Chương 20 &21

Chương hai mươi

Niki ngồi một mình trong Ren coffee, thật sự cô không cảm thấy vui vẻ hay thoải mái như mọi ngày mà thay vào đó là một tâm trạng rối bời và vô cùng khó chịu…cái tâm trạng của một người đang lo lắng, bất an. Cô lo lắng cho Charlene sẽ không tỉnh lại càng lo lắng cho Gillian không thể chịu nổi cú shock này. Trong suy nghĩ của cô, Gillian cũng rất yếu đuối, rất mỏng manh, có lẽ do cô luôn nhìn thấy Charlene bảo vệ, chăm sóc Gillian bằng mọi cách nên cô chưa từng thấy Gillian mạnh mẽ và kiên cường hay có cái gọi là quyết đoán ngoại trừ cái lần cô thấy Gillian ra tay giết người để trả thù cho Charlene. Phải rồi..cô biết rằng Gillian đang suy nghĩ phải trả thù, cô thật sự rất sợ Gillian sẽ một mình đến tìm Charmaine tính sổ…mà cô thì đâu thể chạy theo trông chừng ai đó cả ngày…

Thở dài một tiếng, Niki ngán ngẩm nhìn li cafe rồi tính đứng dậy ra về thì một giọng nói khiến cô phải chú ý và có chút gì đó vui vẻ hơn

_ Sao vậy, mới tới chưa bao lâu đã muốn về rồi sao ?

_ Sao anh biết tôi tới đây chưa bao lâu ? _ Cô ngước nhìn anh rồi đáp bằng cái giọng đầy mệt mỏi

_ Nhìn li cafe của cô kìa, chưa uống miếng nào đã về rồi, hôm nay tâm trạng không tốt sao ? Có cần tôi tư vấn cho cô không ?

Niki cớ gượng nở một nụ cười, lúc này thì cái ý định bỏ về của cô đã không còn nữa. Có anh ngồi đó…không cần nói bất cứ điều gì, cũng có thể khiến cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, chí ít là không có cảm giác quá cô đơn.

Anh nhìn cô, anh biết chắc hôm nay cô có chuyện không vui và trong lòng cô đang có rất nhiều tâm sự. Anh không buộc cô phải nói, anh chỉ ngồi đó, im lặng chờ đợi, ngồi uống café, thỉnh thoảng, anh lại ngước lên nhìn cô như để quan sát xem cô đã sẵn sàng nói điều mình đang che dấu hay chưa và anh biết rất rõ, cô vẫn chưa sẵn sàng cho những điều ấy. Chí ít, là giờ phút này, cô cần được yên tỉnh để suy nghĩ, nhưng cũng rất cần một người như anh, một người sẵn lòng ngồi đây để chờ đợi. Kinh nghiệm của một bác sĩ tâm lí luôn luôn hữu ích, nó cho anh biết là lúc này đây, anh cần phải làm gì.

Cô được nuôi dạy để trở thành người giỏi che dấu cảm xúc thật của mình, nhưng không hiểu vì sao, càng lúc cô càng không thể nào dấu đi cảm xúc. Có lúc muốn khóc, có lúc muốn hét thật lớn cũng có lúc muốn được thoải mái thanh thản, có lúc muốn buồn…cũng có lúc muốn cười thật lớn…che dấu cảm xúc thật sự rất mệt mỏi, rất khó chịu. Cô rất muốn được phá vỡ bức tường ấy đi, cái bức tường đang ngăn cách cô với cái thế giới bên ngoài, nhưng chính bản thân cô cũng không biết rõ..liệu mình có làm được không. Giờ phút này, tốt hơn hết là nên im lặng..

Bất chợt, cái không khí tĩnh lại đó bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại của Niki

_ Alo.._ Cô bắt máy với vẻ ngao ngán

Đầu dây bên kia, Michelle đang rất lo lắng và gần như hoảng hốt

_ Gill mất tích rồi..tôi sợ cô ấy tới tìm Charmaine trả thù

Niki suýt tí đã làm rớt cái điện thoại đang cầm trên tay nhưng ngay lập tức cô cố lấy lại bình tĩnh

_ Được rồi, cô tới chỗ Charmaine trước, tôi sẽ tới ngay…

Cô gác máy rồi quay sang nhìn Bosco

_ Tôi có việc phải về trước, lần sau gặp

Niki là vậy, đến và đi nhanh như một cơn gió thoảng qua, nhanh đến nổi luôn khiến Bosco có cảm giác ngỡ ngàng…nhưng không có nghĩa vì thế mà anh bỏ cuộc, đôi lúc, cái gì càng khó có được, con người ta càng muốn có và càng trân trọng, giữ gìn nhiều hơn. Niki đối với anh cũng giống như vậy…là người mà anh đã biết sẽ trở thành một người vô cùng quan trọng ngay trong lần gặp mặt đầu tiên.

-------

Niki lái xe tới nhà Charmaine và cũng không quên gọi điện cầu cứu một người…cô biết chắc rằng chỉ có người đó xuất hiện mới có thể khiến mọi chuyện tạm thời lắng dịu… nhưng cô lại không biết chắc người đó có chịu xuất hiện hay không

_ Bernice, cô nói gì ? Chị hai không có ở văn phòng ? Cô biết chị hai đi đâu không ? Mà thôi, nếu chị hai dễ dàng cho người ta biết chuyện của mình thì đó không còn là chị hai nữa rồi…

Gác máy, Niki biết rất rõ lúc này chỉ còn có thể dựa vào chính bản thân mình..

_ Chỉ cầu cho mình tới kịp…

….

Gillian đang đứng trước cửa nhà của Charmaine, nhìn đám người đang tụ tập ngoài vườn bằng một ánh mắt sắt lạnh. Với một người không còn muốn sống nữa thì chẵng còn gì để mà sợ hãi hay bi thương. Những ngày qua, cô thật sự đã rất mệt mỏi, rất tuyệt vọng, rất chán chường rồi.

_ Sao vậy cô bạn nhỏ ? Tới thăm chúng tôi sao ? _ Charmaine cất giọng hỏi bằng cái thái độ khinh bạc…vốn dĩ cô đâu có xem Gillian ra gì. Cái mà cô chống đối không phải là một Gillian yếu đuối mà cái cô muốn chống là một Gigi luôn đứng phía sau che chở cho đám người này. _ Rất cang đảm khi tới đây một mình..cang đảm đến ngu ngốc

Gillian im lặng không đáp, cô rút khẩu súng mình luôn để trong túi áo ra, cứ vậy mà nổ súng, nhắm thẳng vào đám người đang đứng trong sân mà bắn..không ngần ngại, không sợ hãi, thậm chí cô còn không hề tránh né khi đám người kia rút súng bắn trả lại. Chỉ trong ít giây, mãnh sân nhỏ bỗng trở thành một nơi xảy ra hỗn chiến. Đám người của Charmaine rất nhanh chóng tản ra đứng thành nhiều nhóm nhỏ để chờ cơ hội phản công trong khi Gillian Chung vẫn như một kẻ điên rồ, nổ súng mà không cần biết kẻ đứng trước mặt mình là ai…giờ phút này đây, trong đầu cô chỉ còn việc trả thù và phải giết người, giết càng nhiều càng tốt…giết bọn chúng để trả thù cho Charlene…phải…đằng nào thì Charlene cũng khó lòng qua khỏi, vậy cô còn sợ gì nữa mà không dám trả thù, có chết coi ra lại càng hay, không phải chết rồi thì có thể ở cùng Charlene hay sao ?

_ Gill nằm xuống ! _ Michelle vội chạy tới kéo Gillian nằm xuống khi thấy Linda nhắm hướng Gillian mà nổ súng. Chỉ suýt chút nữa, viên đạn đã bắn trúng vào tim, rất may mắn, Michelle đã kéo Gillian xuống đất, cô gái trẻ gần như không hề có cảm giác mình đã thoát chết trong gang tất, càng không coi đó là cái để mình biết ơn bất kì ai hay hoảng sợ bất cứ kẻ nào đang nấp trong kia. Ngay lập tức, cô đứng bật dậy và tiếp tục bắn. Hết băng đạn này tới băng đạn khác…cô nổ súng trong điên cuồng và lòng thù hận đã hoàn toàn chế ngự lí trí của cô…

Michelle không còn cách nào khác hơn là bắn yểm trợ để Gillian cứ vậy mà xông tới, liều cả mạng sống của mình chỉ để giết những kẻ có mặt trong kia…giống cái ngày chúng xông vào nhà bắn Charlene bị thương nặng, không hề nao núng, không hề nương tay hay suy nghĩ cái gọi là đồng đội hay tình người.

_ Gill bình tĩnh lại, nghe tôi nói…_ Niki đã ôm Gillian rồi xô Gillian ngã xuống đất cùng mình. Cô đang cố gắng dùng tất cả sức lực để ôm Gillian thật chặt. Dù Niki không mạnh mẽ, không có sự kiên nghị của Charlene nhưng trước một Gillian đã không còn nhiều sức lực và sự bình tĩnh vốn có, bất kể Gillian có chống cự ra sao, hay có gào thét thế nào, Niki cũng đã có thể khống chế cô gái sau một vài phút tương đối khó chịu và vất vả. Niki ôm chặt Gillian rồi quát lớn _ Nghe tôi nói…nếu Gill có chuyện gì, khi Sa tỉnh lại, Gill nghĩ Sa sẽ ra sao ?

_ Sa còn tỉnh lại được sao ? _ Gillian hét lớn trong vô vọng

_ Tại sao lại không ? Sa rất mạnh mẽ, rất dũng cảm, Sa không bao giờ bỏ cuộc… Sa nhất định sẽ tỉnh lại

Charmaine thấy tình thế có nhiều thay đổi nên ra hiệu cho đám thuộc hạ phản công. Không hẹn, đám người họ đồng loạt nổ súng về chỗ Niki và Gillian đang nấp…

_ Khốn thật !

Niki tức giận nói rồi chụp cây súng Gillian vừa làm rơi dưới đất cứ vậy mà bắn trả…đến lúc này dường như cả cô cũng không thể giữa được bình tĩnh nữa. Cô buông Gillian ra, liếc nhìn Michelle như ra hiệu bảo Michelle trông chừng cô gái ấy để cô có thể rãnh tay chiến đấu. Nhìn Niki lúc này, thật sự không thể nào nhìn ra đó là cô gái nhút nhát, hậu đậu, vụng về của ngày thường được nữa mà đó là một con người hoàn toàn khác, bình tĩnh, dứt khoác, lạnh lùng. Khác với Gillian, Niki không nổ súng một cách bừa bải, cô có sự tức giận nhưng vẫn còn rất tỉnh táo…cô nhắm thẳng mục tiêu rồi nổ súng, sau mỗi phát súng, đối phương dường như lại có kẻ bị thương. Dù cô không có tài thiện xạ như Charlene, nhưng khả năng bắn súng của cô cũng không quá tệ, chí ít, đám người Charmaine cũng đã thấy Niki không phải là kẻ tầm thường. Hai lần nổ súng, hai tên đàn em của Charmaine phải buông súng vì vết thương trên vai…nếu muốn nói, có lẽ bọn chúng nên nói cảm ơn vì sao Niki không nổ súng nhắm thẳng ngay đầu mà bắn..Niki cũng muốn bắn chúng chết ngay, nhưng nếu bọn chúng chết, Charmaine sẽ không dễ dàng bỏ qua và Niki cùng Gigi sẽ phải chịu không ít cái gọi là phiền phức…

_ Tất cả ở yên đó…

Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy khiến Niki buông tay súng…trong những trường hợp thế này, thường người xuất hiện tiếp theo sẽ phải là cảnh sát, nhưng lần này là ngoại lệ. Hơn hai mươi người đàn ông mặc vest đen xuất hiện, bao vây toàn bộ căn nhà. Bọn họ đang chỉ súng vào đám người của Charmaine với vẻ rất lạnh lùng và chắc chắn không một ai trong số họ là đang có ý định hăm dọa…Phía bên Charmaine cũng đã ngưng bắn…

Ít phút sau, Gigi bước ra khi mà mọi thứ đã yên, bảo đảm rằng chuyện cô xuất hiện sẽ không có bất cứ sai xót nào hay bất cứ kẻ nào dám cầm súng và tiếp tục bắn. Theo sau cô có hơn mười vệ sĩ khác, tất cả họ điều rất trung thành và sẵn sàng chết vì cô. Cô nhìn bao quát xung quanh, thấy có một vài kẻ đang nằm dài dưới đất..

_ Cũng chưa tới nổi nào…không chết được … Ken .. cho người đưa bọn họ tới bệnh viện

_ Dạ ! _ người đàn ông từng làm vệ sĩ đưa Gillian về nhà vội đáp và gần như lập tức thi hành mệnh lệnh của boss đưa ra, dĩ nhiên, mỗi lần Gigi nói ra luôn là một mệnh lệnh, mà mệnh lệnh thì cấp dưới của cô luôn phải thi hành, dù đó có phải là con đường chết bọn họ cũng sẵn sàng nghe theo.

_ Có ai có thể nói cho tôi biết, thật ra ở đây đã xảy ra chuyện gì ? dùng cả đại liên giảm thanh Z530PS, thật sự không phải là chuyện đơn giản … _ Gigi liếc nhìn khẩu súng dưới chân Niki rồi nhìn Niki bằng ánh mắt hơi nghiêm nghị và đầy chất răn đe trong khi cô em gái nhỏ đang cuối mặt xuống tỏ rỏ vẻ ăn năn

_ Đám người này vô duyên vô cớ tới đây gây sự, còn làm bị thương hai người của tôi _ Charmaine nói bằng cái giọng khinh khi

_ Vậy sao ? Michelle, cô giải thích sao về chuyện này ? _ Gigi nhìn sang phía Michelle đang đứng ngay cạnh bên mình

_ Là do họ gây chuyện trước, cách đây năm ngày, họ đã đến nhà tôi tấn công còn làm Charlene bị thương, bây giờ…_ Michelle im lặng khi nhìn thấy ánh mắt của Gigi, cô biết rõ ánh mắt ấy đang ra hiệu cho cô nên dừng lại

Gigi tằn hắng một tiếng rồi nói bằng cái giọng điệu của kẻ không có phận sự hay dính dán trong tất cả chuyện này

_ Trả thù…không lẽ các cô không biết nguyên tắc của tổ chức hay sao ? Michelle, cô tự ý cho người tới đây gây chuyện, vốn dĩ đã là sai nguyên tắc, nếu cô có chứng cứ, chứng minh chuyện Charlene bị thương là do Charmaine cho người làm thì cứ đến văn phòng gặp tôi _ Gigi nhìn sang cái vẻ mặt đắc thắng của Charmaine, những điều cô sắp nói ra chắc chắn sẽ làm cái vẻ mặt đó thay đổi _ Còn cô…đừng tưởng tôi là kẻ ngu đần..những chuyện tôi muốn biết và cần có chứng cứ thì tôi sẽ biết cho bằng được…đừng bao giờ thách thức khả năng tò mò và tìm hiểu của một kẻ như tôi.

Cả hai bên điều im lặng, không ai dám cải lại những gì Gigi đã nói

_ Chuyện hôm nay, tôi xem như đó là sự hiểu lầm, tốt hơn hết là mọi người tự mình thu dọn bãi chiến trường, đừng để tôi phải xen vào những chuyện tương tự thêm một lần nào nữa. Michelle, cô vào nhóm của cô cùng tôi về văn phòng, tôi có chuyện cần bàn.

_ Dạ !

Gillian thật sự không muốn đi, cô vẫn còn muốn trả thù, nhưng mọi thứ là không thể khi cô bị Niki và Michelle lôi lên chiếc xe mười lăm chỗ của Gigi.

Gigi nói với người tài sế bằng cái giọng nghiêm nghị vốn có của một boss đầy quyền lực

_ Lái xe đến bệnh viện !

Cô quay xuống nhìn Gillian, bất giác, cô cảm thấy hơi xót xa, cô hiểu vì sao Gillian lại làm vậy, nhưng làm vậy thật sự không thông minh chút xíu nào. Cô đã hứa với Charlene là sẽ bảo vệ Gillian, cô không thể để Gillian có chuyện càng không thể thất tín khi đã hứa với một ai đó. Gillian đang ngồi phía sau xe thật tùy tụy, buồn bã, đầy lạnh lùng và không còn một chút sức sống, hoàn toàn khác với người mà cô đã gặp cách đây không lâu…

Thở dài một tiếng, Gigi lấy lại cái chất giọng của một boss rồi nói

_ Gillian, tôi nghĩ lúc này tốt hơn hết là cô nên chăm sóc bạn mình thật tốt thay vì nghĩ tới chuyện trả thù, Michelle, Niki, hai người coi chừng cô ấy..tôi sẽ cử Tony và một số vệ sĩ tới bảo vệ các người, tạm thời Charmaine sẽ không dám gây chuyện, nhưng cũng đừng đụng chuyện với đám người đó. Không phải lúc nào cũng may mắn là tôi có thể xuất hiện kịp thời để giải quyết mọi chuyện

Gigi nhìn Niki bằng ánh mắt nghiêm nghị

_ Nếu có chuyện gì ngay lập tức phải báo cho tôi biết và tốt hơn hết là nên chờ tôi tới giải quyết, không nên tự ý hành động … rõ chưa ?

_ Dạ rõ … _ Niki trả lời bằng một giọng yếu ớt. Biết chắc rằng khó lòng mà không bị chị hai la sau chuyện vừa mới xảy ra, nhưng cô không ân hận, bởi khi đó nếu không làm vậy, khác nào để Michelle và Niki chiến đấu một mình và dồn họ vào con đường chết…cô thì không tài giỏi gì nhưng cô có cái gọi là nghĩa khí, cái nghĩa khí buộc cô không thể đứng nhìn bạn mình chiến đấu còn bản thân thì làm một kẻ nhút nhát, rụt rè.

Thật ra Gigi không có ý muốn ba người họ cùng mình về văn phòng, cô chỉ muốn có cái lí do chính đáng để cả ba theo mình đi mà không một ai có thể bàn cải hay cản ngăn, bởi thật khó biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu Gigi rời khỏi để ba người họ ở lại đối mặt với đám người của Charmaine. Cô cho tài sế đưa họ tới bệnh viện, rồi cho đàn em theo bảo vệ để chắc rằng mọi thứ sẽ được an toàn. Nhìn Niki lầm lũi bước vào trong, Gigi thật sự không nở lòng, nhưng biết làm sao được, cái thân phận hiện tại không hề cho phép cô lộ ra quá nhiều tình cảm hay nói với em mình rằng lúc nãy cô đã lo lắng cho nó đến mức độ nào…

_ Cho xe chạy đi _ Gigi lạnh giọng nói khi Niki đã vào hẵn bên trong bệnh viện…cho dù Niki có lớn thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt chị hai, cô mãi mãi cũng chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm, cứng đầu nhưng lại vô cùng nhút nhát, một đứa trẻ mà Gigi luôn cần phải chăm sóc, quan tâm…

Ngày hôm nay thật sự rất nguy hiểm, rất đáng sợ..cái nổi sợ mất người thân lần nữa lại hiện hữu…phải ! nổi sợ mất người thân bao giờ cũng ám ảnh Gigi và có lẽ nó sẽ bám lấy cô đến hết cuộc đời này…

“ Có thể đây là kết thúc của tôi và cô ấy…một người ngồi đây, một người vừa tỉnh lại..sau nhiều ngày nằm bất tỉnh…cuối cùng Sa cũng tỉnh lại rồi “

Tỉnh lại chưa chắc đã vui, tỉnh lại chưa chắc đã là niềm hạnh phúc….

Khi trở về bệnh viện, Gillian và mọi người như muốn khóc thét lên khi thấy Charlene đã tỉnh lại, dù tinh thần vẫn chưa gọi là tốt lắm nhưng đã không còn mê man, bất tỉnh. Charlene đang ngồi tựa lưng vào thành giường, đang nở một nụ cười thật tươi với anh chàng bác sĩ đã cấp cứu cho mình, nụ cười đó, ngây ngô, đáng yêu giống hệt như một đứa trẻ. Nụ cười đó, Charlene chưa bao giờ cười với Gillian. Có thể vì khi đi với Gillian, cô luôn phải làm nhiệm vụ của một người đi trước bảo vệ cho Gillian nên cô không có cơ hội để làm một đứa trẻ và được ai đó chăm sóc…nụ cười đó, thật sự làm cho một người nào đó cảm thấy bất an.

_ Sa tỉnh rồi sao ? Làm mọi người lo lắng gần chết _ Niki hỏi cho có lệ sau khi thấy Charlene cứ nhìn mọi người bằng ánh mắt rất lạ, còn Gillian thì cứ đứng yên như trời chồng chẵng chịu nói cũng không có phản ứng gì. Có phải vì Gillian vui mừng quá chăng ? Không phải ! Đó không phải là cái ánh mắt của một người vui mừng quá độ.

_ Các người…các người là ai ? _ Charlene khẽ hỏi bằng cái vẻ hơi rụt rè…thậm chí là có chút sợ hãi

Tất cả mọi người điều im lặng….họ nhìn nhau không dám nói bất cứ điều gì…không biết phải phản ứng ra sao

Charlene Choi tỉnh lại, người đầu tiên gặp không phải Gillian hay Niki mà cũng không phải là Michelle. Cô mở mắt ra, cô gặp ngay ánh mắt của một gã bác sĩ trẻ tuổi có tên là William Chan, cô giống một con chim non, vừa mới mở mắt chào đời, khi bắt gặp hình ảnh đầu tiên, tự nhiên trong nhận thức sẽ cảm nhận đó là người thân thương nhất…

Lần nữa, Gillian nên trách chính bản thân mình vì sao lại rời khỏi Charlene …

Charlene Choi tỉnh lại, như một đứa trẻ ngây ngô không còn nhớ bất cứ chuyện gì liên quan đến quá khứ của mình. Quên quá khứ, quên bản thân đã từng làm sát thủ, quên tất cả bạn bè và quên cả Gillian…

Đó đây có một người đang cố gắng nín lặng, cố gắng ngăn không cho mình bật khóc trước mặt tất cả mọi người. Cô chỉ biết đứng đó, chết lặn đi…một sự im lặng đến đáng sợ…

Cô một mình đến cái quán bar buồn tẻ, cái quán bar vắng khách mà có một lần Charlene đã đưa cô đến chơi. Hôm đó họ cũng ngồi cạnh quầy bar, Charlene cũng không ngần ngại trổ tài pha chế, hôm đó…Charlene rất đáng ghét, ai đời lại pha cho cô một li rượu màu lam nhìn rất đẹp nhưng uống mới có một ngụm đã làm cho đầu óc cô lâng lâng, có thể là do rượu mạnh quá, cũng có thể khi con người ta có tình cảm thì uống rượu vào rất dễ say. Đêm nay, cô đã uống rất nhiều rượu, nhưng cô chưa thể nào say được càng không hề cảm thấy rượu mạnh đến mức có thể đánh gục được mình.

_ Uống rượu một mình không phải là cách tốt để giải quyết tất cả vấn đề ! _ Giọng Gigi vang lên làm Gillian có chút giật mình, nhưng ngay lập tức cô đã trở lại với cái nét lạnh lùng, cũng chẵng còn gì có thể khiến cô quan tâm hay ngạc nhiên nữa. Cô cũng không cần biết lí do gì Gigi lại có mặt ở nơi đây, là tình cờ hay cố ý…cô không cần biết và cô thật sự không cần phải biết. Biết thì sao chứ ? Biết có ích gì sao ? Biết rồi thì có thể thay đổi mọi chuyện ? Có thể kéo Charlene trở lại với cô ?

Cô cảm thấy khó chịu, thật sự là rất khó chịu, khó chịu khi Charlene tỉnh lại, nhưng đó lại là một con người hoàn toàn khác, một Charlene Choi không hề có quá khứ, không hề nhận ra những người đang đứng trước mặt cô. Tại sao vậy ? Tại sao lại cho con người đó tỉnh dậy ? Tỉnh dậy để quên đi tất cả quá khứ, quên đi cô, quên đi chính bản thân mình…có thể đối với Charlene là một điều tốt…rất tốt…nghĩ tới đây, nước mắt của Gillian lại rơi xuống. Nước mắt pha vào li rượu, khiến hương rượu trở nên cay nồng, khó chịu và có vị mằn mặn, chua chát…cô thật sự không còn chống cự nổi nữa rồi, cô thật sự không thể che dấu cảm xúc của mình thêm một phút giây nào nữa… cô thật sự rất muốn khóc, cô thật sự rất muốn la lớn, rất muốn mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng. Phải ! Cuộc đời cô là một chuỗi những cơn ác mộng kéo dài từ ngày này sang ngày khác, không bao giờ có điểm dừng lại, không bao giờ có được cái gọi là bình yên. Tại sao vậy ? Tại sao ông trời luôn lấy đi hạnh phúc ngay trong tay cô ?

Gigi im lặng không nói, cô ngồi cạnh bên Gillian, bình tĩnh uống li rượu của mình. Chính cô cũng không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này, nên làm gì để xoa dịu nổi đau của một người đang đau khổ. Không phải chính cô cũng là kẻ cần dùng rượu để giải ưu sầu hay sao ?

….

Rất lâu sau đó, Gillian tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, dường như đêm qua cô đã uống rất say, say tới mức không nhớ vì sao mình lại có thể nằm trên ghế sofa và không hiểu là ai đã đưa mình tới nơi này…rõ ràng đây không phải là phòng ngủ của cô. Nhưng ngay lập tức cô có thể nhận ra đây là nơi nào…

Cô nhìn về phía bàn làm việc..Gigi đang ngồi trên chiếc ghế bành êm ái của mình và cũng đang chợp mắt, có thể tối qua chính Gigi cũng đã uống không ít..nhưng vì sao Gigi lại đưa cô đến đây ?

Cô nhẹ nhàng cử động, cố gắng không gây ra tiếng động mạnh để Gigi không thức giấc nhưng ngay khi cô vừa ngồi dậy, Gigi đã mở mắt ra và nói với cô gái trẻ bằng một giọng trầm ấm

_ Tỉnh rượu rồi sao ? Tối qua cô uống rất nhiều nên tôi đưa cô về đây, tôi nghĩ cô không muốn về nhà cho lắm…dù sao thì quyền lựa chọn vẫn thuộc về cô !

Gillian nhìn Gigi bằng ánh mắt khó hiểu

Gigi vươn vai một cái rồi ngồi thẳng dậy và tiếp tục câu nói vẫn còn dang dở

_ Tôi đã từng hứa với Charlene sẽ bảo vệ cô, bây giờ lời hứa đó vẫn còn giá trị

Nhắc tới Charlene, gương mặt của Gillian ánh lên một nét buồn man mác, buồn và lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu tới mức cô không thể nào kiềm chế nổi nữa rồi, cô sắp khóc…à mà không, cô đã khóc mất rồi.

_ Cô có thể lựa chọn, hoặc tiếp tục cộng tác với Michelle, hoặc ở lại đây làm cận vệ cho tôi .. nhưng nếu cô là một người thông minh, thì tốt hơn hết, cô nên ở lại bên cạnh tôi

_ Đây là một mệnh lệnh ?

_ Không ! Đây là một đề nghị và đề nghị xuất phát từ một người bạn dành cho một người bạn. Đề nghị thì cô có thể suy nghĩ và quyết định có nên làm hay không. Nhưng mọi thứ điều có cái giá của nó. Tôi không giữ những kẻ vô dụng và không trung thành ở cạnh bên mình. Cô ở lại cạnh tôi, trung thành và sẵn sàng bán mạng thì dĩ nhiên cô cũng như Charlene, sẽ có một đặc ân, một điều kiện để trao đổi…

Gillian không cần phải suy nghĩ quá nhiều

_ Vậy tôi muốn mạng của Charmaine !

Ánh mắt Gillian bỗng trở nên lạnh lùng, lạnh tới mức có thể giết người bất cứ lúc nào, nhưng chính cái ánh mắt ấy đã thuyết phuc Gigi để Gillian ở lại nơi đây. Cô tin tưởng, một người sẵn sàng hi sinh vì một ai đó, và khi mang lòng thù hận thì người ta sẽ làm bất cứ việc gì để thực hiện ý định của mình. Gillian và cô là một dạng người. Gigi gật đầu đồng ý

_ Coi như chúng ta đã bàn xong điều kiện để trao đổi. Cô theo bảo vệ cho tôi và làm theo những gì tôi sai khiến, tôi cho cô cơ hội trả thù…

_ Và sự tự do của Charlene Choi !

Gigi hơi chau mày…

_ Chỉ một mình Charlene Choi ?

_ Phải ! _ Gillian lạnh lùng đáp

_ Why ? Tại sao không có cả cô ?

_ Tôi có thoát khỏi nơi đây cũng không còn ý nghĩa…_ Giọng cô gái trẻ bỗng trở nên nhẹ tênh, có một chút gì buồn bã, nhưng cũng có chút gì đó rất thản nhiên, rất lạnh lùng như thể đó là một điều tất yếu…mà phải thôi, không làm sát thủ, cô có thể làm gì ? Có thể đi đâu ? Có thể làm lại từ đầu được không khi bản thân mình đã không còn mục tiêu để sống. Cuộc sống lúc này đối với cô chỉ còn là một chuỗi ngày dài mệt mỏi, buồn bã, chán chường mà thôi.

