42

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 42

Mistakes ♥

Chap 42:

Hai tháng nghỉ đông trôi qua, cặp tình nhân mới có vẻ vẫn rất êm ấm, mặc dù không ít lần Sehun phải mất tiền vì mấy cái điều khoản lung tung trong hợp đồng yêu đương. Riêng chuyện thân mật thì khác. Ngày nào Sehun chả ăn đậu hũ, không ít thì nhiều. Luhan riết rồi cũng quên mất điều ba trong hợp đồng. Nhưng trước mặt các bậc phụ huynh thì hai bạn nhỏ vẫn chưa dám hó hé gì. Luhan cứ bảo, chờ thời điểm tốt đã, cũng chẳng biết được rằng, mẹ cậu từ lâu đã được Baekhyun bồi dưỡng tinh thần, sớm cùng với Baekhyun trở thành cặp hủ nam và hủ nữ suốt ngày đi soi moment của hai trẻ. Tất nhiên, máu mũi mất cũng không phải là ít.

Và điều khiến Sehun cảm thấy hài lòng nhất trong suốt thời gian qua chính là, Luhan đã chịu gọi cậu bằng anh.

Một buổi sáng mùa đông đẹp trời, Sehun đang nâng giấc say nồng trên chiếc giường êm ái thì bị một lực kéo cực mạnh tại vị trí tai bên trái làm cho tỉnh dậy. Cậu ôm lỗ tai xoa xoa, mắt nhắm mắt mở nhìn con nai trước mặt mình đang giương móng vuốt, cười cười:

– Chào buổi sáng, em yêu.

– Em yêu cái rắm. Mau dậy, mặt trời sắp đè chết anh rồi!

– Luhan à, ngủ chút nữa đã...

Sehun vừa nói vừa kéo Luhan nằm xuống bên cạnh, tiện thể vòng tay ôm lấy cậu ấy, kéo sát vào lòng mình rồi an tâm nhắm mắt...ngủ tiếp.

– Này...

– Hửm?

– Không định dậy thật đấy à?

– ...

– Hay để em làm cho anh tỉnh?

– Ừm, bằng cách nào?

Ngay lập tức, con nai tóm lấy tai Sehun, kéo dài thật dài.

– Aa...Luhan à, anh biết rồi. Sẽ dậy mà TvT

– Ngay và luôn.

Luhan hài lòng, buông tay ra khỏi tai Sehun. Tức thì người kia không bỏ lỡ cơ hội hôn lên má cậu một cái. Chậc, lại thừa cơ ăn đậu hũ =.=

– Mau đi đánh răng. Miệng anh hôi quá đi mất.

– Tuân lệnh.

– Còn nữa, hôm nay cả ba và dì anh  đều không có ở nhà. Chúng ta cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn đi.

– Khoan đã, còn mẹ em...?

– Bà biết hết rồi.

Luhan không khỏi đau đầu khi nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua với mẹ mình. Bà không những không bất ngờ mà còn hung hăng đồng ý cái rụp. Thật doạ người mà. Rồi chưa để Luhan kịp phun ra câu cảm thán nào, bà tiếp tục một tràng ca ngợi tình yêu của hai bạn nhỏ, rồi còn hùng hổ tuyên bố rằng hai đứa cứ yên tâm yêu nhau, bà sẽ là fangirl trung thành của hai đứa. Làm sao yên tâm được, mẹ ơi =.= Ba Sehun mới là bóng đèn sáng nhất đó TvT Tuy vậy, Luhan vẫn cảm thấy nhẹ lòng vì đã vượt qua một chướng ngại vật nho nhỏ. Cậu không khỏi nghi ngờ rằng, chuyện này chắc chắn có sự quan tâm chăm sóc của Baekhyun. Không biết thằng nhỏ đã bồi dưỡng cho mẹ mình những gì, chỉ thấy hai người suốt ngày nhìn nhau cười mờ ám.

Siêu thị to lớn nằm ở trung tâm thành phố Seoul. Sehun và Luhan vừa bước vào, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía hai mĩ nam trẻ tuổi. Trai đẹp đi cạnh nhau, thật quá sức hoàn hảo nha. Sehun cũng không ngần ngại chộp lấy tay Luhan, nắm thật chặt. Pha tình cảm khiến không ít cô hủ nữ quanh đó phải đổ máu mũi. Luhan cũng không phản kháng lại hành động bất ngờ của Sehun, chỉ cảm thấy thật ấm áp. Này anh kia, chứ không phải thích quá nên quên mất điều ba trong hợp đồng rồi à? =v=

Tiếp theo là màn hoá thân thành osin của Sehun khi cậu phải đẩy chiếc xe đầy ắp thức ăn lẽo đẽo đi phía sau Luhan đang chọn chọn lựa lựa thực phẩm. Nhìn thế nào cũng giống một bà nội trợ rất chuyên nghiệp+khó tính. Sehun đi phía sau chỉ biết há hốc mồm ra nhìn.

Thế nhưng hình tượng tưởng chừng vững như đá của Luhan lập tức thay đổi khi hai người lạc vào hàng bánh kẹo. Sự thật phũ phàng là Luhan rất có hứng với mấy thứ trẻ con này, cứ đứng trước hàng kẹo liên tục chọn lựa. Kẹo mút, kẹo dẻo, kẹo chocolate,... mỗi loại một hộp. Và tất nhiên không thể thiếu loại kẹo mềm lúc trước Sehun hay cho cậu, mua hẳn hai hộp. Đến nước này Sehun chỉ biết phì cười. Thì ra Luhan của cậu chỉ già về số tuổi, còn tâm hồn thì vẫn mắc lại ở cái thời cởi truồng tắm mưa. Thiệt trẻ con hết sức.

Qua mặt kính phản chiếu, Luhan nhìn thấy được nụ cười hắc ám của Sehun, liền quay phắt người lại hạch sách:

– Anh cười gì?

– Anh không được cười?

– Không được cười em.

– Anh biết rồi.

Nói xong, bất chấp chốn đông người, tiến lên hôn má Luhan một cái. Người kia chỉ biết đấm yêu vào bụng Sehun rồi ngượng ngùng bỏ đi.

Từ nay, phương châm của Sehun chính thức là ăn đậu hũ mọi lúc mọi nơi. Hắc hắc, con nai kia rồi sẽ sớm bị ăn sạch sẽ.

Ra khỏi siêu thị, Sehun lái xe thẳng về nhà. Luhan ngồi ghế bên cạnh liên tục bóc kẹo ra ăn, thỉnh thoảng quay sang nhét vào miệng Sehun một viên, coi như cảm ơn vì đã mua hết cho cậu đống kẹo này.

Về tới nhà, Luhan bắt đầu lăn vào bếp, trong khi Sehun bị đẩy ra phòng khách, nhàm chán ấn nút điều khiển ti vi, chuyển hết kênh này đến kênh khác. Baekhyun sau giấc ngủ nướng lịch sử cũng lết xuống bếp phụ giúp Luhan. Còn mẹ Luhan bị giữ yên trong phòng. Trước khi hậm hực vào phòng đóng cửa lại, bà còn nhìn Baekhyun với ánh mắt: "Dì muốn soi moment mà TvT".

Bữa cơm trưa bốn người ấm áp. Thế nhưng có hai người sắp phải bội thực với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Này này, biết là hai người đang yêu nhau rồi. Có cần phải thể hiện mãnh liệt như thế không? =.=

– Anh, ăn cái này.

Luhan gắp thức ăn cho Sehun. Người kia liền ngoan ngoãn ăn thật nhiều. Sau đó gắp hết cái này đến cái kia bỏ vào chén Luhan.

– Em cũng ăn nhiều vào.

– Ăn nhiều làm gì? Đằng nào chẳng để cho anh ăn đậu hũ, nhỉ?

– Này, không ăn xin đừng nói lời cay đắng...

– Không, vẫn ăn.

Baekhyun thoáng chốc rùng mình. Yeol hyung à, cứu em TvT

Mẹ Luhan mặt đầy hắc tuyến. Mấy đứa bây quên có bà mẹ già đang ngồi đây hay sao?

– E...hèm...

Người già đã lên tiếng. Baekhyun ngồi bên cạnh cổ vũ. Dì ơi cố lên! Bộ phận người neo đơn chúng ta không thể thua được.

Sehun nghe tiếng đằng hắng, như chợt nhớ ra điều gì, buông đũa xuống lễ phép  thưa chuyện với mẹ Luhan:

– Thưa dì, con có chuyện muốn nói.

– Được rồi. Con cứ nói.

– Con và Luhan, là đang ba chấm ạ.

– Ừ...Hử?

Luhan bên cạnh lập tức nhéo Sehun một phát vào đùi. Trời ạ. Nói chuyện với nguời lớn thì phải nói cho rõ ràng chứ, ai đời lại lôi cách nói trẻ con ấy ra mà áp dụng =.= Thật hết nói mà.

– A...Ý con là con và Luhan...đang cùng một chỗ ạ.

– Ừ, dì biết.

Mẹ Luhan điềm đạm trả lời. Luhan giật mình, lúc tối chẳng phải mẹ rất hào hứng+hùng hổ về vấn đề này sao, tự nhiên giờ lại trở thành bà mẹ chồng gương mẫu rồi. Chậc, mẹ cậu thật đúng là doạ người mà..

– Con mong dì chấp thuận cho hai tụi con. Con sẽ chăm sóc cho Luhan thật tốt...

– Ừ ừ, dì đồng ý rồi mà. Con nói thế làm dì có cảm giác như mình sắp phải gả con gái đi ấy...

Luhan bên này cũng cay cú lườm Sehun:

– Là ai chăm sóc cho ai hả? Anh đến bóc vỏ hành tây cũng không biết thì làm được gì? Chăm sóc cái rắm.

– Ai, thôi được rồi. Là em chăm sóc cho anh.

Nói xong câu này, Sehun còn ghé vào tai Luhan nói nhỏ:

– Trước mặt mẹ em không thể giữ cho anh chút thể diện à?

– Thể diện? Anh thì làm gì có.

Ạch. Tự nhiên Sehun nhận ra, con nai này được chiều chuộng quá đáng rồi. Cứ liên tục leo lên đầu lên cổ cậu ngồi == Sai lầm rồi nha TvT

– Hai đứa cùng nhau phải thật hạnh phúc, không được... này này, có nghe tôi nói gì không đấy?

– Alo, Yeol hyung à, em muốn ra khỏi nhà TvT

End chap 42.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: