21:00
Đúng 21:00, phòng của Nguyễn Thanh Pháp sáng rực ánh đèn.
Bàn livestream được dọn gọn gàng, màn hình máy tính phản chiếu gương mặt tươi tắn, nụ cười sáng rực của cậu idol má bánh bao quen thuộc.
Hôm nay là tối cuối tuần — thời điểm Pháp luôn dành cho phiên live talk & bán hàng hằng tuần của mình.
Fan tụ vào nhanh đến mức điện thoại rung liên hồi. Bình luận dày đặc, hàng loạt tin nhắn chào hỏi, trái tim thả bay không ngừng.
— "Pháp ơi hôm nay đẹp trai dữ!"
— "Lên sóng rồi kìa! Mọi người vô nhanh!"
— "Tối nay nói chuyện chứ đừng quên bán hàng nha nha!"
Pháp cười khì, đôi má phồng lên đáng yêu.
— "Rồi rồi, mấy cục cưng của tui, hôm nay có nhiều điều muốn kể lắm nè!"
Cậu bật nhạc nền nhẹ, nghiêng đầu, giọng hào hứng:
— "Mọi người có coi bộ phim Lưu Danh Ảo Mộng chưa? Trời ơi, đẹp lắm! Nam chính... ôi thôi, xuất sắc, nét mặt, ánh mắt, từng cử động đều chuẩn chỉ luôn! Mình coi mà phải tua lại ba lần vì ảnh đẹp quá trời luôn đó!"
Bình luận bùng nổ ngay lập tức:
— "Là Trần Đăng Dương phải không?"
— "Trời đất ơi, anh Dương đang hot rần rần kìa!"
— "Pháp mê trai quá đáng!"
Pháp bật cười, xua tay lia lịa:
— "Không phải mê nha! Là ngưỡng mộ nghệ thuật! Ảnh diễn cái cảnh đánh nhau dưới mưa... trời ơi, ánh mắt đó mà nhìn mình chắc tôi xỉu luôn. Diễn viên gì đâu vừa lạnh vừa ngầu..."
Cậu đang thao thao bất tuyệt thì điện thoại phụ của cậu rung lên — tin nhắn từ chị quản lý, Hà Linh.
[Hà Linh: Ê, nói về phim ít thôi! Livestream bán hàng chứ không phải bình luận điện ảnh! Mới qua 15 phút chưa giới thiệu sản phẩm nào hết!]
Pháp giật mình, nhăn mặt, rồi bật cười ngượng ngùng trước hàng nghìn người xem:
— "Ờ... chị quản lý tui vừa nhắn 'nhẹ nhàng' nhắc nhở... Thôi được rồi, giờ tui cho mọi người xem sản phẩm mới nha!"
Cậu giơ lên hộp mặt nạ dưỡng da, vẫn chưa thoát khỏi sự hưng phấn vì bộ phim.
— "Cái này là loại mà... mình nghĩ chắc Trần Đăng Dương ảnh cũng xài đồ xịn vậy á. Da ổng đẹp ghê luôn, kiểu mịn nhưng vẫn nam tính, hiểu hông?"
Bình luận lại nổ tung.
— "Pháp ơi tỉnh lại đi con, bán hàng kìa!"
— "Hôm nay nói về anh Dương hoài luôn, nghi nghi nha!"
— "Có Khi phòng bên cậu là diễn viên Dương đó?"
Pháp khựng người nửa giây. Cậu cười trừ:
— "Trời đất, sao mọi người tưởng tượng ghê vậy? Làm gì có chuyện đó! Anh đó nổi tiếng như vậy, ai mà dám ở chung chung cư với tui..."
Cậu không biết rằng, bên kia bức tường mỏng, người đàn ông tên Trần Đăng Dương vừa tắm xong, quấn khăn lau tóc, ngồi dựa vào sofa, nghe âm thanh vọng sang.
Tiếng cười trong trẻo của hàng xóm, tiếng nói ríu rít, cùng giọng ngưỡng mộ khi nhắc đến "Trần Đăng Dương" vang rõ mồn một qua vách.
Dương dừng tay, hơi nhướng mày. Đôi môi anh khẽ nhếch — một nụ cười thoảng qua, hiếm hoi, đến mức ngay cả anh cũng không nhận ra.
"Ngưỡng mộ nghệ thuật à?" — Anh trầm ngâm, rồi nhấc ly nước trên bàn, uống một ngụm.
Ánh đèn hắt lên gương mặt anh, đường nét cứng rắn, góc cạnh. Bên ngoài, mưa đã tạnh, gió khẽ lay rèm cửa.
Trong khi đó, Pháp vẫn tiếp tục lảm nhảm như một đứa trẻ được kể chuyện mình thích:
— "Thiệt á, mọi người nhìn ánh mắt của ảnh trong đoạn cuối chưa? Đánh xong vẫn nhìn nhân vật nữ chính kiểu buồn man mác, lạnh mà đẹp, u là trời, tui coi mà tim rụng rời luôn á!"
Cậu cười, vô thức chống cằm, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn.
Từ khung hình livestream, khuôn mặt cậu sáng rỡ, đôi má bánh bao căng mịn. Khán giả spam bình luận liên tục:
— "Pháp mê trai level max!"
— "Cậu nên audition phim cổ trang đi, biết đâu gặp ảnh thật đó!"
Pháp vừa cười vừa đọc, vừa nói:
— "Thôi thôi, tui mà đứng cạnh ảnh chắc bị nuốt trọn luôn á. Người ta cao mét chín, tui có mét tám mà nhìn vẫn như em bé. Cái dáng đó, chân dài như mẫu, cơ bắp mà không thô, cười có lúm đồng tiền nữa chứ—"
Tiếng điện thoại lại vang lên, lần này không phải tin nhắn mà là cuộc gọi video từ chị quản lý.
Pháp bật loa, gương mặt nghiêm của Hà Linh hiện ra:
— "Cậu định nói về body của người ta bao lâu nữa hả? Tôi xem mà muốn tắt luôn!"
— "A... chị ơi, em chỉ... ví dụ thôi..."
— "Ví dụ cái đầu cậu! Bán hàng ngay đi, không thì trừ thưởng tháng này đó!"
Pháp cười trừ, vội giơ sản phẩm lên trước camera:
— "Rồi rồi! Tiếp tục nào mấy bạn, đây là mặt nạ dưỡng trắng ủ ẩm... thơm lắm nha!"
Khán giả lại thả tim rần rần, vài người vẫn không quên trêu:
— "Bán hàng kiểu này Dương xem chắc cười chết!"
— "Tui nghi anh Dương đang ở gần đó luôn á!"
Pháp liếc về phía tường bên phải, nơi căn phòng của người hàng xóm bí ẩn.
Trong thoáng chốc, tim cậu đập mạnh một nhịp. Cậu lắc đầu, cố nặn nụ cười:
— "Đừng nói bậy, hàng xóm tui bình thường lắm, không phải ai cũng là diễn viên nổi tiếng đâu..."
Thế nhưng, giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ từ phía bên kia tường lại vang lên bất ngờ:
— "Không chắc đâu."
Pháp sững người, mắt tròn như hạt cườm. Cậu vội quay sang nhìn tường, tai nóng bừng
Giọng ấy... giống hệt như trong phim cậu vừa xem.
Và trong căn phòng 17.106, Trần Đăng Dương đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt khẽ tối lại nhưng môi vẫn vương một nụ cười nhạt:
— "Bán hàng vui vẻ, hàng xóm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top