Chương 13: Hỗn Loạn

Tiễn hai người kia, bữa tối này tôi cũng không còn muốn tiếp tục. Không thể vào lại gian hồ sơ kia, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian. 

Đồ ăn Pháp này thật muốn làm người khác bực mình! Trước cơm, rồi món ăn chính, sau còn có đồ ngọt điểm tâm, không thiếu thứ gì, tôi ăn đến vô vị. 

Bữa tối vất vả chấm dứt, "Muốn xuống pub dưới lầu uống một ly hay không?" Lý Mục Thần một lần nữa mời. 

"Lần sau đi, em hơi mệt." 

Giờ phút này, tôi chỉ muốn thang máy nhanh chóng chạy xuống bãi đỗ xe. 

"Đinh" một tiếng, thang máy dừng ở tầng 56. Cửa mở, hai dáng người quen thuộc tiến vào tầm mắt. 

Chu Tử Du, đương nhiên, không thể thiếu người đẹp trong nhà ăn vừa rồi. 

"Hồ tổng, lại gặp rồi." Lý Mục Thần so với tôi phản ứng nhanh hơn, một mặt chào hỏi, một mặt lui xuống hai bước nhường chỗ. 

Mặt Chu Tử Du hơi đỏ, có chút say. 

Mà cô gái phía sau hắn trông còn rất tỉnh táo, nhưng không biết tức giận hay thế nào, sắc mặt không tốt. Trừ cái đó ra, khuôn mặt, dáng vẻ ... người phụ nữ bên người Chu Tử Du không có gì chê được. 

Tầng 56, phòng nghỉ nhà hàng Ngải Mĩ. Hai người này vừa từ phòng nghỉ đi ra. Tôi cười, lại cười mà bộ mặt cứng ngắc. 

Thang máy tiến thẳng xuống bãi đỗ xe, Tôi ngồi xe Lý Mục Thần, một chút cùng không muốn nói. Xe chạy vững vàng, tôi nhìn ngoài cửa kính, trước mắt bỗng hiện ra hai người. Cô gái mỉm cười dịu dàng. Còn em thì mặt lạnh như băng ngàn năm. Tôi lắc đầu, muốn đuổi hai người kia ra khỏi óc. Không cần nghĩ, tôi tự nói với chính mình, không cần nghĩ. 

Ngay trong lúc tôi còn miên man, xe đột nhiên dừng lại. Tiếng phanh chói tai vang lên. Tôi trợn mắt, nhận ra chiếc Spyker Take over, là xe Chu Tử Du. 

Một người từ trên xe bước xuống, thẳng tắp hướng xe chúng tôi đi xuống, mở cửa bên phía tôi. 

"Xuống xe." 

"Chu......" 

"Tôi bảo chị, xuống xe!" 

Tôi không chịu hợp tác, Chu Tử Du liền đơn giản cúi nửa người kéo lấy tôi. Tay của tôi bị túm đau, kéo mạnh đến bên xe em. Em mở cửa bên ghế phụ. Cửa vừa mở ra, tôi mới phát trên xe còn có một người, mà người này đúng là vị mỹ nữ sắc nước hương trời đêm nay Chu Tử Du hẹn. Cô ta ngồi ở ghế phụ, ngẩng đầu nhìn, tầm mắt ở trên người tôi cùng Chu Tử Du băn khoăn, lo lắng, không biết phải làm sao.

Tôi không khỏi bật cười, lúc này ngược lại lại cảm thấy thoải mái, dựa cả người vào xe liếc nhìn Chu Tử Du. Người này, trên tay lôi một người, trên xe lại vẫn còn một người khác. 

Phụ nữ của em ấy, nhiều đến vậy. 

Tôi hất tay, muốn thoát khỏi Chu Tử Du. 

Chu Tử Du hơi dùng sức, nắm tôi càng chặt. 

"Michelle, cô xuống xe." Vừa nói, cô gái tên Michelle mơ hồ nhìn về phía tôi. Cuối cùng tôi vẫn bị nhét vào trong xe. 

