chap14

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 14

Mistakes ♥

Chap 14:

Ngay khoảnh khắc câu "Oh Sehun, tôi hận cậu" phát ra từ miệng Luhan, Sehun đã nhận ra cậu ta đối với mình hoàn toàn không có chút tin tưởng.

Ngay khoảnh khắc tên của Kim Jongin phát ra từ miệng Luhan, Sehun cũng đã nhận ra, Luhan chỉ tin tưởng một mình Kim Jongin.

Tại sao cậu lại biến tôi thành một người độc ác trong suy nghĩ của cậu vậy, Luhan? Tôi trước giờ trong mắt cậu đều là tàn nhẫn như vậy sao? Không đáng tin như vậy sao?

Luhan, cho dù tôi có tàn nhẫn với cả thế giới này, thì tôi vẫn biết chắc rằng, bản thân tôi không thể tàn nhẫn với cậu thêm một chút nào nữa!

Cho dù cả thế giới này có mất lòng tin ở tôi, tôi vẫn muốn cậu tin tưởng tôi. Chỉ một mình cậu thôi, là đủ.

Vì cậu không biết, từ khi nào, cậu đã là cả thế giới đối với tôi rồi.

– Alo! Yi Fan, gọi cả Yeol nữa! Tớ có chuyện muốn nhờ hai cậu! À không, mượn hai cậu cả chiều nay đi!

___

Luhan vừa về đến nhà đã chạy lại ôm chầm lấy mẹ, diễn một cảnh mẫu tử hội ngộ thắm thiết, cứ như Luhan mới vừa từ cõi chết trở về. Mẹ Luhan không hiểu chuyện, khẽ đẩy người cậu ra nhưng Luhan cứng đầu ôm chặt lấy không buông. Cậu tựa đầu vào hõm cổ mẹ, hưởng thụ cảm giác ấm áp. Bất cứ lúc nào có mẹ ở bên, không khí xung quanh cậu dù có lạnh lẽo, có tàn khốc đến đâu cũng đều trở nên yên bình. Mẹ, không cần biết những chuyện vừa xảy ra với con đâu! Mẹ chỉ cần đứng yên như vậy, để giây phút yên bình của con được trọn vẹn. Ngay lúc này, con rất cần mẹ...

Từ lúc Luhan về nhà cho đến giờ đều không nhìn thấy Sehun đâu. Cả bữa ăn tối cậu ta cũng không tham gia. Luhan thật sự rất muốn gặp mặt cậu ta để nói cảm ơn, và cả xin lỗi nữa. Nhưng cậu không biết, khi gặp tên tóc hồng kia thì phải cư xử như thế nào, chắc chắc sẽ rất khó xử nha. Mà Oh Sehun, cái đồ chết tiệt nhà cậu sao giờ vẫn chưa thấy đâu?

Như thường lệ, sau khi hoàn thành hết công việc, Luhan lại ra vườn. Nhưng lần này không phải để học bài, mà là để chờ Sehun. Biết đâu tên này lại say khướt như hôm đó thì sao? Có phải lúc cậu ta say mình nói cảm ơn và xin lỗi sẽ dễ dàng hơn không? Cậu ta khi say cơ bản là đâu biết gì! Như vậy bớt khó xử hơn, hắc hắc.

Thế nhưng Luhan ngồi mãi trong vườn, suýt thì ngủ gật mấy lần mà Oh Sehun vẫn chưa có dấu hiệu trở về. Bây giờ chắc cũng phải 12 giờ đêm rồi chứ chả còn sớm gì đâu. Luhan thầm nghĩ. Thôi dẹp! Con mẹ nó cậu không về thì bất quá tôi khỏi xin lỗi, cảm ơn gì luôn. Mắc mớ gì tôi phải ngồi đây dài cổ chờ cậu hả? Tôi đi ngủ!

Sáng hôm sau, Luhan mang cặp ra khỏi nhà. Vừa đi ra sân vườn được mấy bước thì đập vào mắt cậu là một dáng người cao cao, gầy gầy, vai rộng, mặc đồng phục trông rất quen. Người này đứng quay lưng lại với cậu. Ai vậy? Mới sáng sớm nhà họ Oh đã có khách rồi sao? Hay là bạn tên Oh Sehun? Luhan không kìm nén được sự tò mò mà lên tiếng hỏi:

– Này! Cậu là ai vậy?

Người kia không nói gì, từ từ quay đầu lại. Ánh dương buổi sớm thuận hướng hắt vào mặt cậu ta những vệt dài và mảnh, khiến gương mặt cậu ta bỗng chốc bừng sáng như mặt trời. Cậu ta nheo nheo mắt, nói với Luhan đang ngẩn ra:

– Mới không gặp một ngày mà đã quên tôi rồi sao, osin?

Luhan trợn mắt, rồi đưa tay dụi dụi mắt cả chục lần. Không phải là người lạ nha. Người đứng trước mặt cậu không phải chính là Oh Sehun sao? Vậy lí do khiến Luhan không nhận ra Sehun là?

Tóc hồng đã biến đâu mất, thay vào đó là tóc đen lịch lãm, đồng phục chỉnh tề, không lệch cà vạt, cũng không bỏ áo ra ngoài như mọi khi mà đóng thùng hẳn hoi, vai mang ba lô ngay ngắn, giày thể thao màu đen được cột thắt gọn gàng. Nói chung, Oh Sehun đang ở trong bộ dạng của một chàng thư sinh ngoan hiền, chỉ cần liếc mắt cười ngốc một cái là hàng tá cô gái (trai) xếp hàng chạy theo. Nhưng Luhan là trường hợp ngoại lệ nha =3= Tuy có hơi choáng ngợp về bộ dạng hiện tại của Oh Sehun thật, nhưng tim Luhan vẫn đập rất bình thường, không chút rung động.

– Này! Mới sáng đã định doạ người ta chết khiếp sao?

– Sao hả? Chẳng phải cậu thích kiểu người như thế này à?

Sehun hào hứng nắm lấy quai ba lô, xoay qua xoay lại trước mặt Luhan. Con mẹ nó tôi phải đấu tranh tư tưởng lắm mới ra được như thế này đó, cậu còn không có chút biểu hiện nào là sao?

– Luhan hyung? Anh nói chuyện với ai vậy?

Baekhyun từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Luhan đang đứng nói chuyện với tên tóc đen đen nào đó liền tò mò chạy lại hỏi. Không biết sáng nay Baekhyun có rửa mặt kĩ không mà mãi khi đứng đối diện rồi vẫn không nhận ra người trước mặt là anh trai mình.

– Hửm? Anh trông quen quen nha...-Baekhyun nheo mắt nhìn người lạ (?)

– Nói ra em đừng sốc! Là Oh Sehun đó em!-Luhan nén cười nói với Baekhyun.

– Gì cơ? Sehun hyung, sao anh...?

– Chán tóc hồng rồi, không được sao?-Sehun rút tay ra khỏi túi quần, nắm lấy tay Luhan-Cậu đi học với tôi!

– Tôi là osin, còn cậu là chủ đó nha!-Luhan rút tay ra khỏi tay Sehun, vừa lúc trong nhà có tiếng mẹ gọi cậu, liền lấy cớ đó mà chuồn vào nhà.

Sehun cay cú nhìn theo lưng Luhan, rồi lại liếc qua Baekhyun vẫn đang chằm chằm nhìn mình (có vẻ vẫn chưa hết sốc), trong đầu liền nảy ra một ý. Gần đây Sehun đã bớt ác cảm với Baekhyun, hình như cái cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với cậu ta cũng không còn. Dần dần, Sehun nhận ra Baekhyun là một đứa trẻ ngây thơ, thánh thiện và bé nhỏ, rồi không biết từ khi nào đã nảy sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cậu ta giống như em trai mình. Sehun không thể phủ nhận, từ khi gặp Luhan, cậu đã đổi khác, nhìn nhận mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt nhẹ nhàng hơn, đặt vào chúng nhiều tình cảm hơn. Từ đó, cậu nhận ra, mọi thứ xung quanh không tệ như cậu tưởng.

– Này Byun!

