Chương 4

Chương bốn

Không một ai có thể làm việc một mình hay có chủ kiến quá cá nhân, đặc biệt là khi bạn là thành viên trong một nhóm...

Niki ngồi cạnh Charlene và Gillian, ba người họ đang chờ đợi Michelle bước ra khỏi phòng làm việc của riêng cô và nói một điều gì đó. Họ không muốn tùy tiện xông vào nhưng càng không thích cái chuyện phải chờ đợi từ lúc này sang lúc khác.. Cứ thế này thì họ sẽ cảm thấy mình hơi bị thừa thải thậm chí là cảm thấy Michelle không hề muốn chia sẽ công việc với bất kì ai trong nhóm...

Một người tự tách mình ra khỏi một tập thể luôn luôn là người chịu thiệt, dù người đó có mạnh mẽ và thông minh như thế nào đi nữa, họ cũng không thể tự làm tất cả mọi thứ một mình.

Michelle mở cửa phòng bước ra...nếu không ra ngoài có lẽ cô cũng không nhận ra là trời đã gần sáng... và cô cũng vô tình bắt gặp hình ảnh ba cô gái trẻ đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa ngay trong phòng khách, nhìn họ, cô có cảm tưởng mình đang trở thành một người bảo mẫu có nhiệm vụ phải chăm sóc cho ba đứa con nít hơn là làm trưởng nhóm có trong tay ba thành viên xuất sắc và nhìn vào hồ sơ của họ, thật sự, cô cũng không dám trông mong họ có thể giúp cô được chuyện gì to tát lắm, có chăng là tối nay cái tài nghệ đua xe điệu nghệ và coi thường mạng sống của Charlene có dịp để phát huy sẵn tiện giúp cô đến sớm hơn Charmaine một bước...

Cô dừng mắt lại trên gương mặt của Charlene Choi, dường như đêm nay, cô gái này đã được khá nhiều người chú ý, đầu tiên là Gigi, tiếp đến là cái ánh mắt khó chịu của Charmaine và giờ đây là Michelle, đó là chưa tính trong một vài phút, Niki đã cảm thấy Charlene không hề bình thường như Michelle đã nghĩ. Đánh giá một thành viên trong nhóm dĩ nhiên phải coi thành tích của người đó trong trường huấn luyện, ở cái nơi mà chỉ cần sơ xuất con người ta chắc chắn sẽ nhận ngay cái chết về mình, nhưng dường như chỉ nhìn vào bản thành tích thôi thì chưa đủ để đánh giá khả năng của con người này...vậy đâu mới là con người thật của Charlene ?

............

Sáng sớm, Gillian giật mình thức dậy mà không thấy Charlene đâu cả, tối qua rõ ràng Charlene gục xuống ngủ ngay cạnh bên cô vậy mà mở mắt ra cô gái trẻ đã biến mất mà không hề nói lại một lời nào. Charlene là thế, bao giờ cũng làm theo những gì mà cô suy nghĩ và không bao giờ chịu nói với bất kì ai thậm chí là với Gillian nhưng Gillian thì chưa từng hỏi vì sao cô lại làm vậy hay tỏ ra thiếu lòng tin vào hành động của người bạn thân, bởi với cô, Charlene luôn là một người sáng suốt, chững chạc và đầy tự tin, khôn ngoan khi đưa ra một quyết định... Điều duy nhất mà Gillian luôn quan tâm, luôn thắc mắc là thật ra Charlene đã đi đâu ?

Phía bên kia, Niki đang nằm co ro trên chiếc ghế đệm với cái nét mặt rất hiền lành, dễ mến, tối qua cả ba cùng nhau ngồi đợi Michelle rồi ngủ quên đi lúc nào không hay biết, có lẽ ai cũng cảm thấy mệt mỏi sau khi tham gia vào một cuộc đua xe bất đắc dĩ và hết sức điên rồ. Nhìn cách mà Niki đang ngủ ngon lành thì Gillian dám cá là cô không biết Charlene đã đi đâu...

