34
[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 34
Mistakes ♥
Chap 34:
Luhan tròn mắt, đôi chân dường như không còn sức lực, chỉ một chút nữa thôi là sẽ khuỵu xuống và ngã lên người Sehun. Nhưng rất nhanh chóng cậu đã lấy được bình tĩnh. Môi cậu và môi Sehun đang chạm vào nhau. Đã mười giây trôi qua. Luhan, không phải là mày đang mơ đấy chứ?
– A!
Sehun bất ngờ đẩy Luhan ra, tay vừa chạm vào môi mình vừa la lên một tiếng. Còn Luhan vẫn trong trạng thái mắt chữ O mồm chữ A nhìn Sehun. Không phải mơ! Là...là thật!
Là vì Luhan lúc nãy muốn kiểm tra xem đây là thực hay mơ nên đã cắn vào môi dưới của Sehun. Cậu ta đã la lên, chứng tỏ là rất đau. Và đương nhiên, đau có nghĩa rằng, tất cả đều là sự thật.
Tao nghe tiếng động lớn, bật dậy khỏi vai Sehun, dụi dụi mắt nhìn Luhan rồi lại nhìn Sehun:
– Tiếng ai vậy? Có vẻ là rất đau!
– Không...không có gì!
Luhan lắp bắp, cúi xuống nhặt chiếc khay lên và chạy thẳng vào phòng bếp. Tao nhận thấy thái độ kì lạ của Luhan, sự tò mò lại càng tăng lên. Nhưng chưa kịp để cậu mở miệng hỏi, Sehun đã lôi cậu lên phòng.
Vào phòng tắm, mở vòi nước cho nó liên tục chảy xuống cơ thể, Sehun ngồi hẳn xuống sàn nhà. Cậu nghĩ, mình điên thật rồi! Tại sao có thể vì vài ba cảnh vớ vẩn trong phim mà trở nên nhạy cảm như vậy chứ? Đối tượng ở đây lại chính là Luhan. Tại sao lại là Luhan, trong khi cậu có thể làm nó với Tao, người đang ngồi bên cạnh cậu? Sehun không muốn tin rằng, người làm cho cậu có những hành động bộc phát như vậy không thể là ai khác ngoài Luhan. Cũng như sau này, nếu Sehun có yêu thương một ai khác, thì cũng chỉ là lặp lại những cảm xúc khi cậu yêu thương Luhan. Như một cái máy, hoàn toàn không có chút sâu đậm. Tình cảm cậu dành cho riêng Luhan đã đủ sâu, đủ đậm rồi.
Sehun chạm nhẹ vào môi mình. Đã lần thứ hai, môi hai người chạm nhau. Vẫn ngọt ngào và ấm áp như vậy. Bỗng nhiên trên cánh môi ướt át truyền đến cảm giác đau đớn. Sehun bật cười, nhớ ra rằng lúc nãy Luhan đã cắn vào môi cậu. Gần đây, hình như cậu luôn doạ Luhan sợ thì phải. Từ lời nói, hành động đến ánh mắt đều là muốn đẩy xa cậu ta ra. Luhan, dù sao cậu hình như cũng không muốn đến gần tôi!
Trung học Jungdok mỗi năm vào dịp lễ
Haloween đều tổ chức party, event rất hoành tráng. Năm nay cũng vậy. Vào những ngày này, toàn bộ nam sinh đều gác việc học tập sang một bên để tham gia vào những trò chơi kinh dị. Một trong những trò chơi không thể nào thiếu chính là ngôi nhà ma.
Nhà ma từ bên ngoài đã toát ra vẻ lạnh lẽo u ám. Ngay lúc này, chín con người đứng phía trước đang run cầm cập. Ban đầu định bụng sẽ đi vào cùng một lúc, nhưng phũ phàng làm sao, quy định ở đây một lần chỉ có ba người được vào. Thế là cả bọn quyết định chơi kéo búa bao để phân đội.
Đội thứ nhất bao gồm Kyungsoo, Kris và Baekhyun xung phong đi vào trước. Vài giây sau khi họ bước vào, tiếng hét bắt đầu vọng ra. Sáu người còn lại khó khăn nuốt nước bọt. Thật sự đáng sợ đến như thế sao?
Đội thứ hai gồm Yixing, Chanyeol và Jongin, hét cũng to không kém. Người hét đặc biệt to không ai khác chính là Park Chanyeol với chất giọng trầm trầm khàn khàn. Jongin có vẻ nam tính hơn một tí, khi hét nghe cũng rất lạnh lùng =v= Còn Yixing sau một hồi phá vỡ tông giọng thì không còn hơi để mà hét luôn ==
Đội cuối cùng không ai khác chính là Sehun, Tao và Luhan. Đến chơi kéo búa bao mà cũng có duyên như thế thì đúng là oan gia ngõ hẹp rồi. Chanyeol còn lẩm bẩm rằng có khi nào sau vụ này bộ phim "Chuyện tình tay ba ở nhà ma" sẽ được phát sóng hay không? =v=
Tao tuy bình thường luôn tỏ ra rất nam tính nhưng lại đặc biệt sợ ma. Cùng với Sehun và Luhan đi đến cửa, cậu đã lùi lại một bước, lắc đầu lia lịa:
– Thôi! Tớ không vào đâu!
– Gì vậy? Cậu sợ cái gì chứ?
