23
[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 23
Mistakes ♥
Con đường tới vùng ngoại ô thành phố Seoul dài tít tắp nhưng vắng vẻ, hai bên là những cánh đồng lúa vừa ngả màu vàng ươm, hoà vào ánh nắng nhạt ấm áp của mùa thu. Cảnh vật yên bình, tĩnh lặng, khác xa trung tâm Seoul ồn ào náo nhiệt. Trên mặt kính phía trước xe còn đọng lại những giọt sương đêm, có giọt chảy dài thành từng vệt như vệt mưa. Sehun đã lái xe suốt đêm, một giây cũng không ngừng nghỉ, để tới được đây. Với một thằng chưa có bằng lái xe, thậm chí là chưa đủ tuổi để lái xe
như cậu, thì đây quả thật là một việc làm nguy hiểm. Sehun tập trung dán mắt vào con đường phía trước. Cậu không còn đủ sức để suy nghĩ về một vấn đề nào khác. Vì mỗi lần động não, hình ảnh Luhan lại hiện ra, trong phút chốc lấn át tâm trí cậu. Thật hỗn loạn! Oh Sehun muốn được yên bình!
Hàng loạt những ngôi nhà được xây theo kiểu cổ điển nằm san sát nhau. Sehun lướt mắt qua dãy nhà, tìm cánh cổng quen thuộc. Số 149-bà Lee SunYeon. Căn biệt thự hiện ra trước mắt Sehun. Tìm thấy rồi. Vẫn không hề có chút thay đổi, so với lần gần nhất cậu tìm về nơi đây.
Nhẹ nhàng bước qua cánh cổng, cảnh vật tươi mát bên trong liền hiện ra, xoa dịu đôi mắt đang đau nhức vì suốt đêm không ngủ của Sehun. Đôi mắt cậu dừng lại ở chỗ những chậu hoa hồng nhỏ, và trong phút chốc, Sehun chạy lại, ôm lấy người đang chăm chú tưới hoa từ phía sau.
– Bà~ Sehunnie đã về!
*
Yixing đưa tay liên tục vò đầu tóc của mình. Sau khi nghe xong mọi chuyện từ miệng Kris, Chanyeol và Baekhyun, cậu có cảm tưởng như mình đang đi trong sương mù. Cái gì mà nhiều nhân vật quá vậy? Sao lại thích nhau tán loạn lên như thế chứ? Và quan trọng là, sao chỉ có mỗi Zhang Yixing này là không biết gì hết? Mấy người coi tôi là trẻ mẫu giáo hả? =.=
– Xing à, đừng có vò tóc như thế! Nó vốn đang rất là đẹp!-Kris ngăn tay Yixing ra khỏi mái tóc đã xù lên.
– Cái quái gì đang diễn ra vậy? Oh Sehun thích Luhan, và Luhan thích Kim Jongin, và Jongin thích Do Kyungsoo? Cái này thật giống phim truyền hình nha!
Yixing mãi mới sắp xếp được những thứ trong đầu mình. Thì ra tên Oh Sehun đó vì thất tình nên mới biến đâu mất. Kể cũng tội! Còn Luhan thì lại đi thích Jongin, và cậu ta không hề biết Jongin thích Kyungsoo. Phải chăng Luhan sẽ là kẻ thất tình thứ hai sau Oh Sehun? Làm tổn thương Sehun, và sớm hay muộn thì cậu ta cũng sẽ bị Jongin làm tổn thương. Đúng là loạn rồi! Loạn thật rồi!
– Em nghĩ trong lúc này Luhan nên được biết chuyện Jongin hyung thích Kyungsoo hyung...-Baekhyun hút một ngụm trà sữa, nhỏ nhẹ lên tiếng.
– Đúng vậy! Kyungsoo cũng có vẻ thích Jongin! Chúng ta mau giải quyết cho họ rồi mới có thể lôi Luhan lại chỗ với Sehun được!-Chanyeol kéo ba cái đầu kia tụm lại nói nhỏ gì đó.
Bốn người ngồi bàn bạc một lúc lâu, Kris đã bị Yixing bạo lực vài lần mới tìm ra được hướng giải quyết. Có thể Luhan sẽ phải tổn thương, nhưng không nhiều, vì bốn thằng bạn của cậu đã kịp nhận ra rằng, tám mươi năm sau của Luhan sẽ cùng một chỗ với Oh Sehun. Và họ đang cố gắng đưa mọi chuyện vào quỹ đạo.
*
Sehun ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế gỗ sang trọng trong phòng khách. Thật thần kì khi mỗi lần trở về đây, mọi thứ trước mắt Sehun vẫn là không thay đổi. Cậu luôn tự hỏi bản thân tại sao bà nội có thể giữ gìn nó nguyên vẹn đến như thế. Thử nhìn đồ vật ở đây xem! Một hạt bụi cũng không thể xâm nhập vào.
– Thật may mắn vì bà không có bị huyết áp cao!
– Ý bà là sao?
– Trông bộ dạng cháu không giống những lần trước đây! Chẳng phải mỗi lần về đây có nghĩa là ở Seoul đã gây chuyện sao?
Bà Sehun điềm nhiên nâng tách trà lên và uống. Trông bộ dạng bình tĩnh như thế thôi chứ thật ra sốc lắm rồi. Mọi lần Oh Sehun cháu bà xuất hiện ở đây đều là với bộ dạng rất tơi tả, mặt đầy vết thương, quần áo thì xộc xệch, căn bản toàn là những kiểu đồ mà bà không hề ưa. Còn bây giờ, Oh Sehun trước mặt bà như biến thành một con người khác. Không có vết thương nào trên mặt cả. Quần áo rất chỉnh tề, đối với bà thì trông dễ nhìn. Và sốc nhất vẫn là đầu tóc của thằng cháu. Sau bao nhiêu năm đã quen với cái đầu hồng loè loẹt của nó, đùng một cái bây giờ lại chuyển sang màu đen rồi. Chậc, chắc chắn lần này ở Seoul đã xảy ra chuyện động trời rồi.
– Sao? Lần này là chuyện gì? Ba cháu và cháu lại ầm ĩ à?
– Không ạ...
Sehun nhìn muốn nát cả bình hoa hồng đặt trên bàn, cắn chặt môi. Ôi trời! Làm sao có thể nói rằng mình vì thất tình nên mới về đây? Xấu hổ chết mất thôi!
– Vậy thì chuyện gì? Trông bộ dạng không giống vừa đánh nhau! Lại còn lái ô tô về, không phải mô tô như mọi khi! Không lẽ...
– Không lẽ gì ạ?
– Thất tình?
– Khụ...khụ...
Ngụm trà trong miệng Sehun chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc ra ngoài. Bà Lee nhìn biểu hiện của cháu mình, chắc mẩm mình đã đoán đúng. Thằng này trông nông nổi như thế mà đã yêu rồi sao? Chậc, bọn trẻ dạo này phát triển sớm quá!
– Còn không mau kể cho bà nghe! Là cháu đá người ta, hay là bị người ta đá?
– Là cậu ấy không thích cháu...
*
Hôm nay là ngày Luhan xuất viện. Trở về căn biệt thự nhà họ Oh kia, Luhan mừng vì mọi thứ vẫn không thay đổi. Rồi cậu ngạc nhiên nhận ra, từ khi nào bản thân với ngôi nhà này đã trở nên thân thiết như vậy? Từng góc của nó đều mang cho Luhan cảm giác thoải mái như nhà của mình. Cảnh vật vẫn như vậy, duy chỉ có người là thay đổi. Không có Oh Sehun, căn nhà đối với Luhan bỗng trở nên vắng lặng.
Bữa cơm tối chỉ có ba người. Luhan dọn thức ăn, lặng lẽ nhìn chiếc ghế trống-chỗ ngồi của Sehun. Nếu cậu ta có ở đây, chắc chắn sẽ đòi mình lấy cái này lấy cái kia, bày đủ trò để trêu tức mình, hoặc là ép bản thân mình ngồi xuống ăn với cậu ta. Dù là bị trêu đến phát điên, bây giờ vắng cậu, tôi mới nhận ra nó đã trở thành một thói quen. Chịu đựng Oh Sehun đã trở thành một thói quen không thể từ bỏ của Luhan. Là không thể từ bỏ, nhưng bây giờ cậu đang ở đâu, Oh Sehun?
"- Cậu có biết tại sao lại có nhiều ngôi sao như vậy không?
– Tại sao?
– Vì mỗi người trên trái đất này đều là một ngôi sao.
– Nhưng...nhiều sao thế kia thì làm thế nào mới thấy được ngôi sao mà mình thích?
– Nếu cậu thích người đó thật lòng, cậu lập tức sẽ thấy.
– Vậy tôi thấy cậu rồi!
..."
Miệng Luhan khẽ vẽ nên một nụ cười khi nhớ tới đoạn đối thoại hôm đó, cũng là dưới bầu trời đầy sao này. Lúc đó cậu ngu ngốc, không biết đó là một lời tỏ tình gián tiếp của Oh Sehun. Nhưng nếu biết thì sao? Cậu sẽ từ chối nó, và làm Sehun tổn thương sao? Và sau đó Sehun có biến mất, như bây giờ cậu ấy đang biến mất?
Luhan nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời. Đúng, cậu đã từng nói với Sehun rằng, mỗi người chúng ta đều là một ngôi sao. Nhưng ngôi sao Oh Sehun, cậu lạc đâu rồi? Giữa hàng vạn ngôi sao, tôi làm sao mới có thể tìm thấy cậu? Mau xuất hiện đi, Oh Sehun! Tôi xin lỗi! Nhưng bây giờ, lời xin lỗi của tôi có còn giá trị nữa không?
Trong hàng vạn ngôi sao xa xôi kia, Luhan vẫn nỗ lực tìm kiếm Oh Sehun. Nhưng cũng trong hàng vạn ngôi sao đó, Sehun đã nhìn thấy được Luhan. Có phải là Luhan ngu ngốc, không nhận ra rằng bản thân phải dùng tình cảm để tìm kiếm Sehun? Là ai đã nói chỉ cần yêu thương thật lòng thì xa xôi đến đâu, mờ nhạt đến đâu cũng sẽ tìm thấy?
Luhan cuối cùng cũng có thể đi học lại. Đồng phục lâu ngày không mặc, hình như có hơi rộng ra một tí. Ngắm nhìn mình trong gương, Luhan cảm thấy mình thật thảm hại, cả hình dáng lẫn nét mặt. Nếu Oh Sehun có ở đây, chắc chắn sẽ làm cho mình cười thật nhiều rồi. Aish Luhan! Không được suy nghĩ vớ vẩn nữa!
Luhan từ chối đi cùng Baekhyun. Cậu muốn đi xe đạp. Ở góc vườn, vẫn là hai chiếc xe đạp dựng cạnh nhau. Oh Sehun, chính cậu bày ra trò đi xe đạp, bây giờ lại bỏ tôi đi một mình sao? Đồ đáng ghét! Khi cậu quay về tôi nhất định sẽ dành hẳn một buổi để dạy dỗ cậu.
Một mình đạp xe trên đường, Luhan nhận ra, thật buồn chán khi bản thân không phải cố gắng đuổi theo một tên vai rộng chân dài ở phía trước nữa. Không có cái lưng rộng lớn của Sehun trong tầm mắt, Luhan bỗng cảm thấy không an toàn. Người đó tuy cố tình đạp thật nhanh để trêu chọc cậu, vẫn như đang che chở cho cậu khỏi những nguy hiểm phía trước. Bây giờ, cho dù Luhan muốn đi thật nhanh, thật nhanh, cũng chẳng có động lực để cố gắng. Cho dù Luhan mệt mỏi không muốn đạp nữa, cũng chẳng có ai tình nguyện nắm tay kéo cậu đi trên con đường ngập lá thu rơi.
Oh Sehun, thiếu cậu, cuộc sống của tôi bỗng trở nên không an toàn.
End chap 23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top