50

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 50 (END)

Mistakes ♥

Chap 50 (END)

Tất nhiên, chúng ta không thể quên được, rằng trong kế hoạch này có hai nhân vật kì cựu, không ngại đường xa nửa đêm nửa hôm lái xe xuống tận vùng ngoại ô của Seoul.

Đó chính là Yixing và Kris. Một tràng pháo tay cho sự nhiệt tình của hai bạn trẻ =v=

Và người được hai bạn trẻ này rước lên, tức nhân vật chủ chốt của kế hoạch, không ai khác chính là bà Lee, bà nội của Sehun.

Thấy mẹ mình bất ngờ xuất hiện, lại còn hầm hầm bước vào lễ đường, ông Oh cảm thấy trước mặt mình sao bay loạn xạ. Nói chung là con đường phía trước ông bây giờ là vô cùng mờ mịt.

Vội vàng hạ cánh tay xuống, ông Oh lễ phép cúi đầu 90 độ:

– Thưa mẹ.

Sehun bây giờ mới hoàn hồn, nhận ra bản thân mình vẫn còn nguyên vẹn chưa mất miếng nào liền thở phào nhẹ nhõm. Bà nội, vị cứu tinh của đảng và dân tộc đã tới rồi =v=

– Kết hôn? Thằng cháu trai yêu quý của ta kết hôn mà ta vẫn ngây thơ ở dưới quê không hay biết gì? Họ Oh kia, con xem ta là cái gì hả?

Bà nội tuy già nhưng giọng cực tốt nha, quát vài câu cả đám xung quanh liền im bặt không dám hó hé. Ông Oh trước mặt mẹ mình bỗng trở nên uỷ khuất, thập phần run sợ:

– Mẹ...con xin lỗi! Vì con ngại mẹ đi đường xa...

Thật ra ông Oh thừa biết, mẹ mình rất chiều chuộng thằng cháu nhỏ. Nếu biết cuộc hôn nhân này là do ông ép buộc, bà chắc chắn sẽ nhảy xổ lên rồi đứng về phía Sehun, kịch liệt phản đối. Mà tính bà Lee thì ông hiểu hơn ai hết, nghiêm khắc cực độ, đã phản đối thì không ai lay chuyển được. Năm xưa, vì không ngăn cản được cuộc tái hôn của ông với mẹ Baekhyun, bà mới giận dỗi khăn gói bỏ về quê. Bởi thế cho nên ông Oh đứng trước mặt mẹ mình luôn là một phần kính nể, chín phần sợ sệt.

Cũng vì đoán chắc mẹ mình sẽ làm hỏng chuyện đại sự cho nên lần này ông đánh liều không báo cho bà biết. Không ngờ chính thằng con trai lại là người làm hỏng, bây giờ còn thêm lão mama xuất hiện đang bừng bừng lửa giận như thế, cuộc đời ông Oh xác định là sắp đi xuống hố sâu tăm tối rồi TvT

Bà Lee lúc này phớt lờ lời phân trần của con trai, hất đầu bảo với Sehun đang đứng ngây ra xem kịch hay:

– Sehun, đứng ngốc ra đó làm gì! Mau đỡ cậu ấy đứng dậy!-Lại hất đầu về phía ông Oh và bà Byun-Hai đứa về nhà nói chuyện với ta, để không gian riêng tư cho tụi nhỏ.

– Vâng, thưa mẹ.

Hai bậc phụ huynh không dám cãi nửa lời, nhất nhất nghe theo mẹ mình đi ra khỏi lễ đường. Thoáng chốc lễ đường rộng lớn chỉ còn mỗi Sehun và Luhan.

– Ai, em mau đứng dậy! Vừa nãy làm trò ngốc gì vậy hả?

Sehun một tay kéo Luhan đứng dậy, tay kia cốc lên đầu Luhan một cái. Còn người kia thì đầu óc trở nên rối loạn, vẫn chưa phân tích nỗi những chuyện vừa xảy ra.

– Anh, như thế này là sao?

– Anh không có kết hôn gì hết, vừa nãy là bà nội anh cứu anh đó.

Sehun vuốt tóc Luhan, sau đó nhìn người kia một lượt từ đầu đến cuối. Trang điểm và mặc trang phục thật đẹp nha. Luhan của cậu, đẹp hơn bất kì nam nhân nào trên thế giới này.

Luhan bị Sehun nhìn đến xấu hổ, liền tiện chân đá vào đầu gối cậu ta một cái thật mạnh. Sehun không những không đau, còn cười đến tít mắt trêu chọc Luhan:

– Luhan, sao em tự nhiên lại đỏ mặt như con gái vậy?

– Đồ điên! Đánh chết anh!

– Ai, đừng đừng! Anh còn có thứ muốn cho em.

Sehun lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, sau đó mở ra, quỳ xuống trước mặt Luhan. Bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh.

– Luhan, bốn năm nữa, kết hôn với anh, được không?

Luhan ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn, xong lại nhìn bộ dạng của Sehun đang trịnh trọng quỳ trước mặt mình.

Biết rồi nha. Cái này gọi là cầu hôn.

Ôi trời, ngượng quá đi mất! Làm thế nào làm thế nào đây? TvT

– Luhan, hôm nay anh chuẩn bị cho em đồ đẹp như vậy, là để cầu hôn em! Cho nên...em mau đồng ý đi, đầu gối anh đau gần chết rồi TvT

Sehun vừa nói vừa biểu cảm đau đớn. Luhan nén cười, sau đó xoè tay mình ra trước mặt người kia:

– Được rồi! Em đồng ý, mau đeo nó cho em!

Sehun đắc ý đứng dậy, sau đó vội vàng đeo nhẫn vào cho Luhan. Xoè tay mình ra, một chiếc nhẫn giống hệt đã nằm gọn trên đó. Hai bàn tay đan vào nhau, tiếng nhẫn va chạm nghe leng keng thật khẽ.

– Luhan, anh yêu em.

– Em cũng vậy.

– Chờ anh bốn năm, có được không?

– Tại sao? Anh không phải vẫn ở cạnh em à?

– Anh sẽ đi du học, bốn năm, sau đó trở thành người đàn ông có thể chăm sóc, bảo vệ cho em, và cả nhà họ Oh.

– Em cũng không phải con gái, chăm sóc bảo vệ cái gì! Anh đi, đừng có quên em mà lăng nhăng với cô cậu nào khác là được.

– Cảm ơn em, Luhan.

– Nói tóm lại, em yêu anh.

Luhan nói xong, tự động nhón chân hôn lên môi Sehun. Đó là lần đầu tiên Luhan chủ động trong mấy việc này, cũng là lần cuối cùng, trước khi Sehun đi Mĩ.

___

Bốn năm sau...

– Cháu chào bác. Baekkie đã dậy chưa ạ? Em ấy sắp trễ học rồi!

Chanyeol mới sáng sớm đã lái xe phóng vèo tới nhà họ Oh, mục đích là để đưa Baekhyun đi học. Cũng vì chuyện này diễn ra khá là thường xuyên nên cánh lái xe của nhà họ Oh rất căm thù Chanyeol-thằng nhỏ đã biến bọn họ thành đám vô công rồi nghề.

Ông Oh ngồi ở ghế sofa, vẻ mặt rất không hài lòng lườm Chanyeol:

– Yeol à, bác biết hai đứa đang yêu nhau, nhưng mà con có thể đừng chiều chuộng bảo bọc nó như vậy không? Ạch, dù sao Baekkie nó cũng là con trai mà, cũng giống như con thôi, sao con cứ luôn làm bác cảm thấy như mình sắp gả con gái đi thế? TvT

– Cái đó con không biết nha, là tự bác suy diễn thôi =v=

Chanyeol nhe hàm răng sáng chói loá ra cười với ông Oh. Thằng này lúc nào cũng cười, thiệt con mẹ nó bệnh nặng mà. Ông Oh thầm nghĩ.

– Thế nhưng Chanyeol này, bác nói...con hay là để Baek nó nằm trên đi...

– Nếu em ấy có khả năng thì con cũng không ngại nằm dưới đâu bác, ha ha...

– Park Chanyeol, anh tốt nhất là nên im miệng lại!

Nụ cười trên mặt Chanyeol phút chốc tắt ngóm. Là Byun Baekhyun, nữ vương thụ của cậu đã xuất hiện nha.

– Cái gì mà nằm trên nằm dưới hả? Anh phạm luật, cấm động vào người em một tuần!

Baekhyun lạnh giọng phát quyết, sau đó cúi đầu chào bố rồi đi thẳng ra cửa. Ai, không ngờ Baekhyun hiền lành ngày trước bây giờ đã trở thành hoa hồng đầy gai rồi nha =v=

Ông Oh lắc đầu, ánh mắt cảm thông với Chanyeol. Ai, Yeol à, bác giáo dục nó tốt lắm, nó thành như vậy là do con chiều chuộng nó quá thôi ==

– Baekkie, chờ anh đã...

