Chương 28
Chương hai mươi tám
Charlene mở cửa bước vào căn phòng được trang thí theo kiểu Pháp của Gigi, căn phòng mà cô đã bước vào không ít lần rồi…mọi chuyện bắt đầu từ nơi đây và có lẽ cũng nên kết thúc ngay tại nơi đây. Ở một nơi nào đó, Paul đang say sưa theo dõi những gì đang xảy ra và dường như ông đang rất đắc ý với kiệt tác của mình. Một kế hoạch khá hoàn mỹ đã bị ông lật tẩy để rồi nó trở thành một trò cười và Gigi chắc hẵn phải nhận ra cô đã tự giết chính bản thân mình.
Ngoài trời đang mưa lất phất, suốt chặn đường dài, Charlene chỉ im lặng, lầm lũi đi bộ đến nơi đây, cô mặc kệ toàn thân mình đang bị ướt và cũng không cảm thấy cái đói hay lạnh, bất kể cô gần như chưa ăn chút gì trong suốt cả buổi chiều hôm ấy. Có thể, khi con người ta có ý muốn làm một điều gì đó, con người ta sẽ bỏ mặc tất cả những chuyện xảy ra quanh mình toàn tâm, toàn ý để quyết làm cho xong.
Căn phòng này không có gì thay đổi, kể cả cái âm điệu buồn của bài hát You Are My Angel hôm nay cũng đang cất lên một cách chậm rãi, nhàm chán và buồn tẻ khiến cái không khí nó càng trở nên nặng nề, căng thẳng thêm hơn.
Cô tức giận, cô không ngần ngại đi đến xô ngã chiếc máy hát đĩa cũ kỉ được đặt ở một góc phòng trong cái nhìn có chút ngạc nhiên của Gigi. Âm điệu của bài hát dừng lại ở câu hát “ My Dear..you are my angel” thật khiến lòng người cảm thấy buồn rười rượi. Gigi liếc nhìn cái máy hát đĩa cũ kĩ của mình rồi khẽ thở dài…
_ Nó thật sự đã quá cũ kĩ rồi, cũng đến lúc phải cho nó nghĩ ngơi…vậy còn cô ? Hôm nay cô đã hoàn thành chuyện mình cần làm hay chưa ?
Charlene nhìn Gigi bằng ánh mắt rất lạnh và đầy sát khí, cái ánh mắt mà cô đã nhìn thẳng vào mắt của Paul…
_ Cô còn muốn lừa tôi tới khi nào ?
Charlene giơ súng chỉ thẳng vào đầu Gigi, ở khoảng cách này, có thể nói Gigi không thể nào tránh được tầm nhắm của Charlene vốn là một tay thiện xạ mà dường như bản thân Gigi cũng không hề có ý tránh né, cô vẫn ngồi trên chiếc ghế đệm êm ái của mình như một cái lười biếng ít khi nào chịu vận động, đôi mắt có chút mỏi mệt đang khép hờ lại hay đang trong lúc suy nghĩ một điều gì đó và trên gương mặt lộ ra chút thất vọng..
_ Thật tiếc là cô không giúp tôi giết hắn… tôi tính toán rất nhiều để rồi cuối cùng vẫn thua trong tay con cáo già đó..thật là không đáng._ Gigi ngẩng mặt lên nhìn về phía góc khuất trong phòng, nơi mà cô luôn nghĩ là nơi Paul đặt máy theo dõi mình suốt nhiều năm qua, vậy đó mà cô chưa bao giờ bỏ công tìm kiếm hay lục lạo để tháo cái thứ đó ra như thể cô luôn suy nghĩ rồi sẽ có một ngày nào đó mình cần phải dùng đến nó. Cô nở một nụ cười rất lạnh nói lớn mà không phải là đang nói với Charlene mà nói với một người đàn ông nào đó ở trong không khí _ Ông thắng rồi…ông thật sự xứng đáng làm thầy dạy của tôi, có lẽ tôi đã đánh giá ông thấp hơn cái khả năng thật..nhưng mà…ông đừng nghĩ bản thân mình tài giỏi…rồi cũng sẽ có lúc ông phải rời khỏi căn phòng đó, cũng phải giống như tôi, bị người ta đến bắn một phát vào đầu..lúc đó ông sẽ thế nào ?
Nụ cười của Gigi bỗng trở nên lạnh lùng, vô cảm và có chút điên dại…có lẽ chính Paul cũng không thể hiểu nổi trong đầu đứa học trò mình đang suy nghĩ điều gì.
Ở ngoài kia, Niki cảm nhận được một sự nguy hiểm đang rình rập và cũng cảm giác chị hai đang gạt mình một điều gì đó. Đó chính là lúc cô quyết định chạy đến biệt thự tìm Gigi, khi cô gần tới nơi, bất ngờ, cô bị một người chặn lại..
_ Sao lại là cô ? _ Niki ngạc nhiên hỏi _ Giờ này đáng lí ra cô phải ở cạnh chị hai … chị hai tôi đã xảy ra chuyện gì ? phải không ? _ Niki nắm tay áo của Michelle hỏi vội với cái giọng rung rung và thật lòng bản thân cô đã không còn tự chủ
_ Tôi không biết, nhưng nhiệm vụ của tôi không phải là ở đó cùng Gigi mà phải tới đây tìm cô
_ Tìm tôi ?
_ Phải ! Niki Chow…cô thật sự rất thông minh, thông minh tới nổi đã có thể đánh lừa tôi trong một thời gian rất dài…tôi luôn nghĩ cô là một đứa ngốc, không xứng làm em gái của Gigi Lai một chút xíu nào, nhưng hóa ra tôi đã lầm, cô thông minh hơn tôi tưởng _ Cách nói chuyện của Michelle dường như không còn chút tình cảm hay sự nể nang gì đối với Gigi như thường ngày nữa và chính điều này đã khiến Niki phải dè chừng. Cô ngay lập tức buông tay ra khỏi áo Michelle rồi lui lại vài bước trước khi đặt tay vào túi áo jacket…_ Cô nghĩ cô có thể giết được tôi dễ dàng như giết những kẻ vô dụng khác ?
Michelle nhìn Niki bằng ánh mắt có phần tò mò và cũng thích thú, một ánh mắt không hề giống với Michelle trước đây mà Niki từng quen biết…
_ Sao vậy ? Cô sợ ? _ Michelle không để Niki trả lời cũng không cho Niki có cơ hội lấn tới, cô dám chắc tinh thần của Niki lúc này rất rối và cũng đang dần mất đi sự tự chủ vốn có của mình _ Cô an tâm, tôi sẽ không giết cô ngay, tôi cần cô để đổi lấy những gì tôi muốn, tôi muốn cho những ai xưa nay coi tôi là kẻ vô dụng phải biết rằng thật ra chỉ là vì Gigi Lai không cho tôi cơ hội chứ không phải là vì tôi không có thực tài
Niki có cảm giác bản thân mình đang lâm vào một tình thế vô cùng nguy hiểm, thế nên, thay vì lấy khẩu súng trong túi ra để bắn Michelle, cô chọn cách quay đầu bỏ chạy, nhưng với một cái chân đang bị thương thì dù có cố sức đến đâu cô cũng bị Michelle đuổi kịp. Rất nhanh chóng, cô gái trẻ quay người dùng hết sưc bình sinh để giáng cho Michelle mấy đòn thật mạnh, nhưng bằng một động tác rất nhanh chóng, Michelle đã có thể tránh né hết sức dễ dàng
_ Muốn đánh…được, tôi sẽ đánh với cô
Giống như đang chơi trò “mèo vờn chuột”, Michelle chỉ thủ không công trong khi Niki cố gắng hết sức bình sinh để đánh với một cái chân trụ đang bị thương, những đòn đá của Niki gần như không còn uy lực vốn có và cũng không thể linh hoạt để có thể kiểm soát tình thế vốn càng lúc càng bất lợi đối với mình. Đánh được vài đòn, Niki lại tìm cách thoát, nhưng rồi lại bị Michelle chặn lại, không chừa cho Niki một lối để chạy khỏi tay mình. Bất chợt, Michelle tung cước đá vòng cầu về phía Niki, nếu bình thường, có lẽ Niki sẽ tránh được nhưng lần này Niki lại để bị dính đòn, cú đá đầy sức mạnh đá thẳng vào vai khiến cô đau nhức và như thể không còn cảm giác ở phía vai nữa.