Xe khởi động, tiếng gầm rú phát ra, bắt đầu tăng tốc. Sau kính xe, bóng một người phụ nữ cô đơn đứng nhìn theo.

----------------------------

Chu Tử Du lập tức lái xe trở về khu biệt thự .

Đây chính là nơi tôi lớn lên. Ấn tượng lớn nhất ở đây là cửa chính, rất lớn, rất xa hoa, trước đây tôi là một kẻ đáng thương bị giam cầm trong đó. 

Tôi bị túm xuyên qua vườn hoa, vào phòng. 

Cửa ở phía sau tôi rầm một tiếng đóng lại. 

Không còn ánh đèn từ vườn hoa chiếu vào, căn phòng trong nháy mắt trở nên tối tăm. Cùng với bóng tối đánh ụp lại là Chu Tử Du hung hăng đến gần. 

Môi em, tới gần tôi. Tình thế bắt buộc. 

Tôi nghiêng mặt đi, né tránh, cuối cùng không được, bị em giữ lấy cằm bắt nhìn thẳng, môi phủ lên. 

Người này, hôm nay uống nhầm thuốc rồi. 

Tôi mắng ra tiếng, tất cả bị Chu Tử Du nuốt vào. Tay em, giống chiếc dao giải phẫu, xé toang quần áo của tôi không đủ, còn như muốn cắt vào da thịt. 

Tôi đau, lại không thể kêu ra tiếng. Tên ác ma này, tôi mắng thầm trong lòng. 

Em đột nhiên dừng lại. 

Chậm rãi, tay em nhẹ nhàng nâng mặt tôi, vuốt nơi khóe mắt, đầu ngón tay lau đi từng giọt nước mắt. Ánh mắt em, rơi vào bóng đêm, chỉ có con ngươi tối lại, mờ mịt. 

Em hơi buông tôi ra một chút. Tôi đang phát hiện ra em còn chút lương tâm thì ngay giây tiếp theo, em một lần nữa lặp lại. Không nhẹ không nặng, tôi bị đập vào cửa, gáy nhói đau một trận, tiếng kêu còn không thoát ra khỏi yết hầu, đã bị Chu Tử Du nuốt vào. 

Tôi cắn chặt môi không cho em đi vào, em liền đơn giản dùng răng, cắn cắn hai phiến môi, một lần lại một lần. 

Người này, nếu thực sự muốn làm cho tôi đau, muốn cho tôi hận thì em đã thành công. 

Tôi đau, tôi hận em. 

Người này, chính là ác mộng của tôi. 

"Hai lần ... chị cố ý, muốn chọc tức tôi, muốn tôi thấy chị cùng người khác ..." 

Răng nanh em, giống như mãnh thú, từ cổ của tôi di chuyển xuống sưới, cắn mút. Lời em nói, phun ở trên làn da tôi lạnh lẽo ...

.....

.....

Nửa đêm tỉnh lại. 

Tôi nhìn người đang ngủ yên bên gối, nhất thời không có phản ứng gì, ánh mắt thất thần. 

Thân thể ẩm ướt mà đau đớn. Trí nhớ của tôi còn dừng lại sau tiếng đóng cửa, góc màu đen. Mà nơi này, lúc này, giờ phút này ... 

Tôi nằm trên giường, nhìn quanh bốn phía. 

Giường, bàn làm việc ... tất cả đều không xa lạ. 

Đây đã từng là phòng của tôi, một gian phòng khách lầu ba. Từ bài trí đến bổ cục, so với lúc tôi ra đi vẫn giữ nguyên như cũ. Tôi đã ở đây nhiều năm như vậy, nơi này, đối với tôi, xa lại lại không xa lạ, thân thiết lại có phần xa cách. 

Nhưng bây giờ, tràn ngập nơi này tất cả đều là mùi vị của Chu Tử Du, như tuyên cáo rằng nơi này thuộc về em ấy. 

Chu Tử Du bình thường đều tỏa ra một sự cường ngạnh, bây giờ tôi mới biết, em ngay cả khi ngủ cùng không ngoại lệ. 

Em vung tay, chiếm lấy vị trí của tôi. Tôi tỉnh lại mới phát hiện mình đang nằm ở một góc giường, đến mức sắp rơi xuống, mà nếu dịch sang một centimet, sẽ nằm gọn trong tay em. 

Phòng không rộng rãi, chỉ có hơi thở của Chu Tử Du, bình tĩnh mà trầm ổn. 

Nghe em hô hấp, tôi khó có thể ngủ, đành phải bước xuống giường, theo bản năng mở tủ quần áo. Đáng tiếc, chỉ có sơmi, complet, cà vạt ... đều là những đồ công sở. 

Người này .Chu Tử Du. 

Chu Tử Du không phải là loại người làm cho người khác dễ dàng hiểu được, giống như bây giờ, phòng chính không ngủ, chuyển đến ngủ phòng khách. Nguyên nhân thế nào tôi không nghĩ được, cũng không muốn nghĩ. 

Tôi cầm đại một chiếc áo sơmi qua loa mặc vào. 

Thảm rất dày, không phát ra tiếng bước chân. Tôi cứ như vậy vô thanh vô tức đi ra khỏi phòng. 

Sau đó, tôi tùy tiện tìm một gian phòng, bắt đầu ngủ. 

...... 

Trong bóng đêm, tôi cảm nhận được có ánh sáng, một ánh sáng chói mắt, làm cho tôi không thể không tỉnh dậy. 

Lúc này, cả căn phòng sáng như ban ngày. Tôi theo bản năng đưa tay che mắt, nhưng cánh tại lại bị một cánh tay rất mạnh giật lấy. Trong cơn buồn ngủ, tôi thấy rõ người tới, bên tai vang lên giọng nói của em: "Theo tôi."

-----------------------------

Chu Tử Du đưa tôi trở về Hằng Thịnh, đến gian hồ sơ đó. 

Một túi hồ sơ giao vào tay tôi, chính là "Hợp đồng chuyển nhượng" kia. Mà hợp đồng này chính là ban giám đốc đoàng hoàng kí tên. Tôi nóng lòng muốn biết, ngoài ba tôi, còn có ai kí tên vào hợp đồng này? Dựa vào cái gì chia cắt tài sản lớn nhất của Lâm gia – tập đoàn Hằng Thịnh? 

Năm 1997, nguy cơ khủng hoảng tài chính bùng nổ, các chi nhánh hải ngoại của Hằng Thịnh gặp phải lỗ hổng tài chính hơn mười triệu, cúng không thể không bán tháo cố phiếu. Lúc này đã có lời đồn, lên án Hằng Thịnh liên hợp tài chính khống chế vốn lưu động. Nhà nước vì vậy đóng băng tài sản của Hằng Thịnh, tạm thời đình chỉ hoạt động. 

Hằng Thịnh bị phá sản, tổng giám đốc tập đoàn thấy chết mà không thể cứu, Diêu Diệc Sâm từng là bạn thân của mẹ tôi cũng theo sau đó sụp đổ, tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, ba tôi, phá sản tự sát. 

Sau này giới truyền thông đưa tin, đơn giản là thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Người ngoài không hề biết là, ngân sách của công ty do giám đốc tài chính khống chế chỉ cần ra tay cũng có thể bổ khuyết lỗ hổng mười triệu kia, lại một phân tiền cũng không chịu bỏ ra. 

Ngay lúc đó giám đốc tài chính, ba, Chu Hân, Diêu Diệc Sâm, Hà Vạn Thành, bốn người trong ba người đồng thời kí hợp đồng này, đem tất cả số cổ phần nhượng lại cho một người là David Yang. 

David Yang là ai? 

Ông ta cùng Chu Tử Du có quan hệ gì, tại sao lại mang số cổ phần lớn trong tay như vậy để dưới danh nghĩ Chu Tử Du?









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top