44
[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 44
Mistakes ♥
Chap 44:
Sau khoảng thời gian ăn trưa chính là thời gian chơi trượt tuyết. Mặc dù rất thích trượt tuyết nhưng sự thật thì Luhan không hề có tí năng khiếu nào trong môn này. Cho nên mới có cảnh tượng Sehun cùng bọn kia phóng vèo vèo đằng trước, còn Luhan thì cứ mãi lẹt đẹt phía sau. Sehun say mê tiến một hồi mới nhận ra Luhan đã không còn đi cạnh mình, đành phải quay ngược lại phía sau kéo người kia cùng đi. Luhan rất tự trọng, ban đầu nhất quyết từ chối, nhưng cuối cùng vẫn là để cho Sehun nắm lấy tay mình kéo đi. Bàn tay người kia, cho dù là bị ngăn cách bởi mấy lớp găng tay, vẫn mang cho Luhan cảm giác rất ấm, rất thân thuộc.
Vì phải hoạt động cơ chân cơ tay nhiều, về tới khách sạn là Luhan đã lăn đùng ra ngủ, không kịp nói lời nào với Sehun. Cứ như vậy ngủ hết cả nửa buổi chiều còn lại, cho đến khi màn đêm kéo xuống và tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Nhiệt độ có lẽ đã xuống âm độ.
Luhan tỉnh dậy đã không thấy Sehun ở bên cạnh. Thật kì lạ. Mọi lúc Luhan ngủ là cậu ta nhất quyết ôm chặt không buông, chắc chắn không có chuyện dậy sớm hơn Luhan. Lẽ nào từ chiều tới giờ Sehun không ngủ?
Khoác thêm áo ấm, Luhan ra khỏi phòng mình, sang gõ cửa những phòng bên cạnh. Sehun có thể đang ở đó. Nhưng cả phòng Yixing, phòng Baekhyun đều không có. Phòng cuối cùng là của Kyungsoo và Jongin.
– Kyungsoo à.
Luhan nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó vài giây cánh cửa liền bật mở.
– Luhan? Có chuyện gì vậy?
– Sehun có ở đây không?
– Sehun? Không. Cậu ấy biến mất rồi sao? Hay thật, Jongin cũng không thấy đâu, từ lúc tớ ngủ dậy.
Luhan và Kyungsoo không hẹn mà cùng nhau thở dài. Hai người này rốt cuộc là đang ở cái chỗ nào vậy? Điện thoại thì không mang theo. Cũng sắp tới giờ ăn rồi còn gì.
Giờ ăn tối cũng đã trôi qua. Oh Sehun và Kim Jongin vẫn chưa thấy về. Thay vào tâm trạng bực mình của mỗi người chính là tâm trạng lo lắng. Kris bảo có nên báo với quản lí ở khu trượt tuyết này tìm kiếm thử xem không, nhưng Chanyeol nói không cần làm quá lên như vậy, cả hai đều lớn rồi, tự khắc biết mình đang đi đâu. Cả bọn tập trung ở phòng Luhan, chìm trong cảm giác chờ đợi xen lẫn lo lắng.
Đồng hồ trên tường điểm 8 giờ. Baekhyun sớm đã ngủ gà ngủ gật trên ghế. Năm người còn lại vẫn kiên trì mở to mắt chờ đợi. Riêng có hai người sắp bốc lửa tới nơi rồi. Oh Sehun, Kim Jongin, hai người về đây rồi biết tay bọn tôi!
Bỗng nhiên chuông điện thoại bàn trong phòng vang lên. Luhan lập tức lao lại bắt máy với tốc độ ánh sáng. Baekhyun tỉnh cả ngủ. Cả bọn còn lại mở to mắt chờ đợi tin tức từ cuộc điện thoại bất ngờ.
– Alo?
– Cậu có phải là người đi cùng với Oh Sehun và Kim Jongin không?
– Vâng, đúng là như thế. Có chuyện gì vậy?
– À, trong lúc bạn cậu trượt tuyết, có một tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tình hình đang rất gấp, bệnh viện lại cách nơi này rất xa. Hiện tại hệ thống cấp cứu của chúng tôi chỉ có thể đưa một người đi trước rồi mới có thể điều thêm xe đưa nốt người còn lại đi... Chúng tôi hiện không biết phải cứu ai trước...
Tai Luhan liền ù khi sau khi nghe mấy lời phát ra từ điện thoại. Cậu liền không đắn đo, một phát đã trả lời người ở đầu dây bên kia:
– Cứu Kim Jongin trước đi.
– ...Vâng, chúng tôi biết rồi.
Luhan lập tức cúp máy điện thoại. Tâm trạng cậu đang rất hỗn loạn. Nhưng thật may, cậu biết bây giờ mình phải làm gì. Mặc áo khoác vào, Luhan không kịp nói một tiếng với đồng bọn đã chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn, đến khu trượt tuyết. Cậu muốn tìm Sehun.
Đoạn đối thoại vừa rồi đủ to để năm người còn lại có thể nghe được. Trong khi Kyungsoo chỉ thiếu điều ngất đi trước những gì người kia vừa nói thì Kris đã ngay lập tức trấn an cậu:
– Bình tĩnh đi Kyungsoo, cậu không thấy những điều vừa nghe được là rất vô lí sao? Đây là khu trượt tuyết rất lớn, không có chuyện hệ thống cấp cứu lại sơ sài như thế. Vả lại, hai người kia đều là khách hàng, mới gặp lần đầu sao bộ phận quản lí kia có thể phân biệt được đâu là Oh Sehun, đâu là Kim Jongin chứ, lại còn gọi điện về báo tin.
– Mà lại gọi đúng ở phòng Luhan-Chanyeol bồi thêm. Và Yixing đã có thể đưa ra kết luận:
– Đây có thể là chiêu trò của Sehun. Và mục đích là để thử Luhan.
– Anh Kyungsoo, rất có thể anh Jongin trong chuyện này chỉ là hợp tác giúp anh Sehun diễn tốt vở kịch thôi.
Baekhyun thở phào. Thật ra ban đầu cậu cũng suýt thì tin chuyện này, nếu như không phát hiện ra những điều vô lí như vậy. Oh Sehun anh cậu, thật đúng là lắm trò.
– Tiếc là vở kịch này quá ngốc nghếch. Chỉ có Luhan mới tin nó thôi.
Tuyết rơi rất dày, nhưng không cản trở được việc Luhan tìm thấy Sehun. Rất nhanh sau đó, cậu chạy lại ôm chầm lấy người kia, mặc kệ việc cậu ta chẳng hề sứt mẻ một miếng nào như cậu đã tưởng tượng.
– Sehun, xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã không chọn anh trước.
Sehun vòng tay ôm chặt con người trong lòng mình, thì thầm vào tai cậu ta:
– Em, vì sao lại chọn Jongin trước rồi lại ngu ngốc chạy tới đây hả?
– Vì Jongin là bạn em, em muốn cậu ấy an toàn. Còn bởi vì anh là người em yêu, em muốn chính em là người mang đến cho anh sự an toàn. Bằng không, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nguy hiểm.
– Đồ ngốc...
Chỉ có em mới luôn nghĩ cho người khác như vậy. Chỉ có em mới quý trọng tình bạn đến như vậy. Chỉ có em mới bất chấp tuyết rơi thật dày mà chạy đến đây, để lựa chọn đối mặt với nguy hiểm cùng anh. Luhan, em thật sự rất ngốc.
Khoảnh khắc này, Sehun như đã nắm được cả thế giới trong tay.
Bởi vì Luhan, chính là thế giới của cậu.
Vòng tay lại siết chặt Luhan thêm một chút nữa. Chỉ muốn ôm mãi không buông.
– Luhan à, thật ra tất cả đều là nói dối... Anh...chỉ muốn thử em một chút...
Sehun ngập ngừng, sẵn sàng chịu trận từ Luhan. Nhưng ai kia đã mười giây trôi qua vẫn không có động tĩnh gì khiến Sehun thoáng rùng mình. Thật doạ người mà.
– Luhan...
– Đừng nói gì nữa. Nếu không em sẽ cắn anh.
– Ai, anh xin lỗi...
Sehun xoa xoa lưng Luhan. Thà cậu ấy mắng chửi còn đỡ hơn là cứ như thế này. Không chừng con nai sẽ bất ngờ giương móng vuốt mà cào cho Sehun vài phát chí mạng thì toi.
– Anh...không tin em?
– Không phải...
– Có biết là doạ em sợ gần chết không?
– Ai, anh biết... Xin lỗi mà =.=
– Anh có biết lúc tới đây em đã nghĩ gì không?
– ...Không... TvT
– Em đã nghĩ nếu anh mà chết thì em sẽ cùng chết với anh đấy...
– Ấy, Luhan à, em không được nghĩ bậy.
– Còn bây giờ anh muốn biết em nghĩ gì không?
Sehun bắt đầu run rẩy trước mấy câu hỏi nghe thì rất bình thường của Luhan. Con mẹ nó Luhan à, em cứ giống như mọi ngày lao vào bạo lực anh đi. Cứ hạch sách thế này anh đứng tim mà chết mất. TvT
– Em...đang...đang nghĩ cái gì vậy?
Luhan chui ra khỏi vòng tay của Sehun, cười ám muội một cái, sau đó đứng dậy, xoay người thực hiện một cú đạp đẹp mắt. Và đương nhiên, nạn nhân còn có thể là ai ngoài Sehun.
– Anh đi chết một mình đi.
Nói xong xoay người bỏ đi.
Ở đằng xa kia, Jongin chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mà không khỏi rùng mình. Thảm rồi Sehun a. Tôi thật có lỗi khi đã đồng ý chơi trò này với cậu. Kyungsoo mà biết được chuyện này thì không biết tôi có vinh hạnh trở thành bộ dạng như cậu lúc này không đây? TvT
End chap 44.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top