Lúc Niki lo đối phó phía trên và cũng lo cho vai mình đang bị thương, Michelle nhanh chóng đá thêm một cước, lần này dứt khoát hơn và cũng mạnh mẽ hơn trúng vào chân phải nơi vết thương vẫn chưa lành hẵn. Chỉ một động tác nhanh gọn, Michelle đã khiến Niki ngã quị và không còn khả năng để tiếp tục chống cự hay tìm cách thoát thân được nữa…
_ Muốn đấu với tôi ? Cô có bản lĩnh đó sao ? Đừng nói là cô, cả chị hai cô cũng không thể
_ Cô đã làm gì chị hai tôi ? _ Niki nói một cách khó khăn phần vì cơn đau ở vai, phần vì cô đang rất mệt sau trận đánh không hề cân sức
_ Rồi cô sẽ biết mà thôi…đứng lên…_ Michelle bước tới đỡ Niki đứng dậy, kéo cô đi về phía căn biệt thự trong sự theo dõi của đám thuôc hạ của Paul. Phản ứng trước điều này, Paul chỉ nở một nụ cười và cảm thấy toàn quân của Gigi bây giờ đã tan rã hệt như một nấm cát rời, đứa em mà cô hết lòng thương yêu, học trò do cô đào tạo, người mà cô lợi dụng, giờ đây gần như đã tập trung lại một chỗ để xem cái kết thúc đau buồn của Gigi Lai, cái kết thúc mà đối với cô cũng như đối với rất nhiều người không phải là một cái kết đau buồn gì cho lắm và nó cũng chẳng bi thương hay buồn thảm gì, trước sau gì ngày này cũng tới, trước sau gì cũng tới cái kết thúc mà thôi.
….
Cơn nhức đầu của Gigi càng lúc càng khiến cô cảm giác mệt mỏi. Hôm nay cô không muốn uống thuốc, cô muốn những giờ phút cuối cùng này của mình có thể được thanh thản và không phải phụ thuộc vào bất kì ai hay bất cứ điều gì. Cô liếc mắt nhìn Charlene Choi đang nằm dưới sàn nhà, cô khẽ lắc đầu rồi nói bằng cái giọng mơ màng của một người đang trong cơn mê sảng
_ Muốn giết tôi…không dễ dàng đâu
…………
Paul quan sát tình hình qua chiếc camare lỗ kim gắn trong phòng làm việc của Gigi, ở một khía cạnh nào đó, ông cảm thấy rất hài lòng vì biểu hiện của đứa đệ tử mà ông luôn cho là tài giỏi, chí ít, Gigi Lai đã không bỏ cuộc quá dễ dàng và cũng còn rất nhạy bén để đổi ngược tình thế…nhưng ông cũng không nghĩ rằng Gigi Lai có thể qua khỏi đêm nay với vết thương trên người. Charlene Choi đã bị Gigi bắn hạ, nhưng trước khi ngã xuống, cô vẫn kịp nổ súng để kéo kẻ thù chết chung, đối với Charlene mà nói, điều ấy hẵn nhiên là một kết thúc vô cùng viên mãn.
Gigi đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành, một tay cầm li rượu Van trắng để đưa lên môi uống cạn cả li đầy, một tay đang nắm chặt phần bụng nơi bị Charlene bắn trúng để giảm đau và cũng cố gắng cầm máu lại..nhưng hơn ai hết, cô biết điều này là không thể
Cô ngồi đó, đôi mắt mơ màn nhìn về một nơi xa xăm nào đó rồi lại suy nghĩ vu vơ…
" Có người nói, vì trả thù mà bất chấp tất cả không có gì là sai lầm hay đáng trách, bởi tôi coi đó là niềm tin và là hi vọng để cô tiếp tục sống nhưng cũng có người nói tất cả mọi thứ tôi làm vốn dĩ chỉ là một trò hề. "
Nụ cười trên môi Gigi buồn hơn lúc nào hết, đã không còn cái sự tự tin cũng không còn cái nét ngạo mạn của thường ngày nữa, có lẽ khi con người ta sắp đi đến cuối con đường của cuộc đời, người ta sẽ thấy bản thân mình thật nhỏ nhoi và cũng thấy nặng nề, buồn bả. Cô đã từng tưởng tượng tới cái cảnh mình sẽ phải ra đi, nhưng những gì cô tưởng tượng nó thê thảm hơn lúc này rất nhiều lần. Cô luôn nghĩ mình sẽ chết khi làm nhiệm vụ. Có thể là một cái chết đau đớn hơn rất nhiều lần. Cô luôn cho rằng mình là người biết thưởng thức rượu, cô luôn hi vọng trước lúc cuối cùng, ít ra mình có thể uống một li cocktail do mình tự pha, đáng tiếc, lúc này vết thương đã không cho phép cô đứng dậy bất kể cô đã phải dùng hết ý chí hay cái tinh thần kiên cường, không bao giờ dễ dàng khuất phục…
" Con người ta có thể sợ hãi khi đón nhận cái chết nhưng cũng có thể rất bình thản để đón nhận nó...không hiểu vì sao, tôi lại có cảm giác nó rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, còn thoải mái hơn chuyện bản thân có thể sống và rời khỏi nơi đây..rời khỏi căn phòng này.."
Trong cái không khí nặng nề, u uất đó, lần nữa âm điệu của bài hát You Are My Angel lại vang lên, tiếng hát buồn, trầm ấm kia không làm xua tan bầu không khí vốn đã rất nặng nề, tĩnh lặn ..tiếng nhạc du dương không phát ra từ chiếc máy hát đĩa cũ kĩ mà nó xuất phát từ một nơi nào đó trong tâm trí của cô…một nơi nào đó rất xa xôi…
Once upon a time
The angel loved me so
It'a miracle
In the snow, my won't be cold
_ Sao lúc nào anh cũng thích nghe bài hát này hết vậy ? _ Cô thư ký Gigi khẽ hỏi bằng cái vẻ rụt rè nhưng mà ẩn sau đó là cả sự tò mò vì mỗi lần lên xe của Bowie, anh điều mở bài hát này và im lặng lắng.
Bowie nở một nụ cười thật bình thản và cũng thật đáng yêu khi nghe câu hỏi ấy
_ Đơn giản mà nói là vì tôi thích bài hát này
_ Vậy còn phức tạp ?
Bowie luôn cảm thấy Gigi là một cô thư ký có khả năng và cũng là một người có cá tính, nhưng mà lần đầu tiên anh mới cảm nhận cô là một người rất tò mò, nhưng anh không hề bị cái tính tò mò ấy làm cho khó chịu, ngược lại, anh còn thấy điều này khá là dễ thương
_ Nghe bài hát này…anh nhớ tới người yêu sao ? _ Gigi dường như không đủ kiên nhẫn để đợi Bowie nghe hết bài hát rồi mới trả lời câu hỏi ấy nhưng kết quả, cô chỉ nhận được một nụ cười thật tươi…cũng không biết, đã có ai từng nói với anh rằng, mỗi khi anh cười nhìn anh rất phong độ và lịch lãm hay chưa, mà có thể người ta không cảm nhận được điều đó, nhưng Gigi thì khác, cũng không hiểu vì sao, cô lại bị ảnh hưởng từ anh, lại thích nghe bài hát này và rồi không ít lần cô suy nghĩ vẫn vơ…
My Dear
You are my angel
Tell me where you go
I will prance behind your flow
_ Anh đến trễ…_ Gigi có chút giận dỗi khi phải ngồi trong quán bar đợi Bowie hơn hai tiếng đồng hồ kể từ lúc mà cô tan sở, trông cái vẻ giận dỗi đáng yêu ấy, ai có thể nghĩ được cô là một sát thủ, là một kẻ giết người, một kẻ luôn bị người đời cho là khát máu, lạnh lùng, đáng sợ. Giờ phút ấy, cô chỉ đơn giản là một cô gái bình thường đang bực bội vì người bạn trai trễ hẹn.
Bowie mỉm cười, anh đi ra sau quầy bar, tự tay mình pha cho cô một li cocktail màu lam rất đẹp, dù cái động tác hãy còn rất non nớt và cách đon rượu cũng lộ ra anh không phải là một bartender chuyên nghiệp, nhưng chí ít, điều này cũng khiến Gigi ngạc nhiên và phải bật cười.
Bowie đặt li rượu trước mặt Gigi, cái vẻ thành khẩn của anh như một chú cún con đang năn nỉ cô chủ khi mà nó vừa phạm phải một sai lầm không đáng có và chỉ có thể bớt đi một chút căng thẳng khi Gigi đã chịu cầm li lên uống một ngụm dù là rất nhỏ mà thôi. Cái phản ứng của Gigi đã cho thấy rõ li cocktail anh pha thật ra không ổn lắm..
Gigi nhăn mặt một cái rồi giận dỗi nói
_ Cocktail princess Rum đáng lí ra phải có mùi vị của Van pha với vị chua của chanh và vị ngọt của Việt Quốc, đằng này chỉ cảm nhận được vị chua và vị đắng của rượu Rum, thật tình li cocktail này pha không đủ trình độ
_ So với em, dĩ nhiên là không thể sánh bằng rồi
Gigi nhếch môi nở một nụ cười, nói thế thôi, chứ hôm đó cô cũng cố gắng và cũng nể mặt mà uống được một phần ba li cocktail Princess Rum ấy, đó là lần đầu tiên mà Bowie đứng sau quần bar pha rượu và Gigi là người duy nhất được thưởng thức rượu do chính tay anh pha. Ngày hôm đó, Gigi cuối cùng cũng đã hết giận, cuối cùng cũng đã cùng Bowie nói chuyện, nói về chuyện tương lai nhiều hơn là quá khứ dẫu rằng cô biết, cái tương lai đó sẽ không bao giờ tới được, nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy được hạnh phúc và bình an.
Họ là thế đó, những lúc rãnh rỗi, cả hai lại đến quán rượu của Ken, người bạn thân của Bowie để uống rượu hay cùng nhau pha cocktail. Anh không hiểu nhiều về cô, nhưng anh luôn có cảm giác cô đang che dấu anh một điều gì đó, một bí mật khiến lòng cô luôn trĩu nặng, luôn đau khổ và luôn tìm cách để rời khỏi anh…
My Dear
You are my angel
Tell me what you know
Something should be told
_ Em có chuyện gì dấu anh phải không ? _ Bowie hỏi bằng cái thái độ ngờ vực, những ngày qua biểu hiện của Gigi đã hết sức bất thường. Cô trở nên lạnh lùng hơn, hay ưu tư suy nghĩ và cũng rất hay lãng tránh anh. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, và anh cũng không cần biết, anh chỉ muốn được bảo vệ cô _ Có chuyện gì em có thể nói với anh, nếu trong khả năng, anh nhất định sẽ giúp đỡ cho em.
_ Chuyện của em…thật tình anh không thể ngờ tới và càng không thể giúp. Ông Lâm, nếu không còn gì nữa tôi xin phép được ra ngoài _ Gigi lạnh giọng đáp rồi bước đi một cách vô cùng dứt khoác, không phải là vì cô không muốn nói, mà vì cô biết anh sẽ không thể chấp nhận những chuyện về quá khứ, hiện tại và cả tương lai của cô, liệu anh có bỏ qua cho kẻ đã giết không ít người và kẻ sẽ giết chết chú ruột của anh ?
….
Once upon the time
The angel gave me life
Bowie đến quán bar để tìm cô. Sau cái chết của chú anh, cô cũng xin nghỉ việc và cũng không liên lạc với anh dù là qua điện thoại hay email…ở một khía cạnh nào đó, anh rất muốn gặp cô, nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, anh lại không dám và cũng không biết làm sao đối mặt với cô được nữa. Đêm nay, anh quyết định đến quán bar của Ken để tìm cô bởi anh biết, cô luôn đến đây và mỗi chiều thứ bảy, luôn đến đây ngồi uống một mình.
Nữa năm không gặp, anh cảm thấy cô gần như không hề thay đổi, có chăng là trông cô có cái nét chính chắn và ưu tư hơn lần gặp đầu tiên.
Cô không cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra sự có mặt của anh, cô cũng không lẫn tránh nữa, cô ngồi đó, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng bất kể trong thâm tâm cô không hề mong muốn. Cô biết có rất nhiều chuyện ngày hôm nay phải giải quyết, có rất nhiều thứ phải nói cho xong…
_ Tôi biết, tối hôm đó, khi em ra tay với ông Lâm, anh đã nhìn thấy…_ Gigi đợi Bowie ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện mình rồi cô lạnh giọng nói _ Chuyện anh về sớm hơn dự kiến thật sự đã làm tôi khó xử giữa việc bảo vệ bí mật về thân thế của mình và tình cảm với anh…
Bowie vẫn im lặng, anh đang cố gắng bình tĩnh để lắng nghe những gì Gigi nói và cố gắng hiểu xem cô có đang nói dối mình hay không. Ánh mắt của Gigi rất lạnh, lạnh nhưng không vô tình, trong cái lạnh lẽo đó dường như chỉ là đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, để tự nói với lòng mình rằng…cô không hề yêu anh và sự xuất hiện đêm nay của anh, thật ra chỉ là một cái kết thúc mà cô đã biết từ lâu.
