Em ơi...


***

Một ngày đông lạnh lẽo, rét thấu xương đến mức từng thớ thịt ấm nóng ẩn sâu trong lớp chăn mềm mại dường như cũng bị đóng băng, như thể hơi ấm yếu ớt ấy bị bủa vây trong bức tường băng giá vô hình, khiến tâm hồn cũng chùng xuống trong cái lạnh thấm sâu tận cùng. Trâm hỏi nàng rằng nếu lần sau nàng được lựa chọn lại, liệu nàng có còn muốn nhớ đến em không?

Yến nhìn em thật lâu, tựa hồ như không gian lúc ấy và ngay giữa hai người như dừng việc hoạt động, mọi âm thanh, mọi nhịp thở như dừng lại, để lại một khoảng lặng mênh mang, nơi chỉ còn lại sự chờ đợi và những cảm xúc chưa kịp cất lời. Ánh mắt em mong chờ đến nhường nào.

Nhưng Trâm ơi, sẽ ra sao khi nàng bảo rằng nàng rất "sợ" khi lại nhìn thấy em...

....

Yến đã trải qua một vài mối tình, có thể gọi là chớm nở vội vã, chẳng có gì sâu đậm. Nàng từng yêu, từng đau, và từng trải qua cái thứ cảm xúc đơn thuần, nhưng Trâm thì khác. Em ngây ngô, thuần khiết và trong sáng, những nhành hoa xinh đẹp đã có thể trải dài trên bước chân em đi, nếu như em không va phải nàng - một nỗi đau âm ỉ, lặng thầm mà sau này em phải dùng cả đời mình để vượt qua đấy, em à.

Thiều Bảo Trâm phải lòng nàng vào một chiều mưa tháng sáu. Cơn mưa như trút hết nỗi lòng của bầu trời sau những ngày nắng hè oi bức khiến con người ta có chút hài lòng.

Tình cờ hôm đó, em và nàng chẳng mang ô, rồi trú cùng một mái hiên nhỏ.

Tình cờ em thấy được mái tóc mềm mượt bị ướt mưa của nàng.

Tình cờ em thấy được đôi mắt sáng và trong tựa ánh sao đêm, như muốn thu trọn vẹn mọi vẻ đẹp lung linh ngoài kia vào nơi sâu thẳm.

Và thật tình cờ mà em rung động trước sự xinh đẹp của nàng.

Rồi em bắt đầu theo đuổi nàng, Trâm không vội vã hay vồ vập mà bám lấy Yến như những kẻ  trước đây đã từng theo đuổi nàng. Em nhẹ nhàng, kiên nhẫn mà chân thành, em luôn có mặt khi nàng gặp bất trắc, và cái cách em trân trọng từng lần gặp gỡ, từng câu chuyện nàng kể, từng ánh mắt nàng trao, khiến nàng cảm thấy mình được yêu.

Một buổi chiều, nắng nhẹ vương trên đôi màu mắt, em thành công chiếm lấy trái tim nàng. Một tình yêu chẳng phô trương, cũng chẳng phải lo nghĩ. Nàng cạnh em là đủ. Dương Hoàng Yến không cần phải chạy theo hay đuổi bắt, bởi Trâm đã ở đó, đủ kiên nhẫn để chờ đợi, đủ tinh tế để thấu hiểu rồi ôm trọn lấy phần mềm yếu nơi nàng. Em luôn khiến nàng cảm thấy an toàn. Yến từng nghĩ, yêu em là việc làm có ý nghĩa nhất, tình yêu của Thiều Bảo Trâm khiến nàng trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.

Cứ thế, hơn ba năm rồi, em và nàng vẫn bên nhau....từ những ngày còn là những đứa trẻ ngây ngô, cho đến khi cùng nhau bước vào tuổi trưởng thành, từng ngày bên nhau như một câu chuyện nhỏ đầy ấp yêu thương và sự bình yên.. Tưởng chừng như mọi thứ cứ thế mà tốt đẹp mãi, cho đến khi gia đình em và nàng phát hiện ra mối quan hệ được gọi là "trái chiều định kiến" ấy.

Khi đó, em và nàng ở cùng nhau trong một căn hộ. Sau khi được biết đến mối quan hệ giữa Yến và Trâm là không bình thường, may mắn thay Trâm được sự đồng thuận của gia đình, vì bố mẹ em luôn cởi mở và hiện đại trong suy nghĩ. Miễn em hạnh phúc thì là ai cũng được.

Về Dương Hoàng Yến, dường như cuộc đời chẳng dễ dàng với nàng, ngày ngày nhận được nhiều cuộc gọi từ bố mẹ hơn, đại khái về việc đã nhờ mai mối được đối tượng vừa mắt, lại môn đăng hộ đối với gia đình nàng. Rất nhiều lần mẹ nàng tìm đến em, xin em hãy buông tha cho nàng. Nàng cần một mái ấm đàng hoàng hơn là mối tình ngang trái với em.

Chính Thiều Bảo Trâm lúc đấy cũng có những đắn đo có phần ấm ức. Em cũng thương Yến mà, em trân trọng nàng bằng tất cả những gì mà em có, đời em chỉ cuồng si mỗi mình nàng.... nhưng ai sẽ hiểu cho em? Thiều Bảo Trâm đau lòng, nhưng càng đau em càng không thể ích kỷ mà giữ Yến lại, buộc Trâm phải đứng giữa hai lựa chọn mà lẽ ra không thuộc về mình.....

Một bên là em, một bên là cả gia đình nàng.

Và... Trâm thấy rất rõ, ngày từng ngày Yến dần xa cách với em, thấy rõ những đêm Yến khóc đến xé gan xé ruột vì đau khổ. Nàng nói với em rằng "Trâm ơi, chị thương Trâm nhưng chị không có quyền lựa chọn..."

Nhưng Dương Hoàng Yến ơi, sao nàng chẳng thấy khoảnh khắc em cũng đau lòng?

Ngày em nói câu "dừng lại", Yến chẳng biết là lòng mình đã vỡ tan hay nhẹ nhõm. Hôm đấy, nhìn Thiều Bảo Trâm rất buồn, em ôm nàng rất lâu...Trâm dặn nàng phải hạnh phúc. Em nói, nàng phải biết chăm sóc bản thân mình. Em bảo, "Yến của em sẽ rất hạnh phúc, dù là có em hay không". Em nói rằng, những đứa con của nàng sẽ rất xinh đẹp, xinh đẹp hệt như nàng vậy...

Nhưng em ơi, không có em, nàng sẽ phải hạnh phúc như thế nào?

Dương Hoàng Yến cứ ôm chặt lấy em mà khóc, những giọt nước mắt nghẹn ngào mang theo hết nỗi ấm ức, vỡ òa ngay trong vòng tay em. Tất cả hờn tủi, đau lòng, nàng trao trọn cho em vì Yến biết Thiều Bảo Trâm luôn luôn là vùng an toàn của nàng...

Cái ngày mà Trâm thật sự rời khỏi nàng, không tạm biệt, cũng không để lại cho nàng bất cứ thứ gì, biến mất như thể chưa từng có sự tồn tại của Trâm trong cuộc đời này. Em ơi, sao em chẳng hỏi nàng có muốn hay không, hả em? Em ơi, sao nỡ rời bỏ nàng...

Khoảng thời gian ấy, Dương Hoàng Yến sống như kẻ mất đi nửa linh hồn. Rồi cũng theo sự sắp xếp của gia đình mà kết hôn với con trai của một gia tộc khá có tiếng tăm. Thật đúng như mẹ Yến nói, hắn có vẻ ngoài, có học thức và có địa vị và rất xứng đôi với nàng.

Rất lâu sau đó, Yến buộc phải chấp nhận rằng đời này nàng và Thiều Bảo Trâm sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Nàng thử mở lòng với người mà nàng gọi là chồng, mặc dù hắn luôn dùng đủ mọi cách để đoạt chiếm trái tim nàng.

Nhưng biết làm sao, khi tâm nàng đã chết từ cái ngày Trâm bỏ nàng mà đi...Yến chìm trong hơi men và mơ màng trong nỗi nhớ về em... Và cứ thế, hắn có được thể xác của nàng. Nàng tỉnh giấc với nỗi thống khổ khôn nguôi, cảm thấy chính mình trở nên ghê tởm. Dương Hoàng Yến hận chính mình bao nhiêu, càng cảm thấy hận Thiều Bảo Trâm gấp đôi từng ấy, vì em đã thất hứa với nàng. Xưa em nói sẽ chẳng để ai đụng chạm đến nàng mà, em?

Trâm ơi, Yến rất ghét những kẻ thất hứa như em.

Hôn nhân không có tình yêu là một nhà giam không cần lồng sắt. Cuộc hôn nhân ấy chấm dứt nhanh chóng khi nàng biết mình mang thai. Với sự kiên quyết của Dương Hoàng Yến, nàng buộc phải đối mặt với sự phản đối gay gắt đến từ gia đình và họ hàng. Nhưng lúc đó, Yến không một chút e dè hay do dự, thà rằng một mình gánh chịu mọi khổ cực để nuôi con dù có là đứa trẻ mà nàng không hề mong muốn, còn hơn để đứa bé phải lớn lên trong một mái ấm không có tình yêu thương.

Nàng cũng có bản năng làm mẹ, và hơn hết, nàng muốn giải thoát cho chính mình.

Dương Hoàng Yến rời khỏi thành phố X — cái nơi mà nàng từng có Thiều Bảo Trâm, từng yêu em đến da diết, và cùng em hạnh phúc đến quên mất đi cái thực tại khắc nghiệt mà hai người phụ nữ phải hứng chịu.

Sự trọn vẹn Yến từng mơ về...một căn nhà nhỏ có hai người, có tiếng cười đùa của những đứa trẻ, và có Thiều Bảo Trâm thương Dương Hoàng Yến. Nhưng làm sao khi lòng nàng đã chết đi như cái cách em rời bỏ nàng hả em?

Trâm ơi, em ơi... nàng thừa nhận đời này chính là không thể quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top