Chương 10: Hôn giới
Tôi buổi tối không hẹn cùng Lý Mục Thần.
Quả thật tôi không rảnh.
Tôi thuê một chiếc du thuyển, mời Hoàng Hạo Nhiên.
Người này được coi là nhân vật duy nhất trong ban giám đốc xem Chu Tử Du không vừa mắt. Vốn anh ta không phải là dân kinh doanh, cùng với những người làm ăn mánh lới không giống. Chỉ tiếc Hoàng Hạo Nhiên lại phải đối mặt cùng với những người như vậy.
Nơi tôi chọn không khí rất được, một chiếc du thuyền câu cá, nhàn nhã. Đương nhiên, tôi cũng không phải đến để tìm "nhàn nhã". Chúng tôi thương lượng, chỉ có lợi ích cùng trao đổi.
"Mỗi cổ phần tôi trả ba trăm rưỡi, hơn nữa không giành quyền lợi từ số cổ phần này trong tay anh, thế nào?"
Hai tay của tôi ở dưới mặt bàn khẩn trương xoắn lại. Tôi đề nghị như vậy phần thắng không lớn, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng những thứ này, tất cả chỉ có thể giấu dưới mặt bàn.
Cổ phần trong công ty của Hoàng Hạo Nhiên đều thuộc vợ anh ta. Tuy rằng vợ anh ta đã cố ý đem số cổ phần này đứng dưới danh nghĩa anh ta, nhưng cho đến bân giờ, quyền khống chế số cổ phần này anh ta không còn nắm giữ trong tay được nữa.
Biểu hiện của Hoàng Hạo Nhiên giờ phút này, tuyệt đối không phải là biểu hiện của người nói chuyện làm ăn nên có.
Tôi cầm ly trà uống một ngụm. Trà Long Tĩnh, đắng.
Bỗng dưng, Hoàng Hạo Nhiên nắm lấy tay tôi.
"Lâm tiểu thư, không còn điều kiện nào hấp dẫn hơn sao?" Anh ta như cười như không.
Tôi không nói không rằng rút tay, cũng không để ý đến sự cố chấp của anh ta.
"Xin lỗi, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi." Tôi nhìn tay anh ta, cười một cái, "Tôi không phải gái quán bar."
Tôi nói xong, anh ta liền tức giận buông tay: "Lâm tiểu thư, tôi cũng không phải khách quán bar. Chúng ta ... đúng là ông nói gà bà nói vịt, nhầm lẫn, nhầm lẫn."
Hoàng Hạo Nhiên xuống thuyền, bước chân mang theo tức giận, làm cho chiếc thuyền khẽ chao đảo.
Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ mang thức ăn đến, tôi nhìn một mâm thức ăn thịnh soạn, ghé vào trên bàn, đột nhiên không còn sức, mặt chôn ở cánh tay, cười không ra tiếng. Đàn ông, tất cả đều nông cạn. Phụ nữ trong mắt bọn họ chỉ là một mặt hàng trả giá bằng thân thể.
Chu Tử Du, Hoàng Hạo Nhiên ... Không biết sau này sẽ gặp bao nhiêu người như vậy nữa. Chẳng lẽ, tôi thực sự là gái quán bar?
----------------------------------
Về nhà, một ngôi nhà xa lạ.
Hành lý đã chuyển đến, tôi bắt đầu thu dọn lại. Trong nhà cũng có một chiệc tủ tường, đủ để tôi treo quần áo.
Tôi ôm một xấp CD đến giá đựng.
Bên trong có một chiếc hộp. Tôi mở ra, một cặp nhẫn kim cương. Kim cương rất lớn, cũng chừng 6 cara, cân đối lại tinh tế, nhất định rất xa xỉ.
Tôi không khỏi suy nghĩ, căn phòng này, nguyên bản là phòng mới. Chỉ tiếc hôn lễ không thành, không dùng đến nơi này, lại lợi cho người ngoài là tôi.
Giống như ma xui quỷ khiến, tôi lấy ra chiếc nhẫn , đeo vào ngón áp úp vô danh. Vừa vặn. Ánh sáng kim cương chói mắt, khiến người ta cảm thấy chột da. Tôi vội vã tháo ra, trả về hộp.
----------------------------
Sắp xếp xong,, tôi mới có thời gian rảnh rỗi theo dõi thị trường cổ phiếu ngày hôm nay.
Tôi xem tình hình của Hằng Thịnh, vẫn vững vàng bình ổn, được các nhà đầu tư hết sức coi trọng. Trước mắt tôi chưa thể tiếp xúc đến trung tâm nghiệp vụ của Hằng Thịnh, đợi cho đến khi nắm được những tin tức tài chính trọng yếu nhất, tôi mới có thể đột nhập vào nội bộ căn cơ.
Xem xét xong, trước mắt tôi hiện lên một người, Hoàng Hạo Nhiên.
Hôm nay Hoàng Hạo Nhiên rất cứng rắn, anh ta không muốn nói chuyện hợp tác với tôi, tôi chỉ có thể tìm con đường khác. Tư liệu của anh ta tôi đã xem qua phía công ty thám tử, nhưng khi đó tôi còn chưa muốn dùng đến cách này để đối phó, cũng không tiếp tục tìm hiểu. Chính là tôi chỉ muốn biết cổ phần Hằng Thịnh trong tay anh ta như thế nào, điểm mấu chốt ở đâu để tiện ra giá.
Tôi đối với chuyện riêng tư của người khác không có hứng thú, nên bím tóc, không muốn bắt lấy bằng cách này. (Bắt được bím tóc: Trong trò chơi đuối bắt người đuổi nếu bắt được bím tóc người chạy coi như thắng. Ở đây ý nói Lâm Nhã Nghiên không muốn dùng cách uy hiếp để đối phó với Hoàng Hạo Nhiên)
Xem ra, liên lạc với người bên công ty thám tử một chút vẫn là tất yếu.
-----------------------------------
Tôi gọi điện cho người phụ trách bên đó, thuê bọn họ mỗi ngày giám sát nhất cử nhất động của Hoàng Hạo Nhiên. Bọn họ làm việc rất hiệu quả, tôi tạm thời yên tâm.
Tôi vừa cúp điện, tiếng chuông lại vang lên. Tôi tưởng bên đó gọi lại, không nghĩ ngợi nhấc máy.
"Nói chuyện điện thoại cùng ai lâu như vậy?"
Tôi ngừng lại một chút, mới phản ứng được. Giọng nói này – là Chu Tử Du.
"Chu tổng tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Chu tổng?" Em cười nhạo cách xưng hô này, bỗng nhiên nghiêm túc trở lại, "Chu tổng ra lệnh cho cô mở cửa ngay bây giờ."
Tôi ngẩn người, tuy rằng cảm thấy bất mãn nhưng vẫn đi ra cửa lớn.
Xuyên qua mắt mèo, tôi thực sự thấy vị khách không mời mà đến này đứng bên ngoài.
Với em mà nói, hành tung của tôi, dường như không có gì không biết. Tôi chần chờ một chút, cầm tay nắm cửa, lại chậm chạp không mở.
Chu Tử Du tiến lại gần, ánh mắt nhắm ngay mắt mèo, con ngươi em liền phóng đại ngay trước mặt, tôi co người lại. Em rõ ràng không nhìn thấy bên trong, nhưng hành động này ...
Tôi đột đột nhiên này sinh cảm giác không có đường trốn, đơn giản xoay tay nắm, mở cửa.
"Chu tổng tìm tôi có chuyện gì sao?"
Đối diện với sự nghiêm nghị của tôi, Chu Tử Du ngược lại nâng cánh tay dựa vào khung cửa, người ghé lại, tiến gần đến tôi. Em mặc chiếc áo sơmi kẻ ô vuông, không đeo cà vạt, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo gió cổ lật, quần bò thoải mái, không hề giống như đi làm, hình như là vừa đi từ trong pub ra.
"Tôi đến thực hiện thỏa thuận." Trán em dụi dụi vào trán tôi, khẽ cọ.
Trên mặt em có một loại uy hiếp, lại hơi ngả ngớn, khi cúi như có một bóng ma hạ xuống. Một người như vậy làm tôi cảm thấy hơi hoảng.
Ngay sau đó tôi ngửi được mùi cồn, "Em uống rượu?"
Em ấy gật đầu, nhìn tôi, như đứa trẻ làm sai, ánh mắt vô tội: "Ừm ... Nếu không, không dám tới gặp chị."
Tôi than một câu, bàn tay đỡ lấy nách em, dìu em vào trong cửa.
Em chần chờ một chút, nhìn tôi.
"Sao vậy?"
Tầm mắt em chuyển xuống dưới chân: "... Giầy ..."
Tôi điên mất.
Em ấy uống rượu, cách tư duy liền trở nên kì lạ.
"Không cần cởi giầy, vào đi."
Em nghe tôi nói như vậy mới làm theo, để mặc tôi dìu vào nhà.
Tôi đặt em trên sôfa. Sau đó vào bếp nấu bát canh giải rượu.
Có trời biết tôi tốt bụng đến nhường nào, lại đi chăm sóc cho kẻ địch.
Không biết em ấy say đến mức nào, cũng không biết tại sao lại đến nơi này. Ngay cả đi cũng không xong, nhưng cặp mắt em không có một chút mơ hồ, sáng kinh người theo dõi tôi.
Tôi đập vào canh hai nhánh gừng, trong đầu nổi lên một trận nham hiểm. Người này, đối với gừng mẫn cảm, em hại tôi luống cuống tay chân, tôi cũng phải trả thù một chút.
Canh giã rượu chuẩn bị xong, tôi đỡ em ngồi dậy, thử đem canh đến miệng em. Em không yên, lắc đầu không chịu uống, hẳn là không chịu được vị gừng, mũi nhăn lên: "Khó uống ..."
Còn chưa uống, thế nào lại biết khó uống?
Em nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ, sau đó, dường như dỗi quay mặt ra chỗ khác.
"Không, dễ uống lắm."
Tôi thấy em không tin, múc một thìa uống cho em xem.
Đúng lúc này, em đột nhiên tránh tay tôi, không đợi tôi phản ứng, giữ lấy vai tôi, tiến đến.
Đôi môi mềm, có một chút lạnh, trong miệng tôi canh giải rượu vẫn nóng. Em hít một hơi, đem chất lỏng từ trong miệng tôi hút lấy.
Em táp lưỡi, nằm trở về: "Ừm, ngon lắm!"
Tôi thật muốn nghi ngờ em say rượu là giả, thực sự là đang muốn trêu trọc. Đang muốn bất mãn, Chu Tử Du lại giống như con chó nhỏ tiến vào sôfa quay lưng về phía tôi.
Cơn tức của tôi không được giải thoát, chỉ có thể rầu rĩ bưng bát. Kỳ thật, khi đó cũng không nghĩ nhiều, trên tay có cái gì liền uống cái đó, đợi cho đến lúc trong miệng đầy vị gừng, cúi xuống nhìn chiếc bát, canh giải rượu đã sớm bị tôi uống sạch.
Đợi hồi lâu, Chu Tử Du vẫn còn ngủ, không dở mình, tôi thử đẩy em ra đứng dậy. Em muốn ngủ ở sôfa thì kệ , tôi không muốn ở tại nơi này. Nhưng em thực nặng, cánh tay chẳng biết cố ý hay vô tình gác trên người tôi, làm cho tôi nửa bước cũng khó rời đi.
Tôi rất buồn ngủ, nhưng lại đi không được, cuối cùng phải tìm một tư thế thoải mái nằm xuống sôfa.
----------------------------
Đợi đến khi tỉnh lại, tôi đã về phòng ngủ. Mà bên cạnh, đã sớm không có người.
Tôi dùng khuỷu tay chống người, nằm nghiêng trên giường tự hỏi: Hẳn là Chu Tử Du ôm tôi vào. Lúc đó tôi ngủ thật sự sâu, chỉ nhớ rõ sôfa quá nhỏ, chỉ có thể cuộn mình tiến vào trong lòng Chu Tử Du, tư thế này, tay chân của tôi không thể duỗi thẳng, chỉ có thể dính sát vào em.
Mà chuyện sau đó, tôi hoàn toàn không có ấn tượng.
Chỉ có thể than một câu: Tên Chu Tử Du này, đúng là lai vô ảnh khứ vô thanh.(Đến không thấy hình đi không thấy tiếng)
Muốn đối phó với em, tôi thực sự không bắt được trọng điểm.
------------------
Nói một chút về mấy chương trước: Thực sự là Hữu Tịnh Nghiên(Yoo Jungyeon) yêu Lâm Nhã Nghiên đấy ạ. Nhưng người này này cảm thấy mình không có cơ hội, nên về nước kết hôn. Trong lễ cưới Lộ Tây nói chuyện điện thoại với Nhã Nghiên quá to, hỏi chuyện Nhã Nghiên về nước, tên này nghe thấy vậy mới hủy hôn, bỏ của chạy lấy người =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top