28
[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 28
Mistakes ♥
Chap 28:
Luhan trở về nhà khi trời sập tối. Với cái bộ dạng ướt lem nhem như thế này, cậu biết mình phải vào nhà bằng đường nào. Vòng ra phía sau nhà, không ngờ lại chạm mặt Sehun đang ngồi trên chiếc xích đu chăm chú nghiên cứu gì đó với laptop trên đùi. Sehun ngước lên nhìn cậu hai giây rồi cúi xuống tiếp tục bấm. Luhan cũng không nói gì. Cậu quá lạnh để có thể mở miệng ra, cuối cùng yên lặng đi vào trong nhà. Được nửa đường thì tiếng Sehun bỗng vang lên từ phía sau làm cậu quay ngoắc đầu lại:
– Sau khi thay đồ, mang cho tôi một cốc cà phê ít đường.
– ...Ừm...
Luhan khẽ gật đầu rồi quay đầu đi vào trong, lơ ngơ thế nào lại tán ngay trán vào cột nhà. Cậu ôm trán, khẽ a một tiếng. Thật mất mặt chết đi được! Đã từng này tuổi rồi vẫn bị u đầu vì cái tật hậu đậu. Luhan lèm bèm tự rủa bản thân mình rồi đi thật nhanh vào nhà, không nghĩ đến người phía sau mình đã thu hết mọi sự việc vào tầm mắt.
Sau khi đã thay đồ và lau tóc thật khô ráo, Luhan mới vào bếp pha cà phê cho Sehun. Thế nào là cà phê ít đường nhỉ? Bao nhiêu thì gọi là ít? Aish, thật phiền chết đi được! Họ Oh kia, uống cà phê bình thường thì cậu sẽ chết sao?
Chế biến một hồi, Luhan mang cốc cà phê ra cho Sehun. Nhận lấy cốc cà phê, Sehun vừa đưa đến miệng nhấm một tí đã đem trả lại cho Luhan, giọng vẫn lạnh lùng sắc bén không chút xúc cảm:
– Không phải cà phê ít đường! Pha lại!
Luhan lúc này rất muốn chửi thề. Nếu là trước đây thì cậu đã xông tới và chửi vào mặt Oh Sehun không thương tiếc rồi. Nhưng bây giờ thì khác. Cậu với Oh Sehun chắc chắn cách nhau một chữ "hận". Oh Sehun đối với cậu cũng không phải là Oh Sehun trước đây. Cậu làm sao có thể thoải mái mắng nhiếc như trước nữa?
Khoảng năm lần pha lại, Sehun mới chấp nhận cà phê của Luhan pha. Thật ra lần thứ năm chính là lần Luhan pha cẩu thả nhất vì cậu tức đến sắp chết rồi. Ai ngờ Sehun lại chấp nhận cái cốc cà phê không ra cà phê đó =.= Nhờ vậy mà Luhan rút ra được bài học pha cà phê cho Sehun: càng cẩu thả càng tốt.
Jongin và Kyungsoo chính thức trở thành một cặp. Mọi người trong lớp đều chúc mừng, không ít người còn có chút ganh tị. Yixing không biết lôi đâu ra mấy cây pháo, đốt lên rồi đưa mỗi đứa cầm một cây huơ huơ. Thật không ngờ Luhan có thể cười tươi như vậy. Ai cũng nghĩ thế. Nhưng trái tim Luhan chỉ có mình Luhan hiểu. Thật ra cậu cũng chỉ vừa mới hiểu một chút. Còn bao nhiêu là rắc rối trong lòng mà cậu chưa thể gỡ được. Đặc biệt là ngày hôm qua, trong khoảnh khắc mà Sehun quay lưng bỏ đi, Luhan cảm thấy tim mình còn đau hơn khi Jongin nói thích Kyungsoo. Trái tim của Luhan kì lạ như vậy đấy.
