45
[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 45
♥ Mistakes
Chap 45:
Tối đó, Sehun bị phạt ngủ dưới đất. Chuyện ăn đậu hũ là không thể, bởi vì con nai kia nhất quyết không cho cậu động đến một cọng lông. Lúc về tới phòng, Luhan chỉ lạnh lùng quăng xuống cho cậu một cái gối, mặc cho Sehun năn nỉ muốn gãy lưỡi. Xem ra nai con này có tinh thần thép rồi. Sehun ngậm ngùi im miệng khi Luhan quăng cho cậu một cái lườm thấu tận xương tuỷ. Sàn nhà thật lạnh mà TvT
Thật ra Luhan cũng là người chứ không phải là đá, bắt Sehun nằm dưới sàn nhà lạnh băng trong thời tiết như thế này đã có chút gì đó không nỡ. Nhưng với quyết tâm dạy người yêu một bài học nhớ đời, Luhan đành phải ép mình trở nên tàn nhẫn. Thế nhưng, nai vẫn là nai, mười lăm phút sau Luhan đã không chịu được cảm giác dằn vặt mà ngồi bật dậy, nhìn Sehun đang co ro dưới sàn nhà. Chậc chậc, mình đúng là quá đáng thật rồi ==
– Này, lên giường đi.
Sehun tuy đã nghe thấy nhưng vẫn vờ nhắm mắt như đã ngủ. Biết ngay là Luhan của cậu sẽ không độc ác được mà. Thế nhưng cậu lại muốn trêu đùa Luhan một tí, quyết tâm nằm yên rên hừ hừ giả chết.
– Sehun, sao vậy?
Luhan nhẹ nhàng bò xuống khỏi giường, đến bên chỗ Sehun ngồi xổm xuống. Chết thật. Người này không phải lạnh quá nên ngất luôn rồi chứ. Luhan hoảng loạn, nắm lấy áo của Sehun lay lấy lay để:
– Sehun, anh sao vậy? Còn không mau tỉnh dậy đi! Em bảo anh lên giường ngủ cơ mà.
Tức thì Sehun thừa cơ nắm lấy tay Luhan kéo cậu nằm sấp vào lòng mình, tay ra sức vuốt vuốt mái tóc mềm mại ấm áp. Luhan nhất thời giật mình, biết ngay tên Oh Sehun này lại giở trò liền muốn đẩy cậu ta ra. Nhưng giọng nói ấm áp của Sehun rót vào tai khiến cậu không đành lòng, cuối cùng nằm yên cho cậu ta xoa xoa đầu như một đứa trẻ.
– Luhan, anh biết em sẽ không tàn nhẫn với anh mà...
– Hừm, còn phải xem biểu hiện của anh đã.
Luhan cọ cọ mặt vào lòng Sehun, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể người kia. Sehun chỗ nào cũng ấm, khiến cậu được lúc là lại biến cậu ta thành gấu bông ôm ngủ. Gấu bông người thật mềm, thật thích nha.
Chẳng mấy chốc Luhan đã lại chìm vào giấc ngủ. Sehun cẩn thận ôm cậu đặt lên giường, đắp chăn thật kĩ, sau đó bản thân cũng chui vào chăn, ôm người kia vào lòng mà ngủ một giấc thật ngon đến sáng.
Sáng hôm sau, cả bọn lên xe về Seoul. Chuyến "hẹn hò" tập thể cộp mác Oh Sehun đến đây là kết thúc. Về tới nhà mới nhận ra rằng, thời gian nghỉ đã không còn nhiều. Chỉ hai tuần nữa thôi, học sinh toàn quốc sẽ kết thúc kì nghỉ đông và quay về trường học.
Nhà họ Oh bỗng nhiên tổ chức tiệc lớn. Sehun thấy, điều này cũng chẳng có gì là kì lạ. Từ lúc cậu sinh ra đến giờ không biết đã phải chứng kiến hết bao nhiêu buổi tiệc rồi. Những lúc đó cậu chỉ toàn trốn biệt trong phòng, đóng chặt cửa lại và mở nhạc thật lớn để át đi tiếng ồn ào ngoài kia. Hoặc là sẽ chơi guitar. Nhưng hôm nay thì lại khác. Có thể là vì bố cậu bắt buộc, hoặc cũng có thể là vì Oh Sehun đã trưởng thành, cậu phải mặc đồ vest thật lịch sự và xuất hiện trong buổi tiệc, mặc dù cậu chẳng biết mục đích của nó là để làm gì. Đứng cạnh bố giữa đám đông một lúc, cậu liền nhàm chán chuồn đi tìm Luhan.
Tiệc ngoài vườn đã vô tình chiếm mất chỗ ngồi quen thuộc của Luhan mỗi tối, cậu đành ra phía sau nhà, ngồi thu chân lại trên chiếc xích đu, cằm tựa trên gối. Lúc nãy nhìn Sehun mặc đồ vest trông thật là chững chạc và đẹp trai nha, nhưng tự nhiên Luhan lại thấy cậu ấy sao mà xa cách chỗ cậu quá. Khoảng cách giữa hai người tuy không phải là chân trời góc bể, nhưng lại là một cao một thấp, chông chênh khác thường. Sehun dù sao cũng là một thiếu gia nhà giàu. Còn cậu, tuy không bao giờ đề cao chuyện phân biệt giàu nghèo, vẫn phải chấp nhận rằng mình so với Sehun chẳng là gì cả, chỉ là một đứa osin không hơn không kém thôi.
Luhan cũng không ngờ, Sehun vừa nãy còn nghiêm túc đứng cạnh bố chào hỏi mọi người, mới mười phút sau đã xuất hiện ở trước mặt cậu. Thật là, không phải chuồn đi tìm mình đấy chứ?
– Luhan, hoá ra em ở đây. Tìm em thật mệt muốn chết.
Nói rồi rất tự nhiên lại ngồi cạnh Luhan, tay nghiêng đầu cậu ấy tựa vào vai mình. Luhan ngoan ngoãn ngồi yên, tay thúc nhẹ vào bụng Sehun một cái, giọng trách mắng:
– Anh sao lại chuồn ra đây rồi? Không phải nên đứng ngoài kia tiếp khách sao?
– Ngoài đó chán ngắt, không có gì vui hết. Em đương nhiên là thú vị hơn rồi.
– Nói nhảm.
Sehun cười cười nắm lấy tay Luhan. Ai, tay cậu ấy lúc nào cũng thật lạnh. Cậu thầm cảm thán rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn kia lên miệng, thổi thổi rồi xoa xoa. Một lúc sau Luhan chẳng thấy ấm gì cả, chỉ thấy dựng hết cả da gà da vịt lên. =v=
– Cái này thật vô dụng nha. Anh đừng có làm nữa.
Sehun ngừng động tác, không biết phải làm gì đành nắm lấy bàn tay kia mà hôn lên một phát. Chậc, lại thừa cơ ăn đậu hũ =.=
Hai người đang vui vẻ trêu đùa nhau, bỗng nhiên một người giúp việc bất ngờ xuất hiện, đứng trước mặt lễ phép gọi Sehun:
– Thiếu gia, ông chủ gọi cậu ra ngoài kia có việc.
– Được rồi. Cô ra kia trước đi.
Đợi người kia đi rồi, Sehun mới hôn lên trán Luhan, nhẹ nhàng đứng dậy:
– Anh phải đi ra ngoài kia rồi. Được dịp sẽ lại chuồn vào đây với em.
– Tốt nhất là anh đừng có trốn đi nữa, bác sẽ giận cho coi.
– Em chờ anh.
Sehun không thèm nghe lời đe doạ của Luhan, nói thật nhanh rồi lập tức bỏ đi. Luhan lúc này chỉ biết lắc đầu cười một mình. Người này cũng thật trẻ con, thế mà trước mặt mình cứ luôn tỏ ra người lớn. Hừm, chỉ giỏi thể hiện =v=
Sehun vừa xuất hiện đã bị bố mình bất ngờ kéo lên sân khấu, không biết là làm gì. Chỉ thấy ông giữ chặt cậu bên cạnh, sau đó cầm lấy micro bắt đầu phát biểu:
– Kính thưa quý vị quan khách. Thật xin lỗi vì đã làm phiền quý vị trong buổi tối hôm nay. Thật ra đây không chỉ là một buổi tiệc đơn giản. Tôi tổ chức nó ra là có mục đích riêng của mình.
Ngừng một chút, ông Oh đẩy con trai mình lên phía trước, nói tiếp:
– Đây là Oh Sehun, con trai của tôi, năm nay cũng đã 18 tuổi rồi. Chuyện tôi muốn thông báo hôm nay, có liên quan tới nó.
Sehun giật mình, nuốt một ngụm nước bọt. Cái gì vậy? Chuyện liên quan tới mình, sao một chút mình cũng không biết vậy?
– Sehun, con tôi, sẽ kết hôn với tiểu thư nhà họ Kim, Kim Jinhee.
Mặt đất dưới chân Sehun lập tức quay cuồng. Ông ta là đang đùa với chính con trai mình sao?
– Bố...Bố...điên rồi sao?
– Không, Sehun. Con sẽ kết hôn.
End chap 45.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top