Baekhyun bị tiếng gọi của Sehun lôi trở về thực tại, liền giật mình thôi nhìn chằm chằm vào anh trai. Thật ra thỉnh thoảng cậu vẫn tự hỏi, liệu con người trước mặt cậu có đúng là anh trai Oh Sehun không? =v= Thật con mẹ nó bất ngờ mà.

– À...vâng! Có chuyện gì ạ?

– Cậu có thể nói Luhan đi xe chung với tôi không?

– Hả? Nhưng...tại sao?

– À...thì...Cậu không cần biết!

Baekhyun cười gian một cái. Anh trai, em biết rồi nha. Là vì thích Luhan hyung nên mới thay đổi kiểu tóc, mới đòi ngồi chung xe chứ gì? Chuyện này chỉ cần đi hỏi Chanyeol hyung là rõ ngay, hắc hắc! Sehun hyung, nếu là thật thì em sẽ không ngần ngại mà tác hợp cho hai người nha =3=

Thấy Baekhyun ngoan ngoãn đi vào trong gọi Luhan mà không thắc mắc thêm gì nữa, Sehun liền thấy có điểm không đúng. Thằng nhỏ này không lẽ đã phát hiện ra cái gì mờ ám rồi sao? Nụ cười vừa nãy là ý gì? Con mẹ nó, sao tự nhiên thấy xấu hổ quá thể thế này? =.=

Nhưng Sehun lập tức quên bén vấn đề này, vì cuối cùng thì Luhan cũng đã yên vị trên xe cùng cậu tới trường. Trên suốt quãng đường đi học, Luhan mấy lần định mở miệng nói chuyện hôm qua, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Rề rà một hồi, cậu liền bị Oh Sehun nắm thóp:

– Nếu muốn nhắc chuyện hôm qua thì tôi không nghe đâu!

– Ừm...Cảm ơn...Tay cậu nghe nói bị thương?

– Không sao hết!-Sehun kéo kéo áo, che đi vết thương trên tay. Vết bầm khá lớn và tím lại, nhưng cậu hôm qua lại chẳng hề chú ý đến nó. Luhan nhìn thấy hành động của Sehun liền chộp lấy tay cậu ta, đưa lên sát mặt xem xét. Vết bầm tím lộ ra làm Luhan đen mặt:

– Đây mà gọi là không sao à? Cậu đang đùa tôi chắc!

– Đã bảo không sao thật mà!

– Tím lại cả rồi trông đáng sợ chết đi được! Cậu thật sự là đồ ngốc sao? Phương pháp dùng tay đập ổ khoá cũng có thể nghĩ ra được! Có biết thế nào gọi là đau không hả?

Sehun bị mắng đến đen mặt, không hiểu sao sau đó vài giây liền nghiêng mặt nhìn Luhan đầy vẻ hạnh phúc và mãn nguyện:

– Cậu bây giờ đang lo lắng cho tôi sao?

– Chẳng phải là vì cứu tôi nên mới như vậy còn gì? Tôi không muốn nợ cậu! Khoan đã, thuốc trị bỏng dùng trường hợp này có được không ta?

Luhan phải nói là siêu cấp thông minh! Thuốc trị bỏng với vết bầm tím thì có liên quan gì đến nhau hả? =v=

– Thuốc trị bỏng? Không lẽ...

– Là thuốc Baekhyun cho tôi! Tôi luôn mang nó trong cặp!

Sehun nghe xong câu này hạnh phúc gấp bội. Là thuốc của cậu, của cậu nha. Thì ra osin vẫn còn giữ nó bên mình. Thật là giống vật kỉ niệm tình yêu trong truyền thuyết mà =3=

– Vậy thì bôi nó cho tôi đi!

Đúng thế. Trị bỏng hay trị gì cũng mặc kệ. Chỉ cần được Luhan bôi thuốc cho là lập tức hết đau ngay. Chắc chắn là vậy.

Thế là trong xe diễn ra cảnh bác sĩ Lu ngồi chăm chú bôi thuốc trị bỏng lên vết bầm của bệnh nhân Sehun. Cảnh này tuy có hơi phản khoa học nhưng thật con mẹ nó lãng mạn mà =v=

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: