chap16

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 16

Mistakes ♥

Chap 16:

Trong khoảnh khắc xung quanh toàn màu đen đó, không hiểu sao Sehun lại cảm nhận được một tia nắng mạnh mẽ xuyên qua màn đêm, chiếu sáng chỗ cậu.

Và Sehun cũng không hiểu sao, lúc đó Luhan lại quay lại chỗ cậu. Tiếng gọi quen thuộc vang lên, mọi thứ trở về vị trí ban đầu:

– Này họ Oh!

– ...

– Trông cậu có vẻ như là muốn nói gì đó với tôi thật nên tôi mới quay lại! Rốt cuộc thì chuyện gì?

Sehun bất giác nắm chặt hai bàn tay mình. Tưởng đã rơi hết, nhưng thì ra trong lòng bàn tay cậu vẫn còn sót lại một viên kẹo mềm màu đỏ. Sehun đưa nó lên, bảo Luhan xoè tay ra và thả viên kẹo vào đó. Ánh nắng chiếu xuyên qua viên kẹo, lấp lánh lấp lánh.

– Chỉ là muốn cho cậu cái này!

– Là kẹo sao?

– Tôi muốn cho cậu nhiều hơn, nhưng làm rơi mất rồi!

– Chuyện cậu nói chỉ có thế thôi à? =v=

– Ừ...

Luhan ngày càng cảm thấy Oh Sehun này có chút kì lạ. Hình như so với lần đầu gặp mặt, tính cách cậu ta đã thay đổi rất nhiều. Hôm nay chỉ cái bộ dạng học sinh ngoan hiền kia thôi cũng đã đủ doạ chết người rồi, bây giờ lại còn cho kẹo cậu nữa, thật con mẹ nó bất ngờ mà. – Vậy thì lúc nãy cậu đưa trực tiếp cũng được mà...Khoan, có phải thuốc độc không đấy?

– Cậu không ăn thì trả đây!

Sehun giận dỗi đưa tay định giật lại viên kẹo thì Luhan đã nhanh chóng bỏ tọt nó vào mồm, nhai nhai nuốt nuốt.

– Làm sao đây? Nuốt mất rồi!

Bộ dạng vờ vịt của Luhan làm Sehun chỉ muốn cốc lên đầu cậu ta một cái. Đồ đáng yêu, ban nãy rõ ràng còn rất đáng ghét cơ mà! =.=

– Nếu chuyện của cậu hết rồi thì tôi đi đây!-Luhan thấy Sehun không có phản ứng gì, liền thoải mái quay đầu đi về lớp.

– Khoan đã...

Luhan dừng một bước.

– Cậu có thấy hối hận khi quay lại không?

– Ban đầu thì có, nhưng vì kẹo của cậu ngon, nên không hối hận!

Sehun nhìn Luhan thong thả bước đi tiếp, miệng bất giác mỉm cười. Là cậu nói không hối hận, sau này quay đầu lại, đến chỗ tôi cũng đừng hối hận. Tôi sẽ bảo vệ cho cậu.

– Luhan hyung!

Lại một buổi tối Baekhyun bắt gặp Luhan thơ thẩn ngồi trong vườn. Cậu đi lại ngồi xuống bên cạnh và khẽ gọi tên cậu ta. Luhan so với lần đầu tiên bị cậu gọi đã không còn giật mình, chỉ trao cho cậu một ánh mắt nhẹ nhàng và một nụ cười thân thuộc. Rồi ánh mắt đó lại ngước lên nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Luhan có vẻ rất thích ngắm sao. Mỗi lần nhìn lên những ngôi sao xa xôi đó, mắt cậu bỗng trở nên sáng lấp lánh.

– Anh thích ngắm sao?

– Cũng không hẳn! Chỉ là khi buồn chán, anh nhìn chúng, phát hiện ra cứ một lúc sau thì lại có thêm một ngôi sao nữa, cứ như vậy lấp kín cả bầu trời.

– Vậy...Luhan hyung! Anh thích gì nhất vậy?

– Ừm...Không biết nữa...

Baekhyun nhìn sang Luhan, bâng khuâng không biết có nên nói ra điều mình muốn nói không. Sau cuộc nói chuyện với Chanyeol, có lẽ cậu đã hiểu ra được vấn đề giữa ba người: Sehun, Luhan và Jongin.

– Hyung...có phải hyung thích Jongin hyung nhất?

– Hả? Baekhyun, em nói gì?

Luhan tròn mắt nhìn Baekhyun. Chuyện đó Luhan coi như một bí mật của mình, trước giờ chưa từng chia sẻ cho ai. Sao Baekhyun lại có thể biết được?

– Chuyện đó...chỉ cần nhìn vào mắt anh thì ai cũng có thể nhận ra.

– Có lẽ là có thích cậu ấy...một chút...cậu ấy đối với hyung luôn rất đặc biệt...

– Hyung...người ta nói, sau này nên đến với người thích mình, không nên đến với người mà mình thích...

– ...

– Hyung luôn đi song song với người mà hyung thích, nhưng người có khả năng bảo vệ cho hyung tránh khỏi những nguy hiểm phía trước, phía sau, thậm chí bên trái hay bên phải, chỉ có thể là người luôn âm thầm đi sau hyung. Cho dù hyung không thể nhìn thấy được người đó...

– Baekhyun...

– Nhưng hyung vẫn có thể nhìn thấy được người đó. Chỉ cần hyung quay đầu lại, một giây thôi, nhìn thấy bóng dáng lặng thầm đó, nhìn thấy người đó đã nỗ lực như thế nào...

Baekhyun dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt của Luhan. Có gì đó bất ngờ trong đôi mắt lấp lánh của cậu ấy. Có lẽ chưa bao giờ Luhan nghĩ, ở phía sau luôn có một người dõi theo mình.

– Nhưng...người đó...là ai?

– Hãy thử một lần quay đầu lại nhìn, anh sẽ nhìn thấy! Người đó vì anh mà thay đổi rất nhiều...

Còn có mệt mỏi rất nhiều, lo lắng rất nhiều, ghen rất nhiều và đau rất nhiều. Nhưng Baekhyun không nói, sợ rằng Luhan vì thế mà sẽ cảm thấy không thoải mái. Luhan hyung, một ngày nào đó anh sẽ tự nhận ra.

– Không lẽ hyung ngốc tới nỗi không biết có người thích mình?-Luhan ngơ ngác nhìn Baekhyun, được Baekhyun đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Luhan, anh không ngốc, mà là quá vô tâm.

– Bởi vì khi nhìn về phía trước, anh chỉ thấy được Jongin hyung.

Baekhyun khẽ thở dài một cái rồi choàng tay qua vai Luhan. Cả hai cùng nhau ngắm sao. Trong đầu Luhan bây giờ đang cố hình dung ra con người ở phía sau mình mà Baekhyun nói. Một cái đầu tóc hồng xuất hiện. Chỉ thoáng qua một giây thôi nhưng khiến Luhan giật bắn mình. Nhất định không phải là cậu ta rồi! Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt đã biết là không có duyên với nhau. Với lại tóc cậu ta bây giờ đen rồi, không phải hồng nữa đâu =.= Sao mình cứ liên tục bị cái đầu hồng đó ám ảnh nhỉ?

Thật ra ban đầu Baekhyun đã không định nói chuyện với Luhan, vì như vậy có lẽ là quá đường đột. Nhưng lúc lên phòng gọi Sehun xuống ăn tối, gõ đến rớt tay cửa vẫn không mở, Baekhyun liền liều mạng hé mở cánh cửa và nhìn vào bên trong. Hình ảnh Sehun nằm bẹp trên giường, chốc chốc lại lăn qua lăn lại, quằn quại mãi không thôi khiến Baekhyun động lòng. Thích một người không thích mình cư nhiên sẽ khó chịu đến như vậy. Sehun sau đó cũng không chịu xuống ăn tối. Đó là lí do đưa Baekhyun đến quyết định úp mở vấn đề với Luhan, hi vọng anh ấy sẽ hiểu ra được phần nào. Nhưng Luhan thì có cho vàng cậu cũng không dám tin Oh Sehun lại đi thích mình, mặc dù những miêu tả của Baekhyun có đôi chỗ rất liên quan tới cậu ta.

Giờ này, vẫn hình ảnh quằn quại của hai tiếng trước, cửa phòng Sehun lại có tiếng gõ cộc cộc. Rồi không đợi Sehun kịp lên tiếng đồng ý, cửa bật mở luôn ngay sau mấy tiếng gõ hời hợt. Sehun xoay người lại, nhận ra đó là Luhan, trên tay bưng khay gì đó, có lẽ là cơm.

