Chương 7 & 8

Chương bảy

Hai ngày qua Michelle đã có thời gian để ngồi suy nghĩ rất nhiều thứ và cũng cảm thấy rất khó chịu trong lòng, cách duy nhất để cô có thể trút ra có lẽ là đến gặp Gigi nhưng dường như cánh cửa phòng Gigi hôm nay không dành cho cô nữa, nó vẫn khép kín từ lúc cô bước vào căn biệt thự sang trọng bỏ mặc cô ngồi đó chờ đợi trong mỏi mòn, có lúc gần như là tuyệt vọng... vì sao ngay đến người mà cô tin tưởng, người có thể nghe cô tâm sự cũng không chịu gặp cô ?

_ Michelle ! Hay chị về trước đi, hôm nay Gigi phải tiếp Charmaine có lẽ rất lâu nữa mới có thể gặp chị _ Bernice mang cho Michelle li cà phê thứ ba rồi nói bằng cái giọng có vẻ gì đó tội nghiệp cho một người đang phải ngồi đợi một điều gì đó không thể xảy ra được, nhưng cô cũng biết chắc rằng Michelle chẵng đời nào chịu nghe cô khuyên.

Đằng sau cánh cửa kia, Gigi vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện với Charmaine về một điều gì đó, cuộc trò chuyện chỉ có hai người. Trong suy nghĩ của Gigi, Charmaine quả thật là một thuộc hạ không tệ, thậm chí là giỏi giang, hiệu xuất làm việc cũng như cái thiên chất của kẻ lãnh đạo trong cô không hề thua kém thậm chí có phần nổi trội hơn Gigi ngày trước, chỉ tiếc là con người này lòng dạ khó lường, không thể nào trung thành tuyệt đối nên xưa nay đối với Gigi mà nói, người này chưa bao giờ đáng tin.

Gigi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đệm êm ái của mình với cái nét mặt của một người luôn luôn buồn ngủ, buồn ngủ đến mức khó tin nổi rằng đây là một sát thủ chuyên nghiệp đang lắng nghe một kế hoạch mang tầm chiến lược của đàn em. Mặc kệ cho Charmaine cứ tiếp tục nói, tất cả mọi thứ dường như chẵng hề lọt được vào tai của cô gái nọ, cô vẫn đang miên man suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm lắm...

_ Cô đồng ý với kế hoạch của tôi chứ ? _ Charmaine kết thúc bài diễn văn của mình bằng câu hỏi có vẻ như muốn Gigi phải trả lời

Gigi nhướn mày lên, nhếch môi cười một cái rồi bình thản đáp

_ Xưa nay cô làm việc tôi luôn an tâm, kế hoạch thì bao giờ cũng rất tốt, rất chu đáo và hoàn mỹ nhưng còn phải chờ coi kết quả thực hiện và khi thực hiện có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không. Tôi cũng rất hài lòng về chuyện cô huấn luyện đám lính mới khá tốt. Linda và Taiva là hai nhân tài, tôi tin họ sẽ giúp được cho nhóm cô rất nhiều.

_ Chúng tôi vốn là một nhóm, nhất định sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau _ Charmaine tự tin đáp

_ Rất tốt ! Cô không phải là không biết rõ tính tôi, xưa nay tôi không coi trọng việc cô hành động như thế nào, tôi chỉ coi trọng kết quả cô mang về cô làm tôi vừa ý hay không. Nhiệm vụ lần này của cô không hề đơn giản, nếu thành công không những có thể đến nhà hàng ăn tôm hùm, bào ngư mà tôi còn có thể kí phép cho cả nhóm đi du lịch Paris, nhưng nếu thất bại...tôi biết là cô hiểu nếu thất bại tất cả mọi người phải trả cái giá đắc thế nào...._ Gigi mỉm cười, vẫn là cái giọng bình thản ấy nhưng lại đầy cái chất đe dọa bên trong _ Nhưng tôi biết là cô không làm cho tôi thất vọng, không cần tôi phải ra tay...nên chuyện này chỉ là hình thức mà thôi, bao giờ tôi cũng phải nhắc nhở cấp dưới của mình về điều này trước khi họ hành động.. cô hiểu ý tôi chứ ?

Charmaine nheo mắt nhìn Gigi

_ Lời của boss làm sao tôi không hiểu được...

_ Rất tốt ! Nhanh chóng, gọn gàng....cô có thể ra về...lần sau đến đây hi vọng không phải lại mang một bảng kế hoạch đến bắt tôi nghe mà sẽ là kết quả cô đã làm được những gì..ok !

Charmaine không đáp, cô cũng chẵng muốn đáp lại cái giọng thách thức của Gigi nữa, cô đã nghe cái lời thách thứ này không biết bao nhiêu lần rồi và cũng chẵng biết mình còn phải nghe bao nhiêu lần nữa, nhưng cô không phục, cô cũng không hiểu vì sao ngày xưa người được chọn lại là Gigi ? Không lẽ vì cái công Gigi đã giết kẻ phản bội cho chủ nhân để rồi cô ta được ngồi lên chiếc ghế đó ? Nếu như vậy thì Charmaine càng cảm thấy không phục, càng cảm thấy tức tối khi cơ hội đã vụt ra khỏi tầm tay...kẻ phản bội đó, đáng lí ra phải là con mồi của cô, đáng lí ra phải do cô bắt giữ hay giết chết chứ không phải là do Gigi, một kẻ dễ mềm lòng và vô trách nhiệm. Nếu cô ngồi vào vị trí của Gigi hôm nay, thì chắc chắn thành tựu của tổ chức không chỉ dừng lại ở mức này...có khi còn hơn thế nữa, mà tại sao vậy ? Tại sao ngày trước Paul thà chọn một kẻ như Gigi cũng không chọn cô ? Thật ra GigiLai hơn cô ở điểm nào ?

Charmaine bước ra ngoài liếc nhìn Michelle một cái rồi bỏ đi với cái nét mặt không có vui vẻ gì càng không có thân thiện để có thể ngồi lại chào hỏi coi dạo này Michelle khỏe không, công việc như thế nào rồi. Nói cho cùng, cô cũng chẵng ưa gì Michelle cả

_ Bây giờ tôi vào được chưa ? _ Michelle quay sang hỏi Bernice trong khi cái ánh mắt của Bernice đang nhìn theo Charmaine với cái vẻ cũng cực kì khó chịu

_ Ò.._ Bernice đáp rồi quay lại công việc của mình, đọc cho xong mấy tập hồ sơ, thật ra mà nói cô không thích làm việc này một chút xíu nào hết nhưng không lí nào Gigi mướn cô nhiều tiền như vậy mà cô lại từ bỏ công việc này, một công việc lương cao, phúc lợi tốt lại được kính trọng và công việc tính ra cũng hết sức nhẹ nhàng, chỉ ngồi một chỗ đón khách, sắp lịch hẹn, và đọc hồ sơ mà khách hàng gửi tới hay những bảng báo cáo, bảng kế hoạch dài lê thê của Michelle và Charmaine đưa cho Gigi, Gigi có bao giờ chịu đọc tất cả những thứ này đâu chứ, cái gì cũng bắt cô làm mà thôi...đọc xong cũng không cần nói lại cho Gigi nghe và tiện tay cất luôn mấy tập hồ sơ đó vô tủ...mọi thứ chỉ có nhiều đó mà cứ phải làm từ ngày này sang ngày khác..làm riết cũng phải biết chán và làm riết cặp mắt kiếng của cô ngày một dày

Michelle bước vào phòng...

Gigi ngẩng mặt lên nhìn cô.. một chút ngạc nhiên, một chút thú vị và một nụ cười thật lạ

_ Sao vậy ? Em đến tìm chị sớm hơn chị nghĩ..

Michelle im lặng không đáp, cô đứng đó như một cô học trò nhỏ đang chờ nghe trách phạt trong khi Gigi vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi để lắng nghe lời biện minh của đứa học trò nọ với một thái độ hết sức điềm tĩnh, dịu dàng. Không có một điều gì có thể làm cô vội vã cũng không có việc gì phải vội vã nơi đây cả...Michelle trong mắt Gigi dường như chưa bao giờ thay đổi, vẫn là cô gái trẻ năm xưa với cái nét ngang ngạnh nhưng thật ra chỉ là để che đậy cái rụt rè và nhút nhát bên trong...vẫn luôn muốn làm tốt mọi việc nhưng vẫn luôn thích làm một mình mà không bao giờ chịu chia sẻ cùng bất cứ ai...Gigi luôn biết rõ bản thân mình, cô không phải là người giỏi nhất trong tổ chức nhưng cô luôn tự hào bản thân ở cái khoảng nhìn người, một kẻ như Michelle mà cô cũng có thể tin tưởng và đào tạo để thành một người tài giỏi thì chắc chỉ có một mình Gigi mới có lòng tin...

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, Gigi vẫn ngồi chờ đợi, Michelle vẫn đứng đó, không biết là cho tới khi nào cô mới chịu nói ra suy nghĩ của mình...chỉ mong rằng thời gian hãy ngưng trôi lại, chí ít giờ phút này, Michelle cũng có vài phút để sống thật với lòng mình.

---------------------------

_ Thả tôi ra _ Edison gào thét khi hắn tỉnh dậy, hắn không biết nguyên nhân vì sao mình lại bị bắt và cũng không biết nơi đây là đâu..một nơi tối tăm, không một chút ánh sáng, không có tiếng động...có chăng là tiếng nước chảy đâu đó quanh nơi hắn đang ngồi, một nơi ẩm ướt, phải, có vẻ như nơi đây vô cùng ẩm ướt và dơ bẩn...mặc cho hắn gào thét, tất cả những âm thanh đó dường như không thể vượt ra khỏi căn phòng này, nơi giam giữ những kẻ sắp chết, những kẻ bị tổ chức của Gigi bắt giữ gần như chỉ có một con đường...con đường đi vào chỗ chết...bởi không một ai được phép biết bí mật của tổ chức này....

_ Sao còn chưa giết hắn ? _ Charlene đứng nhìn gã từ đằng xa, căn phòng trong kia được thiết kế đặc biệt và ở một nơi vô cùng bí mật chỉ có những người như Michelle mới có thể biết đường đến nơi đây. Hôm nay Michelle cố tình đưa Charlene tới đây, dĩ nhiên là cô có chủ ý của mình

_ Vẫn chưa thể giết hắn, Gigi muốn lấy bí mật của GFI, ngày nào chưa tìm ra bí mật, ngày đó hắn vẫn phải sống

_ Cô nghĩ chúng ta có thể moi được gì từ tên công tử bột vô dụng này sao ?

_ Gigi đã nói hắn nhất định biết, thì chắc chắn hắn phải biết điều gì đó....an tâm đi, tôi biết hắn đã khiến Gillian không vui, sau khi hoàn thành mọi chuyện tôi giao hắn cho cô tùy nghi xử lí. Nhưng từ giờ đến đó, cô tuyệt đối không được giết hắn...ok chứ ?

Charlene nhìn Michelle một lúc, cô cũng có chút ngạc nhiên về tất cả chuyện này...

_ Ok ! Nhưng tại sao cô lại nói những điều này với tôi ?

Michelle hít một hơi thật sâu rồi đáp

_ Có người đã nói với tôi rằng không nên chỉ sống dựa vào bản thân mình mà đôi khi phải có lòng tin với người bên cạnh...tôi cũng biết cô đang tức giận vì chuyện của Gillian, dù cô ấy không hề bị tổn thương nhưng cô và tôi cũng cần có trách nhiệm dành lại công bằng cho cô ấy...quyết định vậy đi, sau khi mọi chuyện kết thúc, tên này tùy cô xử trí...

_ Ok !

_ Lát nữa.._ Michelle ngập ngừng một lúc _ Lát nữa về nhà có thể pha cho tôi một li cocktail được không ?

_ Tôi nghĩ là một li Cosmopolitan rất thích hợp với cô..cũng trễ rồi...về nhà thôi _ Charlene nhún vai một cái rồi quay lưng bước đi, cô biết chắc rằng Michelle cũng đang theo cô..."về nhà thôi"..có lẽ lâu lắm rồi Michelle mới có cảm xúc khi nghe câu nói này...

Michelle uống một ngụm Cosmopolitan rồi hơi chau mày...không phải vì cô không thích mà vì cô khá ngạc nhiên với tài nghệ pha rượu của Charlene, thật sự là không tệ hay nói đúng hơn là rất chuyên nghiệp. Một cái gì đó rất lạnh lùng bên trong cái vẻ ngoài nghịch ngơm, trẻ trung....đó là điều mà Michelle đã cảm nhận được ở Charlene.

Charlene không pha cho mình và Gillian một li rượu bởi cô nói rằng Gillian đã uống quá nhiều và bây giờ cần để cho cơ thể có thời gian bảo hòa hết số rượu đã uống vào, thể nên Gillian nên uống ...nước ép trái cây...Gillian sẽ uống với điều kiện Charlene cũng phải uống...nói cho cùng thì hoạn nạn cùng chia, nhưng chia kiểu này thì chính bản thân Charlene cũng đang cảm thấy vô cùng...ngán ngẩm, cô không thích cái vị của nước ép trái cây một chút xíu nào hết. Người còn lại thì còn baby hơn chưa bao giờ đụng tới li rượu ( hoặc đụng tới mà không ai hay ) đang cầm một li sữa tươi không đường với cái vẻ mặt rất là ngây ngô không biết là người ta đang nhìn mình và thấy hơi bị tức cười...

Kệ đi kệ đi, Niki đâu có để ý tới mấy cái đó, cái quan trọng là thật sự cô không thích uống rượu một chút xíu nào vì uống rượu vào cô chắc chắn sẽ say mà mỗi lần say thì cô sẽ.....hát...mà mỗi lần hát khi say thì hình như cái hình tượng đáng yêu và giọng hát vàng của ngày thường nó cũng bay đi đâu mất để thay vào đó là chất giọng của một ... có lẽ là một kẻ say rượu hát không rõ được chữ nào hay tệ hơn là cái gì cô cũng không biết diễn tả nữa...

Niki liếc nhìn Charlene, cô chắc chắn là mình không hề nhìn lầm, rõ ràng Charlene đã lén Gillian đổ hơn phân nữa li nước ép trái cây vào bình hoa bên cạnh ngay khi Gillian nhìn ra ngoài cửa sổ rất may cho Charlene là Niki không có ý định nói ra những gì mình vừa trông thấy, nếu không thì chắc chắn từ đây tới tối thậm chí là tới sáng mai Charlene cũng không có được bình yên. Mà nói gì thì nói, Niki không hiểu lí do gì mà Charlene sợ Gillian đến vậy, nhớ lại cái vẻ mặt khi Charlene nắm áo đẩy Michelle vào tường rõ ràng là cái vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, huống hồ chỉ là một Gillian nhỏ nhắn, bình thường và thậm chí là có cái gì đó yếu ớt, mong manh, vậy đó, mà với Gillian, Charlene dường như bao giờ cũng là một cô bé ngoan, một cô bé biết vâng lời và dễ thương không còn chỗ nào để diễn tả, hay nói chính xác hơn là một chú mèo ngoan ngoãn cả ngày có thể chơi đùa cùng trái banh nhựa mà không hề thấy chán.

Cuối cùng rồi Michelle cũng đã chịu vô đề tài chính của cuộc họp bất thường đêm nay ...cuộc họp đầu tiên được tổ chức trong phòng khách, không máy chiếu, không những lời mở đầu rườm rà hay cái chất giọng lạnh lùng, nghiêm khắc mà thay vào đó là một cái không khí giống một cuộc họp gia đình

_ Sau khi đọc tài liệu giới thiệu về GFI, mọi người có cảm nhận gì không ? _ Michelle hướng mắt về phía Charlene nhưng cô không có ý gọi Charlene trả lời..mà Michelle thật sự rất muốn khám phá xem ngoài Charlene ra cô còn có được những nhân tài nào nữa, là một Gillian có vẻ ngoài mỏng manh nhưng bên trong vô cùng thông minh, mạnh mẽ hay một Niki thật sự sâu sắc ? tất cả cô điều cần thời gian để tìm hiểu họ nhiều hơn. _ Gillian ! Cô có suy nghĩ gì ?

Gillian đặt li nước ép trái cây xuống bàn rồi cầm tập tài liệu trước mặt mình lên, một cách thật từ tồn, bình tĩnh của một người luôn nhận xét vấn đề một cách rất trực quan...

_ Tôi có cảm giác bọn họ kinh doanh một thứ gì đó có giá trị lớn hơn kinh doanh rượu rất nhiều lần....một thứ bị cấm, thậm chí là một thứ rất nguy hiểm

_ Sao cô nghĩ vậy ? _ Michelle hỏi, đôi mắt cô bỗng nheo lại

_ Tài liệu nhập hàng và vận chuyển hàng của GFI viết rất rõ, ngày nhập hàng là ngày mười, xuất hàng vào ngày mười ba, nghĩa là ba ngày sau hàng được chuyển đi với một số lượng lớn, hàng được vận chuyển cung cấp sang Thái Lan và vùng tam giác vàng...tôi không nghĩ nơi đó lại thích tiêu thụ loại rượu ngoại đắc tiền. Hàng được vận chuyển theo đường biển thay vì đường hàng không...

_ Khoan đã, vậy thì có khác biệt gì ? _ Niki nói chen vào với cái giọng rất...ngây ngô

_ Rượu là một thứ cần phải được bảo quản ở nhiệt độ thấp ngay cả trong thời gian vận chuyển vẫn phải đảm bảo tất cả những yêu cầu về kỉ thuật, giữ lạnh...nếu không chất lượng rượu sẽ bị giảm đi đáng kể và giá trị cũng mất đi _ Charlene giải thích bằng cái giọng của một chuyên gia, cũng phải thôi, ở đây Charlene rõ ràng là chuyên gia về rượu mà

_ Nhưng trong tài liệu mà Gigi cung cấp, chiếc tàu vận chuyển lô hàng này lại là loại tàu bình thường không phải là loại chuyên dụng để vận chuyển rượu hay các sản phẩm đặc biệt. _ Gillian tiếp tục lập luận của mình, tất cả có vẻ mơ hồ nhưng không hề bất hợp lí..._ Nên chắc chắn hàng trong đó, không phải là rượu mà có thể là một cái gì đó được ngụy trang để qua mắt bọn cảnh sát vô dụng ở ngoài kia

_ Vận chuyển tới vùng Tam Giác Vàng và Thái Lan, nếu không phải là heroin thì chỉ có thể là..._ Niki nói tới đó rồi dừng lại...cô rõ ràng đã biết thứ bên trong có thể là gì nhưng vẫn cố tình không nói ra...

_ Vũ khí hạng nặng, cũng có thể là một cái gì khác để trao đổi heroin vận chuyện ngược về HongKong để tiêu thụ. Chuyện này không phải là không thể xảy ra. Nhưng tôi thắc mắc, vì sao chúng ta phải điều tra tất cả những chuyện này ? _ Charlene hình như vừa vô tình uống một ít nước trái cây nên nét mặt của cô không dễ thương hay vui vẻ một chút xíu nào hết ...

Michelle khẽ gật đầu, nếu là cách đây vài ngày có lẽ cô sẽ không nói ra nhưng hôm nay thì mọi chuyện lại khác...

_ Có người thuê chúng ta tìm hiểu tất cả những chuyện này, dĩ nhiên chúng ta không thể chỉ ngồi đây suy luận rồi đưa kết quả cho Gigi mà phải có chứng cứ hẵn hoi.

_ Vậy chúng ta cần gì bắt tên nhóc Edison đó ? _ Niki cũng không mấy ưa tên đáng ghét đó

_ Người bỏ tiền ra thuê chúng ta cũng muốn cái mạng của tên nhóc đó, sau khi mọi chuyện kết thúc, dĩ nhiên hắn cũng sẽ được giải thoát _ Michelle vừa nhìn Charlene nháy mắt một cái, chính cái hành động đó đã làm Gillian chú ý. Gillian quay sang nhìn Charlene như thể muốn hỏi xem chuyện gì đã, đang xảy ra nhưng chính xác là Charlene đã dòm sang hướng khác, thật ra mà nói ngày hôm đó có chuyện gì xảy ra thì người duy nhất biết rõ chỉ có mình Charlene...

....

Gillian đang cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện của đêm hôm trước, cô đã say rượu, cô rất say, cô bị Edison đưa lên xe..xe chạy, hắn bắt đầu giở trò và cô gắng trẻ đã cố gắng chống lại, phải cô đã cố gắng chống lại, cố gắng đẩy hắn ra nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa....hắn mạnh hơn cô rất nhiều lần và trong cơn say, hắn trở nên hung hãn hơn bao giờ hết...cô không thể chống lại được con thú hoang dại bên trong người gã có dáng vẻ bề ngoài rất đẹp trai và lịch lãm đó...một con thú đội lớp người...

....

Cô gục đi, cô nghe tiếng súng nổ, tiếng người chửi bới, tiếng đánh nhau...

....

Cô không còn nhớ được những gì trước và sau đó nữa, chính bản thân cô cũng không biết liệu chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã làm cho cái bản tính nóng nảy của Charlene bộc lộ .. cô thật sự rất muốn biết thật ra đã xảy ra chuyện gì nhưng cô không thể hỏi bất cứ ai khác ngoài Charlene, người sẽ không bao giờ nói ra những điều mà mình không muốn nói...

----

_ Gill sao vậy ? _ Charlene thấy nét mặt của Gillian tự nhiên chuyển qua trắng bệch bất giác cô cảm thấy bất an _ Thấy không khỏe chỗ nào sao ?

_ Gill không sao, chỉ là tự nhiên Gill thấy không được ổn mà thôi _ Gillian cố gắng nói tránh đi chuyện mà cô đang suy nghĩ, cô càng không muốn Charlene vì cô mà lo lắng, thật sự cô biết rất rõ, Charlene đã lo lắng cho cô rất nhiều rồi.

_ Nếu Gill cảm thấy mệt vậy buổi họp kết thúc ở đây, có gì ngày mai chúng ta bàn tiếp _ Michelle dường như đã học được cách quan tâm tới đồng đội nhiều hơn và cũng học được cách thể hiện tình cảm của mình, có lẽ cái cuộc nói chuyện của cô và Gigi không hề vô ích. Gillian có thể không đồng ý nhưng Charlene và Niki thì gật đầu tán đồng lia lịa, một phần vì trời cũng đã khuya rồi, một phần họ cũng không mấy an tâm về sức khỏe cũng như tinh thần bỗng trở nên sa sút của Gill. Ngoài trời bắt đầu mưa, cơn mưa đầu mùa bao giờ cũng dai dẵng....chẵng biết đến khi nào mới tạnh, chẵng biết khi nào con người ta mới thấy được cầu vồng...

Đó đây bỗng lại vang lên cái âm điệu buồn của một bài hát...mà cũng không biết đó là bài hát gì nữa, một bài hát có giai điệu rất nhanh, nhưng từng câu từng chữ điều khiến người ta phải suy nghĩ, phải đau lòng...

Chính bạn khiến tôi tin tưởng con đường trong tương lai

Khoảng khắc cô cô đơn đơn nhưng không hề cô độc

Chính bạn khiến tôi có cảm giác đã lâu không gặp hạnh phúc ấm áp

Chính bạn khiến tôi tin tưởng cái khổ có vị chua chua

Chỉ cần vĩnh viễn hiểu được thì cần không để ý nữa

Chính bạn khiến tôi nhìn thấy được một mặt khác của mình

Mỗi lần vấp ngã trong nghịch cảnh

Bạn luôn là người đầu tiên giang đôi tay trao cho tôi một cái ôm

Tri kỷ là khi hai con người có thể tin tưởng lẫn nhau, có thể cùng nhau vượt qua cơn bão tốt, có thể cùng nhau đi chung trên một con đường. Là những giọt nước mắt, là cả sự quan tâm chân thành dành tặng cho nhau. Tri kỷ là thế đó, chỉ là những cái hết sức giãn dị nhưng dường như khó tìm, khó kiếm...bỗng dưng, tâật ganh tỵ với những ai có cái mấy mắn tìm được một tri kỷ trong đời...

Đó đây có hai con người đang nắm chặt tay nhau, họ nắm chặt tay nhau không chỉ mới một ngày, họ đã nắm tay nhau trên quãng đường mười năm dài ròng rã, trên con đường ấy có rất nhiều chông gai thử thách, họ vẫn cùng nhau đi qua, vẫn cùng nhau chịu đựng và chưa hề buông tay nhau ra dù chỉ một lần...bàn tay ấy, nắm chặt bàn tay khác, cảm giác ấm áp luôn khiến người ta có thể vượt qua mọi giông bão trong đời... nguyện cầu rằng hai bàn tay mãi mãi nắm chặt nhau, nguyện cầu cho họ mãi luôn giữ cái tình cảm thiêng liêng ấy...tình cảm của hai con người từ không quen biết trở thành tri kỷ và thành người thân...

Đó đây, có ai đó cảm xúc và bỗng thấy hơi ghen tỵ, một chút mơ hồ không hiểu liệu mình có cái may mắn đó không...

Một ai đó đang cố gắng lắng nghe xem lời nhạc phát ra từ đâu

Một ai đó đang trong dòng xúc cảm....

Một ai đó đang lặng lẽ khóc

Một ai đó đang lặng lẽ đưa tay lau nước mắt cho người cạnh bên...đừng khóc...bởi đó là niềm hạnh phúc...hạnh phúc khi hai con người có thể đi chung trên một con đường đời...