Nghĩ tới Sehun, Luhan lại nhìn về chỗ ngồi của cậu ta. Gương mặt đó vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, giống như chuyện đang diễn ra không có phần trăm nào liên quan tới cậu. Dạo này ngồi trong lớp học, Luhan rất hay quay ra đằng sau để nhìn Sehun. Nhờ đó mà cậu phát hiện ra, Sehun dạo này rất chăm học. Mỗi lần Luhan quay xuống nhìn đều thấy cậu ta chăm chú nhìn vào trang sách hoặc là lắng tai nghe thầy giảng bài. Không chỉ có Luhan mà cả Chanyeol và Kris cũng nhận ra điều kì lạ này. Gần đây rủ Oh Sehun đi chơi là một việc cực kì khó khăn nha. Chưa kể Chanyeol và Kris còn được một phen choáng ngợp khi bước vào căn phòng ngập mùi chín chắn của Sehun. Và tất nhiên câu đầu tiên hai người hỏi Sehun là: "Máy chơi game đâu hết rồi?" =v=
Buổi chiều, Luhan nhận thấy có người lạ vào nhà họ Oh. Là một người đàn ông có vẻ đứng tuổi, mặc vest đen lịch sự, tay còn xách một chiếc cặp chuyên dành cho dân giảng viên. Luhan đứng ở một góc trong nhà chỉ thấy được như vậy. Ngay lúc cậu định chạy ra hỏi ông ta cần tìm ai thì Oh Sehun từ trên lầu đã đi xuống, nhìn thấy ông ta liền cúi người chín mươi độ hành lễ:
– Chào thầy! Em là Oh Sehun, là người đã liên lạc với thầy tối qua!
– Chào em! Để không tốn nhiều thời gian, chúng ta nên bắt đầu học ngay bây giờ!
Người lạ-giờ thì Luhan đã biết đó là thầy giáo Sehun gọi đến-trước sau vẫn là một vẻ mặt rất nghiêm chỉnh đáp lại Sehun. Trông ông ta có vẻ không thích đùa và hiếm cười. Chuyện Oh Sehun thuê một ông thầy nghiêm khắc về nhà dạy cho cậu ta quả thật giống như sét đánh giữa trời quang. Có thánh mới biết từ khi nào cậu ta đã trở nên quan tâm đến việc học như vậy.
Một bàn ăn đầy hải sản được Luhan và mẹ cậu dọn ra theo yêu cầu của Sehun. Ngay sau đó, Sehun và thầy giáo cậu ta cũng từ trên lầu bước xuống. Là buổi học đầu tiên, Sehun muốn mời thầy một bữa, nhưng ông ta nhất quyết từ chối đi nhà hàng. Cuối cùng Sehun đành phải chiều ông ta mà chuẩn bị một bữa thịnh soạn không kém ở nhà. Hải sản là món mà thầy giáo khó tính kia rất thích.
Luhan sau khi bày bát đũa ra bàn xong liền gật nhẹ đầu chào thầy giáo rồi toan bước vào trong. Xoay người nhấc chưa được nửa bước thì giọng nói trầm trầm của ông thầy đã cất lên, ngăn cậu lại:
– Cậu gì đó, có thể ngồi ăn cùng chúng tôi không?
Không chỉ Luhan mà cả Sehun đều ngạc nhiên vì lời đề nghị bất ngờ này. Luhan xoay người lại, nhận ra Sehun đang có biểu tình khó xử, liền cung kính quay sang nói với thầy giáo đang nhìn mình:
– Xin lỗi thầy, như thế không tiện cho lắm!
– Nếu chỉ có hai người ngồi ăn thì dù có là ở nhà cũng giống như ở nhà hàng, không hề có cảm giác gia đình.
– Nhưng...
– Thầy giáo đã nói thế thì cứ nghe đi!
Tiếng Sehun bất ngờ vang lên làm Luhan giật bắn mình. Bị hai bên chèn ép, Luhan không còn cách nào khác là phải kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Bụng cậu đánh lô tô liên hồi. Hải sản ơi là hải sản, làm sao tao có thể ăn được bọn mày?
Có lẽ Sehun đã không nhớ, trong tin nhắn cuối cùng mà điệp viên Byun gởi cho cậu có nhắc tới việc Luhan bị dị ứng với hải sản.
Thế nhưng ngay bây giờ, Luhan đang đối mặt với một bàn ăn ngoài hải sản ra không còn món nào khác. Ăn thì không được, không ăn cũng không xong. Nếu cứ ngồi đây mà không ăn thì ông thầy kia sẽ đánh giá cậu như thế nào đây?
Thấy Luhan cứ ngồi đờ ra không động đũa, Sehun cảm thấy thái độ này đối với thầy giáo là hơi vô lễ, liền đằng hắng nhắc cậu ta:
– Luhan, mau ăn!
– Nhưng...
– Ăn đi, không phải ngại!-Luhan mới chỉ nói được mỗi một chữ "nhưng" thì ông thầy kia đã lại cắt ngang, còn nhiệt tình gắp một con tôm bỏ vào chén Luhan. Lần này thảm thật rồi =.=
Bị dồn đến đường cùng mà không thể kêu la, Luhan đành ngậm ngùi gắp con tôm lên, cho vào miệng. Mùi vị hải sản nhanh chóng thấm vào cổ họng, trôi tọt xuống dạ dày. Một đợt lạnh ở sống lưng khiến Luhan không khỏi rùng mình. Và cứ như thế, Luhan cố nuốt hết món này đến món khác, mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra dạ dày đang gào thét ầm ĩ. Điều Luhan muốn lúc này là vào nhà vệ sinh và nôn hết những thứ vừa ăn ra.
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Luhan chỉ chờ mỗi giây phút này, chờ bóng dáng hai người kia đi khuất liền xông thẳng vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Người Luhan bắt đầu nóng lên và toát đầy mồ hôi lạnh. Cậu từ trong phòng vệ sinh lết ra, thầm nghĩ ngày mai kiểu gì cũng sẽ phát sốt và nổi mẫn đỏ cho mà xem. Việc làm những thứ trong bụng chui tọt ra ngoài khiến Luhan không còn chút sức lực. Cậu chui vào phòng, đắp chăn lại và chìm vào giấc ngủ mê man.
Sáng hôm sau, Luhan phát sốt thật. Hơn nữa, trên tay còn nổi đầy những nốt đỏ nhỏ li ti. Mẹ cậu gọi thế nào cậu cũng không chịu dậy, động vào người cậu liền ngay lập tức rụt tay lại. Nhiệt độ cơ thể Luhan lúc này đủ nóng để làm tan cả kem chứ chẳng đùa. Bà hoảng hốt vắt một chiếc khăn ướt đặt lên trán cậu, sau đó vừa nấu bữa sáng vừa nấu cháo cho Luhan. Lúc nãy còn phát hiện mẫn đỏ trên tay cậu, bà thầm đoán chắc chắn con bà đã ăn phải hải sản ở đâu đó rồi. Thằng nhỏ này tuy ăn uống không cầu kì nhưng chỉ cần đụng vào một chút hải sản thôi liền phát sốt ba ngày ba đêm chưa khỏi. Hải sản từ lâu đã là ác mộng của Luhan rồi.
Luhan vắng học. Không ai biết lí do. Mọi người chỉ biết quay sang hỏi Oh Sehun, nhưng thật ra cả cậu cũng đang tò mò không hiểu tại sao tên đó đang khoẻ mạnh mà bỗng dưng nghỉ học. Chanyeol nhắn tin hỏi Baekhyun, mười giây sau liền có tin nhắn trả lời:
"From: Baekkie
Lúc nãy em gọi điện về nhà hỏi, dì bảo Luhan hyung bị ốm."
– Luhan bị ốm?
Chanyeol đọc xong tin nhắn liền ngước lên nói với đám bạn đang tụm lại xung quanh. Yixing tròn mắt, quay quay cây bút trong tay:
– Lạ thật! Mới hôm qua còn rất phong độ đẹp trai, sao sáng nay lại ốm rồi?
– Hun, cậu thật sự không biết sao?-Kris quay xuống nhìn Sehun.
– Không.
Sehun nhún vai, cố tỏ ra bình thản. Nhưng thật ra trong lòng cậu đang đặt hàng ngàn dấu chấm hỏi cho việc Luhan bị ốm. Cậu ta ốm? Ốm ở đâu? Vừa hôm qua còn có thể ngồi ăn cơ mà. Ốm nặng như thế nào mà phải nghỉ học?
Không phải là Sehun không biết bản thân đang vượt quá ranh giới mà mình đặt ra, nhưng cậu không thể ngăn được việc mỗi giây phút trôi qua đều là nghĩ đến, quan tâm đến Luhan ở nhà.
Chúng ta luôn gặp phải thứ mà chúng ta cố tránh, trên con đường chúng ta chọn để tránh nó. Rồi khi dừng chân, chợt nhận ra bản thân mình không thể nào trốn tránh thêm được nữa. Bởi vì cái gọi là định mệnh, nó tồn tại trong cuộc đời của chúng ta từ giây phút cất tiếng khóc đầu tiên, và sẽ đi theo chúng ta đến cuối cùng.
Sehun không muốn tin rằng, mỗi nhịp đập của trái tim cậu đều là dành cho Luhan. Nếu người đó không phải là Luhan, trái tim Sehun sẽ tức khắc ngừng đập.
End chap 28.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top