Chương 9

Chương chín

Gigi ngồi một mình trong xe, cô đang quan sát một điều gì đó, thỉnh thoảng, cô cuối xuống ghi chép vài thứ vào quyển sổ nhỏ rồi lại cho nó vào túi áo jacket như thể đó là một thứ vô cùng quan trọng. Im lặng... suy nghĩ...ghi chép...quan sát...và lại tiếp tục im lặng. Cái âm thanh duy nhất trong xe lúc này có lẽ là những tiếng thở nhẹ và tiếng bút chạm vào bờ mặt giấy tạo thành những âm thanh rất khẽ...cô vẫn giữ cái thái độ ấy trên cái gương mặt rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng. Khi đã là một sát thủ, người ta không có quyền được nở nụ cười, nhất là khi họ đang suy nghĩ và khi họ chuẩn bị ra tay. Giết người...giết....thật ra cô phải giết thêm bao nhiêu người nữa đây ?

Giết người...lại giết người...

Bất chợt, trong một vài phút, Gigi lại lơ đãng suy nghĩ về một điều gì đó trong quá khứ

Hình ảnh đó...con người đó...luôn ám ảnh cô...

Cô nghe văng vẳng có tiếng ai đó trò chuyện với mình

Tiếng cô đáp vọng lại...lạnh lùng, dứt khoác..

_ Maggie chị đừng ép tôi...theo tôi về...tôi sẽ không giết chị...đừng ép tôi phải ra tay...

_ Vậy cô ra tay đi _ Cái giọng nói ấy luôn ám ảnh Gigi, ánh mắt ấy, nét mặt u buồn ấy...

_ Chị đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, lần này tôi sẽ không nương tay đâu...tôi hỏi chị lần cuối, chị có theo tôi về hay không ?

_ Gigi, tôi theo cô về không phải cũng chỉ có một con đường chết hay sao ?

_ Tôi sẽ xin Paul tha cho chị _ Gigi vẫn đang cố gắng chống chọi lại cái lí lẽ ấy dù rằng cô biết ... chuyện xin Paul tha cho một ai đó là điều không thể

_ Gigi, cô biết là không bao giờ có chuyện đó xảy ra...tôi đã dạy cô, đừng cố gắng làm những chuyện không thể...Gigi, tôi là người đã huấn luyện cho cô, tôi biết cô là một nhân tài, nhưng tôi không bao giờ tán dương hay chúc mừng khi cô có được tài năng ấy .. rồi sẽ có một lúc cô giống tôi, muốn thoát khỏi cái thế giới đen tối đó, hoặc là chết, hoặc là được tự do .. đừng lúc nào cũng tin lời Paul nói... đừng lúc nào cũng ôm tất cả về mình, tôi biết là cô sẽ làm được những gì tôi không thể...

_ Chị im đi _ Gigi quát lớn...._ Tôi không thể không làm theo ý của Paul .. tôi phải tìm lại đứa em đã thất lạc, tôi phải trả thù...tôi phải ra tay...tôi phải giết chị...tôi không thể dừng tay lại được.... tôi không thể, ngàn lần không thể...

Gigi quăng cái bút đang cầm trên tay xuống sàn, cô ôm đầu cuối gầm mặt xuống...cái cơn nhức đầu kinh khủng ấy lại bắt đầu hành hạ cô...cô thật sự không chịu nổi...gần như là sắp không chịu đựng nổi...trán cô đổ đầy mồ hôi, đôi tay run lên từng hồi kéo theo cái lạnh thấu xương...rất lạnh..lạnh đến mức cô không thể nào chống cự lại được nữa, cô thật sự cảm thấy rất lạnh dù toàn thân cô đang ướt đẫm...

"Không xong rồi...không ổn..không ổn..."

Gigi ôm đầu ngã xuống chiếc ghế bên cạnh....cô cố gắng chống chọi cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn...

_ Mẹ...

Cô thấy có ai đó đang ngồi cạnh bên mình...

_ Là mẹ thật sao ?

Người phụ nữ im lặng không đáp, bà chỉ ngồi đó nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và dường như bà đang khóc...

_ Mẹ đừng khóc..đừng khóc mà...con không sao đâu...mẹ đừng khóc...

Cô nói bằng giọng mệt mỏi, đứt quãng

_ Mẹ...

Nhưng rồi ánh mắt cô lại trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng hơn bao giờ hết, cô đang tự đấu tranh với chính bản thân mình, để kéo mình trở về với thực tại.. cô chưa bao giờ cho phép bản thân mơ mộng...cô phải tỉnh táo, cô phải chấp nhận thực tại và cô phải sống, phải sống để trả thù...

Cô nhìn cái hình bóng mờ ảo đó rồi quát lớn

_ Mẹ đã chết rồi...

Nhưng hình bóng ấy không hề biến mất mà dường như mỗi lúc một rõ ràng hơn đồng nghĩa với việc cơn đau trong đầu cô mỗi lúc một tăng...cô gần như không thể chống chọi được nữa.. cô thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi..

_ Niki, hôm nay cô làm sao vậy ? Nãy giờ làm việc gì cũng không tập trung _ Gillian lạnh giọng nói với cô gái đang đi cạnh mình, hôm nay Niki có vẻ gì đó vô cùng lơ đãng và cứ hay thở dài, như thể cô đang lo lắng về một điều gì đó mà không hề suy nghĩ là hoàn cảnh của họ giờ này cũng rất thê lương...

_ Tôi cũng không biết, tôi chỉ thấy không ổn lắm...nhưng lại không biết là có chuyện gì không ổn _ Niki đáp rồi lấy chiếc máy ảnh trong túi xách ra. Cái máy ảnh đời mới nhất còn là loại chuyên dụng của cánh phóng viên. Hôm nay, cô và Gillian điều khoác áo jacket bên ngoài, trông họ có cái vẻ gì đó rất chững chạc. Niki dường như bao giờ cũng có ánh mắt tinh tường trong chuyện chọn lựa trang phục cho mình, tất cả mọi thứ cô mặc trên người điều rất thích hợp với cô. Bất chợt, cô gái trẻ đá mắt với Gillian một cái như thể đang ra hiệu một điều gì đó...

Gillian nhìn theo ánh mắt của Niki, trong một phút ngắn ngủi nào đó, Niki đã thấy rất rõ ràng rằng Gillian đã gật đầu...

Tất cả chỉ có sự im lặng....

Niki ra hiệu một điều gì đó, Gillian lần nữa gật đầu....nhưng ánh mắt của Gillian có vẻ gì đó rất đăm chiu...một chút lo lắng...

_Take care _ Gillian khẽ nói...

_ Okay ! _ Niki đáp bằng một nụ cười rất ấm áp....rồi đi sang một hướng khác...

Trong cuộc sống, con người ta luôn luôn phải đứng trước rất nhiều sự lựa chọn, con đường này vốn dĩ là do họ tự lựa chọn cho mình, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không một ai ân hận...Niki biết và hiểu rõ cái nguyên tắc của cuộc chơi...nguyên tắc của sự lựa chọn. Đối với một sát thủ mà nói, đôi lúc cũng cần nhờ vào cái gọi là trực giác để lựa chọn cho mình một con đường chính xác...để có thể giết một ai đó và quay ngược trở ra.

Đây là một trong các kho chứa hàng của Edison, thật lòng mà nói, họ không thể biết chính xác được kho nào mới là nơi họ cần tìm, nhưng có một điều chắc chắn là họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc kiên trì và nhẫn nại, bằng mọi giá cũng phải tìm cho ra. Với tổ chức, hoặc hoàn thành nhiệm vụ, hoặc chết trong khi làm nhiệm vụ còn nếu không...kết thúc chắc cũng không tốt đẹp gì...

Gillian bước từng bước một, ra vẻ là một cô gái vô cùng nhút nhát vừa bước đi, vừa đưa tay nâng nhẹ cặp mắt kiếng dày cộm của mình như thể cô đang rất lo lắng, rất hồi hộp và căng thẳng, càng đến gần cửa kho hàng, cô càng đi chậm lại và càng tỏ ra ngượng ngùng khi có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô...

_ Cô em...đến đây có việc gì không ?

Trong một giây, cô thầm suy nghĩ nếu người đến đây không phải là cô mà là Charlene thì dám chừng tên này đã bị Charlene tát vào mặt và cả cái kẻ vừa mới huýt gió kia nữa, hình như bọn chung coi chuyện chọc ghẹo một cô gái trẻ là niềm vui rất lớn. Cũng có một số người không hề quan tâm đến sự hiện diện của cô, có một số nhìn cô chăm chú, nhưng đó không phải là ánh mắt quái gỡ hay có ý muốn sàm sỡ, mà đó là ánh mắt của sự đề phòng tuyệt đối...

_ Lúc nãy..._ Gillian nói một cách khó khăn _ Con mèo của tôi đã bỏ chạy vào trong...mọi người có thể cho tôi vào tìm nó được không ?

Gã đàn ông quan sát cô từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng, đó không phải là giọng chọc ghẹo hay là một giọng đầy khách sáo, đó gần như là một lời hâm dọa, vừa nói, hắn vừa liếc nhìn đám người còn lại như đang muốn ám chỉ gì đó khiến đám người kia cũng thôi không có cái vẻ đùa cợt bất nhã ban đầu nữa mà thay vào đó là cái nét hung hăng của một đám người thô tục, chỉ biết dùng sức mạnh cơ bắp và đao búa để kiếm ra tiền

_ Ở đây không cho phép người lạ vào trong...cô gái, tốt nhất là cô nên rời khỏi đây trước khi gặp phiền phức...

Gillian vẫn tỏ ra ngoan cố..

_ Nhưng mà mèo của tôi rõ ràng đã chạy vào trong đó mà...

_ Mau đi đi, ở đây không có mèo gì hết....

Đám lỗ phu bắt đầu hành động, một trong số bọn chúng không biết là do vô tình hay cố ý đã hất tay làm Gill bị ngã ( nói vậy thôi chứ với khả năng của cô gái trẻ, việc tránh cái hất tay ấy là chuyện rất dễ dàng nhưng cô không làm vậy, cô không dại gì để lộ cái thân thủ nhanh nhẹn, bởi dù thế nào cô cũng đang đóng vai một cô gái nhút nhát kia mà ...và cái cú ngã ấy cũng không thể làm cô đau hay bị thương được, cùng lắm Gillian thấy hơi tiếc một chút khi cái áo Jacket mới mua chưa gì đã bị dơ )

_ Mau đi đi ..

Gã đàn ông không những không đến đỡ cô dạy mà còn quát lớn trước khi ra hiệu cho đám đàn em trở vào trong...

Gillian chờ bọn chúng bỏ vào trong, cô mới từ từ đứng dậy, phủi nhẹ hai bên vai áo rồi liếc nhìn đám người đó bằng ánh mắt rất lạnh....lạnh đến mức không thể nào nhìn ra đó là ánh mắt của Gillian nữa...

" Giờ thì phải trông cậy vào Niki " _ Gillian thầm nghĩ rồi len lén núp vào một chỗ nào đấy đứng chụp hình kho hàng từ xa trong đầu cô thì đang suy nghĩ vu vơ " chắc Niki đã có thể đột nhập vào trong được rồi "

Niki từng bước từng bước một, thật thận trọng mò đường trong đêm tối. Cô không dám dùng đến chiếc đèn pin trong túi áo càng không muốn gây ra bất cứ tiếng động lớn, nhỏ nào để bị đám vệ sĩ nơi đây bắt gặp. Cái kho hàng này đã rất cũ kỹ, chính nhờ nó cũ kỹ như vậy nên Niki mới có thể thuận lợi lẻn vào trong bằng lỗ thông hơi. Vụ việc ban nãy của Gillian hóa ra chỉ là một trò che mắt và thu hút đám người canh giữ trong kho. Chiếc áo jacket của cô cũng đã bị bụi bám đầy, điều này thật sự khiến cô gái trẻ cảm thấy vô cùng khó chịu... nhưng dù có khó chịu đến đâu cũng phải tập trung làm việc. Nhiệm vụ của cô đơn giản chỉ là vào đây, xác định xem bên trong mấy kiện hàng có phải là rượu vang như đám người Edison vẫn nói hay không....và nếu không phải, thì phải xác định xem bên trong đó là những thứ gì đồng thời còn phải tìm mọi cách để ăn trộm tài liệu mật của GFI.

Hỏi cô GFI là cái gì..thật ra cô cũng không biết mà dám cá là cả Michelle cũng không hề biết càng không cần biết đó là cái gì, ông chủ là ai, vì sao lại cần cái thứ tài liệu mật ấy, chỉ biết chắc một điều cái kẻ ấy cũng không có ý đồ gì tốt cả, bởi nếu làm việc tốt đã không phải nhờ đến họ ra tay. Có thể trả một cái giá đắc, thuê nhóm sát thủ ra tay cũng đủ chứng minh số tài liệu đó có giá trị gấp mấy chục có khi là mấy trăm lần những gì mà cô được trả...nói nhỏ một chút là chuyện tiền nong của cô không hề thiếu thốn, hai năm làm sát thủ chuyên nghiệp, sau mỗi vụ, cô nhận được không ít tiền, nhưng có nhiều tiền cũng đâu có để làm chi khi mà không dám chắc là lúc nào mình bị giết chết...

Thoáng nghe có tiếng thở dài...cô gái trẻ nhúng vai một cái rồi lại tiếp tục bước đi...có chết hay sống cũng phải đi hết con đường này...bởi đâu có gì để mất....

Cô đặt một tay vào túi áo, bên trong túi áo jacket đã để sẵn khẩu súng ngắn mà cô vẫn luôn mang theo bên người...

Đôi mắt cô chăm chú nhìn xuyên qua cái màn đêm dày đặc....

Bước đi từng bước thật chậm...im lặng...lắng nghe từng tiếng động vọng lại ..

Bất chợt, cô gái trẻ nín thở lăn sang bên nấp vào sau một kiện hàng...

Tiếng bước chân đi tới càng lúc càng rõ ràng hơn...rồi dừng lại ngay cạnh bên...

Tay Niki đã cầm sẵn khẩu súng nhỏ...kẻ ngoài kia chỉ cách cô một tấm chắn mỏng...hắn đang dừng lại, hắn đang đứng ngay cạnh bên cô...

Im lặng... ánh đèn pin bắt đầu rọi khắp nơi xung quanh rồi dừng lại ở một nơi nào đó trong cái không gian tĩnh mịt và yên tĩnh ấy..

_ Nè có gì không ? sao lâu quá vậy ? _ Một giọng nói vọng lại từ đâu đó ngoài kia...

_ Không có gì _ Gã đàn chần chừ một lúc mới có thể trả lời đồng bọn...nhưng hắn vẫn chưa chịu rời khỏi, dường như hắn có cái cảm giác là có ai đó đang ở quanh mình.. một cái cảm giác...có ai đó đang ở rất gần...rất gần...

Không một tiếng động nào phát ra kể từ lúc đó, gã đàn ông vẫn đứng yên ở đó, Niki vẫn nép mình sau tấm vách gỗ kế bên kiện hàng ....

Thời gian trôi qua thật chậm, thật nặng nề...

_ Sao còn đứng đó ? Có gì sao ?

Niki chỉ lạy trời gã đàn ông ngoài kia lắc đầu và đừng kêu gọi thêm bất cứ kẻ nào vào đây nữa...

_ Không có gì...đi thôi _ Gã đàn ông đứng bên ngoài đáp rồi từ từ bước đi, Niki phải dám chắc là hắn đã đi và chờ cho đến khi tiếng bước chân nhỏ dần và không còn nghe được cô mới dám thở mạnh... giết một người không còn là chuyện quá khó khăn để thực hiện, nhưng cô không muốn mình trở thành một kẻ khát máu, tùy tiện giết người, cô càng không muốn giết một người vô tội. Hắn có thể không biết tí gì về GFI, hắn có thể chỉ là một bảo vệ bình thường, không làm chuyện xấu, hắn có thể có một gia đình, có vợ con đang chờ đợi hắn ở nhà..hắn có thể không hề đáng chết...Cô không muốn giết một người để rồi bản thân luôn phải suy nghĩ thật ra kẻ đó có đáng chết hay không.

Phải mất một lúc lần mò khá lâu cô mới có thể lần mò đi ra khỏi chỗ những kiện hàng chất cao gần bằng một tò nhà hai tầng...nhưng càng đi ra ngoài, tim cô càng đập mạnh...ra ngoài sáng cũng đồng nghĩa với chuyện cô dễ bị nhận ra hơn...

Bỗng thiết bị đeo tai của cô có tín hiệu...

_ Niki cô nghe tôi nói không ?

Là giọng của Gillian..Gillian đã cố liên lạc với cô từ nãy tới giờ

_ Gill, tôi nghe rồi...

_ Nãy giờ cô đã đi đâu ? Sao không trả lời tôi ?

_ Có lẽ trong kia không có sóng...bây giờ tôi đang ở rất gần cửa ra vào, tôi đang cố gắng tìm được vào văn phòng...cô có gợi ý gì cho tôi không ? _ Niki quẹt tay lau mồ hôi trên trán, bên trong đó nóng như một lò lửa, hoàn toàn không thể nhận ra cô đang ở HongKong vào những ngày đầu thu...

Ngoài kia, Gillian đang ngồi ở một góc khuất nào đó, cô đang cầm laptop, lần mò, xem xét cái gì đó giống như một tấm bảng đồ thu nhỏ rồi nói qua tai phone

_ Tôi đã tìm ra được vị trí của cô, bây giờ cô cố gắng lắp đặt thiết bị theo dõi vào một camera gần đó để tôi xâm nhập vào hệ thống bảo an của kho hàng này ...

_ Nhưng tôi không thấy có cái nào quanh đây cả.._ Niki nhìn quanh rồi đáp

_ Cứ bình tĩnh, từ từ quan sát, dựa vào tín hiệu mà tôi nhận được, có lẽ xung quanh cô đang có một thiết bị kĩ thuật số nào đó, ở cách cô không xa...tiến lên hai bước...

_ Rồi..._ Niki làm theo

_ Nhìn quanh đó xem...

_ Thấy rồi... _ Niki chợt phát hiện ra chiếc máy camera được bố trí một cách cẩn trọn ở một góc khuất.. Niki đang đứng ngay góc chết của máy...lúc này dĩ nhiên là cô phải rất ngưỡng mộ Gillian, dường như những gì liên quan đến công nghệ không thể nào làm khó được cô _ Bây giờ làm sao nữa

_ Từ vị trí của cô cho thấy thiết bị này không thể bắt được tín hiệu của cô, nhưng nếu nhít qua thêm một bước chân nữa thì nó sẽ nhận ra sự hiện diện của cô. Bây giờ tôi sẽ ngắt điện trong khu vực này...nhưng mà sự cố như thế này thường được khắt phục rất nhanh, ngay khi tôi ra hiệu, cô phải lập tức gắn thiết bị vào máy camera và rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.. ok !

_ Ok ! _ Niki đáp rồi ngay lập tức lấy trong túi áo ra một thiết bị rất nhỏ mà Gillian đã đưa cho cô vào lúc xuất phát, cô không giỏi về công nghệ cho lắm, những thứ liên quan đến vi tính, bình thường cô không đụng vào...và mọi lần, Michelle cũng không coi điều này là quan trọng, nhưng từ sau lần này, cô nghĩ bản thân cũng nên cố gắng học tập để biết thêm một chút, sau này chí ít cũng có thể mang ra xài...

Gillian ở bên ngoài vẫn đang rất tập trung vào màn hình laptop, mọi thứ đối với cô mà nói dường như không phải là một chuyện quá khó khăn, từ việc xâm nhập vào hệ thống điện cho tới việc làm sao khiến khu này cúp điện trong một vài phút...nhưng không vì điều đó đơn giản đối với cô mà cô không tập trung. Cô không giống Charlene ở chỗ Charlene có thể có chút bỡn cợt mỗi lúc cô tập trung cao độ

_ Nè..

Niki đang khẽ gọi nhỏ

_ What ? _ Gillian nghiêm trọng đáp lại

_ Đừng giận Sa nữa, thật ra Sa rất là quan tâm tới Gill

Câu nói của Niki đã khiến Gillian dừng việc đang làm trong vài giây, nhưng gần như là ngay lập tức, tay cô lại lướt nhẹ trên bàn phím một cách nhịp nhàng, điều đặn...

_ Bộ có chuyện gì sao ? _ Gillian cố tình lãng sang chuyện khác, bây giờ mà nhắc tới cái tên này thì không thể nào không làm cho cô cảm thấy bực mình đôi chút

_ Không có gì, chỉ là tự nhiên nói vậy thôi _ Niki thì không có muốn nói trực tiếp vào vấn đề là tối qua đã vô tình hay cố ý nhìn thấy Gillian la cho Charlene một trận ở ngoài vườn.. nhưng mà thôi, dù sao đó cũng là chuyện của họ mà.

_ Are you ready ? _ Giọng Gillian lại cất lên _ Điện sẽ được cúp nhưng thường những sự cố này sẽ được khắc phục rất nhanh...cô phải cẩn thận và nhanh chóng lặp đặt thiết bị vào camera rồi rời khỏi đó, sau khi tôi xâm nhập được vào hệ thống, tôi sẽ thấy rõ bản đồ trong nhà kho và tìm được đường để cô thoát ra dễ dàng hơn

_ Không đi đường cũ được sao ? _ Niki hỏi lại

_ Tôi không nghĩ là cô nhớ hết những con hẻm ngoằn nghoèo đó đâu..._ Gillian đáp bằng một cái giọng vừa thách thức, vừa có cái gì đó rất nghiêm nghị..._ Are you ready ?

_ Ready !

_ Ok ! Three...Two...One....action

Từ đâu đó vọng lại tiếng la lối của đám đàn ông về chuyện vừa bị cúp điện, rất nhanh chóng, tất cả chỉ diễn ra trong một phút mà thôi, Niki ngay lập tức làm theo hướng dẫn của Gillian tháo vội cái camera và gắn thiết bị nho nhỏ mà Gillian đưa cho mình vào đó, rất may là chuyện này không phải tốn quá nhiều sức càng không quá khó khăn, chỉ đơn giản là mấy cái tháo ráp nho nhỏ nhưng nó chẵng thú vị một chút xíu nào..

_ Ổn chưa ? _ Gilliian hỏi lại bằng cái giọng có vẻ gì đó hơi căng thẳng

_ Lần sau cho tôi tháo ráp súng được không ?

_ Nếu xong rồi thì cô mau kiếm chỗ nào nấp trước đi, từ vị trí cô đang đứng là điểm chết của máy quay, nhưng nếu cô đứng ở đó sẽ có thể bị người ta phát hiện, cô thử quan sát xung quanh có chỗ nào có thể nấp vào được hay không

_ Có một khe nhỏ...

_ Tốt ! Cố gắng chờ tôi một vài phút...

Niki đứng nép vào khe rãnh nhỏ, lần nữa cô cám ơn ông trời đã cho mình có cái tướng ốm tong teo, dù ăn thế nào cũng không mập nổi...ngoài kia, các thiết bị đã bắt đầu hoạt động trở lại và Gillian cũng đường đường chính chính có thể xâm nhập vào hệ thống bảo an của toàn bộ nhà kho.

_ Nhà kho này hệ thống bảo an không tốt lắm, tổng thể chỉ có hơn năm mươi camera và lực lượng bảo vệ cũng không quá đông, tôi nghĩ hôm nay chúng ta đã đi công không một chuyến.

Giọng của Gillian văng vẳng bên tai, cái điều đầu tiên khi nghe được câu nói đó là tiếng thở dài của Niki, tiếp sau đó là cái thái độ hơi bực mình ...

_ Bây giờ tôi hướng dẫn đường cho cô rời khỏi đó..từ vị trí cô đang đứng, đi lùi ra sau hai mươi bước sẽ có một ngã rẽ, cứ đi về bên trái cho tới khi tôi kêu dừng lại

_ Ok

Niki dĩ nhiên là phải làm theo và cô cũng chẵng có thú vị gì cái chuyện cứ đứng trong cái chỗ chật chội ấy...dù có thể được Gillian dẫn đường, nhưng từng bước đi của Niki vẫn rất chậm rãi, rất bình tĩnh và không hề tỏ ra vội vàng hay sơ xuất, cô vẫn đang cầm súng trong tay, sẵn sàng hành động khi có chuyện xảy ra..

_ Stop....

Niki dừng lại...

_ Có người đang đi tới..cô tìm chỗ nấp vào đi

_ Ok !

Tiếng bước chân của mấy tên bảo vệ đi tuần từ xa vọng lại, lần này Niki cũng đã rất nhanh chóng tìm được chỗ ẩn mình, không để bản thân bị phát hiện càng không cho phép mình có điều gì sơ xuất....

_ Đi tiếp được rồi..từ chỗ đó đi thêm mười bước thì rẻ phải, cứ tiếp tục đi thẳng sẽ thấy cửa thông hơi...từ đó leo ra dĩ nhiên là đơn giản hơn lúc nãy đi vô rất nhiều

_ Thanks !

_ Đoạn này không có camera theo dõi, tôi không thể quan sát được tình hình xung quanh, mọi thứ điều phải cẩn thận

_ Tôi biết rồi...lát nữa ra ngoài nhất định phải đi kiếm cái gì đó uống cho hả giận...leo trèo cả buổi cuối cùng không được gì hết

_ Đi uống cocktail được không ?

_ Summar bar ? _ Niki mỉm cười rồi tiếp tục bước đi...tất nhiên cô hiểu quá rõ vì sao lại nói ra cái tên ấy và càng biết rõ Gillian đang mỉm cười ngoài kia...

Dĩ nhiên..Gillian cũng đang nở một nụ cười trong khi turn off cái laptop của mình...một nụ cười có vẻ rất tươi...

_ Quí cô muốn uống gì ? _ Nữ bartender hỏi bằng giọng vô cùng lịch sự khi hai cô gái trẻ ăn mặc rất đẹp vừa ngồi xuống phía bên kia của quần bar, bất chơt, cô quay sang nhìn cô gái có vẻ lạnh lùng hơn, rồi nói bằng cái giọng có chút đùa cợt _ hàng hiệu của Chanel V, cái này chắc là mắc lắm

_ Là của bạn tôi tặng _ Gillian mỉm cười đáp lại bằng cái giọng hơi...gian...

_ Bạn ? _ Nữ bartender hơi nhíu mài

_ Phải ! tối qua người đó vô tình chọc tôi giận, nên hôm nay tôi đi mua sắm, mọi chi phí điều dùng thẻ của người đó thanh toán hết

Charlene "ò" một tiếng rồi phải cố gắng lắm cô mới không bật cười....chẵng phải là cô bỏ tiền vào tài khoản và đưa thẻ tín dụng cho Gillian giữ đó sao...Charlene hôm nay nhìn rất khác ngày thường, ngày thường Charlene chẵng bao giờ ăn mặc lịch sự thế này, mặc áo sơ mi bỏ vào quần một cách ngăn nắp, lại còn đeo một cái nơ nho nhỏ, nhìn đúng là hơi khác thường ngày, nhưng chỉ là do Niki mới lần đầu thấy mà thôi, chứ Gillian thì đã thấy hơn một lần ( ít ra là cái lần đụng mặt Edison ), nhưng Gillian vẫn thấy Charlene mặc như bình thường dễ thương hơn nhiều...mặc bộ đồng phục này, trông Charlene có phần hơi chững chạc và người lớn quá.

Lắc đầu một cái thật nhẹ, bartender trẻ tuổi, mỉm cười, cô nhìn Niki rồi suy nghĩ thoáng qua..

_ Một li Brassmonky có vẻ rất thích hợp với tâm trạng hiện giờ của cô, vui vẻ, thoải mái và rất nhiệt tình

Không đợi Niki trả lời, nữ bartender đã lấy nguyên liệu bỏ vào shake và bắt đầu pha chế

_ Món đó gồm những gì vậy ? _ Niki tò mò hỏi

_ 20mlVodka, 20ml light rum, 150ml nước cam..an tâm đi, món này không làm cho người ta say đâu _ Charlene đặt li cocktail có màu vàng cam rất đẹp trước mặt Niki rồi quay sang nhìn Gillian, ánh mắt của Charlene cho thấy nữ bartender đang phải suy nghĩ và đắn đo một lúc khá lâu _ Còn quí cô đây.. Svarga, món được mệnh danh là special cocktail .. có lẽ rất thích hợp với cô

Charlene làm rất nhanh, nhanh đến mức Niki dù để ý cỡ nào đi nữa cũng không thể nhớ hết quá trình mà Charlene đã làm để pha được li cocktail màu đỏ hồng rất đẹp .. trong cái đẹp lại còn có sự quyến rũ và lạnh lùng. Gillian chẵng thèm nhìn Charlene dù chỉ một cái, nhưng cô không phủ nhận là mình đang bị li cocktail kia cuống hút, cô nâng li lên uống một ngụm nhỏ nhưng ngay tức thì đã muốn phun ra vì cái vị cay nồng của nó chưa gì đã xông lên tận mũi..

_ Bình tĩnh _ Charlene mỉm cười nói khi thấy cái ánh mắt đầy lửa của Gillian đang nhìn mình _ Cố gắng nuốt vào, bảo đảm sẽ thấy sự khác biệt..vị ngọt của siro và vị nồng của ớt.. chắc chắn sẽ làm Gill thích thú _ Cô cuối xuống giả vờ đang lau bàn rồi thì thầm nho nhỏ với vị khách khó tính...

Nữ bartender lại quay đi tiếp tục công việc của mình trong khi Niki quay sang nhìn Gillian bằng ánh mắt tò mò

_ Gill không sao chứ ? Bộ khó uống như vậy sao ?

_ Cũng không hẵn..

Gillian uống thêm một ngụm rượu nữa, lần này thật từ từ, bình thản để thưởng thức cái vị cay nồng và cả cái vị ngọt lịm của siro, thật sự là cô đã bắt đầu cảm thấy món cocktail này đặc biệt giống như cái biệt danh mà người ta đặt cho nó.. và cũng phải thầm khen người pha chế rất có tài năng, chưa gì đã dỗ ngọt được cô rồi.

Charlene dĩ nhiên là đang nở một nụ cười tươi như thể không còn tươi hơn được nữa, mọi thứ dường như đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nói cho cùng thì đêm qua Gillian giận cũng chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi, đâu phải Gillian vô lí. Mà Gillian giận thì cô thật sự chẵng vui chút xíu nào, đến tận bây giờ cô mới thấy an tâm.

_ Nơi này cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng rõ ràng tất cả chỉ là cái vẻ bề ngoài _ Niki uống một ngụm cocktail rồi nói khẽ vào tai Gillian _ Gill phải hết sức cẩn thận, từ lúc tên Edison mất tích tới nay, bọn đàn em của hắn lùng sục khắp nơi, nếu bọn chúng gặp lại Gill, chỉ sợ bọn chúng không dễ dàng bỏ qua.

_ An tâm đi, nơi này rất an toàn _ Charlene tình cờ nghe được những điều ấy, cô vẫn rất thản nhiên, vừa lau mấy cái li vừa nói..làm như thể bartender và khách hàng đang trò chuyện với nhau, hết sức bình thường _ Ngày thường, bọn Báo đen không có tới đây, với phần chỗ này là chén cơm của chúng, chúng không dám kiếm chuyện ở đây đâu. Còn tên Edison đó, thật ra hắn có chết thì Trần gia cũng không có thiếu người, tên phá của như hắn, sớm muộn gì cũng bị tống khứ đi mà thôi. Lần này Trần gia không làm lớn chuyện, có thể do anh hai của hắn đang âm thầm giở trò.

_ Vì sao vậy ? _ Niki hỏi với giọng rất...ngây ngô

_ Hắn chết dĩ nhiên kẻ hưởng lợi lớn nhất là mấy ông anh _ Gillian lạnh giọng đáp, thật sự cô vẫn không cảm thấy vui vẻ gì khi nhắc tới cái tên này

Charlene nhếch môi cười một cái thật tinh quái rồi lại quay đi, cứ như thế cả đêm, Gillian và Niki trở thành những vị khách sau cùng, mãi cho tới khi vị bartender trẻ tuổi nói rằng quán sắp đóng cửa, họ mới đứng dậy ra về...

_ Gill...đám người của Báo Đen _ Niki kéo tay Gillian lại ngay khi phát hiện đám người Báo Đen đang đi về phía quán bar. Ngay lập tức, hai cô gái trẻ phải trở ngược vào trong. Lúc này, quán bar đã đóng cửa, đám nhân viên phần lo thu xếp mọi thứ, phần lo tan ca nên cũng không để ý chuyện hai cô gái trẻ đang lẻn vào phía sau...họ không còn cách nào khác, đành chạy vào cầu cứu Charlene, giờ phút này mà lộ diện thật sự là điều không thông minh cho lắm.

Phòng thay đồ dành cho nữ nhân viên

Cả hai tông cửa vào ngay cái lúc Charlene vừa khoác lên người cái áo sơ mi màu xanh nhạt, điều này không chỉ làm cả hai bối rối mà cũng khiến Charlene phải giật mình chẵng hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra...Trong khoảng chừng một phút, Charlene gần như đã bị đứng hình...

_ Chuyện gì vậy ? Sao hai người lại vào đây ? _ Phải cố gắng lắm cô mới có thể bình tĩnh lại được vì sự xuất hiện bất ngờ này..

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn...

Có tiếng gõ cửa

Cô gái mở cửa bước ra với chiếc quần jean và cái áo sơ mi xanh nhạt đang mặc trên người, trông cô rất bình dị và cũng không có nét đẹp quá nổi bật nhưng trái lại, nhìn cô lại có nét gì đó rất dễ thương. Đôi khi giản dị cũng là một cái phúc và khiến người ta nhìn vào thấy mình xinh xắn, không cần phải lúc nào cũng trang điểm đậm hay ăn mặc quá cầu kì..

_ Có chuyện gì vậy ? _ Cô hỏi với cái vẻ ngạc nhiên, là ngạc nhiên không phải là sợ hãi..

_ Anh Báo vừa đến, nói là gọi tất cả nhân viên ra họp

_ Okay ! vậy đi cùng đi _ Nhúng vai một cái, cô đáp

Charlene cùng gã đàn ông đi ra ngoài đại sảnh, trong phòng thay đồ lúc này vô cùng im lặng, và mãi tới lúc này, Gillian với Niki mới dám chui ra...

_ Sao tự nhiên Báo Đen lại đến đây ? không biết hắn có nghi ngờ Sa hay không ? _ Gillian lo lắng nói

_ Chuyện đó Sa có thể tự giải quyết nhưng trước mắt mình với Gill phải thoát khỏi chỗ này, đúng là một ngày không có gì gọi là may mắn, cả chuyện đi uống nước cũng không được yên... _ Cô dừng lại quan sát xung quanh _ Đằng kia có cửa sổ, mình leo từ đó ra đi

_ Uhm... _ Phải nói là rất miễn cưỡng, Gillian mới chịu cùng Niki leo ra ngoài, làm sao mà cô có thể bỏ mặc Charlene ở lại một mình khi cô cảm thấy nơi này vô cùng nguy hiểm ? Nhưng đúng là trong hoàn cảnh này mà nói, cô ở lại đây chỉ khiến Charlene gặp rắc rối nhiều hơn.

_ Gill vô phòng ngủ trước đi, ở ngoài này lạnh lắm, khi nào Sa về, Sa sẽ gọi Gill mà _ Niki cố gắng nói bằng cái giọng hết sức nhẹ nhàng, nhưng cũng có sự nghiêm khắc, thật lòng cô không mấy an tâm khi để Gillian ngồi ngoài vườn đợi Charlene về. _ Gill an tâm đi, Sa rất thông minh lại đánh rất là giỏi, Sa sẽ không có chuyện gì đâu. Sa về mà thấy Gill ngồi ngoài này thì sẽ không vui đâu.

Bỏ ngoài tai những gì Niki đang nói, Gillian vẫn ngồi trên chiếc xích đu, mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó, thật lòng, cô đang rất lo lắng cho Charlene...

------------

_ Charlene Choi.. cô là bartender mới đến làm việc sao ? _ Báo Đen nhìn Charlene bằng ánh mắt đầy vẻ thăm dò.. dường như hắn thấy cô rất quen mặt mà lại không thể nhớ ra đã gặp qua cô ở đâu rồi.

_ Dạ phải ! _ Charlene điềm tỉnh đám

_ Nghe nói cũng có chút biệt tài pha chế và biểu diễn, cũng khiến đám khách hài lòng... hôm nay biểu hiện coi như không tệ, sau này ở đây cứ cố gắng làm việc, Trần gia không bạc đãi cô đâu

_ Dạ biết rồi anh Báo !

_ Cũng khôn lanh lắm _ Báo Đen vẫn nhìn Charlene chằm chằm _ Trước đây cô làm ở quán bar nào ?

Charlene dĩ nhiên đã hiểu ra vấn đề, đây cũng là điều khiến cô lo lắng từ nãy đến giờ

_ Quán bar nhỏ ở Vịnh Đồng La nhưng làm việc không lâu thì quán bar đóng cửa

Báo Đen chưa bao giờ là kẻ dễ tin người và đối với Charlene dường như trực giác đã mách bảo hắn con người này không hề đáng tin tưởng nhưng hắn lại không thể nghĩ ra được cái nguyên nhân

Hắn là một đại ca xã đoàn, hắn không bao giờ cho phép mình bị người ta qua mặt, hắn càng không cho phép mình bị phản bội.... hắn thà giết nhầm còn hơn bỏ xót... trực giác nói cho hắn biết, lần này nhất định hắn không được bỏ qua cho cô gái đứng trước mặt mình một cách quá dễ dàng...

Charlene vẫn đứng đó, ngoan ngoãn như một con cừu non, cô không phản kháng, không hề tỏ ra sợ hãi nhưng cũng không phải là tỏ ra hờ hợt, không biết đề phòng. Cô đang đặt tay vào túi quần...nơi cô bỏ sẵn một con dao găm cỡ nhỏ...cô sẽ không ra tay ngay lúc này..nhưng cô sẽ ra tay khi có kẻ dám ra tay...

------------

Đã qua mười hai giờ đêm, vậy mà Charlene vẫn chưa chịu về...

Gillian thật sự rất lo lắng, rất nôn nóng, gọi điện thì Charlene đã tắt máy...không lẽ Charlene vẫn còn đang làm việc hoặc Charlene đã xảy ra chuyện gì ?

_ Gill đừng lo lắng quá, Sa sẽ không có chuyện gì đâu, đây cũng đâu phải là lần đầu Sa làm nhiệm vụ _ Niki luôn cố gắng trấn an Gillian dù biết rằng chính bản thân cô cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nôn nao...và tự hỏi vì sao giờ này Charlene vẫn chưa chịu về...

------------

Trong con hẻm nhỏ, cô gái trẻ đang đánh nhau với hai tên đàn ông to cao....cô dường như tỏ ra yếu thế. Không phải cô không đánh được, không phải cô không thể đánh thắng mà cô không được quyền đánh thắng. Cô biết chắc rằng Báo Đen đang rất muốn biết coi ngoài tài pha rượu ra cô còn khả năng nào khác và có thật sự là một bartender bình thường hay không. Tuy nhiên, cô cũng không phải đứng yên để người ta cứ vậy mà đánh tới tấp vào người. Cũng có những lúc cô phản kháng, chống cự nhưng rồi lại nhường để bản thân bị đánh một trận ra hồn...cô phải chịu đựng, bởi muốn có được lòng tin của Báo Đen, nhất định phải trả một cái giá nào đó, không có bất cứ thứ gì là cho không, cũng không có bất cứ thứ gì được người ta mang đến mà không đòi điều kiện.

Có tiếng người đi tới, hai gã đàn ông vội vàng bỏ chạy bỏ mặc cô gái trẻ đang nằm dưới mặt đường..cô sống hay chết cũng không liên quan đến chúng, bởi chúng chỉ có nhiệm vụ đến đây đánh cô một trận ra hồn...

Chờ chúng bỏ đi, Charlene mới gượng đứng dậy, trong một vài phút, cô cảm thấy trời đất quay cuồng...cô đưa tay lên quẹt mũi rồi nhìn xuống đôi bàn tay đã lấm lem của mình ... hình như mũi cô đang chảy máu...cô tựa người vào vách tường, giữ cho bản thân không ngã quị nhưng rồi lại quị xuống đất, ho khan vài tiếng trước khi ngất lịm đi...vết thương trên người cô thật sự không nhẹ chút xíu nào...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi...tới khi cô gái trẻ mở mắt ra thì trời đã gần sáng...cô mới chợt nhận ra mình đã ngồi đây suốt một đêm dài... Cô không thể ngồi đây, cô phải cố gắng đứng dậy, cô gắng về nhà...cô biết ở nơi đó, có người đang đợi cô về, cô không thể cứ ngồi mãi nơi đây...

Mặc cho cái cơn đau ở ngực và mấy vết thương trên người, cô gái trẻ vẫn bước đi từng bước thật nặng nề, mệt mỏi. Cô vịn tay, báu víu vào tất cả những nơi có thể để đỡ lấy cái thân thể nặng nề, càng lúc, cô càng cảm thấy mệt mỏi....chặng đường phía trước, thật sự rất xa....xa tới mức, cô không thể nào đi được nữa...cô thật sự đã mệt lắm rồi... cô gái trẻ ngã xuống giữa đường, gương mặt cô trắng bệch, có lẽ do mất máu quá nhiều...thiết nghĩ, mạng sống con người quả thật rất mong manh...rất dễ mất đi...rất dễ dàng ngã quị...Charlene không muốn ngủ, nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến, khiến cô mệt mỏi, buộc cô phải nhắm mắt lại, phải chìm vào một giâc ngủ thật sâu...cô thật sự rất mệt, thật sự không thể gượng được nữa...

_ Xin lỗi Gill...Sa lại về trễ nữa rồi...

Cô nghe văng vẵng bên tai tiếng ai đó đang gọi mình, cảm nhận được một giọt nước mắt ấm áp vừa rơi trúng tay...nhưng cô biết tất cả chỉ là ảo giác...chỉ là ảo giác mà thôi...

Charlene đáng ghét vẫn còn đang ngủ rất say, ngủ say tới mức không thèm để ý tới thời gian và hoàn cảnh xung quanh mình mãi cho đến khi cô chịu tỉnh lại thì trời đã rất khuya rồi...

Cô vươn vai ngồi dậy, cái cảm giác đau ê ẩm vẫn còn khắp cả người nhưng hình như những vết thương đã được băng bó lại một cách vô cùng cẩn thận và đã thôi không chảy máu nữa. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, tất nhiên cô biết nơi đây là đâu, nhưng cô lại không biết vì sao mình lại có thể được nằm trong căn phòng này bởi theo những gì cô nhớ, cô đã ngất trước khi về được tới nhà...

Đây là phòng của cô...à không phải, phải nói là phòng của Gillian mới đúng, nhưng từ trước đến giờ cô luôn ngủ tại căn phòng này nên riết rồi nó cũng chẵng khác gì là phòng ngủ của cô, chỉ có điều không phải lúc nào cũng được nằm trên giường đàng hoàng mà có rất nhiều ngày cô phải ngủ trên ghế salon, đặc biệt là những khi vô tình làm Gillian giận mà chuyện đó dường như hơi bị...thường xuyên.

_ Cũng may là chưa chết được..._ Cô thở dài một tiếng rồi cố gắng bước xuống giường, nhưng dường như lúc này tất cả mọi bộ phận trên người cô điều không còn nghe lời cô sai khiến nữa...

_ Sa sao vậy ? Lại muốn đi đâu nữa ? Vừa tỉnh lại đã muốn chạy lung tung rồi ... _ Giọng Gillian cất lên đầy mệt mỏi, dù là cô rất mệt, tới mức phải ngủ thiếp đi trên chiếc ghế salon đặt trong phòng nhưng chỉ cần một tiếng động dù là rất khẽ cũng có thể làm cô tỉnh giấc, lần này Gillian không trách mắng Charlene, càng không tỏ ra bực bội, mà trái lại, cô ngẩng đầu lên nhìn Charlene một cái như chắc là Charlene vẫn còn ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, trước khi dịu giọng nói _ Sa ngoan đi, nằm ngủ thêm chút nữa, sáng dậy Gil thay thuốc cho...

Chưa gì Gillian đã gục xuống ngủ trông rất ngon lành, không cần nói cũng có thể biết cả ngày nay cô gái không hề chợp mắt.

Charlene ngồi trên giường nhìn Gillian một lúc thật lâu...Nhìn Gillian ngủ say, đối với Charlene mà nói, điều đó thật bình yên...Dù bất kể cô gái trẻ đó có đang lo lắng, sợ hãi hay đang suy nghĩ bất cứ điều gì, thì trong giấc ngủ, cô vẫn có được sự bình thản mà Charlene luôn nhìn thấy được.

Tất cả là số phận, tất cả điều do ông trời sắp đặt và con đường họ đã đi qua cùng nhau thật sự rất gian nan, gian nan, thử thách và không thể tồn tại được nếu chỉ có một mình. trên con đường đó, cô và Gillian luôn cùng nhau đi qua, luôn cùng nhau chịu đựng gian khổ, luôn cùng nhau chia sẽ những giọt nước mắt. Nước mắt, nghĩ tới đây nước mắt cô lại rơi rồi. Không mấy khi Charlene khóc, và cô cũng không bao giờ muốn khóc trước mặt Gillian hay bất cứ người nào. Cô không muốn bản thân trở nên quá yếu đuối, cô phải mạnh mẽ, phải cố gắng mạnh mẽ để chống chọi với tất cả và chống lại cái nghịch cảnh trước mặt mình. Số phận thật sự rất không công bằng với cô . Số phận đã lấy đi của cô gia đình, mà không phải, là gia đình đuổi cô đi đấy chứ....

Một đứa bé gái sinh ra trong một gia đình nghèo, nó không có được gì ngoài chuyện nó rất sáng dạ, học rất ngoan,... cha mẹ cũng thương nó lắm nhưng rồi tới một ngày kia, khi có người cho họ một số tiền rất lớn, lớn đến mức họ có thể để nó đi cùng những con người xa lạ mà không cần biết tương lai của nó sẽ ra sao...

Những con người đó luôn muốn đi tìm kiếm nhân tài nhỏ tuổi, họ bắt nó về trại huấn luyện, cho nó học hành, buộc nó tập luyện, buộc nó hoặc phải phát huy hết tiềm năng sẵn có, hoặc giống như những kẻ yếu đuối khác phải nằm lại trong những bãi đất hoang. Những tưởng cô đã không trụ được, những tưởng cô đã phải giống bao kẻ khác thì đúng lúc đó, ông trời đã tặng cho đứa trẻ tội nghiệp ấy một món quà vô giá...một người bạn..một tri kỉ đáng để nó yêu thương, chăm sóc và sẵn sàng vì người đó mà hi sinh...

Nó gặp Gillian trong một ngày trời vô cùng u ám. Gillian đang đứng xếp hàng cùng đám sư muội, sư đệ vào sau nó đúng một năm. Lần đầu tiên gặp Gillian, nó đã có cảm giác vô cùng đặc biệt, nó cảm thấy Gillian có một điểm gì đó rất buồn trên gương mặt đầy nổi bi thương. Sau này nó mới biết, Gillian có một cha dượng tồi, kẻ đã khiến Gillian luôn gặp ác mộng mỗi khi cô bé ngủ một mình...tất cả đã khiến Gillian trở nên lạnh lùng, ít cười, ít nói và cũng không muốn bất cứ ai quan tâm tới mình. Gillian không muốn người ta tỏ ra thương hại càng không muốn người ta biết về cái đã được gọi là quá khứ...nhưng dường như chính Gillian lại chưa bao giờ thoát ra được cái quá khứ đau lòng của nhiều năm về trước.

Đó lại là một câu chuyện khác, một câu chuyện rất dài...

Đôi khi đã chấp nhận một ai đó bước chân vào cuộc sống của mình đó là một chuyện rất khó khăn, để có được sự tin tưởng lại là một chặng đường gian nan, thử thách khác và cuối cùng là có được sự đồng cảm thì hai con người phải cùng nhau trãi qua rất nhiều chuyện để rồi mới có thể hiểu rõ về đối phương. Tình bạn hay tình yêu, tất cả điều có cùng nguyên tắc. Tất cả điều phải dựa trên sự chân thành, tin tưởng và cả tình thương yêu cùng sự tôn trọng lẫn nhau.