– Mẹ tôi sợ cậu sẽ chết đói nên bảo tôi mang cơm lên cho cậu! Còn không mau ngồi dậy nhận lấy ý tốt!

Thật ra mẹ Luhan không nghĩ tới chuyện Sehun sẽ chết đói vì bỏ một bữa ăn đâu. Là Luhan bỗng nhiên có chút gì đó lo lắng cho cậu ta nên mới bịa đặt ra cái lí do vớ vẩn này để tìm cớ mang chút thức ăn lên phòng cậu ta. Sehun mấy giây trước mắt còn sáng lên vì nhìn thấy Luhan, mấy giây sau lập tức ỉu xìu vì cái lí do của cậu ta. Thì ra không phải là tình nguyện mà là bị ép a!

– Tôi không muốn ăn!

– Sẽ thành con ma đói đó nha!

– Nhịn một bữa không thể chết! Với lại nếu được làm ma, tôi sẽ là con ma đẹp trai nhất!

– Đồ cứng đầu! Không ăn thì tôi mang xuống!

Nghe trong giọng điệu của Luhan có chút gì đó giận dỗi, Sehun liền như cái máy mà ngồi bật dậy, khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ, lên tiếng:

– Thôi được rồi! Tôi ăn!

Ngồi trước mặt Luhan, tốc độ ăn của Sehun cư nhiên tăng gấp mười lần. Luhan nhíu mày, con người hiện tại với con người ban đầu cậu gặp có đúng là một người không vậy trời? Cậu ta căn bản là thay đổi quá nhiều, từ tính cách đến ngoại hình. Ánh mắt cũng không còn lạnh lùng sắc bén như trước nữa. Bây giờ Luhan mới phát hiện, mắt cậu ta khi cười giống như mảnh trăng khuyết, người khác nhìn vào cũng muốn cười theo. Sehun thậm chí không biết, từ khi nào bản thân đã có thể cười rộ lên tự nhiên như vậy. Nụ cười nhếch mép thường trực hình như đã chìm vào quên lãng rồi.

Sehun vừa ăn vừa liếc mắt lên nhìn biểu tình của Luhan. Nhíu mày thật đáng yêu nha. Con mẹ nó, thứ tôi muốn ăn bây giờ là thịt cậu chứ không phải cơm đâu =v= Sehun vừa suy nghĩ vừa coi thức ăn là món thịt Luhan hấp dẫn, dần dần nuốt hết sạch. Tốc độ ăn cư nhiên tăng vèo vèo.

"Tít...tít..."

Điện thoại Sehun rung lên một hồi chuông ngắn. Có tin nhắn.

"From: Byun

#1 Luhan trong tiếng Hán là Lộc Hàm, nghĩa là một chú nai con buổi sớm. Hyung ấy hẳn là phải rất thích nai.

#ĐiệpviênByunđẹptrai"

Sehun phì cười sau khi đọc tin nhắn. Lần đầu tiên hai anh em nhắn tin cho nhau lại thoải mái và tự nhiên đến như vậy. Byun Baekhyun, từ khi nào đã tự phong cho mình chức vụ điệp viên thế hả?  À, tôi còn chưa tra hỏi cậu tại sao lại biết chuyện của tôi đấy nhé! ==

Lại ngước lên ngắm kĩ gương mặt Luhan, Sehun thấy đúng là giống nai con thật nha. Xung quanh lại còn luôn toả ra ánh dương ấm áp nữa chứ. Luhan, nếu tôi mà lên cơn nhớ cậu thì cứ việc mua nai bằng bông về ôm là được rồi, hắc hắc.

End chap 16.

Hôm nay thật ra là kỉ niệm 1 tháng của cái wordpress này *tung bông* Kem bắt đầu lập wp trong khoảng thời gian tinh thần bị khủng hoảng rất nhiều, nhưng bây h lại cảm thấy mình thật may mắn khi có những reader trung thành và đáng yêu như thế này <3 Kem không biết nói gì hơn, cảm ơn mn nhiều lắm. Hi vọng chúng ta sẽ cùng đi trên con thuyền này không chỉ 1 tháng, 1 năm, mà là mãi mãi, đến khi nào Kem ko còn đủ sức để viết nữa thì thôi :DTogether with me, will you?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: