Chap 5
Chúng ta duyệt lại lần nữa rồi nghỉ để chuẩn bị cho buổi diễn tối nay nhé
Tiếng stass vàng lên qua mic chính
Vâng ạ cả nhóm đồng thanh
Jimin em ổn không hoseok nhìn jimin khi mặt cậu trắng bợt cả ra
Em không sao đâu huynh có lẽ hôm qua tắm muộn nên nay hơi mệt một xíu
Cậu trả lời qua lo cho anh khỏi lo lắng rồi rời đi về phía sân khấu chính ,nơi mấy huynh khác đang đứng để chuẩn bị duyệt lại lần nữa
Rồi bây giờ lại lần cuối nhé thầy son đi ra
Chuẩn bị
1...2...3
1...2..3
1..2...3
Sau 30p tập duyệt lần cuối cũng đã xong
Cảm ơn các em , làm tốt lắm giờ chúng ta nghỉ ngơi thôi
Vâng ạ , huynh vất vả rồi cả nhóm đồng thanh rồi cũng dần tiến về phía dưới sân khấu
Bịch......
Jimin ...jimin tiếng teahuyng thất thanh vàng lên
Cả nhóm quay lại hình ảnh đập vào mắt là thân ảnh nhỏ bé nhất nhóm đang năm im trong lòng taehuyng mắt nhắm nghiền người ướt dũng mồ hôi , người ôm cậu cũng không khá hơn là bao mặt taehuyng trắng bật ra vì vừa sợ vừa mệt tay luôn phiên lay thân cậu miệng gọi tên cậu liên hồi cảnh tượng trước mắt khiến người xem không khỏi lo sợ
Nhanh ...nhanh đưa jimin xuống dưới tiếng Jin gấp rút
Không đợi taehuyng kịp ôm jimin lên một thân hình vạn vỡ đã nhanh chân bế sốc anh lên nhẹ bẫng như bế một đứa trẻ đi nhanh về phía dưới sân khấu nơi các staff đã đợi sẵn mọi người nhìn hành động đó của Jungkook không khỏi bàng hoàng nhưng bây giờ quan trọng nhất là jimin đang bất tỉnh trên tay Jungkook nên mọi người cũng nhanh đi theo phía sau
Đặt jimin xuống chiếc ghế dài ở phòng chờ Jungkook lùi ra để khoảng trống cho các staff sơ cíu cho anh , cậu vẫn vậy khuân mặt vẫn chẳng có gì thấy đổi không lo sợ không buồn cũng không vui chỉ đứng cùng chỗ với các huynh còn lại nhìn anh
10 phút 20 rồi 30phút sau đôi chân mày anh sẽ nhăn lại nặng nề mở đôi mắt ra điện ở đây thật sáng chói khó chịu quá
Ưm....
Jimin ...jimin cậu thấy trong người sao rồi , cậu thấy mình không , cậu khó thở không khó chịu ở đâu nói đi tớ giúp cậu ... teahuyng lao tới hỏi ồ ạt
Ây thằng nhóc này để jimin tỉnh hẳn đã chú mày như vậy thằng bé sợ ngất tiếp bây giờ
Namjoon vừa cười vừa xoa đầu taehuyng nói
Em thấy sao rồi yoongi bước đến ngồi cuối ghế
Em bị sao thế ạ cậu mấp máy môi
Em ngất xỉu khi vừa tập xong nãy huynh đã thấy em không ổn rồi mà em thật bướng bỉnh hoseok cằn nhằn
Em....em xin lỗi lại làm mọi người lo lắng
Thằng nhóc này em nên xin lỗi bản thân mình đi sao lại thích tự ngược đãi vậy chứ Jin cầm trên tay một li sữa nóng bước vào
Giờ thì uống hết li sữa này mới được về
Huynh à ...em không uống được không thật sự em không sao mà
Không ...Jin nói với giọng chắc nịch
Cậu đành thuận theo người anh cả này cậu biết anh sẽ chẳng nghe cậu nói đâu , cố gắng uống hết li sữa trên tay cậu cũng khá hơn một chút
Jungkook ....đâu rồi ạ
Này... cậu thôi đi suất ngày Jungkook Jungkook bản thân mình thì không lo vừa ngất dậy đã hỏi về thằng nhóc đấy , nó về nhà lâu rồi teahuyng lải nhải khó chịu với cậu bạn thân của mình
Thất vọng gì chứ mày biết trước Jungkook sẽ không quan tâm mày mà nhưng sao vẫn đau thế
Jimin nằm một xíu nữa rồi cùng chở về với các thành viên vì cũng quá giờ trưa rồi tối nay còn có buổi diễn quan trọng ai cũng cần một chút thời gian nghỉ ngơi dù ít ỏi
Bây giờ ai về phòng người ấy nghỉ ngơi liền đi không còn nhiều thời gian đâu nạmoon dặn dò xong thì về phòng cùng Jin
Teahuyng thì đã chuồn vào phòng yoongi từ khi nào rồi
Nào về phòng thôi hoseok ôm ngang eo jimin về phòng
Cạch .....
Một bóng lưng cao gầy đổ xuống phía sau cửa jungkook ngồi cụp xuống lưng tựa vào cửa
Anh không sao là tốt rồi bên cạnh anh những lúc như thế này cũng không phải em , phải làm sao bây giờ phải đối mặt với cái thứ tình cảm này làm sao bây giờ
Khóc rồi , cậu rơi nước mắt rồi hèn thật yêu người ta đến vậy cơ mà sao chọn cách im lặng rồi xa cách người ta đến thế để bây giờ khóc rồi khuân mặt cậu nhoà đi nước mắt đôi mắt to tròn thường ngày đã đỏ hoe rồi
Sau em còn để bản thân ngất nữa huynh sẽ không nói chuyện với em nữa đâu
Huynh .....em xin lỗi sẽ không có lần sau nữa đâu ạ cậu dúi dúi cái đầu màu hồng của mình vào ngực anh nhõng nhẽo
Hmm..được rồi lần này thôi đấy
À nãy Jungkook bế em vào phòng chờ đấy
Sao....sao cơ ạ , Jungkook ấy ạ cậu bật ngồi thẳng dậy mắt mở to
Ừ lúc em ngất tae lại đỡ em thì đâu ra thằng nhóc cơ bắp đó đi đến bế em gọn lỏn trong tay nó , nếu mà nó không trưng cái bản mặt như chả có chuyên gì và bỏ về trước thì huynh đã nghĩ thằng nhóc thích em đấy , à mà công nhận nó bế em vào lòng mới thấy nó to lớn thật sự đấy jimin ...PACK JIMIM
Anh gọi to trên cậu khi thấy cậu đờ cả mặt ra như ở trên mây khi anh nói
A...a dạ
Này sao nữa đấy anh tưởng ai bắt mất hồn em rồi đấy
Dạ ...à em buồn ngủ quá em ngủ đây
Ơ thằng nhóc này
Không để hoseok nói thêm gì nữa cậu nằm xuống giường kéo chăn kín mít che cả đầu co ro lại như con tôm
Jungkook bế mình ư em ấy có lo lắng cho mình đúng chứ hay chỉ là thấy mình phiền phức sợ mất thời gian nên mới lại giúp để mọi thứ nhanh hơn , aaaaaaa không nghĩ nữa sao cũng được huhu lúc đó mà không ngất thì tốt rồi jimin à sao này thất bại thế mùi của Jungkook ấm thật
Cặp má phũng phính đỏ ửng lên chỉ bởi mớ suy nghĩ ngỡ ngẩn của anh , miệng nhoẻn lên một chút cậu cười rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top