25
[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 25
Mistakes ♥
Chap 25:
Đã gần một tuần kể từ ngày Sehun biến mất, Baekhyun trong lòng không thể không lo lắng, liền cố gắng mở điện thoại liên lạc với Sehun. Đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tít dài thật dài. Baekhyun chán nản, ngay lúc định buông điện thoại xuống thì bên kia bỗng dưng có tiếng người bắt máy. Tay cậu phút chốc trở nên run rẩy không kiểm soát được. Sehun, cuối cùng anh cũng chịu bắt máy rồi.
– Alo!
– Sehun hyung...
– Baekhyun, đừng lo lắng! Anh đang trên trường trở về nhà!
– Thật không? Hyung đã đi đâu?
– Hyung đang lái xe, không tiện nói! Đợi về nhà nhé! À, Kris và Chanyeol vẫn tốt chứ?
– Vâng, họ thiếu chút nữa thì vác dao đi tìm anh! Hai hyung ấy nhớ hyung lắm...
– Được rồi! Mau chuẩn bị đồng phục đi học giúp hyung!
– Ạch...Hôm nay là chủ nhật...
– Ơ, thế hả? Thôi hyung cúp máy đây! Đèn xanh rồi!
– Vâng! Hyung đi cẩn thận!
– Byun, em vẫn tốt chứ?
– A...vâng...
Baekhyun chờ đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút mới chịu tắt máy. Anh, vì sao lại không hỏi tới Luhan lấy một tiếng? Anh ấy vì sự biến mất của anh mà tự dằn vặt mình rất nhiều.
Luhan dạo này được giao thêm nhiệm vụ tưới cây trong vườn, vì bác làm vườn đã xin nghỉ để về quê một tuần nay rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc, sáng nào Luhan cũng phải dậy thật sớm và vật lộn với cái ống nước. Hôm nay là chủ nhật, Luhan tự cho phép mình dậy trễ hơn bình thường một tí. Đang lom khom với cái vòi nước tưới mấy đám hoa sát bên cổng nhà, cậu bỗng nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cái chú gác cổng lại đi đâu mất. Tiếng chuông chốc chốc lại vang lên hối thúc, Luhan đành phải quăng vòi nước sang một bên, chạy lại dùng hết sức đẩy cánh cổng ra, vừa lúc mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên vào mắt cậu. Khung cảnh phía trước trở nên mờ mờ ngập màu nắng. Cậu nheo mắt, cố nhìn con người vừa mới bấm chuông.
Tựa như lần đầu tiên Oh Sehun xuất hiện trước mặt cậu với mái tóc đen, bây giờ Oh Sehun cũng đang xuất hiện trước mặt cậu với đầy ánh hào quang. Sự dằn vặt, nhớ nhung dồn nén suốt một tuần qua phút chốc vỡ oà ra, khiến Luhan có ý nghĩ kì lạ muốn được con người kia ôm vào lòng. Oh Sehun đang đứng trước mặt cậu. Cậu ấy, cuối cùng cũng đã quay về.
Thế nhưng, Luhan chợt nhận ra rằng cậu đang đứng ở vị trí người có lỗi. Ánh mắt Sehun nhìn cậu hoàn toàn khác lúc trước. Luhan đã hi vọng trong đôi mắt đó sẽ có chút tức giận, chút không cam lòng. Nhưng không, đôi mắt của Sehun thậm chí còn không có chút cảm xúc gì với cậu, người ngoài nhìn qua chẳng thể biết cậu và Sehun có quen biết nhau. Xoáy cặp mắt lạnh lùng đó thẳng vào mắt Luhan, Sehun nửa nói nửa ra lệnh:
– Mở cổng rộng ra một chút! Tôi muốn lái xe vào!
Luhan mất hẳn nửa phút để tiếp nhận lệnh của Sehun. Đã bao nhiêu lâu làm việc ở đây, lần đầu tiên Luhan có cảm giác mình thật sự là osin của Sehun, cho dù trước đây cậu ta luôn gọi mình bằng hai tiếng osin đó. Luhan, có phải lâu nay mày đã sống quá ảo tưởng rồi không?
Luống cuống dùng hết sức đẩy cánh cổng khổng lồ ra, đợi Sehun lái xe vào rồi lại nặng nề khép nó lại. Lúc đi ngang qua Luhan, Sehun thậm chí còn không đảo mắt sang tới một lần. Luhan bỗng cảm thấy hụt hẫng vì điều đó. Được rồi Luhan, mày đã tổn thương Oh Sehun thì phải chấp nhận. Cậu ta quay về là tốt rồi. Từ nay hãy sống cho tốt cuộc sống của mày đi!
Luhan tự lẩm bẩm với mình một lúc lâu rồi quay lại nhặt vòi nước lên tiếp tục tưới. Ai ngờ lúc nãy quăng nó xuống, Luhan quên bén khoá vòi lại, bây giờ nhặt lên nước liền bắn tung toé vào người cậu. Tắm buổi sáng. Luhan, giờ thì hay rồi.
– Hyung!
– Byun!
Baekhyun từ trong phòng nhìn thấy xe Sehun liền hớn hở chạy xuống. Đã một tuần không gặp anh trai, cảm giác hội ngộ lại tuyệt vời như vậy. Và tuyệt vời hơn là, Sehun đã gọi cậu bằng một giọng nói khác, nhìn cậu bằng một ánh mắt khác. Tất cả đều ấm áp, như một người anh trai thật sự.
– Hyung đi đâu?
– Không phải đã về rồi sao?
Mặt Baekhyun xìu xuống hệt như một đứa trẻ. Sehun đưa tay xoa xoa đầu tóc nhỏ trước mặt, miệng bất chợt mỉm cười. Byun Baekhyun, trước đây tàn nhẫn với em như vậy mà mở miệng ra vẫn gọi anh một tiếng "hyung" không hề thay đổi. Có phải là anh vô tâm quá rồi không?
Luhan cả người ướt như chuột lội, lạch bạch đi nhanh vào nhà để thay quần áo. Lạnh đến sắp chết rồi. Đến trước hiên nhà, cậu vẫn cắm cúi đi, không để ý Sehun và Baekhyun đang đứng ở đó. Sắp đẩy cửa bước vào nhà thì cậu bị tiếng của Sehun làm dừng động tác:
– Dừng lại! Không được vào nhà khi người ướt nhem như vậy! Cậu không nghĩ là sàn nhà sẽ bị ướt sao?
– Hyung...chuyện này...
Luhan ngơ ngác quay lại nhìn Sehun. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó xoáy sâu vào mắt cậu, một tia ấm áp cũng không có, khác xa với ánh mắt trước đây. Vậy mà Luhan trước đây chưa từng một lần chú ý đến ánh mắt dịu dàng ôn nhu đó. Có lẽ cậu đang dần thấu hiểu cái cảm giác mất đi một thứ gì đó mới thấy tiếc. Tiếc vì lúc còn đã không trân trọng nó lấy một lần.
– Đi bằng cửa sau đi!
– Hyung! Luhan hyung đang rất lạnh đó!
Baekhyun lập tức phản bác ý kiến của Sehun. Nhìn Luhan rõ là đang run lên vì lạnh, cậu không cam lòng. Nhưng Sehun bên cạnh phản ứng vẫn rất kiên quyết, không chút động lòng. Luhan sau khi bình tĩnh lại liền biết mình nên làm gì, yên lặng xoay người đi vòng ra phía sau. Baekhyun có chút tức giận quay sang Sehun trách cứ:
– Hyung...Hyung không thể đối xử với Luhan hyung như thế!
– Cậu ta là osin, phải tuân thủ quy định, không được phép có sự ưu ái nào. Chúng ta vào nhà thôi!
– Hyung...
Trong một buổi sáng, Sehun đã cho người đến thay đổi toàn bộ kiến trúc trong phòng mình. Tất cả các máy chơi game đều được vứt đi hết. Căn phòng lấy màu xám làm màu chủ đạo, chẳng mấy chốc đã trở nên nghiêm trang và yên tĩnh. Ga giường cũng được thay toàn bộ bằng màu trắng nhẹ nhàng. Đều là những thứ trước đây Sehun không hề quan tâm tới, bây giờ được thay đổi theo sở thích của cậu. Đơn giản vì Sehun muốn bắt đầu cuộc sống thật sự của mình.
Thế nhưng, trên chiếc giường kingsize vẫn được đặt một con nai bằng bông nhỏ. Sehun đã từng mua nó vì nghĩ tới Luhan. Mỗi lần nhìn vào chú nai, hình ảnh Luhan sẽ lại hiện ra. Cậu không muốn níu giữ bất cứ thứ gì liên quan đến Luhan, nhưng vứt đi, thì lại không nỡ. Cuối cùng, con nai vẫn được đặc cách ngồi ở đầu giường của Sehun.
Luhan ngồi đong đưa chân trên chiếc xích đu ở phía sau nhà. Sehun bất ngờ quay về khiến cậu không khỏi vui mừng. Thế nhưng thái độ của cậu ấy đã quăng Luhan xuống chín tầng địa ngục. Từ lúc Sehun về nhà đến bây giờ, cậu thậm chí còn chưa nói chuyện với cậu ta lấy một câu, còn Sehun thì chỉ nói với cậu những câu kiểu ra lệnh với osin. Dù biết bản thân không có quyền đòi hỏi, Luhan vẫn muốn Sehun trước đây sẽ xuất hiện, rồi cả hai sẽ lại chí choé với nhau suốt ngày, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Luhan thoáng nghĩ đến Jongin. Đã lâu rồi không gặp cậu ấy, Luhan không biết, thật ra mình có nhớ cậu ấy hay không. Cậu nghĩ, bản thân vẫn còn thích Jongin, nhưng trái tim đã quá mệt mỏi vì tình cảm đơn phương cứ tiếp diễn trong vô vọng. Cậu không có đủ dũng khí để bày tỏ. Hoặc là cậu vẫn chưa sẵn sàng để bày tỏ. Luhan đang e ngại với tình cảm của chính mình.
Lẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình, Luhan không hề biết Baekhyun đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào. Baekhyun đặt nhẹ bàn tay mình lên bàn tay Luhan, giọng nhỏ nhẹ:
– Hyung, đừng buồn nữa! Sehun hyung dù sao cũng đã quay về rồi!
– Ừ! Không buồn nữa!
Luhan cố gắng nặn một nụ cười, nhưng sau đó bản thân tự thấy nó thật méo mó. Cậu không biết lí do tại sao mình lại không thể cười nổi. Có lẽ là vì Sehun vì chuyện lúc trước mà trở nên ghét cậu rồi.
– Anh ấy chỉ giận hyung vài ngày thôi...
– Dù sao thì Sehun vẫn đúng. Anh đáng bị như thế mà...
– Hyung này...
– Hửm?
– Nếu một ngày, anh cũng giống như Sehun hyung, phát hiện người mình thích lại đi thích người khác, thì hyung sẽ làm thế nào?
Luhan bị bất ngờ bởi câu hỏi của Baekhyun. Cậu chưa từng thử đặt mình vào trường hợp đó. Nếu Jongin thích một người khác mà không phải là mình thì sẽ như thế nào đây? Sẽ giống như Sehun, bỏ đi một vài ngày, quay sang hận cậu ấy? Hay là cố gắng giành cậu ấy về phía mình, bất chấp mọi thủ đoạn? Hàng loạt phương án hiện lên trong đầu Luhan. Nhưng cậu chợt nhận ra, mình không đủ động lực để làm những thứ như vậy. Vì sao?
– Sẽ để cậu ấy đến với người mà cậu ấy thích thôi.
– Không tức giận, cũng không níu kéo?
– Anh không biết...
Luhan không biết. Không có ai biết cả. Rằng trong tình yêu, lầm tưởng là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Nó sẽ làm bạn hụt hẫng vì nhận ra, bạn không yêu người mà bạn lầm tưởng rằng mình yêu. Và quan trọng hơn, nó sẽ làm tổn thương bạn rất nhiều khi bạn đánh mất người mà bạn lầm tưởng rằng mình không yêu.
End chap 25.
Oh Sehun đã comeback =v= đồng nghĩa với việc các bạn đã đi cùng Kem được nửa chặng đường =))) Kem thật sự cảm ơn các readers đã luôn theo dõi và ủng hộ Kem :"> Hi vọng chúng ta sẽ cùng vui vẻ bước tiếp trên chặng đường còn lại *tung hoa* ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top