– Không mau nhanh chân lên.

– A, chiều nay chúng ta phải đi đón Sehun nữa...

Baekhyun là sinh viên năm hai trường Luật.

Chanyeol đã sớm tốt nghiệp đại học danh tiếng của Seoul, nhanh chóng tiếp quản tập đoàn nhà họ Park.

Tuy cãi nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa, nhưng chung quy hai người này đang cùng với nhau rất hạnh phúc.

Baekhyun và Chanyeol vừa đi ra khỏi nhà được năm phút, Luhan cũng hấp tấp từ trong phòng chạy ra, tay cặp đi làm tay bánh mì ăn sáng.

– Bố, con sắp trễ giờ rồi, không thể ăn sáng cùng bố được. Thật xin lỗi bố...

Ông Oh nhìn bộ dạng hấp tấp của con rể, thở dài. Dù sao thì bốn năm qua, Luhan đã gọi ông là bố. Nghĩa là chuyện giữa Luhan và Sehun ông đã chấp nhận. Thật sự thì ông cũng không đủ sức để phản đối nữa, vả lại mẹ ông cũng đã có một màn giáo huấn ông về vấn đề này rồi. Hơn nữa, Luhan là một đứa rất thông minh và hiểu chuyện, làm phu nhân của Oh thiếu gia quả thật không uổng phí. Mỗi tội cậu ta có hơi hậu đậu.

Từ khi Luhan lên chức con rể, mẹ Luhan tất nhiên đã không còn là người giúp việc nữa, tuy nhiên bà vẫn đề nghị được nấu ăn cho nhà họ Oh, vì bà đã sớm quen và yêu quý công việc này rồi.

– Được rồi được rồi, mau ăn nhanh rồi đi làm đi! À, chiều nay Sehun về nước, con có thời gian ra đón nó chứ?

– A...-Luhan vỗ trán-Làm sao đây, con có ca phẫu thuật, bác sĩ đã chọn con làm phụ tá rồi.

– Ai, không sao! Vì công việc cả mà!

– Anh ấy chắc sẽ hiểu...a, thôi con đi đây! Trễ rồi...điên mất điên mất!

Luhan tốt nghiệp đại học Y, thực tập ở bệnh viện Sehun gần một tháng nay rồi. Bảo cậu tài giỏi cũng không sai, mặc dù đôi lúc cậu lại quên cái này cái kia. Dù sao thì chiều nay cậu sẽ được chứng kiến và phụ giúp ca phẫu thuật thực tế đầu tiên trong đời, nhất định không thể bỏ lỡ. Cho nên dù thấy có lỗi với Sehun, cậu cũng đành cắn răng cho qua.

– Yixing, xong chưa? Chúng ta phải đi đón Sehun nữa...

– Kris, anh không thể kiên nhẫn thêm chút nữa hả? Tắm là cả một quá trình đấy...

– Kyungsoo, em đừng suốt ngày ăn mấy thứ khoai tây chiên này nữa... TvT Không tốt đâu...

– Kim Jongin cái đồ không biết tận hưởng cuộc sống! Mau tập trung lái xe đi! Sehun chắc sắp xuống máy bay rồi...

Suy cho cùng thì cuộc sống bốn năm sau đó, ai cũng thật bận rộn và hạnh phúc...

Ca phẫu thuật kết thúc, tuy nhiên không thành công như mong muốn. Điều này làm Luhan vừa bước ra phòng phẫu thuật đã ủ rũ hết sức, quên bén chuyện chiều nay cậu sẽ được gặp lại Sehun sau bốn năm xa cách.

Ngồi ngơ ngẩn trên hàng ghế trước cửa phòng, từng bác sĩ đi ra, vỗ vỗ vai Luhan bảo không sao đâu, lần đầu tiên đều cảm thấy như vậy. Luhan chợt cảm thấy sợ. Sau này trở thành bác sĩ, nếu chính tay cậu không cứu được mà hại chết một người, đem hi vọng của họ đổ hết xuống sông xuống biển thì sẽ như thế nào đây? Có phải như vậy chính là người có tội không? Luhan ôm đầu, không muốn nghĩ nữa. Cậu muốn gặp Sehun, được Sehun ôm vào lòng, ngay bây giờ.

– Luhan là bác sĩ, sau này sẽ cứu được rất nhiều người, cho dù có một vài lần không cứu được, thì cũng là do sách trời đã định thôi...