-------- Hết chương 7 -----------

------------------------------------------------------------------------------------------

Chương tám

_ Sa nói cho Gill nghe đi, thật ra lúc đó đã xảy ra chuyện gì ? Hắn có làm gì Gill không ? _ Gillian ương ngạnh không chịu nằm xuống giường mặc kệ Charlene đã cố gắng dỗ ngọt nãy giờ

_ Hắn đâu có làm gì Gill, Sa đã nói rồi, khi sự việc vừa xảy ra, Sa đã đến nơi không có chuyện gì xảy ra với Gill cả

_ Vậy sao Sa không nói cho Gill biết chuyện gì đã xảy ra ?

_ Là vì thật sự không có chuyện gì xảy ra, làm sao mà Sa kể được ?

Charlene vẫn rất kiên nhẫn và bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của Gillian, câu hỏi của Gillian luôn làm cho Charlene khó chịu và khó xử, thật sự là khó xử, khó xử khi không biết có nên trả lời câu hỏi đó hay không và phải trả lời làm sao để Gillian không phải suy nghĩ quá nhiều. Ở ngoài cửa, Niki đang đứng nép vào một bên để lắng nghe toàn bộ câu chuyện của hai cô gái trong phòng. Cô nở một nụ cười rồi khẽ lắc đầu...Coi ra Gillian trong lòng của Charlene bao giờ cũng giống như một đứa trẻ con, một đứa trẻ con luôn cần được ai đó chăm sóc, nâng niu. Nhưng thật sự Niki cũng ganh tỵ với Gillian nhiều lắm, chí ít bên cạnh Gillian luôn có Charlene, còn bên cạnh Niki, cả người bạn thân nhất cũng không có ở cạnh cô. Người bạn thân như Bernice thật ra cũng rất dễ thương, rất đáng mến nhưng đâu phải bao giờ hai người cũng được gặp nhau. Bernice thì may mắn rồi, được làm việc ở cạnh Gigi...còn cô...một mình trong căn nhà này, một nơi dường như ít có tình người...

Ngẫm lại trong cuộc đời của cô, hai mươi mấy năm trong cuộc đời, không có nhiều điều vui vẻ, từ lúc lạc chị hai, bị người ta bắt đến trại huấn luyện, dạy cô phải nhẫn tâm, lạnh lùng, ở một nơi không bao giờ có cái gọi là sự thương cảm hay nước mắt, chính cô cũng không hiểu vì sao mình có thể sống xót cho tới khi được gặp lại chị hai...

Cô vẫn còn nhớ...cái ngày cô gặp Gigi của một ngày đầu thu của năm năm về trước...

Cô gái trẻ Niki ngồi trên ngọn đồi, cô hay ngồi ở đó và mỗi buổi chiều tà để lòng mình cảm giác thanh thản nhiều hơn. Cuộc sống của cô không hề có cái gọi là hạnh phúc, không có cái gọi là niềm vui. Cô được dạy dỗ để trở thành một người lạnh lùng, nhưng lại vô cùng tài giỏi, phải, cô rất tài giỏi, cô thông minh, có tài năng thiên bẩm, cái tài năng mà đáng lí ra không nên thừa hưởng từ cha mẹ hay Gigi...nhưng khác với Gigi, đôi mắt cô gái trẻ vẫn còn trong vắt, tinh quái, lém lỉnh như bao cô gái trẻ bình thường khác.

Cô chỉ biết người ta gọi cô là Niki, cô không nhớ mình có gia đình hay không, cha mẹ cô là ai, nhưng trong giấc mơ, cái giấc mơ mà cô đã mơ mười mấy năm trời luôn luôn có sự xuất hiện của một người chị...một người chị mà chính cô cũng không biết là có tồn tại hay không.

_ Nếu chị có thật thì hay biết mấy.._ Niki nhìn cái đám mây trên bầu trời đang dần dần chuyển sang màu xanh đậm ấy rồi nở một nụ cười thật buồn... _ ít ra thì giờ phút này cũng có chị ở cạnh bên em, có thể nghe em nói và có thể nói cho em biết là em nên làm gì...em muốn có chị hai để chị hai có thể dẫn em đi, con đường em đang đi thật sự rất khó khăn, rất đáng sợ, em không biết là em có thể đi tới bao giờ...

Một cô gái rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng đột nhiên bước đến đứng trước mặt cô, cô gái đang nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ, đó không phải là một ánh mắt long lanh của một người gần như sắp khóc, nhưng cũng không phải là cái ánh mắt lạnh lùng của những người trong trại huấn luyện luôn nhìn cô...đó là một ánh mắt rất ấm áp, rất thân thương...một ánh mắt mà cô biết chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời này...

Họ cứ như thế một lúc rất lâu, họ cứ nhìn nhau như vậy, một người muốn hỏi một người muốn nói nhưng họ lại không biết nên bắt đầu từ đâu và làm sao để mở lời...

Giờ phút ấy, tưởng chừng như đã kéo dài vô tận...giờ phút ấy...dường như rất dài...rất ấm áp, rất thân thương...

Bên trong phòng, Gillian vẫn cứng đầu không chịu nằm xuống giường ngủ, mà điều này đã làm cho Charlene tỏ rõ cái vẻ không mấy hài lòng

_ Gill không khỏe sao không chịu đi ngủ sớm ?

Gillian quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn Charlene, cũng chẵng biết là do cô đang suy nghĩ hay do cô đang giận lẫy chuyện charlene không nói rõ thật ra khi ấy đã xảy ra chuyện gì, dù rằng cô biết Charlene làm việc luôn có cái lí do và mọi thứ Charlene điều muốn tốt cho cô...nhưng thật sự nếu không biết rõ mọi chuyện, Gillian không thể nào ngủ yên được.

_ Sa không nói thật sao ? _ Gillian lần này tỏ ra không đủ kiên nhẫn để chơi trò mặt lạnh với Charlene nữa, nhưng cái mặt Charlene thì trước sau vẫn không hề thay đổi, vẫn cứ...bơ bơ..

_ Thì vốn dĩ Sa đã nói rồi là đâu có chuyện gì xảy ra, chỉ tại Gil cứ không tin Sa thôi. Gill biết là Sa đâu có bao giờ nói dối Gill đâu...đúng không ?

_ Đâu có..Sa nói dối nhiều lần lắm đó chứ, cần Gill kể ra không ? _ Gillian đáp bằng cái giọng nghiêm nghị nhưng cũng cực kì dễ thương, chính cái thái độ ấy đã làm cho Charlene bật cười _ Nè, cách đây không lâu, Sa nói là đi mua áo nhưng thật ra là lén Gill đi đến quán bar uống rượu, tối đó còn nói dối là gặp lại bạn cũ trong trại huấn luyện nữa chứ...Sa làm như Gill không biết chuyện ngoài Gill ra trong trại huấn luyện sa làm gì còn người bạn nào khác.... rồi xa hơn một chút là chuyện ...

_ Thôi thôi...Sa thua...Sa thua...Gill ngoan, ngủ sớm đi, Sa nói thật, Sa không có dối Gill đâu, thật sự hôm đó không có chuyện gì xảy ra, khi Sa đến hắn không làm gì Gill cả, nhưng thật sự hắn cũng rất đáng chết vì dám đụng vào Gill, Gill an tâm, Sa nhất định không bỏ qua cho hắn, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Gill

Gillian nhìn thẳng vào đôi mắt của Charlene, đôi mắt sáng đang nhìn lại cô rất tự tin, đôi mắt của một người không hề nói dối và của một người đang nhìn một người bằng cả sự chân thành lẫn sự yêu thương, chính cái đôi mắt ấy luôn khiến cho Gillian phải...xìu đi mỗi khi tức giận, thật sự khó mà tức giận khi nhìn vào đôi mắt ấy. Chắc chắn nếu hỏi Gillian "ghét" cái gì nhất, Gillian sẽ trả lời đó chính là đôi mắt của Charlene

Charlene chờ Gillian nằm xuống và ngủ một lúc, cô mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cô xuống nhà, tự lấy cho mình một li rượu Vang trắng, dù rằng cô biết cái câu "uống rượu không có lợi cho sức khỏe" nhưng nói thẳng ra thì uống rượu vẫn ngon hơn cái thứ nước ép trái cây kia rất nhiều. Chẵng biết vì sao người ta lại chế ra cái thứ nước nhạt nhẽo ấy để làm khổ biết bao người...

_ Sao vậy ? không uống rượu một đêm không chịu nổi à ? _ Niki không biết là tình cờ hay cố tình xuống nhà cùng lúc với Charlene...

_ Uống không ?

_ Không uống đâu, thứ đó không thích hợp với tôi

Charlene chau mày suy nghĩ, cái nét mặt khi Charlene suy nghĩ rất trẻ con và cũng rất mắc cười...

_ Vậy thì uống một li Pina Colada có lẽ thích hợp với cô.. _ Charlene không đợi Niki đáp là uống hay không đã bắt tay vào pha rượu, vừa pha vừa giải thích những gì mình đang làm một cách rất bình thản nhưng cũng vô cùng chuyên nghiệp _ 6cl rượu Rum trắng, 12cl nước dứa nguyên chất, pha chế một chút là có hương vị rất ngon, cứ an tâm đi, loại này là rượu nhẹ, không say được đâu

Charlene đặt li rượu lên bàn, thật sự nhìn li cocktail nhỏ nhắn và đẹp mắt đó đã làm cho Niki không khỏi xao động và cũng không thể nào từ chối cái lời mời vô cùng hấp dẫn đó...

_ Có đủ sắc, hương, vị...coi ra cũng có chút tài năng, nếu không làm sát thủ thì có thể trở thành một Bartender thật thụ

Charlene mỉm cười...

_ Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn có sự thay đổi, đâu có ai có thể sống như vậy cả đời...tôi cũng vậy thôi...

_ Vậy còn Gill ? _ Niki hỏi bằng cái giọng hơi tò mò mà thật sự thì lúc này cô đang rất tò mò

_ Gill cũng vậy...Thật sự... tôi sẽ không bỏ Gill ở lại, nếu tôi có thể rời khỏi đây, dĩ nhiên tôi sẽ bằng mọi cách đưa Gill đi cùng

_ Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người _ Giọng cô gái trẻ bỗng có chút ưu tư

_ Thật sự...chính bản thân tôi cũng cảm thấy ông trời tốt với tôi nhất là đã cho tôi gặp Gill, để hai chúng tôi cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, dù sau này ra sao cũng được, một trong hai chúng tôi vẫn không bỏ đối phương ở lại..nếu có ... có lẽ là khi một trong hai chúng tôi phải chết..._ Charlene uống một ngụm rượu vang rồi nheo mày đăm chiu suy nghĩ...._ không một ai nói trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Niki, cô cũng là một người bạn rất tốt, tôi tin tưởng cô...nếu thật sự tôi xảy ra chuyện, cô có thể giúp tôi trong chừng Gill được không ?

Niki hơi ngạc nhiên khi một con người mà cô nghĩ là lạc quan nhất và lạnh lùng, có thể sẽ không nghĩ tới sự sống và cái chết lại nói ra những điều này.. thì ra cuối cùng con người đó, khi đứng giữa cái lựa chọn cho bản thân và một người khác, người đó vẫn lựa chọn nhờ cô chăm sóc cho Gillian. Có nên cảm thấy Charlene rất vĩ đại, rất tốt hay cảm thấy là cô gái này rất ngốc ? Niki không biết nên nói sao về cái cảm giác lúc này nữa, nhưng lòng cô bỗng có cảm giác nặng trĩu không biết có phải vì cô đã bị Charlene lừa nói cái thứ quái gỡ này không say được nhưng thật tế là cô đang say hay vì những câu nói của Charlene làm cô cảm thấy buồn ... cô nghĩ tới bản thân... nếu thật sự có một lúc nào đó cô đứng giữa sự sống và cái chết... cô sẽ nghĩ tới ai ? Có lẽ là tới chị hai..bởi ngoài chị hai ra cô không còn người thân nào trên đời này nữa...vậy còn chị hai ? Thật ra chị hai nghĩ gì về cô ?

----------------------

_ Gigi ! Em lại uống rượu nữa rồi _ Giọng nói trầm ấm khiến Gigi phải ngước mặt lên nhìn...cô không hề tỏ ra khó chịu nhưng cũng không tỏ ra quá vui mừng khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình và nhìn mình bằng ánh mắt rất ấm áp. Anh chững trạc, đỉnh đạc và mang phong thái của một nhà lãnh đạo hay một người đã từng trải trong cuộc đời cũng có được nhiều thành công trong sự nghiệp, nhưng dù anh thành công ra sao, có nhiều tiền tới đâu thì chuyện anh xuất hiện một cách bất ngờ trong căn phòng này cũng ít nhiều làm Gigi không hài lòng...

_ Vào phòng làm việc của em bao giờ cũng phải thông báo trước, dường như anh luôn là người làm trái tất cả nguyên tắc do em đặt ra _ Cô đặt li rượu lên bàn rồi ngồi thẳng dậy....có vẻ như kiểu của một người đang cố gắng làm ra nghiêm túc nhưng thật sự là không hề nghiêm túc một chút xíu nào _ Em vẫn luôn thắc mắc vì sao anh luôn có cách qua mặt được Bernice để vào đây gặp em một cách bất ngờ

Người đàn ông cười một tiếng rồi bình thản đáp

_ Dĩ nhiên là anh phải có cách...Sao vậy ? Sao tối nay em lại uống rượu buồn một mình ?

Anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt tò mò chen lẫn sự thú vị trong đó...như một giáo viên đang thích thú dò xét phản ứng của đứa học trò đang ngồi trước mặt hơn là cái thái độ của một vị khách đang lo lắng chờ đợi phản ứng của chủ nhân

_ Chuyện vui hay buồn thì bao giờ cũng có, còn rượu ngon trước mặt chưa bao giờ em nở từ chối...Được rồi...mấy phút vừa qua đủ cho em với anh chào hỏi và làm xong bổn phận rồi...em nghĩ anh không tự nhiên tới đây tìm em để nói chuyện vu vơ...hình như anh là một mẫu người rất bận rộn và cũng rất ít khi chịu xuất hiện..

_ Không lẽ tới tìm em cũng không được ?

_ Nếu anh tốt vậy thì đâu có để em một mình quản lí cả đám nhóc bất trị này

_ Là công việc cả thôi _ Người đàn ông mỉm cười, nhưng đổi lại vẫn là cái ánh mắt lạnh lùng của Gigi và cả cái thái độ hờ hửng kia nữa, nhưng không sao, anh cũng đã quá quen với việc đó rồi, có lần nào anh đến đây mà Gigi tỏ cái thái độ khác đâu _ Anh muốn giao cho em một tập hồ sơ, vụ này Paul muốn em đích thân giải quyết

_ Em ? _ Gigi ngạc nhiên hỏi lại

_ Phải ! Đích thân em phải giải quyết và không được tiết lộ với bất kì ai, dĩ nhiên, em có thể chọn thêm một vài trợ thủ nếu em cảm thấy cần thiết và thật sự tin tưởng

_ Ok ! Em hiểu rồi _ Gigi nhận tập hồ sơ trong tay người đàn ông nọ, trong đầu cô bỗng có rất nhiều suy nghĩ...hà cớ gì nhất định phải do đích thân cô ra tay ? Mà cũng chẵng biết là cô còn ra tay được nữa hay không, nói gì thì nói, đã lâu rồi cô không tự giết người...giết ai đó...nghe cứ như là một lời nói đùa nhưng đó hoàn toàn là sự thật...công việc mà thôi, cô không giết người ta thì cô phải chết, đó là cái số phận... số phận buộc cô phải đi con đường này, một con đường đầy gian nan. Cũng chẵng biết rồi sẽ đi đến đâu nữa...và cũng không biết tới khi nào cơn ác mộng này sẽ tới hồi kết thúc, cô chỉ biết là mình phải tiếp tục đi, có đi tiếp mới có thể sống, có sống mới có thể trả thù...

_ Đây là tài liệu về hãng rượu của gia đình Edison mà tôi đã thu thập được, theo những gì tôi biết thì hắn có năm kho chứa hàng, trong đó ba cái ở Nguyên Lãng và hai cái ở Đại Lục, nhưng kho ở Nguyên Lãng mới là cái thường xuyên xuất hàng qua Thái Lan, hàng hóa nhập hay xuất qua Thái và vùng Tam Giác Vàng điều bắt nguồn từ đây. _ Michelle và mọi người lại tiếp tục cuộc họp, nhưng lần này không còn ở phòng khách nữa mà phải di chuyển lên phòng họp để vừa xem hình vừa bàn về số tài liệu mà cô vừa thu thập được. _ Muốn tiếp cận ba kho hàng này không phải dễ, ngoài trừ thân tín ra thì Edison không cho phép người ngoài đến gần và hệ thống bảo an ở đây cũng khá tốt nhất định phải có hắn mới có thể xâm nhập vào

_ Đó cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta phải bắt sống tên khốn đó ? _ Niki hí hửng nói chen vào

_ Phải ! _ Michelle nhìn Niki một cách...ngán ngẩm..theo cái kiểu là chẵng biết tới khi nào Niki mới lớn nổi đây, vì hình như chưa bao giờ Niki chững chạc được cả..._ Với lại, lúc nãy Bernice có gửi fax cho chúng ta nói rõ là kế hoạch có sự thay đổi, người bỏ tiền ra muốn chúng ta phá hủy toàn bộ số hàng trong kho, đồng thời...đừng cho tên Edison đó xuất hiện nữa

_ Người đó với hắn có thù oán sâu đậm gì đến nổi phải bỏ tiền ra cho chúng ta điều tra lô hàng đó là gì rồi lại giết chết tên nhóc con đó ? _ Gillian hơi đăm chiu suy nghĩ nhưng ngay lập tức cô quay lại vấn đề chính vì cô biết chắc người ngồi bên cạnh đang nhìn cô bằng ánh mắt không mấy bình thường...biết ngay mà...rõ ràng là Charlene đang bực mình tí xíu về chuyện hà cớ gì Gillian cứ suy nghĩ coi người ta vì sao lại muốn giết tên công tử bột đó hay là vì lí do gì mà họ phải ra tay...nhưng thật sự thì nhìn cái mặt bực mình của Charlene khiến Gillian thấy Charlene hết như một đứa con nít đang giận lẫy vậy..._ Vậy chúng ta phải làm những gì ? Trong số ba kho hàng ở Nguyên Lãng, không thể nào lại đi tới phá hủy hết cả ba kho...

_ Nên tôi muốn mọi người chia nhau ra hành động. Charlene, cô biết pha chế rượu, tôi muốn cô lợi dụng ưu thế này tiếp cận đám người của Edison. Hắn có mở một quán bar ở Nguyên Lãng, tôi tin chắc những người trong quán bar biết rất rõ hoạt động của GFI.

_ Không thành vấn đề _ Charlene đã thôi không nhìn Gillian nữa, lúc này đôi mắt của Charlene bỗng trở nên rất lạnh lùng, đó là cái ánh mắt của cô khi chuẩn bị hành động...chuẩn bị ra tay làm một điều gì đó, cái ánh mắt đầy tự tin nhưng không có chút gì gọi là tình cảm hoàn toàn khác cái ánh mắt lúc nãy cô nhìn Gillian

Michelle quay sang Gillian

_ Lúc này gia đình của Edison và đàn em của hắn đang tìm hắn khắp nơi, tất cả phải cẩn trọng...đặc biệt là cô, một số kẻ đã biết mặt cô, nên tạm thời làm việc phải hết sức thận trọng, tôi muốn cô và Niki giả làm phóng viên săn tin tìm cách tiếp cận ba kho hàng này, để xem bọn chúng đang giở trò gì. Nhưng nhớ cả hai phải hết sức cẩn thận nếu xảy ra chuyện phải lập tức liên lạc với tôi hoặc Charlene, chúng tôi sẽ tìm cách giúp đỡ hai người. Niki, nhất là cô, phải cẩn thận hành động, đừng để sơ hở cũng không được chủ quan.

Nổi lo của Michelle dành cho Niki nhiều hơn vì trong suy nghĩ của cô, Niki chưa phải là một nhân tài càng không phải là một người có thể tham gia vào những hành động vô cùng nguy hiểm, đáng lí ra lần này Michelle muốn mình phải đi cạnh Niki nhưng cô vẫn còn công việc khác, một nhiệm vụ mà bản thân cô không thể tự tiện lộ diện trước mặt quá nhiều người...chí ít là ngay trong lúc này

_ Gill phải cẩn thận, có gì thì phải gọi cho Sa !

_ Gill biết rồi, Gill đâu có còn nhỏ nữa, Sa quên là Gill cũng được huấn luyện và không hề thua kém Sa sao ?

Cũng không hiểu vì sao, trong lòng Charlene, Gillian luôn là một cô gái cần được che chở, chăm sóc, có thể vì cái vẻ ngoài mong manh ấy, hoặc do Charlene là người hiểu rõ Gillian hơn bất cứ người nào...Charlene liếc nhìn Niki, thật ra cô khác Michelle, cô không cho răng Niki là một người khù khờ, ngờ ngệch mà trái lại Niki có một cái gì đó khiến cô cảm thấy an tâm khi để Gillian đi cùng, cô không nghĩ là Gillian cần phải bảo vệ Niki mà có khi chính Niki sẽ thay cô đi trước để Gillian tránh được những chuyện rủi ro. Charlene tin vào con mắt nhìn người của mình và cũng tin bản thân mình không hề nhìn nhận sai về Niki, hơn thế nữa, ở Niki, cô còn cảm giác có điểm gì đó rất quen mà cô đã gặp ở đâu rồi ngay từ cái lần nói chuyện đầu tiên nhưng nếu hỏi Charlene đó là điều gì, hay Charlene đã gặp điều đó ở đâu, trên người nào thì cô không thể trả lời được..tất cả chỉ là cảm giác mà thôi.

----------------

Nếu bạn gặp ai đó trên đường mà có chút gì gọi là ấn tượng thì đó có thể coi là một chuyện tình cờ, nhưng nếu có thể gặp lại người đó lần thứ hai, bạn có thể xem điều đó là duyên hận...

Niki vừa bước ra khỏi cửa hàng bách hóa với một mớ đồ trên tay, vừa đi vừa lầm bầm những chuyện đại loại như là cô có ăn hết đồ trong nhà đâu sao lần nào cũng bắt một mình cô đi mua ( nhưng cô không nhớ ra là mình thật sự đã ăn bao nhiêu thứ trong tủ lạnh trong ba ngày gần đây ), nhưng rõ ràng là ngoài đồ ăn ra, cô đâu có uống bia hay cà phê...vậy mà cũng bắt cô đi mua cho đủ số...đã vậy còn đi một mình, không có ai đi chung thật là đáng ghét...

_ Nè....coi chừng..._ Có tiếng ai đó la lớn khiến cô giật mình nhưng dường như mọi chuyện đã quá trễ rồi....

Lần thứ hai trong tuần cô té xuống đất, lần thứ hai trong tuần cô bị cái gọi là "xe đạp" tấn công và hạ gục....và lần thứ hai trong tuần cô bị...bị người ta tông phải...

_ Sao lại là cô...

Chàng thanh niên đỡ cô đứng dậy rồi vội vàng giúp cô nhặt lại mớ đồ vừa bị rơi xuống đất trong sự lúng túng kèm theo chút ăn năn, chẵng hiểu vì sao cứ mỗi lần gặp cô là chiếc xe đạp của anh lại giở chứng

_ Xin lỗi, thật ngại quá, lần nào gặp cũng làm cô bị thương...nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về, với lại cô có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không? Có cần tôi đưa cô đi bác sĩ không ?

_ Không sao...không cần đâu . _ Dĩ nhiên là cô phải nói không sao, đi tới những nơi đó rất phiền phức, ngộ nhỡ người ta lại hỏi cô sống ở đâu, làm nghề gì, cô lại phải bịa ra hàng tá thứ trước khi được người ta thả về nhà, cô lại không giỏi những cái đó, à không phải là không giỏi mà thật tình là không thích lắm, đóng kịch đối với cô mà nói đã trở thành cái chuyện hết sức thường ngày, cô đóng kịch nhiều rồi, không lí nào đối với cả những người xa lạ, cô cũng phải đóng cái vở kịch hài trong vai một con ngốc không làm nên tích sự gì...

_ Vậy để tôi đưa cô về

Cô nhanh chóng giựt lại mấy món đồ trong tay người xa lạ rồi lạnh giọng đáp

_ Tôi có đi xe..

_ Tôi tên Bosco..tôi làm việc ở gần đây, thật ngại quá, lần nào cũng đụng trúng cô _ Bosco bắt đầu cảm thấy cô gái đang đi cạnh anh rất đặc biệt, bên trong cái nét lạnh lùng lại có một cái vẻ gì đó rất trẻ con, trong từng cử chỉ, hành động và trong cả lời nói. Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài màu cam nhạt, quần jean xanh, thật sự mà nói đó chỉ là một bộ trang phục hết sức bình thường mà cũng không hợp thời trang, các thiếu nữ vây quanh anh luôn mặc lộng lẫy, hoặc những bộ váy ngắn đắc tiền, phải ! xung quanh anh có rất nhiều cô gái trẻ, họ xinh đẹp, đẹp hơn cô rất nhiều lần nhưng không một ai khiến anh để tăm đến, bất kể họ luôn làm đủ mọi cách để lấy lòng anh...vậy mà vì sao anh lại cảm giác cô gái đang đi cạnh mình đặc biệt và bị cái nét đặc biệt đó chinh phục ngay từ cái lần đụng độ đầu tiên. Có phải đây là duyên phận hay không ? Nếu không, vì sao lần nào gặp cô chiếc xe đạp của anh cũng giở chứng ?

_ Không sao đâu _ Niki vừa đi vừa nói, cô thật tình là không muốn và cũng không thể có bất cứ mối quan hệ nào với một người xa lạ như anh, một người chỉ tình cờ gặp trên con đường vắng vẻ, một người mà có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại thêm bất kì lần nào nữa trong cuộc đời này.

_ Cô hay đến đây mua đồ sao ? Đi giờ này nguy hiểm lắm, lần sau có đi cũng nên đi sớm hơn

Bosco chắc chắn sẽ phát sốt khi biết rằng cô không biết sợ là gì, chết cô còn không sợ thì cái đám đạo tặc quanh đây làm sao khiến cô phải lưu tâm ? Với lại nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ, hình như cũng chưa gọi là khuya lắm...

Cái điều quan trọng là cô đã bắt đầu cảm thấy người đi cạnh mình rất phiền phức và cũng bắt đầu bực mình vì anh...

_ Ok .. cám ơn anh quan tâm, anh không cần theo tôi nữa, tới xe của tôi rồi

Niki dừng lại trước chiếc xe toyota cũ kĩ mà cô mới mua từ bải phế liệu cách đây chừng hai tiếng, không phải là cô không có tiền mua xe mới, nhưng với công việc hiện thời và cái thân phận cô sắp sửa đảm nhận không lí nào lại chạy một chiếc xe quá đắc tiền. Chiếc xe cũ kĩ một cách đáng thương, những tưởng là nó không thể nào nổ máy được nữa...mà đúng là nó rất đáng thương, Niki phải đạp gas, khởi động đến lần thứ ba, nó mới chịu nổ máy, cô cũng chẵng thèm quay lại nhìn Bosco lấy một cái nào nữa, có nhìn hay không cũng thế mà thôi, tốt hơn hết là anh nên quên cô đi vì cô cũng sẽ quên anh...như thể họ chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết, như vậy sẽ có lợi cho anh nhiều hơn và cũng có lợi cho cô...quen cô, anh đâu có cái lợi ích gì...

Bosco đứng nhìn theo bằng nét mặt đầy tiếc nuối, một lần nữa, anh lại không hỏi được tên cô...

_ Sao vậy cô gái trẻ ? Vì sao tối nay lại có hứng thú mời tôi uống Pina Colada ? _ Gigi nâng li cocktail lên uống một ngụm nhỏ rồi gật gù ra vẻ tán thưởng...thật sự Charlene có tài năng thiên bẩm trong cái lĩnh vực này nên có thể khiến những vị khách khó tính như Gigi cũng phải hài lòng.

Charlene đứng tựa lưng vào vách tường nhìn Gigi bằng cái ánh mắt lạnh lùng, trong phút chốc, có lẽ Gigi cảm nhận được Charlene đang tức giận nhưng rồi cơn giận ấy cũng dần nguôi đi theo từng tiếng động nhỏ của chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng...

_ Niki Chow là gì của cô ? _ Charlene phải suy nghĩ rất lâu mới có thể hỏi điều này...

Gigi hơi nhướng mày lên rồi mỉm cười để trở lại cái gương mặt bình thản của ngày thường..vẫn là như vậy thôi, không vội vàng, không hấp tấp, không tỏ ra hoảng hốt hay lo lắng khi có ai đó biết cái bí mật của mình...đó mới thật sự là Gigi Lai mà mọi người vẫn luôn biết, nhìn thấy và...kính phục thậm chí là sợ hãi

_ Cô ấy là ai không có gì quan trọng, quan trọng là cô và tôi sẽ thực hiện giao kèo của chúng ta ra sao..Cô đừng quên, cô và tôi đã nói với nhau điều gì. Khi nào chuyện này làm xong, tôi dĩ nhiên sẽ thực hiện lời hứa còn nếu không, cô biết hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng thật sự, cô cũng làm rất khá, bây giờ Michelle đã tin tưởng cô, con đường tiếp theo phải đi như thế nào tất cả do cô tự quyết định.

_ Chuyện Michelle không phải vốn dĩ là do cô sắp đặt hay sao ? _ Charlene luôn là một con người tinh tế, tinh tế trong từng lời nói và từng cử chỉ. Cô thấy rất rõ, nụ cười trên môi của Gigi cũng đặc biệt tươi hơn...

_ Nhận xét rất tốt.. lẽ dĩ nhiên, đứng trên vai trò là một cấp trên, tôi không muốn thuộc hạ của mình có sự chia rẻ, đứng trên vai trò công việc, tôi cũng phải có nhiệm vụ theo dõi và giúp đỡ nếu cô không thể hoàn thành một giai đoạn nào đó, nên chuyện này đối với cô hay tôi mà nói điều có lợi ích như nhau, cô không cần phải cám ơn tôi, tôi cũng không cần cô phải biết ơn hay ghi nhớ điều này...

_ Vậy tại sao cô lại muốn tôi điều tra tất cả những điều này ?

_ Đó vốn dĩ không phải là việc của cô...tôi muốn cô làm những gì tôi không tiện nhúng tay vào, những thứ đó dùng để làm gì, cô cũng không cần phải biết. Nhưng tốt nhất là cô phải giữ cái mạng sống để về đây gặp tôi. Vụ GFI này thật sự không phải là một vụ khó khăn gì, nên mọi thứ chỉ cần làm nhanh chóng, gọn gàng là đủ. Tên nhóc Edison đó, có thể đổi được một số tiền rất lớn, nếu có thích, cô có thể mang hắn đổi tiền chuộc, còn nếu không, thì tùy nghi cô xử trí.

Gigi như đang muốn gợi ý cho Charlene một điều gì đó nhưng tất cả chỉ là sự gợi ý mà thôi...

_ Về phần Niki...nó là ai không quan trọng, có liên quan gì tới tôi cũng được, cô không cần phải để tâm tới nó...chuyện của nó, không ảnh hưởng đến cô, cô chỉ cần biết bấy nhiêu là đủ.. nhưng tôi có chút thắc mắc... thật ra vì sao cô lại hỏi tôi điều này ?

Charlene hít thở một hơi thật sâu rồi đáp

_ Là cảm giác...tôi không hiểu vì sao tôi lại pha Pina Colada cho cả hai người...vì hai người thật sự có nhiều điểm tương đồng

_ Thì ra là cảm giác _ Gigi nâng li uống thêm một ngụm cocktail...thoáng nghe có tiếng thở dài...có lẽ đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi...

Cũng chẵng biết vì sao mà Gigi lại thích nghe cái bài hát "You are my angel" đến thế, lần nào Charlene đến đây cũng nghe bài hát này phát ra từ cái máy hát đĩa cũ kĩ đặt ở một góc phòng...

Once upon a time

The angel loved me so

It'a miracle

In the snow, my won't be cold

My Dear

You are my angel

Tell me what you know

Something should be told

Cái âm điệu buồn khiến cho người ta có cảm giác thật sự khó chịu ấy lại làm cho cả GIgi lẫn Charlene phải hòa vào lời bài hát...họ đang suy nghĩ, mỗi người họ điều đang suy nghĩ về một người nào đó, quan trọng, thân thiết...người đó là ai, có lẽ chỉ có họ mới biết và chắc rằng họ sẽ không tùy tiện nói ra...Charlene suy nghĩ vu vơ rồi khẽ nở một nụ cười...cô biết rằng angel của cô đã xuất hiện, đó không phải là một người có bờ vai rộng, ấm áp để cô nương tựa mà lại là một người luôn cần bờ vai của cô để gục lên mỗi khi mệt mỏi hay khi người đó đang khóc thầm lặng lẽ, đừng hỏi vì sao như vậy...cũng đừng thắc mắc bất cứ điều gì...hãy tin vào cảm giác...cảm giác...thật sự không ai biết nó có thật hay không, nó tồn tại ra sao, và vì sao con người làm việc lại luôn tin vào cảm giác...cảm giác của họ, vốn dĩ không thuộc vào tôi, vào bạn mà phụ thuộc vào chính những con người đang tồn tại nơi đây...

My Dear

You are my angel

Tell me where you go

I will prance behind your flow

Once upon a time

My angel gave me life

Gillian thức dậy vào lúc nữa đêm, cô không thấy Charlene đâu cả, sang phòng Charlene cũng không thấy đâu, mà thật ra thì mọi khi Charlene cũng đâu có chịu về phòng ngủ, nếu không ngủ ké trên giường của cô thì lại nằm trên salon ngủ chứ đâu có chịu về phòng...không phải vì Charlene lớn rồi mà còn sợ ma, cũng không phải vì căn phòng của Charlene chật chội, không rộng, không đẹp mà vì Charlene không muốn Gillian thức dậy rồi hoảng sợ vì cái cơn ác mộng kéo dài suốt mười mấy năm đó, cơn ác mộng bị bỏ lại một mình trong cái không gian tối tăm, tĩnh mịt và vô cùng đáng sợ..

Bất giác, lòng cô lại có một cảm giác không an tâm, ngày thường Charlene có đi đâu, có làm gì cũng rất cân nhắc và cũng sẽ nói trước với cô, trừ những chuyện như đi ra ngoài mua thức ăn hay gì đó, nhưng đã qua một giờ đêm, thật ra Charlene đã đi đâu ?

Cô đứng dậy, mặc áo khoác rồi cứ vậy mà bỏ ra ngoài ngồi trong vườn, trời đêm rất lạnh, nhưng thật lòng cô không thể an tâm và càng không muốn ngồi trong phòng để chờ đợi một người..cái cảm giác của sự chờ đợi bao giờ cũng rất khó chịu, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, kèm theo cả sự chán nản, nôn nao....đã có lúc cô muốn mặc kệ, bỏ cuộc, muốn quay trở vào trong, mặc kệ Charlene đi khi nào về thì về vậy, nhưng chân cô không cho phép cô đứng dậy, rời khỏi, đôi mắt cô vẫn hướng về một nơi xa xăm nào đó, chờ đợi một ánh đèn pha, chờ đợi tiếng xe vọng lại từ xa báo hiệu sự trở về của một người quen thuôc...

Mười phút, hai mươi phút...nữa tiếng...một tiếng... thời gian cứ vậy mà trôi qua thật chậm...Gillian vẫn ngồi đó đợi Charlene.

Mấy bông hoa Tường Vi đang nở rất đẹp, nhưng nó không thể nào dổ ngọt được Gillian...nó không thể làm cô mỉm cười được mà trái lại nó càng làm cô cảm thấy khó chịu hơn...

Tiếng xe từ xa vọng lại, ánh đèn pha mỗi lúc một sáng hơn...Gillian ngẫng mặt lên nhìn theo hướng ấy...cô cố gắng không mỉm cười khi con người ấy bước xuống xe, và cũng mặc kệ khi người ấy nhìn thấy cô ngồi đó rồi vội vàng đi tới với cái nét hớt hãi và tội lỗi...

_ Sao giờ này Gill lại ra đây ? Ngoài này lạnh lắm...

_ Sa cũng biết là giờ này trễ rồi sao ? Vậy thật ra Sa đã đi đâu ? Có đi cũng phải nói cho Gill một tiếng chứ ? Sa không lo cho Sa nhưng Gill lo cho Sa ... Sa lúc nào cũng vậy hết, không bao giờ chịu nói với Gill những gì Sa đang nghĩ, Sa đi đâu cũng không bao giờ nói cho Gill biết...nếu lỡ Sa có chuyện, không lẽ nào Gill luôn là người biết sau cùng ?

_ Sa xin lỗi...Sa xin lỗi, vì lúc nãy Gill ngủ say quá nên Sa không muốn đánh thức Gill dậy, lần sau Sa sẽ không như vậy nữa...đừng giận mà

Charlene bước tới vỗ nhẹ vào vai Gillian với cái vẻ mặt rất ân hận...Charlene thật lòng không hề muốn làm Gillian khóc một chút xíu nào hết nhưng dường như lúc nào Gillian cũng khóc vì cô...

_ Sa xin lỗi..._ Charlene khẽ nói và cũng nhẹ nhàng lấy tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt của cô gái đang ngồi trước mặt mình... _ Sa xin lỗi, Sa hứa sau này sẽ không đi ra ngoài mà quên nói cho Gill hay nữa...được không ? Sa xin lỗi mà

Gillian hôm nay thật sự rất giận, cô giận không phải vì chuyện Charlene bỏ ra ngoài mà không nói cho cô biết, cũng không giận vì chuyện cô đã phải ngồi ngoài này chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, cô chỉ giận...giận vì lí do gì ? Thật ra cô cũng không biết rõ lắm...cô chỉ cảm thấy đã có lúc mình rất hoang man, rất lo lắng, rất sợ hãi mà thôi...sợ hãi khi không có Charlene bên cạnh cô nữa..sợ hãi khi bị bỏ lại một mình...

Cô đứng dậy đi một mạch vào phòng mặc kệ Charlene đang đi theo sau, cô không thèm quay lại nhìn Charlene dù chỉ một cái nhìn hời hợt, khuya rồi, cô cũng phải đi ngủ thôi, sáng mai cô và Niki còn phải làm việc. Cô cũng mặc kệ chuyện Charlene vào phòng và ngoan ngoãn nằm yên trên cái ghế salon như một chú mèo con đang sợ bị chủ trách phạt vì tội dám ra ngoài chơi vào lúc nữa đêm, cô cũng chẵng còn tâm trí đâu mà hỏi Charlene đã làm gì hay đi đâu nữa...mặc kệ thôi, người ta cũng lớn rồi mà, có tay, có chân, hỏi cũng bằng thừa...

Charlene thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại cố gắng ngủ một giấc, nhưng cũng không tài nào ngủ được, lòng cô có cảm giác gì đó khó chịu vô cùng... nhưng rõ ràng là cô không ân hận vì chuyện đã không đưa Gillian đi cùng, có đưa Gillian theo thì Charlene càng cảm thấy lo lắng hơn mà thôi. Đối mặt với Gigi, không bao giờ là chuyện đơn giản, càng không phải là chuyện dễ chịu gì, đó là khi hai cái đầu óc đối đáp với nhau bằng những lời thăm dò, bằng sự toan tính, và cũng là lúc cô phải tập trung cao độ, phải nghe những gì Gigi căng dặn và phải bắt đầu thi hành...từ tối đêm nay...mọi thứ sẽ lại bắt đầu, cuộc chơi vẫn chưa dừng lại ở ngay đây...

Gillian cũng không ngủ được...cô lắng nghe tiếng thở đều của Charlene, cô đoán là Charlene đã ngủ rất say...

Đêm nay, trời lạnh...

Cô gái trẻ đứng dậy cầm mềm nhẹ nhàng đi tới đắp lên người kẻ đáng ghét đang nằm ngủ trên giường ... ai bảo là Gillian không lo cho Charlene chứ...nhưng cô lo theo cách riêng của mình và cũng không bao giờ để lộ ra ngoài mà thôi...

Phải rồi...trời đêm nay rất lạnh nhưng dường như kẻ nằm ngủ trên salon kia thì không thấy lạnh chút nào, chí ít cũng biết là Gillian không giận mình nữa nên có thể nở một nụ cười.. bây giờ thì có thể ngủ ngon...

Niki uống hết li sữa tươi đang cầm trên tay rồi nở một nụ cười thật tươi, cũng chẵng biết nên nói Charlene với Gillian trẻ con hay không nữa...nhưng trẻ con một chút cũng tốt, trẻ con như vậy là rất đáng yêu...

Ngẩm nghĩ lại, cô lại thấy ganh tỵ nữa rồi, mà bất chột không hiểu sao cô lại nhớ đến anh chàng đã vô tình tông phải mình hai lần liên tiếp.... không lẽ họ thật sự có duyên ? Mà có duyên thì sao chứ ? Có duyên đi chăng nữa cũng không có lợi ích gì... một người bình thường sao có thể tưởng tượng được cuộc sống của cô ra sao, không thể hiểu và không thể chấp nhận. Cái số của cô nó đã vậy rồi...đã không thể nào thay đổi....tất cả đã là số phận..cô không trách ông trời mà có lẽ chỉ trách bản thân mình không may mắn mà thôi.

-----------

Michelle đặt tay lên trán suy nghĩ...mọi thứ dường như vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của cô, nhưng lẽ ra cô nên suy nghĩ nhiều hơn và có kế hoạch chu đáo hơn thế nữa, cô bỗng rất lo lắng, ngay lúc này, cô cảm thấy là mình không muốn mất thêm một đồng đội nào nữa, cô càng không muốn mình phải thất bại đến gặp Gigi để đón nhận sự trừng phạt theo đúng cái qui tắc mà Gigi đã đặt ra ở họ, tình cảm dường như bao giờ cũng phải nhường đường cho cái qui tắc, phải chăng Gigi thật sự là người rất lạnh lùng ?

---------------------------------

(hết chương 8 )

------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top