Sehun kéo tay Tao lôi vào bên trong. Biết không thể chống đỡ được nữa, Tao đành bám đuôi áo Sehun, nhắm tịt mắt mà bước từng bước. Và đương nhiên, cảnh tượng này đối với Luhan mà nói, là rất chướng mắt. Luhan cũng không phải là người không hề sợ ma, nhưng ngay lúc này ma đối với cậu chẳng đáng sợ bằng cảnh tượng trước mắt. Cậu đi đằng sau Tao và Sehun, khó chịu đến không nói được gì chứ đừng nói là hét. Còn Tao vẫn la hét rất nhiệt tình. Nghe thì có vẻ là tên này thật sự rất sợ ma rồi.
Bỗng nhiên một con ma thình lình xuất hiện ở khúc quẹo khiến Tao hét lên một tiếng rồi hoảng sợ bỏ chạy. Sehun không kịp suy nghĩ liền vội vã đuổi theo cậu ta, quên mất sự hiện diện của Luhan. Tất cả xảy ra trong chớp nhoáng. Bóng dáng Sehun nhanh chóng lạc khỏi tầm mắt Luhan.
Tiêu rồi Luhan a! Trong này chỉ còn một mình mày thôi! ==
– Tao, Sehun! Sao lại vội vội vàng vàng chạy ra thế kia?
Kris nhìn bộ dạng hớt hải của Sehun và gương mặt trắng bệch của Tao mà không khỏi giật mình. Nhưng cho dù sợ cũng không được ăn gian mà chạy nhanh ra ngoài nha!
– Ê...khoan đã...
Yixing từ lúc Sehun và Tao chạy ra đã thấy thiếu thiếu gì đó. Đếm đi đếm lại mới phát hiện cái thiếu đó chính là Luhan.
– Luhan đâu?
– Mấy cậu đừng nói là bỏ quên cậu ấy trong đó rồi nha!
Sehun bây giờ mới định thần lại. Thôi chết! Lúc nãy mải đuổi theo Tao ra tận đây, cậu đã quên mất Luhan đang ở phía sau mình. Bây giờ cậu ta...một mình ở trong đó sao?
– Không ổn rồi! Để tớ vào tìm cậu ấy!
Jongin dứt lời liền xoay người định chạy vào bên trong nhà ma, nhưng cánh tay lập tức bị một lực mạnh mẽ kéo lại cùng câu nói:
– Để tôi!
– Luhan à! Luhan!
Đường đi trong nhà ma mờ mịt. Mấy con ma bị bộ dạng vội vã của Sehun doạ cho sợ, đành đứng yên không dám hành nghề nữa. Sehun nhanh chóng chạy đến vị trí lúc nãy khi Tao bỏ chạy nhưng Luhan bây giờ đã không thấy đâu. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác lo lắng. Cậu tiếp tục tiến về phía trước, vừa gọi tên Luhan thật to, vừa trách bản thân mình lúc nãy đã quá vô tâm. Luhan, cậu có nghe thấy tiếng của tôi không?
– Luhan...
– Sehun?
Luhan lúc này đang ngồi một xó trong căn nhà ma, bịt chặt tai, cúi mặt không dám nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu thật sự sợ hãi đến nỗi không tìm được đường ra. Đi được đến đây thì không thể nào bước tiếp nữa, đành tuỳ tiện ngồi xuống mà nhắm mắt bịt tai lại run cầm cập. Không hiểu sao dù đã bịt chặt tai, cậu vẫn nghe thoang thoảng tiếng Sehun đang gọi mình.
– Luhan à...
Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên. Không thể nhầm lẫn. Luhan thả lỏng hai tay ra khỏi tai, bình tĩnh ngước mặt lên. Mọi hình ảnh đều bị bóng tối làm cho mờ mờ ảo ảo. Riêng chỉ có một thứ vẫn sáng rõ.
– Sehun à...
– Đừng sợ! Tôi ở đây!
Sehun không hiểu sao ngay lúc đó cậu lại có thể tuỳ tiện ôm Luhan như thế. Không sợ cậu ta sẽ từ chối. Không sợ cậu ta sẽ làm tổn thương mình. Chỉ biết rằng, con người trước mặt cậu là vô cùng nhỏ bé, vô cùng cần được che chở. Luhan ở trong lòng Sehun lại rất yên bình, khiến Sehun nghĩ rằng mình đang sinh ảo tưởng, liền đẩy cậu ta ra.
– Đứng dậy thôi! Chúng ta ra khỏi đây!
Sehun nắm tay Luhan kéo dậy, cứ thế kéo cậu ta ra ngoài. Bàn tay Sehun thật sự rất ấm. Khoảnh khắc này đối với Luhan mà nói, là vô cùng quý giá. Luhan chỉ muốn được Sehun nắm lấy bàn tay cậu mãi mãi như vậy.
Thế nhưng khi ra khỏi căn nhà ma, bàn tay Sehun liền vội vã buông ra khỏi bàn tay Luhan.
Những thứ quý giá luôn rất khó nắm bắt, nhưng lại dễ dàng bị đánh mất. Đặc biệt là khi, đối phương đã không còn tin tưởng nhau, không còn tin tưởng rằng, tình yêu vẫn đang tồn tại và sẵn sàng vượt lên tất cả để tạo ra những khoảnh khắc quý giá kéo dài mãi mãi.
End chap 34.
Chợt nhận ra không còn nhiều thời gian nữa... phải nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top