39

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 39 (PHIÊN NGOẠI 1)

Mistakes ♥

Chap 39: 《Phiên ngoại 1》 Oh Sehun – Đi hay ở lại?

Sân bay mỗi phút trôi qua đều có rất nhiều người qua lại. Tôi và Tao đặt hành lí sang một chiếc ghế , còn bản thân hai đứa thì ngồi xuống dãy ghế dài sát bên cạnh. Ngắm nhìn dòng người một hồi, Tao lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng kì lạ giữa hai thằng bạn thân chúng tôi:

– Tớ dời chuyến bay lại đều có lí do cả

Đúng rồi. Đây chính là điều mà tôi thắc mắc suốt từ nãy tới giờ.

– Lí do? Là gì vậy?

– Hun à, cậu ở lại đi. À không, cậu phải ở lại.

Tao không phải là kiểu người thích nói chuyện nghiêm túc như thế này. Thế nhưng hôm nay cậu ấy lại tỏ ra rất chín chắn. Tôi sốc thật sự. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn chính là những gì Tao vừa nói. Cậu ấy sao lại bắt tôi ở lại Hàn Quốc?

Trong cơn sốc, tôi cứ trố mắt ra nhìn Tao. Cậu ấy không phản ứng gì, bình tĩnh nói tiếp:

– Đừng tưởng tớ không biết cậu đang chạy trốn ai. Sehun à, cậu ngu ngốc đến nỗi tớ muốn quỳ lạy.

– Này này. Tao, cậu đang nói gì đấy?

– Tớ nghe Baekhyun kể hết mọi chuyện rồi.

– Thằng nhỏ chết tiệt...

– Cậu mới chết tiệt. Chuyện như vậy mà còn không thèm nói với tớ.

– Ơ...

Tao bắt đầu bừng bừng lấy lại khí thế. Còn tôi cúi đầu chẳng biết nói gì. Cậu ấy biết hết mọi chuyện giữa tôi và Luhan rồi. Tôi mặt mũi đâu mà nhìn cậu ấy nữa. Xấu hổ chết mất.

– Cậu biết thì cũng thế thôi. Tớ đã quyết định sẽ đi rồi.

– Đừng có ngu ngốc! Cũng đừng tưởng rằng sang đó Oh Sehun sẽ lập tức quên được Luhan mà sống cuộc sống mới. Bốn năm đã là gì? Tớ tin cả đời cậu cũng không đá nổi Luhan ra khỏi đầu.

Tao vừa nói vừa làm động tác tay như đang tham gia cuộc thi hùng biện. Người qua lại đều nhìn cậu ấy như một vật thể lạ. Tôi có chút xấu hổ thay cậu ấy.

– ...Và điều ngược lại, Luhan cũng không có khả năng đá cậu ra khỏi đầu. Vì hai người là đang yêu nhau rất sâu đậm, có biết không hả?

Lần này tôi á khẩu.

Tại sao Tao có thể khẳng định được chúng tôi đang yêu nhau rất sâu đậm.

Tôi thì đúng. Nhưng còn Luhan?

– Yêu nhau cái gì? Ai nói với cậu là Luhan yêu tớ?

– Là cậu ấy nói.

– Hả?

Hwang ZiTao đừng hòng lừa tôi. Luhan làm sao thích tôi được. Cậu ta đối với Kim Jongin sâu đậm đến thế cơ mà.

– À...cũng không phải cậu ấy nói với tớ-Tao hạ một tông giọng, gãi gãi đầu-Là nói với Chanyeol, sau đó Chanyeol nói với Baekhyun, rồi Baekhyun kể cho tớ...

Tôi vẫn á khẩu.

– Mà tóm lại thì Luhan cũng đã nói thích cậu, cậu nỡ lòng nào đi sao?

Luhan thích tôi? Tôi phải làm sao? Chưa bao giờ tôi nghĩ tới trường hợp này. Cậu ấy thích tôi từ khi nào? Tại sao lại không nói thẳng ra với tôi? Tại sao lại không giữ tôi lại, thậm chí còn không ra sân bay tiễn tôi?

Ngẫm đi ngẫm lại, vẫn thấy điều này thật quá sức vô lí.

– Này Hun! Oh Sehun! Đang nghĩ gì đó?

Tao huơ tay trước mặt tôi, giúp tôi trở về thực tại.

– Tớ không tin...

– Không tin là tớ đánh cậu đó.

– Luhan không thích tớ, chắc chắn sẽ lại tổn thương tớ...

– Sẽ không.

– Tớ không biết. Chắc chắn là tớ không muốn quay lại với cậu ấy...

– Thế mắc mớ gì hôn cậu ấy?

Rầm.

Cái quái gì? Sao cậu ấy biết?

– Đừng tưởng hôm đó tớ ngủ! Vẫn thức nhé, và được xem hai người diễn phim lợn miễn phí.

Tao tỉnh bơ nói toẹt ra sự thật. Thật không thể tưởng tượng nổi. Cậu ấy giữ yên lặng đến bây giờ cũng thật may cho tôi =.=

– Hôm đó tớ cứ tưởng cậu ghét Luhan nên muốn trêu đùa. Ai ngờ yêu người ta quá nên mù quáng...

– Zi...ZiTao... Cậu yên lặng cho tớ!

– Nói tóm lại là, ở lại đi! Bốn năm sau tớ về ăn tiệc.

– Tiệc?

– Tiệc cưới.

– Cái gì?

– Cái gì là sao? Chẳng lẽ hai người yêu mãi không cưới?

– Yêu á? Luhan...

– Lại không tin?

Tôi đúng là không thể tin. Nếu Luhan không trực tiếp nói với tôi, tôi nhất định không tin.

Cho nên, tôi phải nghe câu đó phát ra từ miệng Luhan. Nhất định là thế.

Tôi nhìn đồng hồ, đứng dậy, kéo va li bên cạnh sang và nói với Tao:

– Tao, tới giờ rồi, đi thôi!

– Đi? Cậu đi thật á?

– Ừ. Đi đến nơi cần phải đến.

End chap 39.

About these ads


Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: