41
[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 41
Mistakes ♥
Chap 41:
Mười giây sau nụ hôn kia...
– Đã tin chưa?
Luhan sau khi hoàn hồn lại đã bắt đầu có chút tin người trước mặt mình đúng là Oh Sehun. Cậu rụt rè dùng ngón tay chọt chọt vào má Sehun, sau đó ấn ấn vai, bóp bóp hai cánh tay. Thật săn chắc nha. Đúng là Sehun đang đứng trước mặt cậu rồi, chứ không phải là đang ngồi trên máy bay chuyến Seoul-New York 9 giờ lúc sáng. Khoan, nếu đúng như vậy, thì Sehun không đi Mĩ nữa sao?
– Cậu...Sehun..không phải bây giờ nên ở trên máy bay sao?
Sehun từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế chặn Luhan lại và ép sát vào tường. Nhìn người trong lòng mình đang co rúm lại, Sehun có chút buồn cười. Có phải là doạ cậu ấy sợ quá rồi không? Đến giọng nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp như vậy.
Ôn nhu nâng mặt Luhan lên, để cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình, Sehun giải thích:
– Tôi không lên máy bay thì làm sao giờ này có thể ở trên máy bay được? Đồ ngốc.
– Vậy...vậy cậu không đi nữa sao?
Luhan cà lăm, nửa vì vẫn còn hoảng loạn, nửa vui mừng.
– Ai nói cậu tôi không đi nữa?
Lời nói của Sehun hệt như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Luhan. Trong một khoảnh khắc, trái đất dưới chân cậu quay cuồng một cách cụ thể. Gì vậy? Oh Sehun đang đùa giỡn với mình sao?
Nhận ra người trước mặt mình đang dần toả ra ám khí, Sehun vội vàng bồi thêm:
– Tôi vẫn đi...nhưng không phải đi Mĩ.
– Đi đâu?
– Không phải cậu có gì muốn nói với tôi sao?
Sehun nhìn chằm chằm gương mặt chờ đợi của Luhan, bắt đầu cười xấu xa. Cậu mà không nói với tôi trực tiếp ba chữ đó thì đừng hòng tôi nói gì cho cậu. Luhan à, mau nói mau nói!
– Tôi...tôi...
Luhan lại bắt đầu cà lăm. Hồi sáng thì nói hùng hổ lắm, nào là tôi không thích Kim Jongin nữa, người tôi thích là cậu, tôi muốn cùng một chỗ với cậu... Vậy mà bây giờ chỉ có ba chữ thôi mà cũng không nói được. Cậu thiệt muốn đào cái lỗ mà chui xuống quá!
– Tôi...tôi...muốn cùng một chỗ với cậu.
Ai, câu này tuy dài hơn ba chữ nhưng không có phải là câu trọng điểm nha.
– Tại sao?
Sehun quyết tâm đạt được mục đích, tiếp tục cài bẫy.
– Cái gì?
– Sao tự nhiên muốn cùng một chỗ với tôi?
– ...Đồ xấu xa!
Lần này Luhan giận thật sự. Cậu dùng hết sức đẩy Sehun sang một bên để đi ra. Nhưng con người phía trước đứng vững như đá, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Sẵn hơi nước mờ mờ phủ đầy mắt từ nãy đến giờ, Luhan bắt đầu khóc. Khóc to như trẻ con khiến Sehun nhất thời hoảng loạn. Vừa khóc cậu vừa dùng tay đấm liên tục vào ngực Sehun.
– Đồ lừa đảo, xấu xa...
Sehun không biết phải làm gì để người trước mặt thôi khóc, đành nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cậu ta, trân trọng đặt trong lòng bàn tay to lớn của mình mà vỗ vỗ:
– Ai, đừng khóc nữa. Ngay từ đầu nói ra ba chữ kia có phải tốt rồi không?
– Còn muốn tôi nói? Tôi không nói.
– Vậy ngày mai tôi lại sang Mĩ...
– A...không được...
Luhan lập tức ngừng khóc, ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Sehun. Cậu ấy bây giờ đang ở trước mặt mình, không thể để vụt mất lần thứ hai được.
– Cậu đã viết thế này, còn muốn đi sao? Muốn tôi hối hận đến chết sao?
Vừa nói Luhan vừa giơ mặt sau của tấm ảnh lên cho Sehun xem. Mặt Sehun đen lại một nửa. Lần này tới lượt cậu cà lăm.
– Cậu...cậu...thấy rồi sao?
– Vì sao lại muốn đi? Rõ ràng vẫn thích tôi, tại sao lại rời bỏ tôi? Tôi còn chưa kịp nói...
Luhan chưa nói hết câu đã bị Sehun mạnh mẽ ôm vào lòng, lưng lập tức truyền đến cảm giác được vỗ về ấm áp. Bàn tay Sehun thật to, thật ấm. Cậu liền như con mèo nhỏ mà dụi đầu lên vai người kia.
– Không sao nữa. Bây giờ có thể nói rồi. Chỉ cần cậu nói, tôi lập tức sẽ giữ chặt lấy cậu không buông.
– Tôi...yêu cậu.
Chỉ cần như thế thôi, Sehun đã có đủ lí do để ở lại. Bởi vì Seoul có một thứ mà bất kì nơi nào trên thế giới cũng không thể có được. Seoul có Luhan, và Sehun biết, mình đã thuộc về nơi này.
Cậu mỉm cười, vòng tay siết chặt Luhan hơn một chút, thì thầm vào tai cậu ta:
– Tôi cũng yêu cậu.
Dừng một chút, lại tiếp:
– À, còn nữa. Nơi tôi muốn đến, là trái tim cậu.
Hai nhân vật chính cứ đứng làm trò ân ân ái ái, không biết có hai khán giả phía sau đang chảy máu mũi. À không, đúng hơn là chỉ có Baekhyun chảy máu mũi, còn mẹ Luhan đầu óc đang quay cuồng hệt như trái đất quay quanh mặt trời. Con mình và Sehun rốt cuộc là cái loại quan hệ gì mà lại hết hôn môi rồi ôm ấp thế kia? Thật doạ người mà. Bà chưa kịp hùng hổ lên tiếng đã bị Baekhyun nhanh tay kéo vào phòng:
– Dì ơi, con có chuyện muốn nói.
– Cái gì? Tụi nó đang trong quan hệ chấm chấm chấm á?
Mẹ Luhan phản ứng rất mạnh mẽ. Baekhyun ngay lập tức biến thành nước, nhảy vào đám lửa trước mặt chữa cháy:
– Dì ơi, hai anh ấy đều đã lớn rồi, yêu đương là chuyện bình thường mà. Vả lại dì nỡ nào ngăn cản mối tình trong như nước mùa thu của con trai mình.
– Nhưng...hai đứa nó đều là nam...
– Chuyện đồng tính luyến ái bây giờ không phải là điều cấm kị nữa đâu, dì. Anh Luhan khi ở bên anh Sehun đều cảm thấy hạnh phúc, không phải đó là điều dì mong muốn sao?
Mẹ Luhan bắt đầu thông suốt. Hạnh phúc chính là điều bà mong muốn ở con trai mình. Bên cạnh nó là ai, miễn nó vui là được. Thế nhưng, sau này bà biết đào đâu ra cháu nội để nối dõi tông đường đây?
Như đọc được suy nghĩ trong đầu bà, Baekhyun tiếp tục tung lời ngọt hòng thuyết phục:
– Chuyện cháu nội dì đừng quá lo! Xin con nuôi cũng không phải là xấu.
– Đúng vậy...
– Vậy dì đồng ý rồi ha?
– Ừ... Biết sao giờ...
Đến Baekhyun cũng không ngờ cái miệng ngon ngọt của cậu đã đánh chết con ruồi mang tên mẹ Luhan. Một tràn pháo tay ủng hộ cậu ấy =v=
– Cái này cho cậu.
Luhan ném chiếc khăn choàng cổ về phía Sehun. Lẽ ra cậu phải đặt nó trong hộp rồi ngượng ngùng mà trao hai tay cho cậu ta kèm với vài lời sến chuối nào đó. Nhưng nghĩ lại liền thấy điểm không đúng. Cậu ta là con trai, mình cũng là con trai, hà cớ gì phải ngượng với chả ngùng.
Sehun không hài lòng cầm lấy chiếc khăn, nhăn mặt nhìn Luhan:
– Đây mà gọi là tặng quà á?
Còn nữa, tôi với cậu đã chấm chấm chấm rồi, cậu còn sợ gì mà ngồi xa tít chỗ tôi thế hả? Hai nam nhân yêu nhau, một ngồi trên giường, một ngồi trên ghế, cái này nên được đưa lên bảng tin 9 giờ nha.
Nhưng những lời này Sehun chỉ dám gào thét trong lòng.
– Cậu phải bỏ trong hộp, à không, ít nhất thì phải lại đây quàng nó lên cổ cho tôi chứ!
Luhan không chịu được lời than vãn, liền hùng hổ tiến lại giật lấy cái khăn, động tác nhanh như cắt. Mười giây cái khăn đã gọn gàng yên vị trên cổ Sehun.
– Cậu hài lòng chưa?
– Còn nữa, cậu ngồi cạnh tôi.
Sehun thừa dịp kéo Luhan xuống ngồi sát bên cạnh mình. Con nai lúc đầu có chút phản kháng, sau đó cũng chịu ngồi yên. Tuy nhiên, ngồi yên có nghĩa là không làm gì hết, chỉ ngồi yên.
– Cậu sao vậy?
– Sao?
– Lúc nãy rõ ràng còn ôm ôm hôn hôn, tự nhiên bây giờ lại né tránh tôi như thế?
Luhan đen mặt, xích ra xa Sehun một chút.
– Cậu muốn gì?
– Ôm ôm hôn hôn.
Sehun cười xấu xa. Nhưng nụ cười lập tức tắt ngóm khi cậu nhận thấy ánh nhìn ghê rợn của Luhan.
– Cậu lấy giấy với bút ra đây.
Sehun lập tức như cái máy, chạy đi lấy giấy và bút theo lời Luhan. Nhiệt độ phòng cậu hình như đang nóng dần lên. Điều đó khiến cậu không khỏi rùng mình.
– Chúng ta cần phải làm hợp đồng yêu đương.
Luhan cười gian, trong khi Sehun trợn mắt, rõ ràng là không đồng tình.
– Hợp đồng cái...cái gì chứ?
– Tôi đọc cậu viết.
– Không đồng ý.
– Cậu có muốn yêu đương không?
– ...Có.
– Vậy thì phải làm hợp đồng.
Sehun cắn môi dưới. Con mẹ nó, rõ ràng là mình nằm trên, tại sao trước mặt cậu ta lại trở nên yếu thế như vậy chứ? Mà thôi bỏ qua bỏ qua. Trước tiên chiều chuộng cậu ấy chút đã. Ăn đậu hũ chỉ là chuyện sớm muộn thôi =v=
– Được rồi. Cậu đọc đi.
– Một, không được lăng nhăng. Nếu vi phạm thì nộp mười nghìn won.
– Cái này duyệt.
– Hai, cãi nhau cũng không được đòi chia tay, nếu một trong hai đòi chia tay mà không thực hiện được thì nộp một trăm nghìn won.
– Thông qua.
– Viết nhanh lên.
– Xong rồi.
– Đưa tôi xem chữ cậu.
– Đây.
– Cậu có ý định về học lại lớp một không đấy?
– Không.
– ...Ba, không được tuỳ tiện thân mật trước mặt người lớn hoặc chỗ đông người. Không được ngồi quá gần nhau. Mọi động chạm cơ thể đều cấm tiệt. Nếu vi phạm, không nhìn mặt nhau một tuần.
– TvT Luhan, cái này có hơi...
– Viết nhanh.
– Hing...
Sau gần nửa tiếng kì kèo lên xuống, cuối cùng bản hợp đồng yêu đương cũng đã được hoàn thành trong sự hân hoan của Luhan và đau khổ của Sehun. Kí tên đóng dấu xong, Luhan đòi giữ nó. Sehun liền đưa ngay, không dám ý kiến. Ý định xé bỏ bản hợp đồng vào một ngày không xa phút chốc tan thành mây khói.
– Luhan à...
Sehun xích lại gần Luhan, đưa tay ra định nắm lấy tay cậu ta. Nhưng Luhan lập tức né sang một bên cùng lời nhắc nhở:
– Vi phạm điều ba, không nhìn mặt một tuần.
– TvT Chỉ là nắm tay thôi mà...
– Không được.
Sehun nuốt cục tức (+tiếc) xuống, suy nghĩ gì đó rồi quay sang Luhan hào hứng nói:
– À, còn về chuyện xưng hô, không thể xưng tôi với cậu mãi được...
Hắc hắc, tất nhiên phải đổi thành "anh, em" rồi. Hơn nữa, tôi nhất định phải là "anh" =v=
Sehun lại thầm gào thét trong lòng.
– Vậy xưng hô thế nào đây?
– À, là anh với em í...
– Ừm...Vậy em gọi anh đi!
– Cái gì?
Trái đất dưới chân Sehun xoay tròn thật tròn. Không được đâu Luhan. Tôi nhất định phải là anh TvT Cậu đừng cái gì cũng giành với tôi như thế chứ TTvTT
– Em muốn thế còn gì?
Luhan trưng ra bộ mặt tỉnh bơ. Sehun thiệt muốn cắn lưỡi chết cho rồi.
– Ý tôi là, cậu gọi tôi là anh chứ... ==
– Vậy chúng ta chơi kéo búa bao đi!
Kết quả trò chơi: Sehun thắng.
Tất nhiên, cậu ta không thể vui mừng hơn được nữa.
– Anh thắng rồi. Em mau gọi.
– Ai nói thắng sẽ được làm anh. Tôi chưa ra luật đó.
Nghe là biết Luhan lại giở quẻ. Sehun mất hết kiên nhẫn. Cậu liền bất chấp cái hợp đồng lúc nãy, lao đến mạnh mẽ hôn lên môi Luhan để chặn không cho cậu ta nói nữa. Luhan trong lúc môi bị cắn xé vẫn không quên nhắc:
– Vi phạm điều ba, anh bị phạt.
Sau đó cũng không ngần ngại mà đáp lại nụ hôn của Sehun.
End chap 41.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top