- 16 tuổi -
Trường trung học.
Mặc dù đã gặp biến cố và xích mích lớn, Đặng Hoài Anh vẫn, bằng một cách thần kỳ nào đấy, chơi thân với tôi cho tới tận thời cấp hai; thậm chí còn khắng khít là đằng khác.
Tôi không còn nhớ đã từng thân nhau kiểu gì nữa; tôi như tên khốn chỉ mang lại đau khổ và tuyệt vọng cho cậu ấy, nhưng cậu ấy cứ thế tiếp tục đâm đầu vào kẻ như tôi để rồi lại trọng thương.
Trong khoảng thời gian đấy, tôi nhớ được gì rõ ràng nhất nhỉ?
Hoài Anh mười sáu tuổi trổ mã rạng rỡ, nhưng cậu lại lớn lên xinh đẹp tựa như con gái. Tôi vẫn thường tự hỏi làm sao một thằng con trai lại có thể dậy thì thành người xinh xắn, mắt to môi đỏ như thế.
Tôi tới với khung cảnh tiếp theo, và chạy ngang qua tôi là Hoài Anh của năm mười sáu tuổi đó. Trẻ trung xanh ngát, tươi tắn ngời ngời.
Tôi trong vô thức, gần như là theo phản xạ, vươn tay cố với lại hình bóng nọ của Hoài Anh, tuy nhiên tay tôi xuyên qua cậu ấy và chẳng thể nắm lấy bất cứ thứ gì.
Tôi cảm thấy tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi cũng bất giác tuôn ra. Một tiếng "Minh" và rồi chạy hết cỡ tới chỗ "tôi" bằng khuôn mặt xinh xắn nhất ấy đủ để mọi nỗ lực tự chủ của tôi đổ vào sọt rác. Khiến cho mọi phủ nhận trước đó của tôi trông như là trò hề. Lí trí của tôi trông như miếng rẻ rách.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Trong giấc mơ này, tôi đang bị ép buộc đối diện với những điều tôi không muốn nhất, chứng kiến từng thứ đã từng chút, từng chút một phá hủy mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi ngạt thở nắm chặt áo mình, mồ hôi lạnh đổ ra, cảm giác chột dạ cồn cào trong người.
Trần Đức Minh, mười sáu tuổi, nghề nghiệp ao ước là được trở thành một công tố viên.
Hoài Anh sau khi nghe thấy việc cậu muốn trở thành luật sư, biểu cảm có chút lạ, nửa đùa nửa thật nói rẳng:
"Sao cậu không đổi sang làm IT đi? Cậu có khi đồng cảm với phần mềm hơn là con người đấy. Luật sư thì cũng cần phải đồng cảm mà đúng không?"
"Không. Tôi làm công tố viên. Ngược lại với đồng cảm." Trần Đức Minh gương con mắt lên nhìn, tay vẫn không ngừng việc làm bài tập.
Hồi cấp hai Trần Đức Minh ở lớp chọn, còn Hoài Anh thì chỉ vào lớp thường. Hai lớp cùng khối nhưng lại nằm ở hai dãy nhà khác nhau, cho nên khi nào tới giờ ra chơi, Hoài Anh cứ phải chạy thục mạng thì mới có nhiều thời gian với Trần Đức Minh được.
Dù phần lớn thì giờ Trần Đức Minh chỉ tiếp tục đọc sách, Hoài Anh ngồi bên cạnh chơi gì đó.
Lên cấp ba thì Hoài Anh không ghé lớp thường xuyên nữa vì bận học.
Nói chung thì cả thanh xuân của họ cũng vô cùng yên bình, xuyên suốt cả thời cấp hai. Chỉ trừ một chuyện.
Hình như Trần Đức Minh có những suy sai lệch với người bạn của mình.
Là một người quen việc tự kìm nén và giải quyết cảm xúc cá nhân, cậu ta nhanh chóng ép được bản thân bỏ đi nhưng mong muốn cầm thú. Nhưng điều ấy hơi khó khi Hoài Anh luôn lởn vởn xung quanh, vì vậy cậu ta cố tránh tiếp xúc với Hoài Anh nhiều nhất có thể.
Nhưng cậu ta lại vẫn muốn được ở bên cạnh nhau.
Khó khăn thanh xuân của Trần Đức Minh chính là phải chống lại chính bản thân để bảo vệ Hoài Anh, gìn giữ sự trong sạch của tình bạn này.
