31

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 31

Mistakes ♥

Chap 31:

Một ngày nắng hiếm hoi của mùa thu. Nắng, nhưng vẫn lạnh. Cái ấm áp của ánh nắng sớm đan xen với cái se lạnh đặc trưng của mùa thu, tạo cho con người những xúc cảm kì lạ. Ngôi trường trung học đồ sộ đắm mình trong cái thời tiết đặc biệt ấy. Đã lâu rồi nó không còn ồn ào hay tấp nập bởi những trò đùa hoặc gây rối loạn trật tự của nam sinh Oh Sehun. Nhưng hôm nay thì khác, trong cái thời tiết vừa mềm mại vừa thô cứng đó, tại tiền sảnh của ngôi trường lại trở nên náo loạn. Tất cả nam sinh đều dạt hết sang hai bên, nhường lối đi giữa cho một nam sinh lạ mặt. Cậu ta thậm chí còn không mặc đồng phục, tóc nhuộm vàng đúng kiểu dân chơi, trên gương mặt thanh tú với những đường nét sắc sảo có mang một chiếc kính đen, tay kéo theo một chiếc va li. Từng bước đi vào tựa như một người mẫu đi trên sàn catwalk, trên môi cậu thậm chí còn không có một nụ cười nào. Người này rốt cuộc là ai? Là giáo viên hay là nam sinh?

Người lạ đang sải bước đột ngột dừng lại, đưa tay tháo kính đen trên mặt xuống. Mất vài giây để cậu ta phân tích người đang đứng trước mặt mình, vài giây sau đó ngay lập tức kéo chiếc va li phi như bay về phía trước, nhảy lên ôm chầm lấy cổ người kia:

– Hun à! Hun à! Tớ đã về đây!

Đám nam sinh ngơ ngác. Không hề tưởng tượng được rằng trên đời này lại có kiểu người vài giây trước lạnh lùng sang chảnh, vài giây sau lại lập tức chuyển sang hình tượng nhõng nhẽo dễ thương. Người đó là người quen của Oh Sehun sao?

Cảnh tượng xảy ra trước mắt Luhan trong chớp nhoáng. Cậu chỉ mới vừa nhìn thấy đám đông nhốn nháo ở tiền sảnh, tò mò chen vào nhìn đã thấy Oh Sehun bị một người con trai lạ mặt ôm lấy cổ mà nhảy tưng tưng. Hơn nữa, sắc mặt của Sehun còn nửa vui mừng nửa ngạc nhiên. Lon nước trong tay Luhan suýt thì bị bóp đến méo mó. Con mẹ nó, không phải là mình đang ghen đấy chứ?

– Hwang ZiTao! Cậu sao lại xuất hiện ở đây hả? Không phải bị cấm cung ở bên Mỹ sao?

Sehun và người lạ mặt kia giờ đã yên vị trong lớp học. Trong khi cả đám ngồi xung quanh đó không hề biết tiếng tăm của người tên Hwang ZiTao này thì cậu ta và Sehun vẫn ngồi cùng một bàn nói chuyện rất thân mật.

– Cậu nghĩ mấy người đó có đủ khả năng cấm tớ sao?-Tao dùng tay hất hất mái tóc vàng của mình, sau đó dùng điện thoại làm gương để soi-Vì không làm gì được tớ nên lão ta tống tớ về lại đây rồi! Ý là ba tớ đó! Hôm trước khi đi ông ấy đã gọi cho ba cậu! Hun à, tớ với cậu lại sắp có cơ hội chiến game cùng nhau rồi!

– Cái gì? Sẽ về nhà tớ sao?

– Sao? Không thích hả?

– Không phải! Thích! Rất rất rất rất thích nha!

Tao để điện thoại xuống bàn, vẻ mặt thoả mãn nhìn Sehun, sau đó phá lên cười hệt như trẻ con. Sehun cũng phì cười vì thích thú. Đã bao nhiêu năm rồi mà con người này vẫn trẻ con như vậy! Thật khiến người ta cảm thấy thoải mái mà!

– Này Wu YiFan! Ở đâu ra cái bóng đèn đó vậy?

Yixing chứng kiến cảnh tượng thân mật từ đầu đến cuối, cảm thấy có chút nóng mặt giúp cho Luhan, liền tóm lấy Kris để tra hỏi và trút giận. Khổ nỗi Kris cũng không biết ZiTao, lúc trước thỉnh thoảng có nghe Sehun nhắc tới, không ngờ hôm nay lại lù lù xuất hiện ở ngay lớp học này. Thật tình Sehun cũng chưa bao giờ nói rõ giữa cậu và ZiTao có mối quan hệ gì.

– Tớ làm sao mà biết được! Có lẽ là quan hệ của họ rất tốt, chỉ tạm thời bị ngăn cách thôi!

– Cái gì mà quan hệ tốt?? Còn Luhan nhà tớ thì sao?

– Này này! Sao cậu cứ trút giận lên tớ thế hả? Còn chuyện Luhan, từ đầu chẳng phải là do cậu ấy mắc sai lầm sao? Chúng ta đã cố gắng hết sức còn gì!

– Chẳng lẽ bỏ cuộc? Cậu muốn chết hả?

Trong khi Kris và Yixing liên tục chí choé ở phía sau, Kyungsoo quay lên, khẽ gọi tên Luhan. Thế nhưng Luhan không biết đang nghĩ gì, gọi mãi vẫn không có động tĩnh. Bất quá Kyungsoo đành phải đập mạnh vào vai cậu ta. Luhan bây giờ mới giật mình quay xuống ngơ ngác hỏi:

– Kyungsoo? Cậu gọi tớ sao?

– Cậu đang nghĩ gì vậy?

– À...chỉ là...

Luhan ngập ngừng, liếc mắt về phía Sehun. ZiTao vẫn ngồi ở đó, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Cảm giác khó chịu dâng lên ngực Luhan. Thật sự rất khó chịu. Lần đầu tiên Luhan phải hứng chịu loại cảm giác này, giống như thứ mà cậu thích đang bị người khác cướp mất. Cậu cứ nhìn chằm chằm xuống phía đó như vậy, không ngờ ánh mắt của mình đã bị ánh mắt của Sehun bắt gặp. Dường như chỉ thoáng qua một giây, sau đó Sehun lại quay sang nhìn Tao và cười, tựa như trong mắt cậu từ nãy đến giờ không hề có hình ảnh Luhan nào lọt vào. Cậu cắn nhẹ môi dưới, cảm nhận được cơn đau từ lồng ngực bên trái. Luhan, sao lại trở thành như thế này? Ngày xưa chính bản thân tuyệt tình, không ngờ lại có ngày phải lưu luyến. Không phải chỉ lưu luyến, mà chính là đau ở trong tim.

Luhan không thể phủ nhận được nữa. Rằng cậu đã yêu Oh Sehun. Và lời từ chối của cậu chính là sai lầm khiến cậu phải hối hận cả đời.

– Không ngờ cậu lại ngoan ngoãn như thế đấy Sehun! Tóc cũng không thèm nhuộm nữa!

Tao đưa tay vò vò tóc của Sehun, nhìn ngắm nó như một vật thể lạ. Oh Sehun ngày xưa mà cậu quen rất ngỗ nghịch nha, không ngờ lớn lên lại trở thành thanh niên nghiêm túc.

– Cũng vừa nhuộm đen lại thôi! Mà chuyện đó cậu quan tâm làm gì?-Sehun cười cười nhìn Tao.

– Không phải vì muốn tán em nào đó mà nhuộm tóc đấy chứ?

– Không...Cậu nói gì vậy?

Sehun hơi giật mình vì câu nói của Tao, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười. Bỗng nhiên cánh tay cậu bị bắt lấy và giơ lên. Tao đang nắm lấy nó, vừa vẫy vừa hét lên như muốn thông báo:

– Nói cho mọi người biết! Từ nay Hun là của tớ, hiểu chưa?

– Này Tao! Cậu làm gì thế?-Sehun phì cười nhìn Tao. Lâu rồi cậu mới có thể cười nhiều như vậy.

Cũng đã lâu rồi Luhan mới được nhìn thấy nụ cười ấm áp đó của Sehun. Cho dù nó không dành cho cậu, vẫn là thấy rất ấm áp, và một chút ghen tị. Người mới tới sao có thể lập tức chiếm lấy những nụ cười hiếm hoi đó rồi?

Chuông reo vào lớp. Cô giáo cũng đẩy cửa bước vào. Tao ngồi phía dưới nhìn thấy liền đứng bật dậy, bộ dạng thoải mái mà chào cô giáo:

– Hey teacher!

Thái độ tự nhiên của Tao khiến mọi người trong lớp được một phen hoảng hốt. Hoá ra từ nước ngoài về là như vậy, chào thầy cô cũng giống như chào bạn bè =.= Sehun ngồi bên chỉ biết phì cười nhìn cậu ta. Còn cô giáo thì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và người vừa chào cô rốt cuộc là ai? Đồng phục cũng không mặc luôn nha.

– Em là ai? Sao lại tuỳ tiện vào lớp học?

– New student! Em mới về Seoul sáng nay, chưa kịp về nhà cất đồ đã tới ngay trường học rồi! Tinh thần học tập cao như thế mà cô còn khiển trách nữa sao?

Học trò mới? Cái lớp này năm nay đã đón bao nhiêu là học trò mới rồi, sao bây giờ lại xuất hiện thêm một tên tiểu quỷ nữa đây? Đúng là đau đầu! Giáo viên như cô đây phải làm sao? TvT

– Em có phải là nhầm lớp rồi không? Lớp này đã hết chỗ ngồi rồi...

– Không nhầm đâu cô! Rõ ràng là Hun ngồi đây mà, nhầm sao được! À, còn về chuyện chỗ ngồi, em ngồi chung bàn với Hun cũng được, cô không phải lo nha!

Đúng là kì lạ! Sau tiết này nhất định phải đi hỏi thầy hiệu trưởng về nam sinh này cho rõ ràng mới được =w=

Vì một người lạ bỗng nhiên xuất hiện mà Luhan cảm thấy như người đó đang chen ngang vào cuộc sống của cậu, mọi hoạt động của Luhan bỗng trở nên tê liệt, cảm xúc rối loạn. Cậu không biết, rốt cuộc cậu phải đối mặt với tình cảnh này tới bao giờ. Tâm hồn Luhan trở nên nhạy cảm đến nỗi, mỗi giây trôi qua Luhan lại cảm thấy thích Sehun hơn một chút, nhưng đồng thời, cậu cảm thấy Sehun đang đẩy cậu ra xa hơn một chút.

End chap 31.

Rie em, bánh bèo là đó đó *chỉ chỉ* =v=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: