20
[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 20
Mistakes ♥
Chap 20:
Luhan bây giờ nằm bất động trên tay Sehun. Máu từ đầu cậu ấy không ngừng chảy ra, thấm đỏ một vùng. Tay áo Sehun cũng vì thế mà nhiễm một sắc đỏ.
Cậu ta đã làm gì? Không phải người nằm đây đáng lẽ là mình sao?
Sehun thất thần nhìn mắt Luhan từ từ khép lại, mặt cũng nhợt nhạt đi. Luhan, cậu đang đùa với tôi phải không? Bây giờ không phải là lúc đùa cợt đâu! Mở mắt ra! Mau mở mắt ra!
– Luhan! Mau tỉnh lại! Luhan...
Sehun điên cuồng lay lay vai Luhan, thậm chí lay cả cơ thể cậu ta, cầu mong một phản ứng gì đó. Nhưng không, Luhan vẫn bất động như vậy, và mắt vẫn nhắm nghiền. Trong đầu Sehun bây giờ là một đống hỗn loạn. Cậu không biết rốt cuộc mình phải làm gì đầu tiên. Điện thoại di động. Xe cấp cứu. Phải cứu Luhan, cứu cậu ấy. Luhan, ngay bây giờ cậu không được phép có ý định rời xa tôi. Phải đợi tôi mang cậu trở về.
Vài phút sau, xe cấp cứu đến. Sehun bình tĩnh bế xốc Luhan lên, đặt vào giường trên xe, bản thân ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Luhan, không ngừng cầu nguyện:
– Luhan, hãy nói cho tôi biết là cậu sẽ ổn! Làm ơn, đừng làm tôi sợ...
Thật đáng sợ khi phải chứng kiến cảnh người mình yêu được đẩy vào phòng cấp cứu mà không thể làm gì hơn ngoài việc đứng bên ngoài và nỗ lực truyền vào trong từng hơi thở của mình, cứu sống người đó, qua tấm cửa kính mờ ảo. Sehun muốn theo Luhan đến cuối cùng, nhưng cậu lập tức bị ngăn lại ở cửa phòng cấp cứu. Cậu ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu mình, hình ảnh đáng sợ lúc nãy không ngừng hiện lên. Đồ ngốc! Cậu có biết, tôi thà nằm ở vị trí của cậu, chịu những cơn đau về thể xác còn hơn là phải ngồi đây chờ từng nhịp thở của cậu ăn mòn hết con tim. Cậu ở trong đó, có cảm nhận được tôi không?
– Ai là người nhà của bệnh nhân?
Nữ y tá đẩy cửa phòng cấp cứu bước ra, dáng vẻ vội vã. Tuy nhiên, bên trong phòng cấp cứu vẫn im ắng. Không khí như đóng băng lại khiến Sehun nghẹt thở. Cậu vịn tay vào thành ghế, đứng lên, gần như là lao lại chỗ y tá:
– Là tôi!
– Bệnh nhân hiện mất máu rất nhiều, cần phải được truyền máu ngay lập tức! Cậu thuộc nhóm máu gì?
– Là O! Có phải tôi có thể truyền máu cho cậu ấy không?
– Mau theo tôi! Tình trạng rất khẩn cấp!
Sehun được đưa vào một căn phòng nhỏ và nằm xuống một chiếc giường. Một lúc sau, Luhan được chuyển đến, nằm ở chiếc giường cạnh bên cậu. Sehun run run đưa mắt nhìn sang. Mặt Luhan vẫn rất nhợt nhạt, giống như một tia máu cũng không còn. Đôi mắt nhắm nghiền đáng sợ. Chưa bao giờ Sehun tha thiết muốn được nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ấy mở ra nhìn cậu như bây giờ.
Y tá bắt đầu lấy máu từ cơ thể cậu. Từng giọt, từng giọt chuyền vào một cái bịch nhỏ. Một đống dây rối ren được nối từ cơ thể Sehun sang cơ thể Luhan. Sehun không hiểu, nhưng cậu biết rằng, từng giọt máu lấy ra từ cơ thể cậu đang được trực tiếp truyền vào cơ thể Luhan. Mỗi lần máu được lấy ra, Sehun lại cảm thấy mình mất đi một chút sức lực. Nhưng chỉ có như thế thì sao sánh bằng cảm giác đau đớn mà Luhan đang phải gánh chịu. Mà lẽ ra cảm giác đau đớn đó phải do chính cậu gánh chịu.
Không một âm thanh nào có thể lọt vào căn phòng, trừ tiếng tí tách của máu. Sehun cảm thấy sợ hãi, liền cố gắng đưa tay mình ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo bất động ở bên cạnh. Từng giây trôi qua lại siết chặt bàn tay đó thêm một chút. Đừng làm tôi lo lắng nữa! Cậu nhất định sẽ không sao! Tôi thậm chí có thể cho cậu hết máu của tôi, để giữ cậu lại bên cạnh.
Tôi còn muốn dành trọn cả cuộc đời của tôi cho cậu, nếu một chút máu này có thể cứu sống cậu, thì tại sao tôi lại không thể?
– Cậu ấy bị thương ở đầu. Chỉ là mất máu hơi nghiêm trọng! Giờ không sao rồi!
Sehun chỉ thật sự cảm thấy mình được sống lại khi ông bác sĩ vỗ vào vai cậu, sắc mặt mang theo vẻ tươi cười, thông báo tình hình của Luhan. Ơn trời, cậu ta vẫn không sao! Cuối cùng cũng giữ được cậu ta lại bên cạnh rồi.
– Cảm ơn bác sĩ.
– Sau khi cậu bạn kia được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt, cậu có thể vào thăm.
Cánh cửa phòng bệnh hé mở, mùi thuốc liền xộc vào mũi Sehun. Phòng bệnh, dù có là hạng đặc biệt, thì căn bản vẫn là rất lạnh lẽo. Mọi vật dụng trong phòng đều là màu trắng toát lên vẻ u ám.
Luhan lọt thỏm trên chiếc giường bệnh. Đồ bệnh viện dường như là quá cỡ đối với thân hình nhỏ bé của cậu. Sehun nhận ra, sắc mặt cậu ta so với lúc nãy đã hồng hào hơn một chút. Lẽ nào là nhờ máu của mình? =3=
Sehun đứng cạnh giường bệnh, nghiêng đầu ngắm nhìn Luhan. Khi ngủ trông thật an tĩnh, mặc dù trên đầu phải quấn một lớp băng trắng do vết thương. Bất giác, Sehun đưa tay lên, chạm nhẹ dọc theo sống mũi cậu ấy. Luhan, cậu không còn lạnh lẽo như lúc nãy nữa rồi! Cậu cuối cùng cũng trở về bên tôi rồi.
Hàng mi cong dài của Luhan bỗng chốc động đậy. Bàn tay Sehun dừng khựng trên sống mũi Luhan. Đôi mắt đó từ từ mở ra, hơi nheo nheo lại vì đột ngột tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đến khi nó hoàn toàn được mở ra, liền chớp chớp vài cái, lấp lánh lấp lánh như có hàng vạn ngọn nến ngự trị trong nó.
– Cậu làm gì vậy?-Tiếng của Luhan. Tuy phát ra yếu ớt nhưng khí chất vẫn không giảm nha.
– Hả? À...ừm...
Sehun ngượng ngùng thu tay mình về. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Luhan, ngón trỏ chỉ chỉ vào mặt mình:
– Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Oh Sehun đây! Không phải là bị thương ở đầu nên quên tôi rồi chứ?
– Không phải tôi quên cậu, mà là hận mình không thể quên cậu! Cậu tưởng tôi muốn nhớ cái bản mặt cậu lắm hả?
– Trong phim đều là như vậy mà...
– Tôi với cậu trông có giống đang đóng phim không?
– Không...
– Cũng không phải nam chính với nữ chính đang yêu nhau tự dưng quên mất nhau! Cậu bị ảo tưởng hả? Tôi mới tỉnh dậy bị cậu hại nói nhiều mệt muốn chết!
Luhan tuôn một tràng rồi mệt mỏi khép mắt lại. Sehun bên cạnh ngơ ngác đứng nhìn. Vẫn là Luhan! Tuy bây giờ trông có tàn tạ đôi chút nhưng khẩu khí vẫn bừng bừng =.= Thật đau đầu a.
– Cậu...sao lại làm vậy? Không nghĩ là tôi sẽ cảm thấy rất sợ, rất có lỗi sao?
Khoé mắt Luhan khẽ giật giật. Cậu nắm chặt lấy góc chăn của mình, điềm tĩnh trả lời Sehun, mắt vẫn nhắm nghiền:
– Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi! Là tôi muốn trả nợ cậu.
– Nợ? Vì cái gì?
– Tất cả.
Vì cậu đã một lần cứu tôi, vì tôi mà nỗ lực thay đổi bản thân. Vì cậu đã luôn ở đằng sau bảo vệ tôi. Vì cậu luôn trêu chọc tôi, luôn làm tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Vì cậu thích tôi. Nhưng xin lỗi, Sehun à. Tôi không thể đáp trả chúng theo cách mà cậu mong muốn.
– Cậu không nợ tôi cái gì hết!
– Sehun, tôi và cậu là bạn của nhau!
– ...
– Tôi hi vọng cậu hiểu điều đó! Giữa chúng ta bây giờ hoà nhau, không ai nợ ai!
– Cậu làm vậy là để chứng minh điều đó?
Luhan. Tôi hiểu rồi. Là cậu muốn gián tiếp trả lời tôi rằng, cậu không thích tôi.
Thà cậu cứ đứng trước mặt tôi, nói ra bốn chữ "Tôi không thích cậu!". Cậu dùng cách gián tiếp trả lời tôi, nhưng lại trực tiếp đâm vào trái tim tôi. Cậu tưởng bây giờ cậu nằm trên giường bệnh thay tôi, tôi sẽ thoải mái mà không thích cậu nữa sao?
– Xin lỗi...
Sehun nhắm mắt, phớt lờ câu xin lỗi của Luhan. Cậu xin lỗi là vì cái gì? Cậu không thích tôi, tôi cũng không thể bắt ép cậu. Tôi nỗ lực giữ cậu lại bên mình, cuối cùng cũng có thể giữ cậu lại, nhưng là giữ cậu lại bên người khác. Tôi rốt cuộc phải làm thế nào đây?
– Tôi gọi điện về nhà báo cho mẹ cậu rồi! Dì ấy đang trên đường đến đây!
Luhan nghe tới mẹ, ánh mắt liền có chút gì đó hoảng hốt và lo lắng. Như đọc được suy nghĩ của Luhan, Sehun nói tiếp, trấn an cậu:
– Tôi đã nhờ người đưa dì ấy tới! Sẽ không gặp nguy hiểm gì trên đường, cậu đừng lo! Mau nghỉ ngơi đi!
Sehun nói xong liền quay đầu đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Sợ rằng nếu ở đó thêm một giây phút nào nữa, cậu thật sự sẽ phát điên. Con người trước mặt cậu, vừa đáng ghét, vừa ngu ngốc, vừa đáng thương. Luhan, cậu như thế, tôi làm sao mới có thể ngừng thích cậu đây?
Còn một mình Luhan ngây ngốc trong phòng bệnh. Nói cậu đừng nỗ lực vì tôi nữa, cuối cùng từng câu từng chữ phát ra từ miệng cậu đều là muốn tốt cho tôi. Tôi thật sự không biết, liệu tôi có làm đúng? Sehun, cậu có hiểu tôi không? Là vì tôi đã thích người khác. Là vì tôi không muốn cậu nỗ lực vì một thằng vô tâm như tôi nữa. Trên thế giới này, có nhiều người tốt hơn tôi. Và họ sẽ tốt với cậu hơn tôi. Cậu xứng đáng được nhận nhiều hơn thế...
Sehun, vì cậu là một chàng trai tốt!
End chap 20.
*múa lửa* sai lầm rồi kìa =)))))) He got a mistake =v=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top