...
Lần này vẫn như thường lệ, Hoài Anh rực rỡ chạy tới với một nụ cười tươi trên môi. Chỉ là lần này Trần Khải Minh nhìn thấy con mắt sưng đỏ của cậu.
"..." Trần Đức Minh đợi Hoài Anh ngồi xuống, sau đó liền hỏi: "Tại sao cậu khóc?"
Nụ cười của Hoài Anh bỗng chốc cứng đờ, nhưng sau đó lại nhanh chóng cong lên càng tươi sáng hơn:
"Cậu nói cái gì vậy chứ! À mắt của tôi hả? À thì không sao ấy mà. Kiểu... hồi tối qua tôi bị trượt chân í, thì đau nên tôi có khóc một chút thôi. Do thế đó."
“Ồ.” Trần Đức Minh chợt nhận ra mình đã nhìn quá lâu vào khuôn mặt Hoài Anh. Cậu ta vội cụp mắt xuống, muốn dứt luồng suy nghĩ, nhưng lại bắt gặp chi chít những vết cào rỉ máu trên cánh tay Hoài Anh.
Hàng mày Trần Đức Minh lập tức nhíu chặt.
"Cậu bị điên à? Sao lại tự cào cấu mình thế hả?"
Hoài Anh lại mở to mắt, nụ cười hơi méo đi. Cậu nói rất nhỏ: "Không phải tôi cào. Mèo cào. Hôm qua tôi đi ngang qua ngõ đường thì thấy một con mèo."
Trần Đức Minh còn lâu mới tin: "Không cái móng mèo nào cào được ra cái kiểu này, cái này rõ ràng là do tay người làm, và cậu làm."
"Bộ cậu đột ngột thích tự làm tổn thương chính mình hả? Lần trước cậu còn cố cắt cổ tay, bộ cậu bị điên rồi à? Kiếm cho mình một sở thích bình thường hơn chút đi."
"Ah..." đôi môi đang hé của Hoài Anh mấp máy, rồi lập tức ngậm lại. Ánh mắt của cậu tăm tối, nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười.
Trần Đức Minh không thể hiểu nổi, càng tức giận.
"Cậu cũng không bị trầm cảm thế thì cứ cào tay với cắt cổ tay làm gì? Sở thích à? Hay cố làm như mình nguy hiểm như cái bọn thích lôi kéo sự chú ý ở trên mạng?"
"Ai nói với cậu tôi không bị trầm cảm?" Hoài Anh mỉm cười.
"Cậu lúc nào cũng tươi như hoa cười hớn hở thì trầm cảm ở chỗ nào?"
"..."
Tươi cười không phải vì cậu ấy hay sao?
Hoài Anh đứng dậy, rời khỏi lớp.
Trần Đức Minh cũng đứng phắt lên, đi tới không nói không rằng siết chặt lấy tay của Hoài Anh, kéo xềnh xệch đi tới một chỗ vắng người. Cậu ta ép Hoài Anh vào tường, trong một tư thế mà bắt buộc mặt đối mặt với nhau.
Thái dương của Trần Đức Minh nổi gân xanh, không thể phân biệt được liệu cảm giác này là đau xót hay phiền hà, cậu ta chỉ biết mắng:
"Cậu đừng tưởng giả vờ cực đoan hay gì đó là hay. Trầm cảm hay bệnh tâm lý các kiểu chả là cái gì hết, toàn là viện cớ cho sự yếu đuối lười biếng, ích kỷ, không muốn đối diện với thế giới đấy, chứ không phải là những người tiêu cực đáng thương hay cái gì đó đâu! Rặt một bọn muốn sự thương hại thôi. Và cậu đang muốn trở thành một trong số đó à?"
Trần Đức Minh nắm tay của Hoài Anh giơ lên, dùng lực giữ mạnh không cho giật về:
"Cậu thấy mấy cái này là ngầu lắm à? Mình chán đời mình tự cào xé da mình là ngầu phải không? Nó hề hước vô cùng đấy nhé. Cậu tính làm gì tiếp theo hả? Cắt cổ hay nhảy lầu luôn à? Vứt cả cuộc sống vì ảo tưởng thương hại vớ vẩn à?"
"Đức Minh." Hoài Anh nghiêng đầu sang hẳn một bên, khàn giọng: "Tôi ngày thường luôn phải cười với cậu và không có một ai bên cạnh để tâm sự đã đủ bí bách rồi. Cậu có thể giả vờ như chưa từng thấy gì và để tôi yên, cậu yên, mọi thứ bình yên được không? Đừng ép bức tôi thêm nữa."
Khi ấy, Hoài Anh vốn định giải thích rằng mình hoàn toàn không nghĩ như vậy, rằng Trần Đức Minh đang vu khống cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, cuối cùng cậu lại chọn không nói, thay vào đó là suy nghĩ thật lòng.
Những cáo buộc vô căn cứ kia khiến Hoài Anh vừa đau lòng vừa kiệt quệ, không còn đủ sức để đôi co hay tìm cách minh oan việc gì. Hơn nữa, cậu cũng không muốn kể cho Trần Đức Minh biết, chuyện gì đã thật sự xảy ra.
Thế nhưng sự im lặng ấy lại bị Trần Đức Minh hiểu sai hoàn toàn. Nghe câu trả lời mập mờ, cậu ta lập tức mặc định giả thuyết của mình là đúng, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng xen lẫn tức giận. Cậu nghiến răng cay độc:
"Vậy cậu thực sự thấy nó là hay, làm sở thích được hả? Cậu để lù lù cho ai xem? Vết thương như thế mà vẫn tới trường để đem tiêu cực cho người khác và nhận lại sự đồng cảm à? Hả? Tôi thấy ghét nhất cái loại rác xã hội như vậy đấy. Cậu cũng muốn là một trong số chúng à?"
Hoài Anh ngẩng phắt đầu lên, thở dốc, nước mắt lại trực trào tràn ra. Cậu nhìn Trần Đức Minh, đau lòng tột cùng, không thể tin nhưng cũng có thể đoán trước.
Đột ngột, Hoài Anh phản kháng dữ dội, hất mạnh Trần Đức Minh ra rồi hằm hằm quay lưng bỏ đi. Trần Đức Minh lập tức chụp lấy tay cậu, siết chặt đến mức Hoài Anh đau điếng, choáng váng kêu lên. Không chịu nổi nữa, cậu quay lại, dồn hết sức đẩy mạnh vào ngực Trần Đức Minh, vừa gào khóc vừa tuyệt vọng hét lên:
“Một người bị vùi dập và cần giúp đỡ thì bị coi là kẻ thích được chú ý sao?! Có ai đang khỏe mạnh bình thường mà lại tự làm hại mình không? Cậu không hỏi tôi đã trải qua chuyện gì à? Không hỏi tôi vì sao lại thành ra thế này à?!”
“Cậu còn có thể bị cái gì nữa? Cậu chỉ là đồ kém cỏi, hiểu chưa? Vô dụng, ăn hại, chẳng làm nên trò trống gì cho đời! Cậu thì gặp được chuyện gì to tát? Toàn tự nghiêm trọng hóa! Nếu cậu không cho phép mình yếu đuối, thì ai có thể khiến cậu khóc?! Rõ ràng là…!”
“…”
“……”
Hoài Anh bỗng ngừng khóc, chỉ ngây người ra nhìn Trần Đức Minh.
“Ah…” Nước mắt cậu vẫn không ngừng trào ra từ hốc mắt, nhưng ánh nhìn của cậu đã tối sầm lại, mất hết tiêu cự.
Trần Đức Minh thoáng rùng mình, linh cảm xấu khiến cậu lập tức cắn chặt môi, không dám thốt thêm một lời nào nữa.
...
Tôi không muốn nhìn thấy biểu cảm ấy trên mặt Hoài Anh, nó khiến tôi run rẩy, nhưng giọng nói lạnh lẽo kia vẫn vang vẳng bên tai. Bàn tay trắng bệch vòng ra sau ôm lấy tôi, hình như nó còn đặt cằm lên vai tôi, xong cười khúc khích.
“Không còn cha, không còn mẹ, chỉ còn một người đã hứa sẽ trở thành gia đình của mình, sẽ không đánh không mắng, không tổn thương mình.”
“Chậc chậc, nếu không phải vì những lời cậu nói trước đó, cậu nghĩ tôi sẽ ở bên cậu lâu như vậy sao? Cái thằng tính nết khốn khiếp đã bỏ mặc lời cầu cứu của tôi, còn dìm tôi xuống như cậu thì ai mà muốn ở bên cơ chứ?”
“Nhìn kìa, tự cậu phản bội lời nói của mình rồi. Chung quy chỉ tôi từng tin vào lời cậu, nhưng nay cậu cũng tự hủy hoại nó ngay trước mặt tôi.”
Thanh âm như gió rít lại gần hơn:
“Cậu đã hủy hoại cả tôi nữa. Cậu là lí do cho cái chết của tôi, nhưng cậu muốn giả ngu để trốn tội sao?”
Tôi không thể cử động, cũng không thể nói gì.
Tôi không muốn thừa nhận rằng mình là nguyên nhân cho những uất ức của Hoài Anh, là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cậu ấy. Tôi không muốn, vì cho tới giờ, tôi vẫn nghĩ phần lớn lỗi là do chính Hoài Anh quá nhu nhược, dễ bị lời người khác làm tổn thương và quá nhạy cảm.
Nhưng mà dẫu cho dù như vậy.
Khi đó mà tôi chọn ôm an ủi cậu ấy, thì hay biết mấy.
Nếu khi đó tôi hỏi han cậu ấy, ngay cả khi tôi chẳng thể cảm thông, ít ra để cậu ấy cảm thấy được quan tâm tới…
Thì hay biết mấy.
...
Sau ngày hôm đó, Hoài Anh đột ngột mất tích. Không nhắn tin cũng không gọi điện, tài khoản luôn trong chế độ offline. Tới ngày thứ ba, Trần Đức Minh quyết định không nói chuyện cũ nữa, cũng sẽ không ý kiến về lối sống của Hoài Anh nữa.
Sau giờ tan học, cậu ta ghé vào tiệm tạp hóa, mua nhưng món ăn vặt mà Hoài Anh thích ăn nhất rồi tới nhà cậu, hít vào một cái rồi bấm chuông.
Một lúc sau, có tiếng sột soạt phát ra từ phía trên, Trần Đức Minh nhìn lên, có một cái đầu xù ló ra từ sau cái rèm. Hoài Anh vẫn ở đây, vẫn chưa đi đâu cả.
Trần Đức Minh giơ giơ túi hàng lên.
Hoài Anh dùng đôi mắt còn chưa thể mở to nhìn, có lẽ cậu hoàn toàn không hề muốn xuống, nhưng Trần Đức Minh biết cậu mềm lòng tới mức nào, cũng ngoan ra sao, thấy người khác đã bỏ tiền mua đồ thì nhất định sẽ không dám lơ đi đâu.
Quả nhiên, đợi một phút sau, cánh cửa mở ra. Hoài Anh im lặng đứng nhìn Trần Đức Minh.
Trần Đức Minh hình như chưa từng xin lỗi Hoài Anh một lần nào, nhất thời không biết phải nói như thế nào. Nhưng cậu ta nhanh chóng đè ép lại tự tôn của mình, mặt vô cảm nói.
"Tôi xin lỗi."
Hoài Anh ngước đôi mắt giận dỗi lên nhìn cậu ta, ít phút sau tròng mắt lại đỏ ửng, vừa rời tầm mắt đi một cái là nước mắt lập tức rơi.
"Xin lỗi." Trần Đức Minh lặp lại.
Hoài Anh khóc một chút, xong rồi lại không khống chế được biểu cảm nữa, lông mày cau vào, môi mếu lên.
Ánh mắt của Trần Đức Minh rốt cuộc cũng dịu đi.
"Cậu ấy thực sự có thể khóc rất nhiều. Nũng nịu kinh khủng," Trần Đức Minh nghĩ, sau đó sải chân bước tới, ôm chầm lấy Hoài Anh vào lòng mình giống y như hồi bé thường làm. Hoài Anh cứng đờ người ra một lúc, sau đó khóc lớn lên, vừa khóc vừa ôm cổ Trần Đức Minh, vừa đánh vào lưng cậu.
Tiếng khóc của Hoài Anh nghe như thấu tim gan. Như đã chịu đựng buồn tủi quá lâu, giờ mới được trút ra hết một lượt.
Trần Đức Minh giữ chặt cậu trong vòng tay, thở phào mà nghĩ: Mười sáu năm tình bạn, chẳng đáng để vì vài xích mích mà bỏ lỡ nhau.
"..."
.
.
.
Khung cảnh một lần nữa biến đổi, lần này, khi tôi mở mắt ra, chính là "tôi" đang đứng đối diện với chính tôi.
Trần Đức Minh năm 20 tuổi. Trong buổi họp lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top