Lần nữa Charlene nhìn Gillian, cô chỉ thầm mong cơn ác mộng kia thôi không bám lấy Gillian nữa...và cũng mong sẽ không còn cơn ác mộng nào khác nữa khiến Gillian phải bị ám ảnh đến suốt cuộc đời

------------------

_ Cô Lê, Tôi hi vọng cô có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên lao lực và suy nghĩ quá nhiều, điều này đối với bệnh của cô mà nói sẽ có ích rất nhiều _ Vị bác sĩ sau khi xem qua hồ sơ của Gigi, ông liền kết luận mấy câu chẵng ăn nhập gì tới cái bệnh tình hiện thời của cô cả, điều đó chỉ khiến cô khó chịu hơn mà thôi. Cô có vẻ gì đó hơi tức giận, cô chau mày, nghiêm giọng đáp

_ Tôi chỉ muốn biết tình trạng sức khỏe hiện giờ của tôi ra sao, thật ra là vì nguyên nhân gì mà tôi lại bị đau đầu chứ tôi không bỏ tiền để nghe ông nói nhảm nhí

_ Cô cứ bình tĩnh ... theo phim chụp CT cho thấy não cô không có vết thương hay có điều gì bất bình thường, tôi đoán có thể là do cô quá căng thẳng và chịu nhiều áp lực trong công việc mới dẫn tới tình trạng này. Nếu được, tôi khuyên cô nên đến gặp bác sĩ tâm lí và chịu khó nghỉ ngơi thường xuyên.

Gigi suy nghĩ thoáng qua...đến bác sĩ tâm lí...cô suýt tí là bật cười vì cái suy nghĩ điên rồ ấy....cô đến bác sĩ tâm lí, chẵng khác nào đã tự nhận mình điên ? Mà cô cũng giống kẻ điên lắm chứ, chỉ có kẻ điên mới thấy tức cười vì cái suy nghĩ là mình bị điên...nói cho cùng thì cô cũng là một người khó hiểu và có chút điên rồ mà...

_ Nếu không có gì nghiêm trọng thì ông cứ kê cho tôi vài loại thuốc, quan trọng là có thể khắc phục chứng đau đầu của tôi

_ Cô Lê, tôi muốn cô hiểu rõ, theo tôi nhận thấy chứng đau đầu của cô không phải do bệnh mà là do tâm lí, nên tôi vẫn giữ lập trường ban đầu, chuyển cô sang cho một bác sĩ tâm lí theo dõi, điều này sẽ có lợi hơn so với việc cô uống thuốc giảm đau. Nhưng nếu cô đã kiêng quyết tôi cũng không còn cách nào khác, lần sau hi vọng cô đến tái khám đúng giờ.

Gigi không đáp bởi vì ai mà biết được cô còn bao nhiêu cái .."lần sau"... làm nghề của cô, đâu thể nào không suy nghĩ, đâu thể nào không có áp lực và đâu thể nào không chịu căng thẳng hay cái mặc cảm tội lỗi đeo mang...coi ra căn bệnh này sẽ không bao giờ chữa khỏi được...có đi bác sĩ cũng chẵng giúp ích được gì.

Cô trở về, lại tiếp tục ngồi một mình suy nghĩ trong cái phòng làm việc sang trọng nhưng vô cùng lạnh lẽo...

Không ai có thể rõ được cô đang vui hay đang buồn...

Không ai biết rõ cô đang suy nghĩ điều chi

Cơn nhức đầu đã qua đi rất lâu rồi nhưng nó vẫn còn để lại trong cô nhiều di chứng, cô vẫn còn cảm thấy đầu mình ê ẩm, vẫn cảm thấy mệt mỏi, vẫn muốn được nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh năm xưa lại hiện về, tất cả như một đoạn băng chiếu chậm và buộc cô phải theo dõi như một khán giản bất đắc dĩ khi phải xem lại những cay đắng mà đời mình đã phải trãi qua....

Đó đó...mới suy nghĩ đó cô lại cảm thấy đầu mình đau nhức....tại sao vậy nhĩ ? Tại sao những dòng suy nghĩ đó cứ mãi bám lấy cô không chịu buông ra ? Tại sao cô không thể thôi không nhìn về quá khứ ? Tại sao mãi đến giờ phút này cô vẫn không thể trở thành một kẻ vô tình ?

Có tín hiệu phát ra từ chiếc laptop trên bàn...cô ngồi thẳng dậy nhìn vào màn hình máy tính bằng cái vẻ mặt lạnh lùng

_ Anh tìm em có việc gì không ? _ Giọng của Gigi không mấy vui vẻ lắm, cái chuyện bị làm phiền vào những lúc thế này đã trở nên quá bình thường nhưng chưa bao giờ cô tỏ thài độ như vậy cả....điều này dường như không thể nào qua mặt được người đàn ông ngồi ở phía bên kia màn hình

_ Hôm nay hình như tâm trạng em không được tốt cho lắm _ người đàn ông đáp lại bằng cái giọng trầm và có chút gì đó của sự quan tâm...

_ Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ

_ Suy nghĩ về công việc ?

_ Về bản thân !

_ Oh...vậy coi ra anh xuất hiện không hề đúng lúc !

Gigi nhướng mày lên một cái rồi lạnh giọng đáp

_ Cũng gần giống vậy nhưng em biết anh không bao giờ tìm tới em mà không có nguyên nhân. Nói đi...đừng quanh co nữa...

Người đàn ông ngồi bên kia màn hình cười lên một tiếng rồi nâng li rượu lên có ý muốn mời Gigi cùng cạn, nhưng tiếc là hôm nay Gigi không uống rượu, dù muốn hay không cũng không thể cùng nâng li với anh, mà giờ phút này cô cũng chẵng còn tâm trí đâu để uống rượu hay nói vòng vo, chơi trò đánh đố

_ Em bao giờ cũng không chịu thưởng thức sự lãng mạn...

Gigi nhếch môi cười...

_ Lãng mạn đối với em chỉ là hai từ xáo rỗng mà thôi

_ Ok ! Vậy thì chúng ta bắt đầu bàn vào vấn đề chính... chắc em đã bắt đầu theo dõi nhân vật mục tiêu ?

_ Phải ! Nhưng vẫn chưa thể xác định được thời gian và địa điểm ra tay.

_ Anh khuyên em nên làm nhanh đi....Paul không có đủ kiên nhẫn để đợi nữa đâu

_ Paul ? _ Gigi nhíu mày suy nghĩ, cô tất nhiên hiểu rõ lời Paul nói không khác gì là một mệnh lệnh mà cô phải thi hành mà không được hỏi nguyên nhân. Nhúng vai một cái, cô khẽ gật gù _ Nói với Paul là cứ an tâm, nhất định chuyện này sẽ được giải quyết êm đẹp _ Chỉ có điều cô đang tự hỏi, một chuyện vốn rất đơn giản như vậy, vì sao lại đến phiên cô ?

(hết chương 9)

------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top