35

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 35

Mistakes ♥

Chap 35:

Kì nghỉ đông kéo dài ba tháng đã bắt đầu. Thời gian trôi chẳng ai trì hoãn được. Thu vừa mới lảng vảng quanh đây thoáng chốc đã rời đi, nhường chỗ cho đông lạnh lẽo. Tuyết cũng bắt đầu rơi ngập đường phố Seoul. Thời tiết khiến người ta chỉ muốn nằm yên trong nhà, trùm chăn và ngủ từ ngày này qua ngày khác, hệt như những chú gấu ngủ đông.

Một buổi sáng. Sehun bước xuống nhà, vào bếp ăn sáng, chợt nhận ra người nấu ăn không phải mẹ của Luhan, người dọn chén đĩa cũng không phải là Luhan. Baekhyun lên tiếng, trước khi Sehun kịp đặt câu hỏi:

– Luhan hyung và mẹ anh ấy xin phép về quê một tháng. Em cũng vừa mới biết chuyện này.

– Thức ăn chẳng ngon gì hết!-Tao ngồi bên bắt đầu cằn nhằn-Dì kia rõ ràng nấu ngon hơn.

Sehun im lặng, tay cầm đũa cũng trở nên nặng nề. Bình thường không thèm nhìn, nhưng khi nghe tin cậu ta về quê một tháng, trong lòng cậu liền xuất hiện một khoảng trống lớn. Oh Sehun đến tột cùng vẫn là đa tình như vậy.

Những ngày không có Luhan, Sehun lấp đầy khoảng trống bằng cách đi trượt tuyết với Tao, đi bar cùng Chanyeol và Kris, cùng với Baekhyun làm những việc trước đây cậu chưa từng làm như tưới cây hay ra trước nhà rồi nhặt tuyết ném nhau. Mỗi lần như thế đều cảm thấy rất vui vẻ, nhưng niềm vui vẫn không được trọn vẹn. Không có Luhan, những thứ hoàn hảo bỗng trở nên khuyết thiếu, ít nhất là đối với Sehun.

Một ngày mùa đông có nắng hiếm hoi. Sehun và Tao lười biếng chui trong chăn. Tao quờ quạng tay, tóm lấy con nai bằng bông trên đầu, đưa lên lắc qua lắc lại:

– Hun à. Thế nào tớ cũng thấy con nai này thật giống Luhan nha.

– Giống...giống cái gì?

Sehun nuốt nước bọt. Con mẹ nó, suýt thì sặc ngay nước bọt của mình =.=

– Luhan trong tiếng Hán là Lộc Hàm mà. Chẳng phải chính là nai con buổi sớm sao? Cậu ấy giống y chang con nai bông này, thật đáng yêu nha.

Tao hào hứng nghịch nghịch con nai trong tay. Sehun nằm cạnh thì mặt đỏ lên từng mảng. Con mẹ nó chứ Tao à, cậu không thể biết được con nai này trong suy nghĩ của tớ chính là Luhan đâu =.=

– Mà nhắc tới Luhan...lâu rồi không gặp, nhớ cậu ấy quá ha!

Tao bỗng chuyển tông giọng tình cảm.

– Tuy cậu ấy không có nói chuyện nhiều với tớ, nhưng tớ vẫn thấy mến cậu ấy...

– ...

– Hun, cậu là người máy hả? Sao không có chút gì gọi là nhớ nhung bạn bè thế?

Không lẽ bây giờ, Sehun lại hét lên với Tao rằng, thật ra cậu nhớ Luhan sắp chết rồi. Là rất nhớ. Vô cùng nhớ. Sehun bây giờ chỉ hận bản thân không thể ngừng nhớ cậu ta thôi.

– Thôi bỏ đi! Cái đồ máu lạnh. Cậu lúc nào chẳng lạnh lùng với Luhan. Nhìn là biết ngay.

Tao quăng con nai bằng bông trở lại đầu giường. Tiếng chuông điện thoại bên cạnh cậu đột ngột vang lên. Thật phiền phức nha. Tao nhăn nhó bắt máy.

– Alo!

Sau ba phút nghe điện thoại, Tao quay sang Sehun, thông báo:

– Hun à, cuối tháng này tớ về Mĩ!

Quán bar lớn nhất Seoul mùa đông cũng không hề hạ nhiệt, trái lại còn rất đông vui tấp nập. Sehun cùng Kris và Chanyeol ngồi ở một góc quen thuộc. Lát sau Yixing cũng ra ngồi cùng, còn có cả Jongin và Kyungsoo đến góp vui. Đây trông thật giống một buổi họp mặt, chỉ có điều Luhan vẫn chưa trở về.

– Mùa đông uống rượu thật ấm nha.-Kris lắc lắc li rượu trong tay, bị Yixing lườm cho một cú.

– Ấm cái đầu cậu!

– A...XingXing là đang lo cho tớ nha...

– Lo cái rắm.

Màn đối thoại nửa ngọt ngào nửa chua như giấm này liên tục tiếp diễn, trong khi đôi tình nhân bên kia thì làm cho người ta nổi ba tầng da gà.

– Jongin à, cậu không được uống rượu nhiều nha...

– Biết rồi biết rồi. Kyungsoo nói gì tớ cũng nghe hết...

– Aigoo, ngoan nha. Tặng cậu một trăm trái tim luôn.

– Ai, không cần! Tớ chỉ cần môi hình trái tim của cậu...

– Oẹ!

Phản ứng của Chanyeol tuy có hơi thô lỗ nhưng trong trường hợp này được tính là rất tự nhiên. Phải rồi. Chỉ có tinh thần thép như Oh Sehun mới không buồn nôn trước cái cảnh tượng ân ái này thôi nha. =v=

Thấy bọn họ đều có đôi có cặp, riêng bản thân lại đơn phương lẻ bóng, Chanyeol liền làm mặt ngơ quay sang Sehun-đối tượng lẻ bóng thứ hai-bắt chuyện:

– Khi không tập hợp hết mọi người ra đây, có chuyện gì sao?

Sehun nhấm một ngụm rượu, sau đó đặt li xuống, đàng hoàng chỉnh lại tư thế, gõ bàn thu hút sự tập trung của mọi người:

– Hai cặp bên kia dừng trò ân ái nha. Tớ có chuyện muốn nói.

Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Sehun, chờ đợi. Sehun đằng hắng một tiếng, trầm giọng:

– Cuối tháng này tớ sẽ sang Mĩ.

Hai ngày trước:

– Sehun, con suy nghĩ kĩ rồi chứ?

– Vâng. Con sẽ sang Mĩ với Tao, cùng học với cậu ấy.

– Con có chắc bản thân sang đó sẽ chuyên tâm vào việc học?

– Bốn năm sau trở về, sẽ tiếp quản tập đoàn nhà họ Oh. Đó không phải điều bố mong muốn sao?

– Tất nhiên. Ta mong con giữ đúng lời hứa.

– Hun à, cậu chắc chứ? Tại sao đang yên đang lành lại muốn cùng tớ sang Mĩ?

– Ở đây tớ không thể tập trung học được. Sang Mĩ chẳng phải giáo dục sẽ tốt hơn sao?

– Nói thật đi, Hun! Cậu là muốn chạy trốn, phải không?

– Không.

– Cậu đang chạy trốn điều gì ở Seoul này?

– ...Tình yêu.

End chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: