Chap 2
Cốc....cốc...cốc
Kook à dậy ăn sáng rồi còn lên công ty không em sẽ trễ mất
Như thường lệ anh luôn là người qua gọi cậu dậy
Kook à....kook ...
A...
Anh thu tay về như sực nhớ ra điều gì đó phải rồi hôm qua cậu ngủ bên phòng taehuyng mà nghĩ xong anh liền đi thẳng về phía phòng taehuyng để gọi cậu tiện gọi taehuyng luôn .
Bước tới cửa anh tính gõ cửa thì cửa phòng sực mở hình dáng quen thuộc đang đứng sau cánh cửa....Jungkook
Mới sáng anh đứng đây làm gì
Jungkook với vẻ mặt lạnh bưng hỏi
Jimin giật mình lắp bắp
À...huynh ...huynh qua phòng gọi em dậy nhưng không thấy em trả lời nghĩ em bên phòng teahuyng nên...
Được rồi anh xuống đi rồi em xuống nhẹ nhàng thôi để tae ngủ thêm xíu nữa
Vẫn khuân mặt lạnh im ấy trả lời anh
A ...huynh biết rồi
Anh vội quay đi vì không muốn Jungkook thấy đôi mắt đã ngấn nước của anh
Lại là tae ...giá như em cũng đối sử với anh dịu dàng như thế thì thật tốt kook nhỉ
Anh thất thần vừa bước xuống lầu vừa nghĩ không cẩn thận lại va phải bàn làm bể cái li như vô thức anh cúi xuống nhặt tay toé cả máu cũng chẳng hay cho tới khi hoseok la lên
PACK JIMIN ..... em điên à tay em bỏ ra
Hoseok chạy lại lôi cậu đứng dậy gỡ hết nhũng mảnh li vỡ ra khỏi tay cậu
Em ....em xin lỗi tại em không để ý
Cậu giật mình tỉnh lại trong mỡ hỗn độn
Em làm sao vậy đã mấy ngày nay em cứ như người mất hồn ấy nào lên phòng huynh băng vết thương cho
Hoseok không để cậu nói thêm câu nào liền lôi cậu vào thẳng phòng của hai người vì như thường thì jimin sẽ chung phòng với hoseok.
Có chuyện gì thì nói với huynh em có quyền được chia sẻ đừng cố mạnh mẽ giữ trong lòng .
Hoseok vừa băng bó vừa nói mà không hề nhìn lên cậu
Jinmin khẽ nhăn mặt vì bây giờ cậu mới cảm nhận dược cái rát từ vết đứt
Vâng ạ ...
Cậu khẽ đáp
Hoseok thu dọn đồ đạc lại vào hộp cứu thương rồi xoa đầu cậu
Nào xong rồi giờ xướng em sáng còn lên công ty min của anh
Nae.....
Cậu híp mắt cười trả lời rồi nhanh nhẹn đi theo anh xuống lầu
—————
Hai đứa nhóc này sao bây giờ mới xuống
Jin vừa múc phần ăn sáng cho hai người vừa hỏi
Hoseok vừa kéo ghế cho jimin ngồi kế mình vừa nói
Thằng nhóc bất cẩn này làm đứt tay nên em phải băng bó giúp đây này
Phiền phức...
Cả đám bỗng im bặt quay về hướng phát ra giọng nói đấy lại là cậu .
Thằng nhóc này mới sáng đã ngứa đòn hả
Taehuyng đánh vào vai cậu nói , Jungkook la lên chói tai lèo nhèo
Yaaaaaa...huynh em nói gì sai chứ huynh ấy lúc nào cũng làm mọi người lo lắng phiền chết đi được
Jimin cúi gầm mặt lí nhí
Xin lỗi....em xin lỗi....
Em chưa đói em lên phòng chuẩn bị đồ để xíu lên công ty ,mọi người ăn ngon ạ
Nói xong không để ai có cơ hội cản anh vội vàng đi lên lầu .
Nếu em còn thái độ và cách nói chuyện với jimin như vậy anh sẽ không nể mặt vì em bé tuổi nhất nhóm mà bỏ qua nữa đâu nhé
Yonggi đứng lên nhìn thẳng mặt Jungkook với tông giọng trầm ồn thường ngày .
Khuân mặt xinh đẹp lại nhoà đi vì nước mắt đôi mắt biết cười ngày nào từ bao giờ lại chở nên đầy tâm sự như vậy đôi bàn tay nhỏ xíu nắm nhàu cả tà áo anh lại vì cậu mà khóc nữa rồi.
-/——————————————————-/-
Buổi tập kết thúc tại đây các em vất vả rồi
Tiếng thầy son vàng lên
Heseok nhanh nhẹn lại phía cậu em bé nhỏ đang đứng lôi cậu đi
Nào về nhà thôi huynh sẽ đãi em một bữa ra trò dạo này cục bông của huynh gầy lắm rồi
Jimin im lặng ngoan ngoãn đi theo
Về đến nhà thì đèn vẫn tối thui có lẽ chưa ai về cũng phải thôi yoongi luôn ở studio không về nay jin và namjoon ở lại vì thầy son muốn nói chuyện với họ về vũ đạo riêng ,Jungkook và teahuyng có lẽ đã đi ăn cùng nhau như thường ngày rồi
Em ngồi đây đợi huynh dọn đồ ăn ra rồi chúng ta làm vài li nhé
Nói xong hoseok đi nhanh vào bếp dọn đồ ăn thoáng cái đã xong chỉ đợi jimin vào ăn
Yaaaa... huynh của em luôn tuyệt nhất tốt nhất với em mà
Cậu nhìn đống đồ ăn trên bàn tít mắt cười vui vẻ ngồi ăn ,mới một xíu mà hai người đã uống được 3-4 vỏ trai rượu rồi nói là hai người thật ra chỉ mình jimin uống vì hoseok khá tệ trong khoản nhậu nhẹt
Jimin....em có gì muốn tâm sự với huynh không
Hoseok nhìn chằm chằm jimin hỏi
Cậu như chột dạ ngước nhìn anh
Có gì chứ huynh em vẫn bình thường mà
Huynh biết chuyện của em và Jungkook rồi
Vẫn nhìn chằm chằm cậu anh nói
Cậu giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn say mở to mắt nhìn anh
Huynh.... sao huynh biết
Có phải em ghê kì lạ lắm không
Cậu cúi gầm mặt tóc xoã che đi khuân mặt ửng đỏ vì men rượu đôi mắt như muốn ngấn nước
Hoseok choàng tới ôm cậu vào lòng từng chút một xoa lên mái tóc hồng bồng bềnh của cậu thay câu em cứ khóc đi nếu làm em thoải mái
Sao huynh lại không biết chứ thằng nhóc này em thật tuyệt khi yêu thương Jungkook theo cách đó
Nhưng em biết không có những thứ không phải ta cứ cố gắng là được không phải cứ cho đi ta sẽ được nhận lại ,huynh biết em đủ chính chắn để hiểu nhưng gì huynh nói
Khoảng không rơi vào im lặng chỉ nghe được tiếng khóc nấc lên từ cậu cậu khóc vì tại sao cậu cho đi nhưng không được nhận lại tại sao lại là Jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top