm thầm đi sau hyung. Cho dù hyung không thể nhìn thấy được người đó...
...
– Nhưng hyung vẫn có thể nhìn thấy được người đó. Chỉ cần hyung quay đầu lại, một giây thôi, nhìn thấy bóng dáng lặng thầm đó, nhìn thấy người đó đã nỗ lực như thế nào..."
Từng mảng, từng mảng kí ức tràn về trong tim Luhan. Chiếc xe ngày một tới gần Sehun. Những viên kẹo màu đỏ vẫn lăn đầy trên mặt đường. Không kịp suy nghĩ, Luhan lao ra. Cơ thể Sehun đang khựng lại bỗng chốc bị đẩy sang một bên. Trong phút chốc, Luhan nghe thấy tiếng còi xe ầm ĩ, và cơ thể cậu bỗng trở nên nhẹ bẫng, không còn trọng lượng. Cậu cảm thấy có ai đó nâng mình lên, và lay vai, thậm chí là lay cả cơ thể cậu một cách điên cuồng. Mọi thứ trước mắt trở nên mù mờ và xa xôi. Âm thanh bên tai chỉ còn lại tiếng còi xe lúc nãy, và thoang thoảng đâu đó là tiếng của Oh Sehun:
– Luhan! Cậu mau tỉnh lại! Luhan!...
"Sehun...Coi như tôi trả nợ cậu...Đừng cảm thấy có lỗi với tôi, đừng luôn nỗ lực vì tôi, sau này cũng đừng thích tôi nữa...Tôi...không thể đáp lại tình cảm của cậu, Sehun à..."
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Luhan, trước khi mắt cậu chỉ còn thấy một màn đêm tối.
End chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top