_ Dù sao cũng cảm ơn anh đã không khai tôi ra, nếu không, có lẽ tôi đã phải chết. Nhưng ngược lại, tôi cũng đã tha cho anh một mạng, từ đây về sau, tôi và anh…không ai nợ ai nữa. Còn cái chết của ông Lâm, anh đừng mong sẽ tìm được kẻ chủ mưu từ miệng của tôi, bởi bản thân tôi cũng không thể biết người bỏ tiền ra sai khiến mình là ai.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, đôi mắt đang lộ ra một sự bình tĩnh gần như tuyệt đối..
_ Mà cho dù có biết, tôi cũng không bao giờ nói ra…
Câu nói ấy dường như đã khiến cơn tức giận trong lòng Bowie bừng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bất ngờ, anh tát một cái thật mạnh vào mặt Gigi để rồi sau khi bình tĩnh lại, anh có cảm giác ân hận như thể đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này.
Gigi đón nhận cái tát của anh, cô không giận cũng không gào khóc, cô chỉ cảm thấy hơi loạn choạng, một phần là vì rượu, một phần là vì rượu, một phần là vì cái tát kia khiến cô vừa bất ngờ, vừa sợ hãi. Cô sợ, cô thật sự sợ, cô sợ khi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Cô sợ cô sẽ không gặp lại con người này thêm một lần nào nữa…nhưng cô biết, đó đã là điều chắc chắn..đã đến lúc cô phải đi và cô phải rời khỏi anh.
Cô đứng dậy, rời khỏi bàn rồi bước đi từng bước thật nặng nề…phút chốc, cô quay lại nhìn anh rồi lạnh giọng nói
_ Cái tát này rồi sẽ có một lúc nào đó tôi đòi lại…
…
Nước mắt…nước mắt lần nữa lại rơi…
Once upon the time
The angel gave me life
………
_ Chị hai…chị hai…_ Tiếng gọi của Niki như kéo Gigi trở về thực tại. Cô từ từ mở mắt ra với vẻ mệt mỏi, cô thấy rất rõ những giọt nước mắt trên gương mặt đầy sự hoảng sợ của Niki và cô cũng nhìn thấy rất rõ chiếc áo sơ mi của mình đã ướt đẫm, máu từ vết thương tuông ra mỗi lúc một nhiều hơn, nhiều tới mức khiến cô cảm thấy mệt mỏi và gần như hoàn toàn mất cảm giác
_ Đừng khóc…_ Gigi khẽ nói bằng cái giọng đầy mệt mỏi và hoàn toàn mất sinh khí, cô biết và có lẽ Niki cũng biết chuyện gì đã và sẽ xảy ra. _ Chị không sao đâu…Thật ra…thật ra chị có một chuyện..mà bấy lâu nay..chị luôn dấu em…em vốn dĩ, không phải.. là em ruột của chị…từ trước đến nay…chị chỉ lợi dụng em để trả thù mà thôi _ Nói được một lúc, Gigi lại ngưng lại thở dốc…_ Paul đặt ra màn kịch này để chị mang ơn hắn, để chị nghĩ rằng…hắn nắm được chỗ yếu của chị…nhưng thật ra..chi chưa bao giờ bị hắn lừa…
Niki gần như không còn tin vào tai mình được nữa, cô ôm chặt lấy Gigi, giờ phút này, với cô mà nói, chuyện người ngồi trước mặt mình có phải là chị ruột của cô hay không, không còn là điều quan trọng nữa. Cô không muốn Gigi chết…
_ Chị hai đừng nói nữa…chị hai sẽ không sao đâu
_ Chuyện cuối cùng..chị có thể làm được cho em, là thu xếp cho em trốn khỏi đây.._ Gigi khẽ nói nhỏ vào tai Niki điều gì đó như cố tình không để Michelle đứng đằng xa kia nghe được. Michelle vẫn đứng đó, nhìn cảnh Gigi từ từ kiệt sức, nhìn thấy Charlene Choi nằm dưới đất bên cạnh một vũng máu, cô biết, kế hoạch của Paul đã hoàn thành…
Bất chợt, Michelle giật mình khi nghe Niki quát lớn
_ Chị hai….
Gigi buông tay xuống bàn, cô nhắm mắt lại từ từ chìm vào một giấc ngủ bình yên…có lẽ đối với cô mà nói, điều này là một điều hạnh phúc, ít ra cô cũng đã đi hết con đường mà mình phải đi qua…
Niki ôm Gigi thật chặt, cô khóc rất nhiều và cũng đầy sự bi thương…tới phút cuối cùng, Gigi vẫn dùng hết khả năng để bảo vệ Niki…Niki có phải là em ruột của Gigi hay không, điều đó đã không còn quan trọng, không quan trọng với Niki mà nó cũng không là gì đối với Gigi nữa…
Ở một nơi nào đó, Paul đang mỉm cười đắc chí vì sự ra đi của đứa đệ tử mà ông hết lòng đào tạo, một con cờ hữu dụng nhưng lại trở thành một kẻ phản bội, mà kẻ phản bội thì chỉ có một con đường chết mà thôi…
Niki liếc nhìn Michelle rồi nhìn Charlene đang nằm dài trên nền đất lạnh, cô đã nghe rất rõ những gì Gigi căn dặn và cô cũng biết chuyện tiếp theo, mình sẽ phải làm gì.
_ Chị hai yên tâm…em hiểu những gì chị hai nói
Niki im lặng suy nghĩ một lúc thật lâu trước khi quay sang nhìn thẳng vào mặt Michelle, cô cố đứng dậy một cách khá khó khăn trên cái chân gần như bị tàn phế của mình rồi lạnh giọng nói :
_ Chắc cô muốn biết … thật ra chị hai tôi đã nói điều gì…chị hai nói….kẻ phản bội bao giờ cũng phải chết…mà cô là kẻ phản bội
Bằng một động tác rất nhanh, Niki với tay lấy khẩu súng trên bàn làm việc rồi nổ súng bắn Michelle trước khi mình ngã xuống vì đôi chân không thể nào trụ vững. Việc này gần như đã ngoài sự tính toán của Michelle, hoặc dã cô đã lơ là đề phòng trong những phút vừa qua. Tài năng thiện xạ của Niki đã là điều không cần nói mà ai cũng biết rõ, viên đạn bay xoáy trúng ngay ngực trái của người đối diện đúng như sự tính toán của cô. Mọi chuyện diễn ra chưa đầy một phút..một phút và những động tác tưởng chừng như rất đơn giản ấy lại có thể lấy đi mạng sống của một con người…
Đây là lúc Michelle ngã xuống với nét mặt còn lộ rõ vẽ ngạc nhiên, có thể, chính cô cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Căn phòng này ngày thường vốn đã rất lạnh lẽo, hôm nay dường như nó càng lạnh hơn khi khắp nơi đầy máu và những xác người vừa ngã xuống…không có tiếng khóc bi ai đưa tiễn mà sao nơi đây tràn đầy nổi bi thương…
Ngoài kia, William nhận được lệnh của Paul rút lui, Niki sống hay chết, đối với Paul mà nói không có gì là quan trọng cả bởi đó không phải là một đối thủ đáng sợ và cũng không thể nào đe dọa được ông.
Tiếng đồng hồ đổ chuông đúng mười hai giờ đêm, Niki nhìn về phía chiếc đồng hồ quả lắc đặt sát tường rồi suy nghĩ một điều gì đó trước khi đứng dậy bước đi một cách khó khăn. Cô không thể ngồi đây chịu chết, cô càng không thể để yên cho những kẻ đã giết hại chị mình, cô muốn làm những gì mà Gigi chưa làm được, có lẽ Gigi không hề mong đều đó xảy ra, nhưng đó là số phận của Niki, là điều mà cô phải tự mình thực hiện lấy. Cô bước tới chỗ Charlene đang nằm, cuối xuống khẽ nói vào tai người bạn thật sự trong đời mình bằng cái giọng run run..
_ Gill đang chờ Sa, Sa biết mà…đúng không ?
Charlene không lên tiếng, gương mặt cô gái dường như đã hé lộ một nụ cười, một nụ cười khi cô ngã xuống, phải chăng cô cười vì biết, ở một nơi nào đó, cô có thể gặp lại Gillian.
Ở một nơi nào đó, có một người đang khóc…
Ở một nơi nào đó, có một người đang đứng đợi một người…
Phải…Gillian đã đứng đợi Charlene khá lâu rồi..
-----------------------
Louis đang ngồi trong phòng làm việc, bản thân anh cũng đang theo dõi những gì đang diễn ra. Nói một cách nào đó, anh thật sự cảm thấy đau lòng, nhưng anh không thể làm đều gì khác được…anh hơi nhăn mày, rồi khẽ thở dài đầy ưu tư…cũng không biết đây đã là lần thứ mấy trong đêm anh trút ra sự nặng nề, khó chịu đang chất chứa trong lòng, chỉ biết rằng anh thật sự rất muốn tới đó, thật sự anh không muốn đề cô ra đi dễ dàng gì vậy, nhưng hơn ai hết, anh hiểu bản thân mình không đủ sức và bản lĩnh để giữ được cô.
_ Gigi đã chết, coi ra, cậu có chút thất vọng _ Paul bước vào phòng với gương mặt rất điềm tĩnh nhưng rất rõ ràng rằng ông không thể giấu đi cái sự khoái trá của một kẻ vừa dành chiến thắng nhưng vẫn rất độ lượng tới hỏi thăm bại tướng của mình _ Nhưng cậu cứ an tâm, ngoài nó ra, chúng ta vẫn còn nhiều người khá..có tài năng, có bản lĩnh.. chỉ có điều, không biết Louis cậu có chịu chiếu cố hay không.
Louis mỉm cười, lạnh giọng đáp
_ Nói tới chiếu cố thì phải hỏi là Paul có chiếu cố hay không chứ không nên hỏi tôi . Ông cũng nham hiểm lắm, Gigi bị ông hạ gục một cách rất nhanh chóng, gọn gàng, tàn dư của Gigi cũng bị ông thanh toán, tôi đoán chắc giờ này đám đàn em thề chết trung thành của cô ấy đã bị ông cho người giết chết. Nhưng còn Niki ? Sao ông lại tha cho cô gái đó ?
Paul cười một cách rất hào hứng như thể ông chỉ chờ đợi có điều này
_ Vì ta muốn tiếp tục cuộc chơi với nó…giống như tôi đã chơi trò này với chị hai của nó, dù tôi cảm thấy bản lĩnh của nó không thể nào bằng Gigi
_ Là ông đã giết hết cả nhà của Gigi ?
Paul nhướng mày, nhìn Louis trong vài phút trước khi gật đầu đáp
_ Phải ! ba của nó cũng như chú nó vậy, luôn tìm cách chống đối lại tôi còn dám cho người điều tra về tổ chức, ba của nó chết là đáng. Nhưng ta thấy nó có cái khí chất, ánh mắt của nó lúc gặp tôi .. rất sắc bén, rất mạnh mẽ và đầy sự lạnh lùng, căm hờn.. chính ánh mắt đó đã thuyết phục tôi rằng .. nó sẽ trở thành một sát thủ giỏi. Mà tất nhiên, nó đã trở thành một cái máy giết người vô cùng hoàn hảo, chỉ đáng tiếc, nó luôn điều tra về cái chết của ba mẹ nó, luôn nghi ngờ và luôn không vâng lời. Một con cờ rất tốt, đáng tiếc lại luôn tìm mọi cách làm phản, muốn thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân thì con cờ đó có để lại cũng vô dụng. Nhưng tôi thật sự không ngờ, nó ấu trĩ và cứng đầu tới mức không chịu hợp tác với cậu để giết tôi…
Paul lại mỉm cười, nhưng nụ cười lần này nhắm thẳng vào Louis
_ Cậu rất may mắn, nếu nó chịu hợp tác với cậu thì hôm nay nhất định cậu cũng sẽ có kết thúc như nó…nhưng tôi cảm thấy…cậu vẫn còn là một con cờ tốt, vẫn biết nghe lời nên tôi tạm thời không nói tới con cờ như cậu…Louis…nên nhớ, tôi đã dạy cậu, đã đưa cậu lên cái ghế này thì cũng có thể lấy lại tất cả. Đừng để tôi phải nói tới cậu thêm một lần nào nữa..
Paul nói xong lại bình thản nhìn vào màn hình tivi, dường như ông luôn hào hứng mỗi khi chiêm ngưỡng chiến tích của mình. Đêm nay, ông đã là người chiến thắng và có người chiến thắng nào lại không cảm thấy hạnh phúc, tự hào..
Phía bên kia, Niki đã rời khỏi từ lúc nào rồi và căn phòng vẫn không có gì thay đổi. Charlene, Michelle vẫn nằm trên nền đất lạnh, Gigi gục trên chiếc ghế bành êm ái, quen thuộc của mình sau chiếc bàn làm việc chất đầy những tập hồ sơ vẫn chưa một lần được xem qua.
Có ai đó vừa chìm vào một giấc mơ, có ai đó vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng…Có một ai đó đang cảm thấy hạnh phúc và cũng cảm thấy thoải mái khi mình được ra đi…
Giấc mơ này, thật sự là một niềm hạnh phúc và ao ước của một ai đó … một ao ước đã có từ rất lâu rồi..
( hết chương )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top