Một giọng nói trầm thấp vang lên. Luhan không biết rốt cuộc nó phát ra từ đâu, chỉ cảm thấy trong lòng rất an ổn. Bàn tay ôm lấy đầu cũng dần thả lỏng.

– Cho nên nếu lần này vì sợ hãi mà bỏ trốn, thì sẽ không còn cơ hội cứu những người khác nữa đâu!

– Luhan, bốn năm xa cách, không định ngước lên nhìn anh sao?

Luhan giật mình, trong đầu liền tua lại đoạn hội thoại với bố sáng nay. Thôi đúng rồi. Sehun, anh ấy sẽ về nước...sân bay...ra đón... Ai, điên mất thôi! Luhan, mày làm sao lại có dấu hiệu đãng trí của tuổi già rồi TvT

Trong đầu lộn xộn những suy nghĩ, Luhan bất giác đứng bật dậy, ngẩng mặt lên. Chưa kịp ý thức được cảnh tượng trước mắt thì cậu đã bị người kia ấn mạnh vào tường, vội vã hôn lên môi. Nụ hôn tuy rất mạnh mẽ nhưng vẫn mang lại cảm giác dịu dàng ấm áp quen thuộc cho đôi môi Luhan.

– Không lâu như vậy đã quên mất anh rồi sao?

– Em không có...

Luhan lí nhí, sau đó ngẩng lên nhìn thật kĩ vào gương mặt Sehun. Bao nhiêu hối hận, sợ hãi từ nãy đến giờ cùng với nỗi nhớ tích tụ suốt bốn năm qua bỗng chốc vỡ oà ra. Cậu liền ôm chặt lấy Sehun, khóc thật lớn. Sehun nhất thời bị Luhan doạ cho hoảng sợ. Ai, Luhan à, xung quanh đây cũng không phải ít người, em làm như thế bọn họ nhìn vào sẽ nói anh bắt nạt em mất TvT

– Sehun à...

– Không sao hết! Anh ở đây, đừng khóc nữa!

Sehun xoa xoa lưng Luhan. Đã bốn năm rồi, cậu không được làm những điều này cho Luhan. Không được ôm cậu ấy vào lòng, không được xoa lưng cậu ấy, không được dỗ dành, che chở cậu ấy. Sehun nhớ Luhan đến phát điên, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì lấy đó làm động lực, thể hiện bản thân thật tốt tại cái đất nước xa lạ kia. Để thứ mà cậu đạt được hôm nay, chính là sự thành công, và Luhan đang ở trong vòng tay cậu, mãi mãi không xa rời.

– Luhan, anh yêu em.

– Em cũng vậy.

– Chúng ta kết hôn đi! Ngày mai, à không, ngay hôm nay nhé!

Có tình yêu phải cần đến bốn năm xa cách để từng người trong cuộc dần nhận ra giá trị của nó. Luhan và Sehun, bốn năm trước đã mắc rất nhiều sai lầm, vượt qua bao trở ngại mới có thể đến với nhau. Để rồi hôm nay, họ nắm tay nhau, cùng bước đi, sự trưởng thành trong suy nghĩ đã khiến những sai lầm trở nên mờ nhạt. Trên con đường mà Sehun và Luhan chung đôi, từ nay chỉ có hạnh phúc và những khoảnh khắc quý giá kéo dài mãi mãi do chính họ cùng tạo ra.

Những năm tháng sau đó, đối với Sehun và Luhan đều là những ngày giống nhau, đều hạnh phúc...

Cho dù trái đất có quay, bánh xe thời gian có chạy, cây cối lớn không ngừng, hoa tươi nở, úa rồi tàn theo năm tháng, con người cũng theo đó mà úa tàn, chỉ hi vọng tình yêu của chúng ta vẫn sâu đậm như phút ban đầu, trái tim của chúng ta vẫn mãi hoà chung một nhịp đập, niềm tim của chúng ta đủ lớn để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn mà cuộc sống đã sắp đặt trước. Bởi vì tình yêu của chúng ta là tượng trưng cho sự vĩnh viễn, không bao giờ úa tàn.

END.

Lê lê lết lết, cuối cùng cũng đã end rồi *tung hoa*

Chân thành gửi lời cảm ơn tới các anh/chị/em đã đọc fic và ủng hộ Kem :) I'm so happy yah ~~~

Và 1 lời thỉnh cầu cúng cuồi, những ai đã theo dõi, like và comment fic của Kem, xin hãy để lại 1 lời nhận xét chân thành nhất về fic ở bên dưới, bất cứ ai đã đi ngang qua, nhé? :)

Bye ~ See you later ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: