21

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 21

Mistakes ♥

Chap 21:

Sehun vừa từ phòng bệnh bước ra đã thấy Chanyeol, Baekhyun, Kris, Yixing và Kyungsoo đứng đông đủ ngoài này. Vẻ mặt ai nấy đều hết sức lo lắng. Đặc biệt là Baekhyun đã sớm nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cậu. Cũng đúng! Tình cảnh đáng sợ như vậy mà. Bản thân Sehun kiên cường không bao giờ khóc cũng phải kìm nén lắm, nước mắt mới không theo dòng cảm xúc mà rơi xuống. Vừa mới vui mừng vì Luhan tỉnh lại xong, lại bị cậu ta thẳng chân đạp xuống chín tầng địa ngục.

– Hun, Luhan sao rồi?

– Không có gì nghiêm trọng! Các cậu vào đi!

Sehun lướt mắt nhìn cả bọn một lượt, cảm thấy thiếu hụt cái gì đó. Kim Jongin, trong lúc Luhan gặp nguy hiểm như thế này, cậu ở đâu?

– Kim Jongin không tới sao?-Sehun lên tiếng hỏi cả bọn, nhưng thật ra lại đưa mắt nhìn về phía Kyungsoo. Cậu ta chớp chớp đôi mắt to tròn, tay nắm chặt điện thoại di động:

– Không liên lạc được với cậu ấy! Sáng nay cũng không đi học!

– Cố gắng báo cho cậu ta! Có lẽ đó là người Luhan muốn gặp lúc này nhất!

Sehun buông lại một câu nhắn nhủ rồi quay lưng bỏ đi. Ai có thể biết được, khi nói ra câu nói đó, Sehun cảm thấy như mình đang cầm dao đâm thẳng vào tim mình. Trái tim lạnh giá của cậu, từ khi thích Luhan, đã phải chịu không biết bao nhiêu vết thương rồi. Luhan, phá vỡ lớp băng bảo vệ nó, là cậu. Làm tổn thương nó, cũng là cậu. Tôi thật sự phát điên mất thôi!

– Hyung...-Baekhyun nhìn theo lưng Sehun. Áo cậu ấy dính đầy máu. Hình như ở khuỷu tay cũng bị thương. Hyung, anh luôn chỉ nghĩ cho Luhan hyung, có biết bản thân bây giờ trông rất đáng thương không?

– Không sao, Byun...Tôi vẫn ổn...-Sehun dừng lại một chút, trầm giọng trả lời Baekhyun.

– Cậu mau về nhà thay đồ nghỉ ngơi đi! Trông cậu không ổn tí nào, Hun à!-Kris lên tiếng. Sehun gật nhẹ đầu, rồi tiếp tục bước đi. Năm người còn lại nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào phòng bệnh.

Sehun không về nhà, vì cảm thấy đôi chân không còn chút sức lực. Cậu ngồi ở một chiếc ghế đá trong công viên bệnh viện. Vài người đi ngang qua, nhìn cậu với đôi mắt hơi hoảng hốt. Sehun bây giờ mới để ý lại bộ dạng của mình. Cả chiếc áo đồng phục trắng bên trong đều dính đầy máu. Cánh tay bây giờ mới truyền tới cảm giác đau đớn. Cậu chạm nhẹ vào khuỷu tay mình, máu từ đó tươm ra. Con mẹ nó, bị thương rồi. Những lúc như thế này, dùng thuốc trị bỏng do Luhan bôi liệu có hết?

Bỗng bàn tay cậu chạm nhẹ vào túi áo, cảm giác có vật gì cưng cứng ở bên trong. Là hộp kẹo mềm. Ban nãy, Sehun đã mua tận hai hộp, một cầm trên tay, một cất trong túi áo. Những viên kẹo mềm lúc sáng lăn đầy trên mặt đường, không biết đã bị bao nhiêu người chà đạp lên rồi. Các người sao có thể? Luhan còn chưa ăn nó mà. Tại sao những thứ mình muốn trao cho Luhan lại không thể trọn vẹn? Đến tình cảm trao cho cậu ấy cũng bị đáp lại một cách rất xót xa. Hộp kẹo được lấy ra đã vội vàng bị cất vào túi áo. Nhìn nó, chỉ gợi lên những suy nghĩ không vui.

Sehun ngước mắt lên nhìn quang cảnh phía trước mình. Một cậu bé nhỏ đang được mẹ nắm tay đi dạo dọc các hàng cây xanh. Người mẹ mặc đồ bệnh viện, và cơ thể hình như rất gầy yếu. Đến gần chỗ Sehun, bà bỗng nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống và vuốt tóc con trai mình. Sehun có thể nghe loáng thoáng được đoạn đối thoại giữa bà và con trai nhỏ.