Niki đã dậy từ lúc Charlene nhẹ nhàng đỡ Gillian nằm hẵn xuống chiếc ghế thay vì tựa đầu vào vai cô để làm điểm tựa...lẽ dĩ nhiên, Niki là người biết rõ nhất Charlene đang làm gì và đang ở đâu chỉ có điều những lúc cần tỏ ra thông minh thì cô càng phải làm ra vẻ ngô nghê, khờ khạo... Cô ngồi dậy, dụi mắt rồi vươn vai một cái giả vờ là mình vừa tỉnh giấc trước cái nhìn không hề có vẻ nghi ngờ của Gillian

_ Hi Gill ! Sa đâu rồi ? _ Không biết từ lúc nào mà cô cũng đã chuyển sang gọi Charlene bằng nickname 'Sa" thật ra thì gọi như vậy dễ thương hơn và cũng gọn hơn "Charlene" rất nhiều

_ Tôi cũng không biết _ Gillian lạnh giọng đáp rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm, có lẽ cô chỉ nhìn thoáng qua thấy được cái nụ cười hết sức trẻ con của Niki mà không thấy được cái ánh mắt lộ rõ vẻ tinh quái của người bạn cùng nhà. So với Charlene, khả năng quan sát và đánh giá sự việc của Gillian không cao lắm, hoặc dã lúc này cô chẵng còn muốn chú ý đến bất cứ điều gì nữa vì trong đầu cô đã có nhiều mối bận tâm và suy nghĩ lắm rồi.

Nữa tiếng sau, Niki nghe thấy trong bếp có tiếng cằn nhằn, cô cũng không cần phải tới quá gần để nghe hết toàn bộ câu chuyện mà cũng có thể đoán ra là Charlene đang gặp chút xíu phiền hà vì chuyện bỏ đi đâu mà không báo, điện thoại cũng chẵng chịu mang theo

_ Thôi mà, Sa xin lỗi, đừng giận nữa, điểm tâm của Sanh Ký, bánh bao xíu mại còn nóng hổi mới ra lò...bảo đảm Gill ăn một cái sẽ muốn ăn thêm cái thứ hai

Charlene mỉm cười, đáp rồi tự mình lấy dĩa đựng mấy cái bánh bao còn nóng hổi và cũng tự mình bưng lên phòng khách, dĩ nhiên là cô không có quên phần của Niki với Michelle. Nháy mắt với Gillian một cái rồi tự tay đưa cho người bên cạnh một cái bánh còn nóng hổi

_ Không ăn ân hận thật đó...

Gillian không nói gì nữa, cầm cái bánh ăn một mình mà chẵng thèm nhìn Charlene lấy một cái...thật ra chỉ là giận lẫy chút xíu mà thôi, cũng đâu phải là lần đầu tiên...Charlene thở phào một cái rồi quay lại nhìn về phía cửa phòng làm việc, giờ này Michelle vẫn chưa ra.

_ Cổ lúc nào cũng vậy _ Niki vừa ăn vừa nói .. trong đầu thì suy nghĩ rằng không thể phủ nhận rằng bánh bao này thật sự rất ngon _ Tốt nhất là không nên tự ý vào trong...

_ Không lẽ có nhiệm vụ cũng không cần bàn bạc ?

_ Cũng gần giống như vậy, nhưng hi vọng là lần này có ngoại lệ.

Câu trả lời của Niki không thể không khiến Charlene có chút bực mình nhưng con người đang ngồi trong căn phòng kia càng khiến cô khó chịu nhiều hơn. Cô cần lấy được lòng tin của Michelle thậm chí còn phải trở thành người mà Michelle tin tưởng nhất, vậy mà đã khá lâu rồi, cô vẫn không thể nói chuyện với con người đó quá mười câu một ngày, vậy thì biết đến lúc nào cô mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, mới có được sự tự do ?

Gillian thấy ánh mắt của Charlene bỗng trở nên đăm chiu, lạnh lùng, cô hiểu Charlene đang suy nghĩ điều gì và cũng hiểu giờ phút này không nên làm phiền Charlene suy nghĩ. Nếu hỏi cô có lo lắng hay không, cô sẽ đáp rằng dĩ nhiên là có mà còn lo lắng rất nhiều nữa là đằng khác nhưng họ không thể không bước đi trên con đường này, nếu họ muốn sinh tồn, họ muốn được sống, muốn được tự do thì cách duy nhất là họ phải làm cho xong nhiệm vụ, để trao đổi với Gigi. Cái giá của họ là sự tự do, nhưng món hàng mà họ cần để trao đổi thật sự khó lấy vô cùng.

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng, nặng nề trong vài phút, hoàn toàn trái ngược với cái sôi động, vui vẻ mỗi lần ba cô gái trẻ ngồi chung một chỗ bởi mỗi người điều bận tâm với suy nghĩ của riêng mình...

Đây cũng là lúc mà Niki đang suy nghĩ...hai người đang ngồi trước mặt cô thật ra là bạn hay thù ? Theo cách nói của chị hai, rõ ràng hai người này không hề có ác ý với Michelle hay với cô, nhưng không hiểu vì sao cô luôn có cảm giác họ có điều gì đó vô cùng mờ ám...mà nếu thật sự phát hiện ra bọn họ có ý đồ thì cô sẽ làm sao ? Không cần suy nghĩ gì nhiều cả, nếu phải ra tay thì đó cũng đâu phải là lần đầu tiên...

Một tháng trước...

_ Niki.... mày..._ Một cô gái vừa ngã xuống với vết thương chí mạng ngay tim, điều cuối cùng cô có thể làm là nhìn Niki bằng ánh mắt đầy căm hận và một câu nói không hề hoàn chỉnh...

_ Xin lỗi, đáng lí ra tôi không muốn giết cô, nhưng cô lại dám phản lại chị hai tôi....mà tất cả những kẻ dám chống đối lại chị hai điều phải chết...

Niki lạnh lùng đáp rồi nở một nụ cười nữa miệng trước khi cất súng vào người, cô không hề tỏ ra sợ hãi khi mình vừa nổ súng và cướp đi mạng sống của một con người, một phát súng duy nhất, viên đạn ghim thẳng vào tim, vô cùng chuẩn sát, dứt khoác và cũng rất lạnh lùng. Đừng hỏi vì sao cô làm được điều đó, bởi vì cô là một sát thủ, cô cũng như tất cả những người trong tổ chức này được đào tạo để trở thành một cổ máy giết người...giết những kẻ mà cô cho là đáng chết, giết những kẻ dám chống đối lại chị ruột của cô.

Cô bước đến, cuối xuống khẽ lắc đầu rồi vuốt mắt cho người đã khuất...bất chợt, cô nghe có tiếng bước chân đang chạy tới, sắc mặt của cô gái trẻ bỗng chốc chuyển sang một màu tái xanh vô cùng điêu luyện, cô nhập vai một cô gái đang hoảng sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy một người chết ngay trước mặt mình. Cô ngồi bệch xuống đất, rung rẫy, sợ hãi tưởng chừng như sắp òa khóc khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén lại ..

Michelle chạy tới, cô ngạc nhiên khi thấy partner của mình một người nằm bất động cạnh một vũng máu, một người đang sợ hãi ngồi cạnh bên. Cô chạy lại nắm tay Niki lạnh giọng hỏi :

_ Chuyện gì xảy ra ? Ai đã giết Fiona ?

_ Tôi không...không biết....tôi thật sự không biết ... _ Niki nói bằng một giọng đứt quãng của một người đang trong cơn hoảng loạn, sợ hãi và nước mắt bắt đầu tuông xuống thành dòng _ Khi tôi đi đến đây, tôi đã thấy cổ ...cổ nằm đó...tôi có tới lay nhưng...nhưng cổ không có phản ứng...tôi không biết ai đã gây ra...tôi thật sự là không biết...

_ Bình tĩnh lại _ Michelle lạnh giọng nói

_ Tôi..tôi thật sự không biết mà.. _ Niki vẫn nói lắp bắp trong cái cơn hoảng loạn đã lên đến cực độ

_ Tôi nói cô bình tĩnh lại _ Michelle lúc này đã không còn đủ kiên nhẫn, cô quát lớn khiến Niki giật mình, im lặng không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa trong khi Michelle đang vội vàng chạy đến lục tìm và lấy hết tất cả giấy tờ tùy thân, súng, nữ trang, tiền bạc của cô gái nọ..._ Đi thôi...phải rời khỏi đây trước khi có người phát hiện ra chúng ta..._ Michelle gần như đã nắm tay lôi Niki chạy đi, rất may mắn đoạn đường đó vô cùng vắng vẻ nên cả hai rời đi mà không bị bất cứ ai phát hiện hay nghi ngờ...

Lẽ dĩ nhiên, tất cả không có gì là ngẫu nhiên mà nó như vậy cả, tất cả điều nằm trong kế hoạch của cô...Niki Chow...mà người ta không hề biết rằng cô có thể nhập vai tốt tới vậy, bỗng chốc trở thành một cô gái khù khờ, ngờ nghệch rồi thoáng chốc lại trở thành một kẻ thông minh và rất lạnh lùng...Thế nên Gigi đã nói đúng, chớ xem và đánh giá ai đó qua cái vẻ bề ngoài...

_ Charlene, Gillian...vào họp _ Michelle bước ra vườn cắt ngang câu chuyện cười của Charlene bằng một câu nói hết sức lạnh lùng rồi không thèm dòm người ta một cái đã quay lưng bỏ vào trong .. làm như là tất cả mọi người trong ngôi nhà này điều đã từng kiếm chuyện gây sự với Michelle vậy, nhưng mà với hai cô gái trẻ thì chuyện này cũng không còn là chuyện quá xa lạ nữa, cái gì rồi cũng sẽ quen thôi, vậy cũng hay, không có tiếp xúc với nhau nhiều quá, tốt nhất là đừng nên có tình cảm thì cái chuyện sau này cũng dễ hành sự hơn.

Gillian nhìn Charlene rồi nhún vai một cái như thể cô cũng chẵng thích thú gì cái việc phải đối mặt với Michelle một chút xíu nào nhưng mà không đi không được còn Charlene thì chỉ mỉm cười với cái hành động đó rồi cất bước theo sau...

Phòng họp ở tầng ba ... cái nơi mà bình thường ba cô gái trẻ vẫn hay chiếm dụng làm chỗ xem film điện ảnh ( máy chiếu, hệ thống âm thanh nổi..không lấy coi film thì cũng tiếc lắm ), hôm nay căn phòng này mới được tận dụng đúng cái công năng của nó, làm phòng họp ...

_ Người này gọi là Báo Đen, vệ sĩ trung thành luôn đi theo bảo vệ Edison, nếu chúng ta muốn bắt hắn, nhất định phải vượt qua ải của tên Báo Đen này trước. _ Michelle chỉ tay về phía màn hình rồi nói bằng một giọng đều đều khá là nhàm chán..khiến cả ba cô gái trẻ phải thấy có chút mệt mỏi nếu chưa nói là không còn đủ kiên nhẫn để nghe hết cái bài thuyết giảng vừa dài, vừa dai và vừa ngán ngẩm đó nữa

_ Tôi có ý kiến _ Niki giơ tay nói lớn, ngoan ngoãn như một cô học trò nhỏ xin phát biểu trong giờ học chính khóa _ vậy làm sao mới qua được ải của hắn ? lần này là thủ tiêu hay là đánh lạc hướng mục tiêu ?

Có lẽ đây là câu hỏi được chờ đợi nhiều nhất vì nó đánh đúng vào cái trọng tâm cần hỏi và cần trả lời ngay lập tức..

_ Báo Đen là kẻ háo sắc, tôi muốn cử một trong ba người tiếp cận hắn...

_ Vậy còn thời gian và địa điểm _ Lần này Charlene cũng đã lên tiếng

_ Quán bar Vịnh Đồng La _ Michelle chống tay lên bàn nhìn ba partner bằng ánh mắt nghiêm nghị như thể đang hăm dọa họ liệu mà hoàn thành mọi việc cho đàng hoàng và chớ có gây họa rồi dừng lại trước Charlene _ Tôi biết cô biết pha rượu, tôi muốn cô xin vào quán bar làm nội ứng

_ Không thành vấn đề

Đôi mắt của Michelle đảo một vòng rồi lưỡng lự giữa Niki và Gillian...vậy liệu ai sẽ là người tiếp cận Báo Đen ?


(hết chương 4)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top