Gigi gật đầu đồng ý. Chính cô đang cảm thấy bản thân mình quá đôc ác rồi chăng, khi đã đứng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra và đứng nhìn một người đau khổ khi chính bản thân mình có thể giải thích, có thể cho cô gái ấy một chút hi vọng sống…một chút hi vọng sống hoặc đó sẽ là cả một bầu trời. Nhưng một khi đã quyết định đi con đường này thì vốn dĩ bản thân cô đã không cho phép mình được có cái gọi là tình cảm hay ân hận trước bất cứ điều gì.

_ Khi đã quyết định thì không thể thay đổi ! _ Gigi nghiêm giọng răn đe và như đang muốn nhắc nhở người đứng trước mặt mình _ Cô có cần suy nghĩ kĩ lại hay không ?

Gillian lắc đầu không đáp…nói thẳng ra, cô cũng không còn biết mình nên suy nghĩ về điều gì. Cô thiết nghĩ, đã đến lúc mình không còn sống dựa vào một ai đó nữa, đã đến lúc bản thân mình nên biết hi sinh. Charlene đã làm rất nhiều điều cho cô, đã từng đối với cô rất tốt, đã đến lúc, cô trả lại cho Charlene Choi tất cả và đền đáp cái tình cảm chân thành mà Charlene đã tặng cho cô.

“ Tôi chấp nhận đánh đổi sự ra đi để bạn bình yên.

Cảm giác của tôi cũng sẽ hòa nhập cùng bạn.

Tôi sẵn sàng đánh đổi sự rời khỏi, để bạn được bình yên”

Không lẽ số phận buộc họ chỉ có thể hi sinh thầm lặng để đánh đổi sự bình yên cho người còn lại hay sao ?

---------

_ Gill quyết định rồi sao ? _ Niki bước vào phòng, thấy Gillian đang xếp mấy bộ đồ vào vali.. _ Gill có thể đi sao ?

Gillian cuối gầm mặt xuống, cô đang cố tránh ánh mắt của Niki

_ Có gì mà không thể chứ ? Chuyển sang bảo vệ Gigi cũng là một công việc, ở đây cũng phải bán mạng, ở đó cũng phải bán mạng, đâu có khác gì nhau.

_ Vậy còn Sa ?

_ Sa..à mà không, phải gọi là Charlene mới đúng, Charlene đã có bác sĩ lo, có mọi người lo, sau khi xuất viện, cô ấy có thể có cuộc sống bình thường như bao người khác, quên tất cả quá khứ kể cũng là một chuyện tốt. Tôi đi rồi…cô cũng phải cẩn thận…_ Gillian quay sang nhìn Niki bình thản nói _ Có thời gian thì tới bệnh viện xem chừng Charlene giúp tôi

_ Nếu Sa hỏi Gill, tôi phải nói thế nào ?

Gillian cố gắng lắm mới có thể mỉm cười..một nụ cười không hề tươi tắn

_ Charlene sẽ không hỏi tôi đâu..trên thật tế, cô ấy không biết tôi là ai…đừng gượng ép nữa, cái gì của mình thì sẽ là của mình, không phải, có cố gắng nắm bắt cũng không thể nào nắm bắt được.

Niki hiểu một phần lí do Gigi muốn Gillian sang bảo vệ mình, đó cũng là nơi duy nhất và cũng là người duy nhất có thể bảo đảm Gillian không bị đám người Charmaine làm phiền. Nhưng buộc Gillian rời khỏi ngay lúc này..có phải là tàn nhẫn lắm không ?

(Hết chương)

------------------------------------------------------------------------------------------

Chương hai mươi mốt

_ Tại sao lại giết họ ?

Gillian nhìn sang Gigi khẽ hỏi bằng cái thái độ e dè, ngập ngừng không dứt khoác, hơn ai hết, sau những ngày ở cạnh Gigi, cô đã nhận ra, con người này không hề đơn giản càng không phải là một boss bù nhìn, vô dụng, trái lại, con người này sáng suốt hơn rất nhiều người và cũng quyết đoán hơn rất nhiều người. Cô cũng biết mình không có quyền thắc mắc càng không có quyền được hỏi, nhưng cô đang chứng kiến cảnh những vệ sĩ của Gigi giết không chỉ một người…bọn họ chết ngay trước mặt cô. Cái chết tưởng chừng rất nhẹ nhàng, rất đơn giản nhưng thật sự rất đáng sợ, rất lạnh lùng. Nét mặt của Gigi từ đầu đến cuối vẫn không hề biến sắt, vẫn rất bình thản, rất điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức lạnh lùng, vô cảm.

Gigi nhướn mày nhếch môi nở một nụ cười rất lạnh, nụ cười chỉ chứ sự lạnh lùng…

_ Những kẻ đó vốn dĩ rất đáng chết _ Cô đáp bằng một giọng nhệ tênh _ Những kẻ phản bội lại tổ chức, điều đáng chết…

Gillian nhìn những người vừa bị hành hình ngay trước mặt cô, mỗi người điều bị một viên đạn bắn vào đầu, một cái chết thật nhanh chóng, nhẹ nhàng, dứt khoác…Gigi liếc nhìn cô gái trẻ rồi nói tiếp

_ Đó là hậu quả của những kẻ phản bội…

_ Vậy tại sao Charmaine phản bội, cô không dám xư ?

_ Là chưa tới lúc chứ không phải là không dám ..

_ Vậy tôi phải chờ đến khi nào ? _ Gillian vẫn cứng đầu, quyết tâm hỏi cho bằng được

Bù lại, Gigi Lai vẫn rất điềm tĩnh, kiên nhẫn bất kể cô đã phải nheo mày tỏ ra không mấy hài lòng

_ Bây giờ chưa phải lúc, và cô cũng không cần phải biết, lúc thích hợp, tự động tôi sẽ cho cô làm chuyện mà cô nên làm…nhưng cô gái trẻ…không phải lúc nào cũng có thể nghĩ tới chuyện trả thù. Nên nhớ, mạng của cô vốn thuộc về tôi, nhớ bảng giao kèo giữa hai chúng ta.

Gigi nhìn về phía những kẻ vừa mới ngã xuống rồi nói bằng cái giọng đầy hâm dọa như đang thầm nhắc nhở Gillian chớ có phản bội lại mình

_ Hãy nhìn hậu quả của những kẻ không biết nghe lời…sẽ không tốt đẹp gì đâu và nên nhớ một điều…đừng bao giờ thắc mắc, đừng bao giờ hỏi tôi vì sao phải làm như vậy, vì cô có hỏi, tôi cũng sẽ không trả lời.

_ Tại sao ?

_ Vì đó là những chuyện cô không cần phải biết. Nếu cô muốn tiếp tục ở cạnh tôi, muốn có cơ hội để trả thù thì tốt nhất nên học làm quen dần với những điều tôi vừa nói. Giết một người đối với tôi không phải là một chuyện quá khó khăn, nhưng giữ lại một người lại là chuyện hoàn toàn khác, tôi không giữ một kẻ phản bội hay không trung thành ở cạnh bên mình.

Gigi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế cây cũ kĩ sau khi nhìn Gillian một lúc thật lâu như đang muốn quan sát phản ứng trên gương mặt của cô gái trẻ trước khi nói với người đàn ông đứng cạnh bên bằng cái giọng rất lạnh và đầy uy quyền

_ Chỗ này giao lại cho anh

_ Dạ !

_ Không cần theo tôi để Gillian đi theo tôi là được rồi _ Gigi nháy mắt với Gillian rồi bình thản bước đi. Với cái thân phận của mình, dĩ nhiên Gigi nên biết có rất nhiều người đang chờ đợi để lấy mạng cô, nhưng dường như đối với cô mà nói, chuyện đó chẳng có gì là quan trọng hay đáng để cô phải sợ hãi. Chết, không phải là một vấn đề quá lớn cũng không phải là một cái gì đó quá ghê gớm…rồi cũng sẽ có lúc cô cũng phải chết, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.

Gillian cùng Gigi đi đến quán bar mà Gigi vẫn hay lui đến, quán bar vắng khách nằm xa khu trung tâm thành phố. Vẫn như mọi hôm, Gigi lại ngồi ở một góc uống rượu nhưng hôm nay có chút khác biệt, hôm nay cô cho phép Gillian cùng đi, cùng ngồi xuống cạnh bên và cùng uống loại rượu mà cô ưa thích, cũng không biết có phải vì Gigi cảm nhận ở Gillian và mình có một cái tâm trạng giống nhau, hay là vì cô đang có suy nghĩ khác… chỉ thấy ánh mắt cô nhìn Gillian có cái vẻ gì đó rất cảm thông và chút ưu tư, buồn bả nhưng dù có quan tâm hay có thế nào đi nữa, Gigi vẫn không nói ra suy nghĩ của mình. Không có gì để nói hay thật ra bản thân cô không muốn nói.

Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người có một nổi buồn riêng…nhưng hai con người đó như đang có cùng tâm trạng.. một tâm trạng buồn rười rượi, buồn vì bản thân hay buồn vì một ai kia.

Vẫn như mọi ngày, người chủ quán vui tính luôn cố tình mở bài hát “You are my angel” mỗi khi Gigi xuất hiện, bài hát cứ lặp đi lại lại mà không sợ vị khách khó tính kia than phiền hay cảm thấy quá nhàm chán. Bài hát có âm điệu chậm, buồn man mác nhưng lúc khiến ai đó cảm thấy bình yên

My Dear

You are my angel

Tell me where you go

I will prance behind your flow

Once upon a time

The angel gave me live

Có lẽ đây sẽ là một đêm hoàn mỹ, có rượu, có tiếng nhạc, có sự yên tĩnh và không gian yên tĩnh mà Gigi lẫn Gillian điều có thể tận hưởng hay đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nhưng sự hoàn hảo đó lại bị một người phá hỏng

_ Sao vậy, lại uống rượu buồn một mình sao ?

Giọng nói của người đàn ông khiến Gillian giật mình và bất dậy tay cầm khẩu súng đặt trong túi áo. Có thể nói, cô không phải là một vệ sĩ trung thành, cô cũng không phải dạng có thể vì Gigi mà chết, nhưng cô biết, mình phải bằng mọi giá bảo vệ Gigi, Gigi Lai không thể bị ai sát hại ngay lúc này.. nhưng trước phản ứng của Gillian, Gigi lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, cô ra hiệu cho Gillian ngồi xuống.. một nụ cười, một cái đặt tay lên môi với vẻ rất tinh ranh như thầm bảo cô im lặng .. bởi những gì tiếp theo vốn dĩ không thích hợp để cô lên tiếng hay chen ngang vào.

Gigi nhìn người đàn ông nọ rồi nở một nụ cười khinh bạc

_ Có hứng thú cùng ngồi xuống uống một li hay không ?

Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt tỏ ra vẻ thú vị cùng một chút tò mò trước khi liếc nhìn sang Gillian..

_ Thuộc hạ mới…cũng được lắm, tính cảnh giác rất cao

Gigi nâng li uống cạn rồi đặt chiếc li không xuống bàn với một vẻ ngờ ngệch rất đáng yêu, là cái nét của một cô gái đang say rượu với gương mặt hơi ửng đỏ

_ Không có chút bản lĩnh, làm sao có thể làm vệ sĩ của tôi… đừng vòng vo nữa _ Gigi nhếch môi nở một nụ cười _ Anh cũng đâu có rãnh rỗi nữa đêm đến đây tìm tôi để ngồi uống rượu…có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi

Gillian vẫn chăm chú nhìn Gigi và người đàn ông vừa xuất hiện. Người đàn ông có vóc dáng cao cao, thân người cân đối và nét mặt rất điềm tĩnh nhưng không quá lạnh lùng như Gigi. Anh mặc rất sang trọng với bộ vest màu đen, trông anh giống một luật sư nhiều hơn là một sát thủ. Qua cách nói chuyện, cô có thể đoán ra được thân phận của anh trong tổ chức chắc chắn không thua kém gì Gigi. Thật lạ, những người làm sát thủ trong tổ chức dường như không bao giờ mang cái nét mặt lạnh lùng để gặp người ngoài hay có một chút gì giống với một kẻ giết người máu lạnh. Gigi cũng vậy, Michelle hay Charmaine cũng không ngoại lệ. Có thể khi giết người họ là một sát thủ, còn bình thường, họ nhập vai những con người trí thức, bình thường cũng rất tốt…nhập vai tới mức đôi khi họ quên mất chính thân phận thật của mình.

Người đàn ông có nước da ngâm đen, đang nở một nụ cười rồi bình thản đáp lời cô gái đang ngồi cạnh quầy bar

_ Paul muốn em cho người thực hiện nhiệm vụ mới, đây là nhiệm vụ được giao

Gigi nhận lấy phong bì màu vàng nhạt trong tay anh rồi khẽ gật đầu…cũng không phải là lần đầu tiên, cô không có gì mà phải tỏ ra phiền lòng hay khó chịu bất kể việc mình đang bị xâm hại nghiêm trọng tới quyền riêng tư và không gian riêng.

_ Ok…bây giờ anh có thể biến khỏi đây ngay lập tức, nói với Paul, lần sau có muốn giao việc, cũng không cần bắt anh nữa đêm phải chạy khắp Hồng Kông để tìm tôi hay lại xuất hiện bất ngờ để phá vỡ cái không khí yên tĩnh ở những nơi mà cần yên tĩnh.

_ Em trở nên khó chịu từ khi nào vậy ? _ Người đàn ông vẫn không tỏ ra phiền lòng vì lời nói thẳng vừa rồi của cô vì anh cũng không còn lạ gì cái thái độ khinh bạc ấy, trong một phút, anh đưa tay khẽ nâng càm Gigi để buộc cô phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen và đầy sức hút của anh

_ Đó không phải là chuyện của anh _ Gigi đẩy tay anh sang bên với vẻ lạnh lùng _ Louis, tôi không giống những cô gái khác…đừng tán tỉnh tôi như anh vẫn làm với những đứa con gái khác

_ Ok…Ok…hôm nay tâm trạng của em không tốt ! Được thôi

Gillian có chút ngạc nhiên vì thái độ vừa rồi của Gigi, hoàn toàn khác cái vẻ điềm tỉnh, thờ ơ mặc người ta muốn làm gì thì làm của cô ngày thường….

Người đàn ông lạ mặt ung dung bước ra khỏi quán rượu rồi mất hút trong cái bóng đêm tĩnh mịt bên ngoài, trong này, gương mặt Gigi vẫn giữ nét căng thẳng, một chút lo lắng, một chút khó chịu…Gillian không dám hỏi Gigi bất cứ điều gì nhưng cô có linh cảm sắp có một điều gì đó xảy ra…chắc chắn là thế, bởi mỗi khi người đàn ông ấy xuất hiện, tâm trạng Gigi luôn rối bời, luôn lo lắng, luôn khó chịu và luôn phải đối mặt với những tình cảnh dở khóc, dở cười. Lần này sẽ tới phiên ai phải chết nữa đây ?

-----------

Charlene ngồi trên ghế đá, mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó, cô chiều nào cũng ra đây ngồi chờ đợi, đợi điều gì, chính cô cũng không biết nữa. Một ngày, hai ngày…một tháng, hai tháng..phải, đã hai tháng rồi sao người cô luôn chờ đợi vẫn không thấy tới ? Phải chăng người ấy đã quên cô ? Hay phải chăng người ấy vốn dĩ không hề tồn tại ?

Cô đang chờ ai ? Thật sự cô đang chờ ai ?

_ Em sao vậy ? cảm thấy không khỏe sao ?

Hai tháng qua, William luôn ở cạnh chăm sóc cô, anh đối với cô hơn cả sự quan tâm bình thường của một bác sĩ dành cho một bệnh nhân đã mất tất cả ký ức của mình..

“William”, cái tên khiến cô có nhiều suy nghĩ…không phải ‘William” mà là một cái tên khác, một cái tên gần giống như vậy…một cái tên bắt đầu và kết thúc bằng chữ, cô cũng không nhớ nữa…

Một ký ức, một kỷ niệm, một nụ cười…tất cả thoáng chốc hiện về….rồi lại vụt mất đi nhanh đến mức cô chưa thể nhìn thấy được

_ Quí cô muốn uống gì ?...Chà, túi xách của cô là hàng hiệu của Channel V chắc là mắc lắm

_ Là của bạn tôi tặng…

Thoáng nghe đâu đó tiếng nói của một ai vọng lại từ một miền kí ức xa xôi nào đó….

Charlene chau mày suy nghĩ một lúc thật lâu…nét ưu tư thể hiện rõ trên gương mặt của cô gái trẻ

_ Em không sao ! _ Cô thở dài, khẽ đáp rồi đứng dậy bước đi, từng bước thật chậm, thật nặng nề dưới cái ánh nắng chiều buồn bả…một ngày nữa lại trôi qua, Charlene Choi ngày xưa vẫn chưa quay trở lại. _ Em muốn đi dạo một lát

_ Để anh đi cùng em _ William bình thản nói với vẻ mặt thật dịu dàng, nhưng thật sự, Charlene chưa bao giờ cảm thấy quá vui vẻ, quá hạnh phúc hay thoải mái khi đi bên cạnh anh, nhưng từ chối anh, cô lại không có lí do để từ chối. Cô đành im lặng, im lặng cũng đồng nghĩa với việc cô đồng ý để anh đi cùng…con đường này, thật lòng cô không muốn bước đi.

_ Em có dự tính sau khi xuất viện sẽ đi đâu và làm gì chưa ?

Charlene nhún vai một cái, đáp bằng cái giọng chán chường

_ Anh cũng biết, em không còn nhớ gì hết, em cũng không biết mình từ đâu đến, một người không biết mình từ đâu đến thì làm sao biết mình phải đi đâu

_ Anh có thể giúp em mà _ William dường như rất phấn khích khi nói điều này, phải chăng cái nổi bất hạnh của người này lại trở thành niềm hạnh phúc của một người nào đó

Charlene im lặng một lúc thật lâu trước khi đáp

_ Tới đó rồi tính tiếp, em cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Nhưng liệu em có thể hồi phục trí nhớ được không ?

William lắc đầu, đáp

_ Anh không chắc, trí nhớ của con người rất lạ, cũng không thể phán đoán được bao giờ em sẽ nhớ ra và em có nhớ lại quá khứ được không. Nhưng không lẽ em cần nhớ tới quá khứ vậy sao ? Nhớ ra chưa chắc đã tốt

_ Sao vậy ?

William đáp

_ Khi em tới bệnh viện, trên người em đầy vết thương, anh đã đoán, em không phải là một người bình thường hay có cuộc sống bình thường. Anh không muốn thấy em bị thương nữa và anh nghĩ quá khứ của em không có điều gì đáng để em nhớ đến hay bận tâm

Charlene lắc đầu, cô thật sự rất muốn nói rằng không thể, không phải là quá khứ của mình không có gì đáng nhớ và chính cô phải biết bản thân mình vì sao phải nhớ về quá khứ, bởi đó trong cái quá khứ đó, có điều mà cô luôn nhớ tới, luôn trông chờ.

Ở một góc khuất nào đó trong khuông viên bệnh viện, có hai người đang đứng len lén nhìn Charlene từ xa cho đến khu bóng cô gái trẻ khuất hẵn phía sau những tán cây rậm rạp. Gigi liếc nhìn Gillian, không hiểu sao ở Gillian, Gigi lại thấy hình ảnh của chính mình.. ngày đó, cô cũng nấp ở một góc khuất để len lén nhìn anh…cô muốn đến, muốn nói cho anh nghe những gì cô đang suy nghĩ, cô muốn chạy đến ôm anh thật chặt, nói với anh rằng cô muốn bỏ tất cả để theo anh, nói với anh rằng cô mệt mỏi, cô đau khổ đến chừng nào… nhưng cô biết, trong lòng anh, cô không còn là người con gái anh yêu thương nhất, trong lòng anh, đối với cô chỉ còn lại thù hận, chỉ còn lại sự khinh khi… anh với cô vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, thế giới của cô chỉ có một màu đen và sự đau khổ, bi thương, không có cái gọi là quá khứ cũng không có cái gọi là tương lai. Thế giới của anh tươi đẹp hơn rất nhiều…anh là angel của đời cô, anh mang đến cho cô cái ấm áp, bình yên và những mảng màu tươi sáng… nhưng cũng chính anh đang mang tất cả mọi thứ rời khoi đời cô…

My Dear

You are my angel

Tell me where you go

I will prance behind your flow

Once upon a time

My angel gave me life

“You are my angel”

Gigi thở dài một tiếng rồi lạnh giọng gọi Gillian

_ Chúng ta đi thôi

Gillian khẽ gật đầu. Charlene đã đi từ lâu lắm rồi, nhưng nếu không bị Gigi gọi, có lẽ cô vẫn sẽ đứng mãi nơi đây

_ Cám ơn cô _ Gillian khẽ nói, nói rất nhỏ chỉ vừa đủ để Gigi nghe loáng thoáng điều đó bên tai

_ Cám ơn tôi ? Về điều gì ? _ Gigi làm ra nét mặt ngạc nhiên

_ Vì chiều nào chị cũng cho tôi đến đây …

Gigi vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, điềm nhiên, nhưng cô không còn đủ cang đảm để nhìn Gillian nữa, cô sợ nhìn vào đôi mắt u buồn ấy, nếu cứ tiếp tục nhìn, cô lo lắng cô sẽ nói ra tất cả những gì mình đã, đang và nguyện sẽ giấu kín trong lòng.

_ Sao cô không bước lại đó ? _ Gigi hỏi như chỉ để hỏi mà thôi, hỏi Gillian hay đang tự hỏi chính bản thân mình

Nụ cười bỗng xuất hiện trên môi Gillian, nhưng đó là một nụ cười rất buồn, rất cay đắng, rất bi quan

_ Tôi đến đó, liệu có giải quyết được gì không ? Tôi có bước đến, cô ấy cũng không nhận ra tôi là ai, tôi có xuất hiện cũng không thể đưa Sa trở lại… vậy tôi xuất hiện để làm gì ? Nếu chỉ để ép buộc ai đó nhớ ra một điều gì đó, thì thà rằng tôi để người đó tự nhớ ra

_ Nếu không bao giờ Charlene tự nhớ ra ?

Gillian ngước mặt lên nhìn bầu trời không gợn chút mây…bầu trời hoàng hôn thật sự rất đẹp với cái nắng chiều nhè nhẹ đang dần chuyển sang màu hồng nhạt

_ Thì cứ coi như đó là ý trời..

Gigi cũng ngước lên nhìn trời, nhưng ánh mắt của cô rất lạnh lùng, cương nghị…”ý trời, cô thật không tin ông trời có thể quyết định tất cả, cô càng không tin bản thân không thể chống lại ông trời”

Louis nhìn Paul trước khi đưa cho ông li rượu Van đỏ mình đang cầm trên tay.. càng lúc anh càng không hiểu người đàn ông này đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết những gì ông đang nghĩ không bao giờ đơn giản mà chính anh cũng là người không hề đơn giản..

Paul mỉm cười, lật lá bài tẩy rồi đặt xuống bàn…”Thùng phá sảnh” …

_ Tôi nhớ lúc cậu chừng mười ba, mười bốn tuổi…tôi đã gặp cậu ở Casino _ Paul không thèm nhìn Louis, giọng ông vẫn rất bình thản, từ tốn như cách mà ông vẫn luôn nói chuyện với Gigi _ Khi đó tôi đã thấy cậu rất đặc biệt, không ngờ là cậu phát triển nhanh vậy, mới chừng đó năm, bây giờ cậu không còn thua tôi là bao, sắp tới chắc tôi phải gọi cậu một tiếng là boss

Louis hơi chau mày

_ Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hãy nhớ những gì ông đã nói

_ Tất nhiên ! Nhưng xem ra cậu phải chung tiền tôi trước đã

Louis nhếch môi nở một nụ cười ngạo mạn trước khi đi về phía mấy lá bài đang đặt trên bàn

_ Chưa lật bài tẩy…đâu có biết ai thắng .. Ách cơ… Paul…sảnh của tôi vừa đủ thắng ông

Ở một nơi nào đó, có lẽ cả Louis lẫn Paul điều không thể ngờ tới, một cô gái trẻ đang ngồi một mình trong phòng với chiếc tai nghe, cô đang chăm chú lắng nghe những gì hai người đàn ông trò chuyện. Có lúc, cô hơi chau mày lại khi cảm giác cuộc trò chuyện giữa hai người cứ đi theo một hướng vòng vo, như thể họ đã biết bản thân bị người ta theo dõi, nhưng xem ra, không phải là không có chút thu hoạch…một buổi tối nhàm chán với những con người nhàm chán và câu chuyện vô cùng nhàm chán, chí ít, đến cuối cùng, Gigi đã có thể nở một nụ cười

_ Louis với Paul…giữa họ có bí mật gì ?

Con người đôi lúc rất tò mò, họ tò mò và suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng rồi lại tự trách mình vì sao lại suy nghĩ đến những cái không đâu… cái cô cần là những gì có liên quan đến cái chết của cha mẹ mình và có một chút riêng tư trong đó, có lẽ, sẽ có người nghĩ cô làm điều này là quá dại dột và cũng quá ngu ngốc vì đời nào Paul lại nói chuyện đó ra với Louis hay một ai.. nhưng cô gần như không còn cách nào khác và cô cũng muốn biết thật ra Paul là người như thế nào..

_ Đúng là một con cáo già

Gigi nhếch môi nở một nụ cười rồi nâng tách uống một ngụm cà phê. Hôm nay là ngày đặc biệt khi cô không uống rượu. Không phải vì cô chê hay ngán ngẩm cái vị cay nồng ấy mà đơn giản vì bản thân cô luôn bắt mình tỉnh táo mỗi khi làm việc. Giết một ai đó, đối với cô mà nói không còn là chuyện quá khó khăn nữa, nhưng buộc phải theo dõi một người nào đó, như một con thú dữ đang nằm yên chờ đợi sự bất cẩn của con mồi..đó mới thật sự là chuyện khó khăn

“Trước khi con hổ vồ mồi, hổ luôn nằm im bất động để quan sát con mồi”

Gigi được huấn luyện để trở thành một con thú săn mồi thật sự và đã được học cách để con mồi không bao giờ thoát khỏi tầm tay…

Có lẽ, Paul đã đúng khi nói Gigi không phải là một con thú ngoan ngoãn, vâng lời, nhưng ông đã sai khi coi con người này như những thuôc hạ bình thường khác.

“ Đối với kẻ khác thường, vốn dĩ không thể dùng cách thông thường”

_ Paul..rồi có một ngày nào đó, ông phải xin tôi tha chết…nhưng ông an tâm, tôi sẽ để ông chết một cách bình thản nhất

Gigi mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn rồi ngã lưng xuống chiếc ghế đệm êm ái của mình để tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông. Vẫn chỉ là những câu chuyện vu vơ không bao giờ có điểm dừng cụ thể, về cổ phiếu, nhà đất và mấy chỉ số đầu tư hay mấy vụ án tổ chức mới gây ra…tất cả chỉ là những chuyện hết sức bình thường…nhưng không thể nào cứ bình thường mãi được

_ Vào vấn đề đi chứ

Gigi nhướn một bên mày lên, tỏ ra hơi buồn ngủ…hình như sự tỉnh táo của cô đã vơi đi một nữa cùng với câu chuyện nhảm nhí của hai người đàn ông nhưng bất chợt, cô bỗng trở nên tỉnh táo hẵn khi nghe câu chuyện bắt đầu vào hồi gây cấn

_ Ông tin tưởng Gigi ?

_ Tại sao không ? Nó là do một tay tôi đào tạo. Con cờ này dù có đi thế nào, có bướng bỉnh ra sao, trước sau gì cũng phải đi theo sự sắp đặt của tôi

Gigi nhếch môi nở một nụ cười thật lạnh rồi bình thản đáp lời Paul, lẽ dĩ nhiên ông không thể nào nghe được :

_ Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền….khi bài tẩy chưa lật ra, cũng không biết ai thắng, ai thua…Paul…ông đã dạy tôi những gì mà ông biết và ông đã quên mất, tôi cũng như Louis, tôi cũng giỏi hơn ông…

Louis gõ nhẹ tay xuống bàn …

_ Vậy sao ? Tôi lại không nghĩ vậy…

_ Gigi Lai thật sự rất giỏi, những gì tôi giao, cô ấy luôn hoàn thành và còn làm rất xuất sắc, một quân cờ tốt như vậy, nếu luôn ngoan ngoãn, nghe lời thì tôi sẽ không bao giờ phí phạm…bằng ngược lại…dù giỏi tới đâu, cũng chỉ là một quân cờ thí mà thôi. Đừng quên bất cứ ai cũng có nhược điểm…nhược điểm của Gigi Lai là quá trọng tình cảm

_ Tình cảm ? Cô ấy có tình cảm sao ? _ Louis tỏ ra thú vị khi nghe Paul nói về điều này nhưng đổi lại, Paul chỉ dành cho anh một cái nhìn đầy thách thức để người ta có suy nghĩ rằng ông kêu anh tự mình suy nghĩ lấy.

Tình cảm ? Gigi có sao ?

Gigi bất chợt lặn người vì câu hỏi ấy….thật ra cô là người như thế nào ? Cô có tình cảm hay là một kẻ vô tình ?

_ Vậy ông muốn đối phó Gigi ?

_ Phải coi con cờ này có nghe lời hay không, nhưng càng lúc con nhóc này càng không biết nghe lời

Gigi nhếch mày bình thản nói khẽ

_ Vậy sao ? Mỗi con cờ luôn có một cách đi riêng của nó…Paul…ông nên học lại căng bản chơi cờ…

Mỗi quân cờ điều có cách đánh riêng, không thể đem một cách thức điều khiển mà vận dụng cho tất cả quân cờ. Có lẽ, Paul đã quá khinh thường Gigi chăng ?

(hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top