– Jinnie à, nếu một ngày nào đó, con bỗng nhiên không nhìn thấy mẹ nữa, thì con sẽ thế nào?

– Con sẽ đi tìm mẹ.

– Nếu không thể tìm thấy mẹ?

– Tại sao lại không thể tìm thấy mẹ ạ?

– Vì mẹ sẽ ở một nơi rất xa con. Mẹ không muốn con đến đó với mẹ!

– Không thích! Con muốn đi với mẹ!

– Jinnie à, nếu không có mẹ, con cũng không được khóc, nghe chưa? Jinnie là con trai, không được khóc nhè đâu! Phải thật tươi tỉnh thì mới có thể dỗ dành người mình yêu không khóc được.

– Mẹ, con sẽ không khóc! Mẹ đừng đi xa chỗ con đứng!

– Đừng lo! Mẹ sẽ luôn ở trong trái tim con!

"- Sehun à, mẹ đi rồi, con cũng không được khóc, nghe chưa?

– Tại sao? Con không thể không khóc được! Mẹ à, đừng nhắm mắt lại như thế! Con sẽ sợ!

– Sehun, con là con trai của mẹ. Sau này sẽ trở thành một người đàn ông, phải mạnh mẽ, nhất định không được rơi nước mắt vì bất kì lí do gì. Con phải mạnh mẽ, để bảo vệ người mà con yêu thương...

– Con sẽ không khóc! Con sẽ mạnh mẽ!

– Tốt...Thế mới là con trai của mẹ...Sehun à, mẹ...yêu con...

– Mẹ! Đừng nhắm mắt lại! Có phải khi nhắm mắt lại, mẹ sẽ không bao giờ mở ra nhìn con nữa không? Mẹ...

– Sau này...con sẽ tìm được người con yêu, và yêu con nhiều hơn mẹ... Se..hun, đừng...nhìn bằng mắt, phải nhìn bằng trái tim...

..."

Sinh mệnh con người mỏng manh tựa như một sợi chỉ, mất đi rồi chỉ để lại đau thương. Cho dù sao này có tìm được người mình yêu thương hơn, cũng không thể là người thay thế. Người đó chỉ có thể là bác sĩ, hàn gắn những vết thương trong tim, hoặc là làm tổn thương nó thêm.

– Mẹ...Con phải làm thế nào? Cậu ấy không thích con...Con thậm chí đã nhìn cậu ấy bằng cả trái tim mình...

Sehun ngẩng mặt lên trời. Lời hứa không khóc, cậu đã giữ nó quá lâu rồi. Nước mắt cậu long lanh ở khoé mắt, chỉ một chút nữa thôi là sẽ trào ra ngoài như những mảnh thuỷ tinh bị vỡ nát. Ngước lên thì nước mắt sẽ chảy ngược vào trong, đúng không? Rồi ánh nắng mặt trời sẽ hong khô nó, đúng không? Mẹ, con đã bao nhiêu năm vì mẹ mà không khóc, tại sao chỉ vì một chút vô tâm của cậu ấy, nước mắt con đã muốn chảy ra rồi? Mẹ, có phải nhìn một người bằng cả trái tim sẽ đau như vậy?

Nước mắt cư nhiên không muốn rơi xuống, cuối cùng vẫn rơi. Con xin lỗi mẹ! Con đã vì bảo vệ cậu ấy mà nỗ lực mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn không nhìn thấy con... Đến lúc con phải khóc rồi..

Ánh nắng chiều mạnh mẽ xuyên qua tấm kính cửa sổ, trút từng mảng lớn vào căn phòng bệnh của Luhan. Lạnh lẽo đã không còn, vì suốt từ sáng đến giờ, mẹ và bạn bè luôn ở bên cạnh cậu, còn có cả Kim Jongin. Sau một hồi nhiệt tình đuổi đám bạn về nhà nghỉ ngơi để mai còn đi học, cuối cùng phòng bệnh lại tĩnh lặng một mình cậu. Mẹ cậu thì cứ liên tục chạy ra chạy vào. Baekhyun ban đầu hùng hổ đòi ở lại với Luhan hyung, cuối cùng lại gục đầu ngủ gật trên ghế sofa, phải nhờ Chanyeol đưa về. Tất cả đều ở cạnh Luhan, chỉ có điều, Oh Sehun sau cuộc nói chuyện ban sáng đã không xuất hiện ở bệnh viện nữa. Luhan ngực tràn ngập khó chịu, còn có chút gì đó có lỗi đối với Sehun. Làm sao bây giờ? Xin lỗi tôi cũng đã xin lỗi rồi. Chỉ mong cậu hiểu và chấp nhận nó. Hi vọng tôi với cậu sau này vẫn sẽ là bạn của nhau.

Đang an tĩnh, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị mạnh mẽ đẩy ra. Luhan ngồi tựa đầu trên thành giường giật mình suýt thì làm rơi quyển sách đang đọc dở. Cậu ngước sang phía vừa phát ra tiếng động. Là Oh Sehun. Vẫn là Oh Sehun tóc đen nghiêm chỉnh khác thường như mọi khi đó, nhưng sắc thái biểu cảm rất lạ. Đôi mắt tràn ngập mệt mỏi, không còn là đôi mắt khi cười cong lại như mảnh trăng khuyết sinh động nữa rồi. Hơn nữa, trong đôi mắt đó còn có chút gì đó kiên quyết, vội vã. Đến Oh Sehun đáng ghét lần đầu gặp mặt cũng không có biểu cảm như thế này. Luhan mải ngắm nhìn dáng vẻ bất thường của Oh Sehun, cho tới khi người kia bước tới gần sát bên cạnh, cậu mới trở về thực tại, ngay lập tức lấy lại khẩu khí:

– Dáng vẻ này là muốn đến ám sát tôi hay sao?

Sehun im lặng năm giây, nhìn sâu vào đôi mắt Luhan khiến cậu khẽ rùng mình. Gì đây? Tôi nói đùa chút thôi mà! Sao bỗng dưng lại trở nên đáng sợ như thế chứ? =.=

– Luhan, là tôi thích cậu!

– ...Chuyện này...lúc sáng...

– Tôi cho cậu ba giây! Ngay từ bây giờ, cậu có đồng ý thích tôi không?

Luhan tròn mắt nhìn con người đang đứng sừng sững trước mắt mình. Không phải lúc sáng đã nói rõ rồi sao? Sehun, là cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu? Tôi thật sự...không muốn tổn thương cậu thêm một chút nào nữa. Sehun à, câu trả lời của tôi chỉ có một. Và người tôi thích cũng chỉ có một mà thôi...

Sehun dùng ánh mắt kiên định nhìn Luhan. Cho dù đã cố gắng che giấu, trong đó vẫn lộ rõ những tia hi vọng mạnh mẽ. Luhan, cho dù bây giờ cậu không thích tôi, nhưng sau này cậu sẽ thích. Tôi sẽ che chở cậu, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Chỉ cần tôi và cậu cùng nỗ lực, chắc chắn sẽ cùng nhau đi hết con đường này.

– Sehun à...

– Một...

– Tôi...

– Hai...

– ...cảm ơn và xin lỗi cậu! Người tôi thích...duy nhất chỉ có một...

– Ba...

– Là Jongin...

Cuối cùng, dù trực tiếp phát ra từ miệng cậu hay gián tiếp qua hành động của cậu, đều là cùng một câu trả lời. Tới giờ phút này, tôi mới nhận ra mình đã quá ngu ngốc khi hi vọng. Đáng lẽ tôi nên im lặng, để trái tim không phải bị tổn thương thêm. Tim tôi bây giờ trở nên chằng chịt vết thương. Luhan, tôi không đủ sức để thích cậu nữa rồi.

Mỗi lần tổn thương qua đi, tôi lại càng thích cậu sâu đậm. Nhưng cùng lúc đó, tôi thấy bản thân đang dần kiệt sức.

Lần đầu tiên tôi sâu sắc yêu một người. Lần đầu tiên tôi làm tất cả vì một người. Lần đầu tiên tôi tổn thương vì một người. Cái thứ gọi là tình yêu đó, hoá ra lại khó như vậy. Tôi không biết sau này liệu mình có còn đủ can đảm để yêu một người khác hay không.

Bước ra khỏi cánh cửa này, giống như bước ra khỏi cuộc đời của cậu. Từ bây giờ, trên con đường của Oh Sehun, không có bóng dáng người tên là Luhan. Mối tình đầu của tôi, cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt.

Sehun im lặng, xoay lưng về phía Luhan, điềm tĩnh bước đi. Điện thoại trong túi áo rung nhẹ. Cậu thô bạo lấy nó ra. Là có tin nhắn.

"From: Byun

#6 Hyung ơi đừng buồn~ Rồi Luhan hyung sẽ sớm nhìn thấy hyung thôi~ Còn thông tin em mới điều tra được là Luhan hyung bị dị ứng với hải sản.

#ĐiệpviênByunđẹptrai"

"From: Sehun hyung

Kết thúc rồi, Byun à. Cảm ơn em đã cố gắng, vì một người anh trai ngu ngốc và xấu tính này. Sau này trước mặt hyung, đừng nhắc tới hai chữ "Luhan"

End chap 21.

Ngược tâm tàn tạ thế này khác nào cầm dao tự chọt vô tim TvT R.I.P Kem TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: